Chương 9: Khiến em chấp nhận tôi
Lam Ly tay cầm chìa khóa, mở của phòng Lâm Mạc. Sờ nhẹ lên khóe mắt ửng đỏ còn nhạt nhòa nước mắt của người kia. Lòng khẽ nhói, y bắt buộc phải làm vậy, bắt buộc phải giam lỏng hắn, có như vậy hắn mới không thể rời khỏi y, có như vậy hắn mới biết--hắn là người của y.
Đã nhiều lần, Lam Linh cố gắng khuyên nhủ y, nhưng... Lam Ly không muốn nghe, chị ấy không hiểu, cũng không biết y đã phải tốn công nhục sức thế nào để có được hắn. Y không muốn để mất hắn, Lâm Mạc hắn phải luôn ở trong tầm mắt của y, hắn gặp ai, làm gì, y đều biết. Lam Ly hiểu hắn, Lâm Mạc thích gì ghét gì, khẩu vị ra sao, và những thứ khác về hắn, y nắm rõ như lòng bàn tay. Nhưng... Lâm Mạc hắn không hề hiểu y, một chút cũng không.
Hôn nhẹ lên khóe mi Lâm Mạc, thỏ thẻ bên tai hắn.
-Bé yêu à, em khiến tôi trở nên thật mù quáng...
Lâm Mạc nhíu nhíu mày rậm, khó khăn mở mắt, ánh sáng chói lòa của mặt trời qua khung của sổ chiếu vào mắt hắn. Nhắm mắt thích nghi một chút, rồi lại mở ra. Đập vào mắt hắn là mái tóc đen dài quen thuộc bay bay trong gió nhẹ, vẫn là ánh mắt mê luyến nhìn hắn, vẫn là từng cái lướt nhẹ trên cơ thể hắn của bàn tay người nọ.
Hắn cựa một chút, ý đồ muốn tránh né người kia lại bị một vòng tay thanh mảnh ôm lấy, đầu người nọ chôn sâu vào hõm cổ hắn, dường như tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể hắn.
Lâm Mạc thoáng chốc rối bời không biết phải làm gì, chỉ đành đẩy nhẹ vai y:
-Buông ra.
Lam Ly nghe vậy càng siết chặt vòng tay hơn, hờn dỗi nói:
-Không!
Lâm Mạc có chút cạn lời, y thật là hai mươi mấy tuổi đó hả? Là cái vị tổng tài băng lãnh hắn thường xuyên thấy nhắc trên TV đó hả? Đùa à?
Lam Ly ngước mắt lên, Lâm Mạc quay qua chỗ khác, hắn thừa biết y sẽ lại dùng cái chiêu mỹ nam nhân để dụ dỗ hắn chiều theo ý y.
-Mạc Mạc à~~
Lam Ly nhõng nhẽo, trườn lên ngực hắn, cắn căn tai hắn, nhẹ giọng nỉ non, muốn hắn quay lại nhìn y. Lâm Mạc run run, tai hắn cũng sớm đỏ ửng. Hắn quay lại, mắt nhìn thẳng y.
Lam Ly mỉm cười, hôn lên môi hắn, lòng muốn nổi điên lên vì sự dễ thương của hắn, dễ thương~~ dễ thương~~
Lâm Mạc hơi căng thẳng, cơ bắp vì thế mà căng cứng, làn da ngăm đen dưới lớp áo mỏng trắng hơi đỏ lên. Lam ly bật cười, tránh cho hắn căng thẳng quá mức y lên tiếng:
-Đừng quá căng thẳng, nếu em cứ như vậy, tôi sẽ cho rằng em đang quyến rũ tôi mất.
-Tao... Tao, tao không có!
Lâm Mạc phản bác lại nhưng khuôn mặt đỏ ửng đã bán đứng hắn
-Đúng, đúng, em không căng thẳng, chỉ ngại thôi.
Lam Ly cười nhẹ, tay đưa lên vuốt vuốt mặt hắn, trêu chọc hắn cũng là một thú vui của y. Nhìn xem, Lâm Mạc của y ngại đến muốn độn thổ luôn rồi kìa.
Lâm Mạc kéo chăn lại, cuốn chăn thành một đống rồi vùi khuôn mặt ngăm đen đỏ ửng của mình vào đó. Lam Ly run run, tay cật lực che lấy mũi mình, máu mũi thật sự muốn tuôn trào, y làm sao có thể cưỡng lại sự dễ thương này được chớ? Nhìn Lâm Mạc của y kìa, như mèo hoang cỡ bự đang mắc cỡ dị đó! Thật là đả kích con tim nhỏ bé của y mà.
(//^//)
-Mạc Mạc a~~ mau mau mở chăn ra nào~~ tôi muốn thấy mặt em~
Lam Ly giở giọng nhão nhẹt, thành công khiến cho Lâm Mạc run rẩy nổi lên một tầng da gà.
-Im đi! Mày im đi!
Lâm Mạc chịu không nổi lấy chăn bịt lỗ tai hét to vào trong chăn. Lam Ly mỉm cười lộ ra hai má lúm, nhích người lại gần hắn, kéo chăn ra.
-Ôi, em thật sự rất dễ thương đó, bé yêu à~
Lam Ly híp mi, liếm liếm môi, làm sao đây? Cái đó của y sao lại trướng lên chứ? Hay là ăn hắn luôn nhỉ? Haizz, vẫn là thôi đi, hôm qua Mạc Mạc của y mệt mỏi lắm rồi.
-Sao em lại có thể dễ thương thế nhỉ?
Y thiểu não nhìn hắn trách yêu.
-Mày mới đáng yêu! Cả nhà mày đều đáng yêu!
Hắn bị y nói là dễ thương theo quán tính xù lông lên cãi lại, sau khi dứt lời thấy mình nói gì đó sai sai. Chết mẹ, nói lộn!
-Ý tao là...!
-Tôi đáng yêu á?
Lâm Mạc chưa nói xong thì Lam Ly lập tức lấn tới chặn họng hắn, có cơ hội trêu chọc hắn ngu gì mà bỏ lỡ?
-Đitme! Méo phải! Ý của bố mày là...!
-Ý em là trong mắt em tôi dễ thương nhất á?
Lại nhảy vô họng hắn ngồi! Lâm Mạc đột nhiên có cảm giác muốn cạp vào khuôn mặt xinh đẹp đó của y vài phát. Để y bị bệnh dại chơi...
Nghĩ vậy nhưng Lâm Mạc lại làm khác, hắn nằm xuống, trùm chăn kín người, thể hiện thái độ "bố mày dỗi rồi! Ứ thèm chơi nữa!"
-Thôi nào, đừng dỗi mà.
Y nũng nịu ôm lấy cục bông to hơn mình nửa cái đầu kia, cục bông siu toa khổng lồ nhanh chóng hồi đáp lại Lam Ly một câu phũ phàng
-Dỗi con ***!
Lam Ly đứng hình, bảo bối của y giận rồi, đáng lẽ không nên trêu quá đà như vậy. Nhưng rồi lại nhìn mang tai ửng đỏ lồ lộ qua khe hở của cái chăn chết tiệt đang quấn lấy Lâm Mạc kia thì lại thở dài ngao ngán.
-Haizz, em dễ thương thế này làm gì cơ chứ?
-Hở?_ Lâm Mạc hắn chính thức đứng máy.
Hết chương 9!
Linie: *húp một ngụm trà* ây dà... tụi nhỏ Ly Mạc nhà ta có dễ thương hông nè? :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro