Chương 2
Nhật Dương năm nay 26 tuổi, đã có kinh nghiệm 6 năm làm Business Analyst. Để mô tả đại khái công việc thì, BA chủ yếu là nghề làm cây cầu cho đội khách và chủ nhà kết nối với nhau.
Trong thời đại mà IT gần như là xương sống của mọi lĩnh vực – từ việc đi chợ, đặt xe, xem phim cho tới tra cứu tử vi tình duyên – nghề của hắn càng trở nên quan trọng. Nếu quay ngược thời gian về thời bố mẹ hắn còn trẻ, thì đó là thời đèn dầu, thư tay, và tivi đen trắng rè rè. Còn giờ? Nhà nhà xài smart TV, người người dính chặt vào smartphone. Sim điện thoại thậm chí chỉ còn là món dự phòng cho trường hợp khẩn cấp nếu wifi, 4G, 5G đồng loạt nghỉ hưu.
Tựu chung thì, hắn làm cái nghề trong lĩnh vực mà quan trọng nhất nhì ở hiện tại.
Nhật Dương là sinh viên công nghệ thông tin, nắm rõ kiến thức của IT, nhưng không học sâu về ngôn ngữ, đại khái cưỡi ngựa xem hoa, cơ mà hoa này đối với ngành nghề BA chỉ cần vậy là đủ, ngoài ra còn phải yêu cầu về kĩ năng giao tiếp và làm việc nhóm, vân vân mây mây...
Nói đơn giản là mỗi thứ biết sâu 1 tí, nhưng có thời gian mà biết mỗi thứ sâu 1 tí thì cũng khoai chứ không đùa.
"Hi Dương, tối qua anh có coi trận Man City chưa? Haaland sút quả đó đúng chất tiền đạo luôn!"
Giọng nói là của Lâm, một đứa ít hơn Dương 1 tuổi đang làm dev.
"Coi chứ! Mà em thấy không, De Bruyne chuyền quả đó quá đỉnh. Cứ như đặt bóng vào chân người ta"
Dương bắt đúng đề tài, tinh thần một ngày mới bắt đầu hồi trở lại. Cũng không thể trách hắn được, dù sao ai mà muốn sáng sớm đã phải tập thể dục cõng bao gạo 25kg, vượt chông gai từ nhà đến trường mẫu giáo trong cái nắng hè sớm, rồi cái cảnh tắc đường quen thuộc của trung tâm thủ đô. Đến đích xong lại vòng lại con đường ngược lại để rong ruổi tới công ty. Bảo có bực không, thì cũng ờ, quen rồi thì nghĩ tích cực đó là niềm vui.
"Tôi thì khoái cái pha cứu thua của thủ môn hơn. Phản xạ nhanh thiệt, bóng bay cận thành mà vẫn đẩy được!"
Nam — thanh niên bằng tuổi Nhật Dương lên tiếng góp giọng.
"Giờ mới thấy thủ môn cũng gánh team dữ lắm. Không có ảnh chắc thua to."
...
Trong thang máy nhao nhao tiếng cười nói bàn luận về một chủ đề mà đa số nhiều người đang quan tâm.
Môi trường công sở là vậy, giống như bạn bè, có chung sở thích, dễ nói chuyện, cũng dễ thân.
Nhật Dương cũng thích như vậy, nhưng không phải ai cũng dễ dàng vô tư như trẻ con mãi.
Trong thang máy, có người mình, cũng có công ty khác, người cùng làm trong một công ty nếu không đeo thẻ, không mặc đồng phục, có khi cũng chẳng nhận ra nhau. Có những người đến chỉ để kiếm tiền, không cần nói chuyện kết thân với người khác, nhân viên văn phòng là vậy.
Môi trường làm việc mặt ngoài là trường học, nơi để kết bạn, tìm cảm giác của thanh xuân. Nhưng cũng là chiến trường, nơi con người có thể hạ bệ nhau bất kì lúc nào chỉ để vươn lên một vị trí khác.
Nhật Dương vào chỗ ngồi bật máy tính.
Việc đầu tiên trong ngày là check mail và check message trong các group của khách hàng và team nhà.
Hắn là người giao tiếp chính với khách hàng, rồi đem yêu cầu về trao đổi lại với team phát triển, nên việc liên tục cập nhật thông tin là công việc lập đi lập lại thành thói quen.
Trong hộp thoại có tin nhắn mới từ bên phía khách hàng. Hắn không nhanh không chậm mở ra đọc kĩ.
"Subject: Feedback on Version 2.0.3.5 Performance & Suggestions Summary
Dear Mr. Tran Nhat Duong,
Currently, version 2.0.3.5 is experiencing slow data loading issues after login. Additionally, I have compiled all detailed suggestions from Mrs. Ashley into the attached file for your reference.
Thank you for your attention and kind cooperation.
Best regards,
[Mr.Serene]"
Nhật Dương check file cẩn thận, check lại hệ thống để test lại bug, suy nghĩ một chút, rồi mở chatgroup soạn một tin nhắn:
"@channel: Test lại hệ thống, ngoài ra yêu cầu deploy ver 2.0.3.5 từ stg (work2) lên production trong hôm nay (càng sớm càng tốt để họ còn test lại) Đồng thời, sửa thời hạn của session trên môi trường production từ 180p về 60p như cũ.
=> Mấy giờ team triển khai được thì báo mình, để mình báo lại Khách nhé."
"Ngoài ra, mình vừa bị Khách claim vì đẩy task khi chưa được phép. Hôm qua dev đẩy task này mà không có chỉ thị của PM, dẫn tới Tester không kịp verify trong ngày. Khách test lại thì đều có bug > nên mình yêu cầu revert task... Tuy nhiên, điều này cũng gây rắc rối cho Khách, nhất là khi họ có rất ít thời gian để test ver2.0.3.5 với mục tiêu chỉ tập trung vào vấn đề cải thiện tốc độ phản hồi của màn setting safetyrule."
"Nên mọi người chú ý giúp mình, hạn chế tự ý nhét thêm các task khác vào nhé."
Tin nhân được gửi đi, đã có tin nhắn reply lại từ phía Quân - techlead dự án : "Okay em, vất vả cho em rồi, anh sẽ nhắc nhở lại các bạn, chắc trong hôm nay tầm 11,12h thì bên anh sẽ deloy nhé."
Nhật Dương reaction một cái trái tim, đại biểu cho "seen".
Mail từ phía khách hàng được gửi lúc 23:57, thực ra việc nhận mail "claim" của khách hàng đối với bọn hắn nó nhiều như cơm ăn hằng ngày, đều đặn, không có mới đáng lo. Nên việc đối diện với các tình huống xảy ra này tâm lý đã chai sần từ lâu rồi, chẳng ai nghĩ nó to như con voi cả. Mà thật ra nếu bản thân mà nhận được sự chỉ trích nếu để tâm quá nhiều vào lỗi lầm đó, chả phải rất mệt mỏi mà suy sụp sao.
Cơ mà nói riêng về cái người tên Serene này... ừ thì, hắn chưa từng thấy mặt mũi người ta bao giờ, chỉ biết tham gia dự án từ đâu đâu giữa chừng, nhảy vào như gió mùa Đông Bắc, lạnh lùng và khó ở. Mà nói không ngoa, khó tính đến độ chắc đang apply cho vai "phản diện quốc dân" – đời mà thiếu nhân vật như thế chắc bớt drama lắm.
Tất nhiên là nguyên tắc nghề nghiệp không cho phép nói xấu khách hàng... nhưng nguyên tắc sinh tồn lại cho phép chửi thầm để xả stress. Nếu có bảng xếp hạng "Top những thượng đế khiến team khóc trong im lặng", thì Serene ít nhất cũng là á quân – vì chưa ai dám giật vương miện của người này cả. Nói chuyện với Serene là một trải nghiệm tâm linh: mỗi email gửi đi, đều phải cầu nguyện đừng bị soi từng dấu chấm dấu phẩy.
Đại khái mấy chuyện cỏn con như lệch vài pixel khoảng cách cũng bị bắt sửa cho đúng như bản thiết kế thần thánh. Đã thế còn phải "fix lẹ", "giao nhanh", thần tốc như thể team là tập đoàn siêu anh hùng, không ăn không ngủ, sạc pin bằng ánh mắt thượng đế vậy đó.
Cảm giác như trong mắt Serene, chỉ có mình gã là con người, còn phần còn lại là sinh vật hỗ trợ — không cần nghỉ ngơi, không cần cảm xúc, không có giới hạn. Nhận được email lúc 23:57, chưa kịp hết ngày đã phải phục vụ tiếp. Mà có phải hôm trước không vừa cống hiến tuổi xuân đâu? Khổ nỗi phục vụ thượng đế kiểu này thì đúng là "bán máu đổi KPI".
Khách càng khó tính thì sản phẩm càng bị xem là vô dụng – dù chất lượng đạt chuẩn, vẫn bị bóp méo thành bằng chứng cho thấy "team làm không tới", "dự án lỗi nhiều vì năng lực yếu". Ai nghe cũng hiểu, chỉ trừ người cố tình không muốn hiểu.
Lỗi thì nhận, sai thì sửa, nhưng mà kiểu bắt bẻ như dùng kính lúp soi từng tế bào, thấy lá sâu là chặt cả cành, thì chịu thôi. Gắt đến độ không biết là đang ghét người, hay tâm sinh lý đang bất ổn chu kỳ 28 ngày? Không phải kỳ kinh nguyệt mà là kỳ khó chịu định kỳ, đổ ập lên đầu người khác như mưa giông mùa hạ.
Nhật Dương thầm rủa trong lòng, nhưng tay thì vẫn gõ một tin nhắn dài với nội dung hết sức "thảo mai":
"Subject: Re: Feedback on Version 2.0.3.5 Performance & Suggestions Summary
Dear mr.Serene,
Thank you for your feedback and for compiling Mrs. Ashley's suggestions.
We have reviewed the reported performance issue and will proceed with deploying the updated version to the production environment at 12:00 PM today.
Kindly inform the relevant stakeholders so they can plan their testing accordingly.
Please let us know if there are any changes or additional requirements prior to deployment.
Best regards,
Tran Nhat Duong"
Nhẹ nhàng ấn nút "Send", nhìn dòng chữ "Message sent successfully" hiện lên, hắn mới thở ra một hơi như trút được gánh nặng ngàn cân, thả người rơi phịch xuống ghế như chiếc lá úa vừa hoàn thành sứ mệnh cuối cùng.
Haizz... phận con sen thời hiện đại, kiếp này chỉ biết cúi đầu phục vụ thượng đế, sống lưng mãi không thẳng nổi.
Nhìn đồng hồ, đặt mông xuống ghế chưa kịp thở đã phải lao vào xử lý công việc, còn chưa ăn sáng, nhìn đồng hồ thế mà đã 10:00 rồi. Tầm này mà còn đòi ăn sáng thì chắc chỉ có thần tiên mới kịp. Người trần mắt thịt như hắn đành nuốt nước bọt, gõ tiếp bàn phím cho kịp deadline. Chào buổi sáng bằng một cốc deadline to bự và một miếng stress ăn liền.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro