Chương 4


Một ngày làm việc lặng lẽ trôi qua. Bên phía khách hàng check lại hệ thống theo thông báo thì từ chiều đến giờ chưa có thêm phản hồi gì. Cũng phải thôi, hành con người ta ra bã thì cũng phải có khoảng tự mình thở để hành tiếp chứ.

Nhật Dương nhìn quanh không khí làm việc trong văn phòng, hầu hết mọi người đều đeo tai nghe tập trung vào máy tính cá nhân. Thỉnh thoảng ở đâu đó vang lên tiếng cười nói trao đổi nhỏ giữa các đồng nghiệp, mà tiếng rõ nhất trong văn phòng là tiếng gõ bàn phím lạch cạnh.

Ánh nắng gắt rực rỡ bên ngoài cửa sổ theo thời gian chuyển theo dải màu trong bảng palette. Lặng lẽ trượt qua mặt kính rồi loang ra từng khoảng sáng mờ nhạt trên mặt bàn. Ban đầu là vàng nhạt, rồi dần nghiêng sang cam ấm như mật, ánh sáng lặng lẽ quấn lấy những tập hồ sơ chồng cao và chiếc ly thủy tinh còn đọng hơi nước. Trong không khí, bụi bay lơ lửng, chậm rãi như từng khoảnh khắc cũng biết cách lắng lại.

Nhịp sống cứ thế chảy qua trong tĩnh lặng, từng chút, từng chút một, như chính dải nắng kia — luôn thay đổi, nhưng chẳng ai hay.

Cuộc sống của con người là vậy, tuân theo chu kỳ như một chiếc đồng hồ được lên dây sẵn. Sáng mở mắt, vội vã rời giường, chen chúc trong dòng người hối hả, rồi lại ngồi vào cùng một chỗ, đối mặt với cùng một công việc, lặp lại những động tác quen thuộc đến mức đôi khi chẳng cần suy nghĩ. Ngày này qua ngày khác, mọi thứ cứ thế trôi đi, đều đặn, âm thầm.

Dường như ai cũng đang sống trong một vòng quay mà chính họ đã quen thuộc đến mức chẳng còn bận tâm xem nó bắt đầu từ đâu, kết thúc lúc nào. Có người gọi đó là trách nhiệm, có người gọi là ổn định. Còn có người, chỉ lặng lẽ gọi tên nó bằng một tiếng thở dài.

Nhật Dương khẽ thở dài, cái gọi là sống chẳng qua chỉ là qua làm những công việc lập đi lập lại một cách thành thục, như một thói quen được khắc sâu vào từng nhịp thở.

Hắn nhìn lên bản báo cáo đã hoàn thành gần 80% rồi nhìn đồng hồ hiện lên 17:00. Trong đầu lại nhớ đến cuộc hẹn buổi tối với bạn gái, thỉnh thoảng Yên cũng rủ hắn đi chơi chung trong hội bạn bè của cô. Yên là kiểu con gái hiện đại, nhiệt tình cởi mở. Khác với tính cách của Nhật Dương.

Lạ đời thật, Nhật Dương dù mới 26 tuổi nhưng lại chẳng hề hợp với cái kiểu sống sôi nổi, náo nhiệt của mấy bạn trẻ cùng trang lứa. Trong khi người ta tụ tập cà phê, pub, bar, nhạc sập sình đủ thể loại, thì hắn lại chỉ thấy thoải mái khi được ngồi một góc yên tĩnh, pha ấm trà, bật vài bản nhạc vàng cũ kỹ rồi thả hồn theo từng câu hát.

Người ngoài nhìn vào chắc tưởng hắn đang sống thử tuổi già trước tuổi, mà cũng đúng – hắn có những sở thích y như một ông cụ U80 vậy. Không phải vì "già sớm", chỉ là hắn thấy sự yên bình đó dễ chịu hơn nhiều so với cái thế giới ồn ào ngoài kia. Cứ như thể, giữa một xã hội đang chạy nhanh như tên lửa, hắn chọn cách đi bộ thong thả cho đỡ mệt.

Lúc gặp Yên, ngoại hình cô tuy không phải thuộc hàng hot girl, dù sao chả phải hot girl phải luôn đi với hot boy sao, mà hắn cũng có phải hot boy gì đâu. Cơ mà cái kiểu con gái phóng khoáng, chân dài mặc váy ngắn, là đàn ông thì ai chả thích.

Vậy nên lúc quen Yên, hắn như được khai sáng mở ra chân trời mới, lúc ấy hắn cũng đi làm được một khoảng thời gian, từ đứa sinh viên đến việc tự chủ tài chính, được giải ngố lột xác hoàn toàn.

Một tuần gặp gỡ với cô nàng chủ yếu hầu hết đều là trên bar hoặc club, yêu đương với nhỏ lãng mạn thì ít mà cuồng nhiệt thì nhiều. Trong vòng 5 năm yêu nhau, đúng là chơi đủ thanh xuân, rượu và bia là hai thứ không thể thiếu.

"Anh Dương tối nay anh có đi chơi BiA không."

Lâm lại đến lảng vảng ở đằng sau, cái thằng này là người rủ rê hắn nhập hội chơi BiA, môn này về luật chơi không khó, chủ yếu nằm ở kĩ thuật. Hắn cũng gia nhập theo lời rủ rê kèm mua chuộc của Lâm, chơi cũng khá, nhưng không phải thích lắm, để giải trí hoàn toàn có thể.

Dù sao thì trong công ty, có nhiều nhóm chơi với nhau, hắn cũng luôn cố gắng để hoà nhập không tách biệt một mình một thế giới. Xem đá bóng, chơi BiA v..v.. là một trong các thói quen được hình thành do tác động của người khác tạo nên.

"Không, tối nay anh bận rồi."

Nhật Dương quay qua nhìn Lâm, Lâm là kiểu con trai năng động, quần áo chủ yếu là hoodie mùa đông, mùa hè thì áo thun. Quần bò thì mặc quanh năm.

Văn phòng họ không có quá nhiều khắt khe đối với đồng phục đi làm, lịch sự là được, nhưng Nhật Dương làm việc với khách hàng thì khác, thỉnh thoảng trong tuần nếu đột ngột có khách hàng tới, hoặc phải ra ngoài quay về trụ sở chính thì khác. Nên hắn lúc nào cũng đã quen mặc sơ mi với quần âu nghiêm chính.

Trong phòng làm việc của hắn cũng chủ yếu chia theo hai dạng nhân viên như vậy, một bộ phận thích bề ngoài nghiêm túc, còn một bộ phận lại thích style casual.

"Lại đi hẹn hò với bạn gái à anh." Lâm đứng một một bên làm cái biểu cảm kiểu đen tối, lấy khuỷ tay chọc chọc ông anh nhà cậu.

"Ờ, mà ... sinh nhật con gái thì nên tặng gì nhỉ." Nhật Dương còng lưng nhìn chằm chằm vào màn hình, tay lướt lướt con chuộc vuốt xuống nhìn vào phần ảnh tìm kiếm, gợi ý chọn quà cho con gái. Cơ mà nhìn hồi lâu vẫn chưa biết mua gì.

"Hả, sao bạn gái anh sinh nhật nhiều quá vậy." Lâm kéo ghế của người ngồi bên cạnh Dương đã đi đâu đó, hạ mông xuống cũng tập trung vào màn hình mà Dương đang quan sát. "Em nhớ, đợt trước anh cũng bảo sinh nhật bạn gái rồi mà."

"Lần này là sinh nhật bạn của cổ." Nhật Dương không nhanh không chậm đáp lại. Các hình ảnh gợi ý chung chung cũng là gấu bông, bây giờ cũng nhiều kiểu, cũng hot, nào là baby three với labubu, là cái kiểu dễ thương mà con gái đứa nào cũng thích. Cơ mà con nhỏ bằng bàn tay cũng giá trên 200 - tất nhiên là hàng Fake. Con to thì đắt hơn, còn chưa mua được giá chính hãng.

"Anh sao lại hỏi cái thằng chưa mảnh tình vắt vai như em, em nào biết đâu." Lâm đá đá chân vào Nhật Dương.

Ờ ha, hỏi thằng này thì khác gì hỏi đầu gối. Mình còn nhiều kinh nghiệm yêu đương hơn nó.

Làm trong lĩnh vực IT, chẳng thể phủ nhận rằng thu nhập thường cao hơn mặt bằng chung. Nhưng cuộc sống vốn công bằng ở chỗ: được cái này thì mất cái kia. Người ta đánh đổi thời gian, tuổi trẻ, thậm chí cả cảm xúc cá nhân để đổi lấy kiến thức, kỹ năng và sự ổn định. Mà khi phần lớn thời gian trong ngày dành để nói chuyện với máy, phân tích hệ thống, tối ưu giải pháp... thì tình yêu cũng dần trở thành thứ xa xỉ.

Có lẽ vì thế mà trong giới, chuyện có người yêu muộn hay kết hôn muộn là điều quá đỗi bình thường. Môi trường làm việc đa phần là nam giới, quan hệ xã hội lại bó hẹp, tình cảm nếu có nảy nở cũng như tín hiệu yếu giữa vùng mất sóng – mong manh, chập chờn, rồi mất kết nối.

Dân IT thường nổi tiếng với chỉ số IQ cao, nhưng tiếc là EQ thì hay bị bỏ quên ở một góc nào đó trong ổ cứng. Họ có thể đọc hiểu cả nghìn dòng code, nhưng lại chật vật trước một câu nói vu vơ của ai đó mang chút ẩn ý. Cũng không phải vô cảm, chỉ là trái tim ấy quen sống trong logic quá lâu, đến nỗi khi cảm xúc thật sự gõ cửa... thì không biết phải mở bằng cú pháp nào.

"Không anh, cứ mua hoa là được mà, dù sao cũng chỉ là bạn, có gì đâu mà đòi hỏi cao."

"Ờ cũng có lí." Dương một bên gật gù, cũng đúng, hắn cũng chả biết mua gì, ít hơn thì sợ không đủ thành tâm, mà nhiều hơn thì hắn cũng không dư dả để đáp ứng nhu cầu vật chất khoe mẽ của bạn gái.

Bạn gái hắn đúng là học theo tôn chỉ, mỗi lần mùng 10 hàng tháng lại biết mà nhắn tin check lương của hắn không khác gì bà vợ lâu năm ở nhà. Chưa cưới về mà đã nhanh nhẹn quản lương người yêu. Bố mẹ hắn là nông dân, bản chất cũng là hiền lành chất phác, sống biết điều nên đối với việc "con dâu" chưa cưới này chưa gì đã đè đầu cưỡi cổ con trai cũng không biểu lộ phản cảm gì nhiều. Dù sao, với suy nghĩ của ông bà, như vậy càng tốt, cái Yên ở quê được bố mẹ cổ suốt ngày sang khen tự hào con gái mình đảm này đảm kia. Hơn nữa trước mặt bố mẹ chồng tương lai, Yên cùng hoàn thành trọn vẹn hình tượng người con dâu tử tế khác xa với hình ảnh mà quen lâu Nhật Dương mới phát hiện của cổ.

Duy chỉ có con bé Chi ở nhà là không ưa gì bà chị dâu "hàng xóm" này, thì lý do chính là bà cô bên chồng nào chẳng khó tính hay lườm nguýt bắt bẻ chị dâu. Lúc nào thấy bố mẹ nó nhắc tới anh trai, lại bắt đầu mỉa mai hót bên tai nói xấu "chị dâu hai", cái con nhỏ tính tình trẻ con này không biết tìm được đâu nick Facebook của Yên, lại còn tuồn được mấy hình ảnh trên bar của cổ. Nói chung trước mặt bố mẹ mình, Chi chẳng kiêng dè gì mà lè lưỡi chê bai đủ kiểu.

Thực ra với cái nhìn của đứa em gái ở nhà chỉ biết ăn học, sở thích toàn là đu idol Kpop, có tiền là mua mấy cái hình poster trai đẹp treo khắp phòng, cũng chẳng chơi bời gì. Thì kiểu người con gái phóng khoáng như Yên lại là người khiến con bé không ưa nổi.

Nhật Dương đứng ở giữa cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, hắn cũng không muốn chen quá sâu vào cái tình chiến sự như Nga với Ukraina của em gái và người yêu gì cả. Mà chen vào cũng chẳng để làm gì, dù sao sau này hắn lấy Yên về thì con nhỏ đó cũng phải sống chung thôi, dù ghét đi chăng nữa.

***

Hắn gửi xe bên ngoài rồi bước vào quán. Theo chỉ dẫn của lễ tân sau lối hành lang mà bước vào trung tâm chính.

Bên trong quán bar, ánh đèn mờ ảo đổ xuống từng góc tối như phủ một lớp màn khói mỏng, ánh sáng xanh đỏ chớp nháy phản chiếu qua những ly thủy tinh long lanh trên quầy rượu. Không gian phảng phất mùi rượu mạnh hòa quyện với mùi thuốc lá và chút hương nước hoa từ đám người ngồi rải rác trong quán. Các thanh niên hầu hết đều là các khuôn mặt trẻ tuổi, quần áo thời thượng đang nô đùa phấn khích, người uống rượu, người lắc lư trên sàn.

Âm nhạc sôi động dội từ dàn loa công suất lớn, những nhịp bass trầm nặng rung lên trong lồng ngực, như kéo nhịp tim hòa cùng giai điệu. Chủ yếu là các bài hát đang thịnh hàng hiện tại được mix theo phong cách của DJ. Xen giữa nền nhạc là tiếng ly va chạm khẽ khàng ở quầy bar, tiếng đá va vào thành cốc phát ra âm thanh lanh canh trong trẻo.

Nói chung là đủ loại hỗn tạp từ người đến âm thanh. Có người hét vào tai người khác để át tiếng nhạc, người khác thì cứ cười ngặt nghẽo như thể chẳng cần nghe thấy gì, chỉ cần cảm nhận. Từng âm thanh riêng lẻ không đủ nổi bật, nhưng khi dồn vào nhau lại tạo thành một lớp âm thanh dày cộp, cảm giác ngột ngạt và bí bức, ánh đèn led nhấp nháy liên tục nếu không quen rất dễ bị choáng như bị lên cơn say xe.

Yên luôn chú ý tới cửa ra vào, nên thấy Nhật Dương, cô liền vẫy vẫy tay để gây sự chú ý kèm theo tiếng gọi lớn:

"Anh Dương, ở đây..."

Nhật Dương chen lấn giữa đám đông nhộn nhạo, cẩn thận tránh các cơ thể liên tục di chuyển cử động xung quanh, trong một nơi tập trung quá nhiều người như này, thật cẩn thận mới không va vào người khác.

Nhóm người bạn bè Yên đang ngồi ở dãy ghế sofa xếp thành chữ U. Cô gái nhân vật chính ngồi ở giữa tên Hạ — nghe nói cũng là kiểu con gái nhà giàu, có bố mẹ làm việc trong tập đoàn của nhà nước, nên chủ yếu các cuộc vui chơi thác loạn đều là do cô ta làm Host. Vòng xung quanh cô ta là đám bạn cũng tương tự, có đủ cả trai lẫn gái, ngoại hình nhiều thì xăm trổ, ít thì thì xỏ khuyên. Có đứa đang là sinh viên cũng có người đã đi làm. Nhưng độ tuổi trung bình trong nhóm người này chủ yếu từ 20 đến 23 là cùng.

Nói chung Nhật Dương gia nhập hội là người già nhất. Tính khí lại là kiểu không quá ồn ào, nên dù thế nào đi chơi cùng cũng lâu nhưng vẫn khó thân thiết.

"Anh Dương, mới đi làm về à." Hạ — nhân vật chính của bữa tiệc lên tiếng, cô gái này có ngoại hình khá nhất trong đám, mái tóc xoăn cuộn sóng, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, ngực lại lớn. Trông giất giống kiểu mấy hot girl douyin mà hắn hay lướt được trên miệng.

"Ừ, anh tan làm là quay đây luôn, còn có ..." Nhật Dương cầm lấy bó hoa trên tay liền đi đến trước mặt người con gái đang ngồi chính giữa "... tặng em, chúc em sinh nhật vui vẻ."

Mọi người trong đám thanh niên ngồi ở ghế sofa bỗng dưng yên lặng một giây, có vẻ cũng chưa kịp nuốt được thông tin.

Sau đó...

Tiếng cười ầm ĩ vang lên, Hạ là người ôm bụng cười một bên, còn Yên — bạn gái hắn thì biểu cảm lập tức đen xì.

Hạ cười dứt liền giơ tay đỡ lấy bó hoa, trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Nhưng cũng không nói thẳng ra miếng : "Dạ, em cảm ơn anh, ôi.. anh đến tay không là được, còn mua hoa làm gì cho tốn tiền..."

Yên nghe câu nói có ý mỉa mai cũng khẽ cau mày, hôm nay cô đinh ninh Nhật Dương sẽ tặng lại cho bạn cô, Phan Hạ - cái cô tiểu thư này một chiếc túi xách Dior hoặc một thương hiệu nào đó, vì dù sao lúc sinh nhật Yên, Hạ cũng tặng cô một món hàng hiệu tương tự. Vậy nên lúc Nhật Dương tặng một bó hoa cho Phan Hạ, quả thật khiến cô xấu hổ sượng trân, một món quà thôi nhưng cũng khiến cô bị đánh một cái tát, như sự rõ ràng phân cấp giữa hai tầng lớp xã hội.

Thực tế, thì đúng là vậy mà. Nhật Dương vươn lên trong tầng lớp lao động, rồi bị kéo vào một mặt tiêu cực của giai cấp thượng lưu, làm sao có thể chạy kịp theo tư duy của bọn họ được.

Nhưng cuộc nói chuyện cũng rất nhanh được tiếp tục, Hạ cũng không quá để tâm, liền vứt bó hoa sang một bên, rồi đứng dậy cầm một ly pha lê rót đầy rượu mạnh wisky.

"Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của em hôm nay."

Sau khi nghe tiếng của cô, đám người xung quanh cũng lục tục đứng dậy tay cầm ly hướng tới vị trí trung tâm.

Cô xoay người một vòng nhẹ, đôi mắt ánh lên tia sáng rực rỡ như pháo hoa đêm hạ, rồi dõng dạc nâng ly: "Sinh nhật Hạ, mọi người không say không về!"

Tiếng vỗ tay nổ rộ, tiếng cười reo vang, cả căn phòng như được tiếp thêm lửa bởi khí thế của cô nàng.

"Ê ê, uống đi uống đi!" – một đứa hô lớn, vừa nói vừa gào, miệng cười toe toét – "Không say không về!"

Cả nhóm phá lên cười, tiếng cười lẫn trong tiếng bass rung trời, tiếng nhạc chát chúa dội vào từng thớ thịt.

Trong gian phòng đầy ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc chát chúa vang dội, trộn lẫn tiếng cười nói và ly tách va nhau loảng xoảng. Mỗi nhịp bass đập vào ngực như một cú thúc đầy, cùng với tiếng hô "cụng" vang vọng.

Ở trên bục DJ, anh chàng đội mũ lưỡi trai ngược, tay thao tác điêu luyện trên bàn mix, gào lên qua micro:
"Come on, make some noise!"
Rồi lại kéo dài một tiếng:
"Oh yeahhh—!"

Hào hứng, bốc lửa, gần như muốn lôi tất cả xuống hố sâu nhạc điện tử không đáy.

Hắn xoay người, giơ tay như đang điều khiển cả đám đông, nhạc nổi lên cao vút. Bên dưới, một thanh niên nhướng mày, nói với đứa bên cạnh:
"DJ nay máu dữ trời..."

"Chắc mới dính gì... nhưng mà đánh hay vl!"

Một đứa khác hất cằm về phía sàn nhảy:
"Ê ê, nhìn nhỏ áo đỏ kìa, đỉnh chưa?"

"Uống đi má, lát ra nhảy với nó luôn!" – rồi cạn ly cái rốp, miệng vẫn cười hô hố.

Bar không phải nơi để nghe kỹ từng câu chữ. Ở đây, mọi lời nói đều được hét lên trong tiếng nhạc chát chúa, được hiểu bằng nhịp chân, ánh mắt, tiếng ly va và sự hào hứng căng tràn như một thứ ngôn ngữ riêng.

Dưới lớp ánh sáng rực rỡ và âm thanh ồn ào, Nhật Dương cảm thấy mình như một bóng ma lạc lõng — nơi này không dành cho những tâm hồn muốn bình yên, và cũng không có chỗ cho những người chưa kịp tìm ra mình giữa dòng đời hỗn độn.

Nhật Dương cũng hùa theo uống liên tục, được rót lại uống vừa nói vừa cười, cũng chẳng để ý sắc mặt bạn gái đang không ổn ở bên. Khoảng tầm chục cốc, tự dưng bụng quặn lên.

Hắn mỉm cười e ngại rồi nhắc mông len qua đám người đi tới nhà vệ sinh nam. Mà Yên, bạn gái hắn cũng đứng dậy đi theo.

Được hai người bảo vệ kéo cửa cho, hành lang là khoảng không gian tĩnh lặng cách âm hoàn toàn với không khí nhộn nhịp bên trong. Nhật Dương để ý có người đi theo sau mình, quay đầu và nhận ra bạn gái mình.

"Ơ em à."

Yên quả thật nhịn không được cục tức này nên muốn xả ra lập tức. Trong giọng nói hàm chứa đề sự chất vấn và mỉa mai.

"Em đã nói với anh là phải mua quà tử tế rồi hẵng đến mà, em tin tưởng anh nên chưa chuẩn bị quà cho con nhỏ đó, giờ thì đẹp mặt."

Nhật Dương bị kéo lại khi trong bụng khó chịu, giờ nghe lời trách móc của bạn gái, lại càng cảm thấy khó chịu hơn.

"Anh thấy tặng hoa cũng được mà, bó hoa đó là hoa hồng Ecuador, anh nghe cô nhân viên tư vấn, con gái nhà có điều kiện cũng thường thích được tặng hoa đó..." Nhật Dương có chút hơi khó hiểu với thái độ của bạn gái. Dù sao hắn cũng chỉ nghĩ đó là bạn của bạn gái mình, cũng chẳng phải người hắn cần bỏ ra nhiều tiền để chiều lòng. Thì một bó hoa tốn tới 3 triệu đồng thật sự trong suy nghĩ của hắn, đó là quá mức hào phóng rồi.

Nhưng trong lòng Yên thì nghĩ khác, dù sao cô cũng nhận món túi xách có giá trị gấp 10 lần của Phan Hạ. Nên việc đáp trả lại, dù sao chênh lệch cũng nên là gấp 6,7 lần số đó. Nhưng nói thẳng ra thì cô lại không nói được, chỉ có thể đứng dậm chân cau mày uất ức.

"Anh không thấy thái độ của bọn nó khinh mình như thế nào à. Chắc chắn trong lúc không có bọn mình, bọn nó thể nào cũng nói xấu em cho mà coi."

Nhật Dương đang đau bụng khó nói, nên lời nói ra cũng không tránh khỏi nặng hơn mức bình thường.

"Em bớt để ý tới người khác nghĩ gì đi, họ là họ, em là em, hơn nữa em cũng nên nhận thức được mình là ai, và mình đang ở đâu, tại sao cứ phải chạy theo người khác làm gì."

Yên cũng không ngờ được Dương sẽ to tiếng lại với mình, cảm xúc liền vỡ oà, mắt ngấn lệ, trong miệng liền gào lên, cảm giác tức giận cộng thêm tự ái mất kiểm soát dâng tràn.

"Vâng, tôi là người như vậy đấy, chả hiểu sao tôi lại yêu người như anh, vừa nghèo vừa ngu, thôi dẹp đi, thà chia tay cho lẹ, đỡ mệt."

Nói xong câu đó, Yên chẳng để ý tới khuôn mặt đang tái mét của bạn trai. Liền vùng vằng, giẫm trên đôi giày cao gót bỏ vào bên trong. Con gái mà, tính tình lại được nuông chiều từ bé, luôn nghĩ mình là trung tâm, thích được chiều chuộng, cơ bản đó là cảm giác được thoả mãn hư vinh. Phù phiếm khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro