Chương 7

Hình ảnh trong quán live action tiếp tục sẽ như này:

Mấy người trong band (◉‿◉) *Lặng lẽ thu dọn đồ nghề tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Mà có thì chắc cũng có thể do hôm nay trời quá nóng, nên anh Vũ hôm nay đầu hơi ấm thôi.

Cô bé nhân viên phục vụ (¬‿¬) couple Boss x Singer chắc chắn bị lật thuyền rồi. Tội cho sếp quá cơ mà ai bảo thích hành nhân viên nhiều làm chi. *Do ăn ở cả thôi

Còn Henri thì kiểu (ಠ⌣ಠ) Are you kidding me ????? *Mày gã đã nhíu thành thành mấy đường kẻ dọc.

Duy chỉ có trong lòng Nhật Dương lúc này, cảm xúc như một gánh xiếc múa tuồng đang diễn ~(≧▽≦) kyaaa, như vừa được tiêm một liều endorphin, phấn khích đến mức muốn nhảy dựng lên mà múa múa luôn!

Cơ mà cái biểu cảm của hắn ngoài mặt thì.. uhm... (^_^) *icon mặt điềm tĩnh

"Trời, vậy nhất định tôi phải đến nghe anh hát một lần cho biết! Giọng anh hay thiệt đó, nghe mà nổi da gà luôn á. Hát có cảm xúc lắm, không thua gì Quang Lê mấy đâu!"

Nhật Dương vốn có thói quen khen ngợi người khác, dù tốt hay xấu, đã luyện thành phản xạ tự nhiên. Cách này vừa tránh gây mất lòng, lại giúp tăng thiện cảm nhanh chóng. Nhưng lời khen lần này của hắn hoàn toàn chân thành, lại vận dụng hết các mĩ từ bây giờ trong đầu có thể nghĩ ra, vì giọng hát ấy thực sự khiến hắn cảm thấy ấn tượng — đồng thời, hắn cũng hy vọng sẽ xây dựng được thiện cảm sâu hơn với người đối diện.

Vũ An Khuê nghe vào cũng không có cảm giác gì vì dù sao người khen ngợi anh cũng đâu thiếu, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời tạm biệt.

***

Nhật Dương đi về nhà nhưng vẫn không thoát khỏi xúc cảm do não bộ truyền tới khá lâng lâng. Trong đầu tràn ngập hình ảnh của người kia, hắn cũng không hề nhận thức được hành động của mình là hoàn toàn có vấn đề, dù sao hắn uống cũng không ít.

Mà cái cô bạn gái bị hắn vứt khỏi đầu thì hậm hực đến tức không có chỗ xả, về đến bàn vẫn còn hậm hực, tức đến nỗi không biết trút giận vào đâu. Vừa ngồi xuống, cô được báo tin người yêu đã bỏ đi, đúng là đồ đáng ghét! Chưa một lời xin lỗi đã biến mất như chưa từng tồn tại, khiến cơn giận trong cô lại bùng lên ngùn ngụt. Lần này, đừng hòng cô tha thứ cho hắn, cái thằng rùa nghèo hèn kia!

Vũ An Khuê trở về căn hộ chung cư cao cấp của mình, tắm rửa sạch sẽ, tay anh cầm chiếc khăn bông mềm mại, khẽ vuốt nhẹ mái tóc còn ướt đẫm từng giọt nước, những sợi tóc đen mềm mại dần khô, nước nhỏ từng giọt lấp lánh rơi xuống nền gạch sáng loáng, một bên tay mở hộp thư mục mail đến.

Màn hình hiện lên hàng loạt thư mới, ánh sáng xanh nhè nhẹ phản chiếu lên khuôn mặt điềm tĩnh. Anh lướt ngón tay nhanh nhẹn, dừng lại ở từng dòng thư quan trọng, mắt tinh tế quét qua nội dung, vẻ mặt thoáng chút suy tư rồi lại trở nên bình thản như trước.

Bên trong là các loại thư từ phía khách hàng lẫn đối tác. Anh kiểm tra cẩn thận cũng không có gì xảy ra, ngoài ra có thêm một chiếc mail gửi từ phía công ty đối tác Apex.

"Subject: Completion of System Update and Contract Handover Appointment

Dear Mr. Serene,

We are pleased to inform you that the project has now been completed, and all the required information has been successfully uploaded to the system in accordance with the agreed timeline and specifications.

In addition, we would like to confirm the upcoming appointment for the contract handover, which is scheduled as follows:

Date & Time: Tuesday, July 21st at 10:00 AMLocation: At the headquarters of Apex Innovate

We sincerely appreciate your continued cooperation and support throughout the implementation of this project.

Warm regards,

Mr. Tran Nhat Dương

———

Đoạn mail này chắc chắn đã được gửi đến Ashley cùng vài quản lý cấp cao trong công ty anh. Nhưng biết tính Trần Nhật Dương vốn câu nệ tiểu tiết, nên hắn chọn cách gửi từng mail riêng biệt, không hề cc chung một lượt cho tất cả. Sự lấy lòng lộ liễu ấy khiến Vũ An Khuê không khỏi khẽ nhếch mép, mang chút ý châm chọc trong ánh mắt.

Thế nhưng, khi gặp mặt trực tiếp, lại càng không phải ở môi trường công sở nghiêm túc, mà trong một hoàn cảnh tự nhiên, thoải mái hơn hẳn, thì cảm giác về con người ấy trong anh lại có một sắc thái khác, khó tả mà thú vị hơn rất nhiều.

Lòng bàn chân có cảm giác nhột nhột, hoá ra em bé cún của anh đang rúc vào người anh nhõng nhẽo.

Công nhận giống Suni thật đó ~

Cún nhỏ của anh thuộc dòng Pomeranian, nuôi cũng khá lâu rồi, lông cún cưng của anh màu nâu xù lên như quả cầu bông, rất mượt.

"Lại đây nào, Suni," anh khẽ cười, giọng nói dịu dàng mang theo một chút trêu chọc. Đôi môi cong cong như vẽ, mắt cong lên khi chú chó lao vào tay anh mà liếm lấy liếm để.

Chú chó nhỏ bé lông xù, hai tai vểnh lên như cánh hoa nhỏ, đôi mắt tròn long lanh ngước nhìn anh, vừa rụt rè vừa mong đợi. Anh đưa tay khẽ cào nhẹ lên cằm nó, ngón trỏ uốn cong, gõ gõ lên mũi chó, khiến Suni khịt khịt mũi rồi hắt xì một cái.

Cả người anh run nhẹ vì cười, mái tóc mềm rũ xuống theo động tác cúi đầu, thoáng chạm vào chóp tai của chú chó nhỏ. Ánh mắt anh khi ấy như nước hồ thu, dịu dàng đến mức khiến thời gian cũng khựng lại trong chốc lát.

A~ tự dưng lại nhớ khoảng khắc ngại ngùng của người kia thật sự.

Vũ An Khuê ngả lưng lên chiếc giường êm ái tay còn ôm chú chó phốc sóc nhỏ của mình, nhẹ nhàng ôm ấp chải lông cho nó, mắt ngước lên trần nhà màu trắng bằng thạch cao. Bên trên được đắp các hoạ tiết khá công phu. Bề mặt được sơn trắng nhẵn mịn, phản chiếu nhẹ ánh sáng.

Hầu hết từng chi tiết trong căn phòng này đều thể hiện được mức độ xa hoa của chủ nhân.

Đoạn hồi ức mơ hồ được tua lại nhẹ ...

Henri lái xe vụt nhanh trong thành phố, bánh xe lướt trên mặt đường như lưỡi dao mảnh chém ngang mặt nước đọng lại trên đường phẳng lặng.

Cảm giác khó chịu đến phát rồ.

Vũ An Khuê chủ động bắt chuyện với người lạ đã khiến gã bất ngờ, mà Vũ An Khuê còn mỉm cười dịu dàng đáp lại với tên kia. Sau đó Vũ An Khuê còn chủ động đặc lịch tới diễn quán gã mà không phải do gã nài nỉ.

??? WTF

"Cậu chả lẽ quen hắn ta à ?!?" Henri ngồi trong xe, tay cầm vô lăng không khỏi gầm gừ với cái người khiến gã không thể điều tiết nổi cảm xúc kia.

Mẹ nó, một cái thằng nhìn biết là nghèo, còn vẫn đi phải đi con xe số, trong khi người khác có ô tô riêng đi đầy đường rồi lại không có nhan sắc, cái éo gì lại khiến Vũ An Khuê thay đổi nhân sinh quan một cách nhanh như thay áo vậy.

"Ừm, tôi có quen cậu ta, cậu ta là người đại diện cho đối tác với công ty tôi."

Vũ An Khuê khẽ đáp nhẹ, đối mặt với thái độ khó chịu ra mặt kia của Henri anh cũng quen rồi, cũng không phải chưa từng thấy thái độ xù lông bảo vệ lãnh thổ của gã khi thấy anh được người khác chủ động tiếp cận.

Henri là người bạn anh quen khá lâu, chắc cũng cỡ 10 năm, với cái người chỉ cần đẹp là có thể dễ dàng xảy ra quan hệ như gã, ở bên Henri, thực ra rất khó để nắm bắt.

Người như vậy, chơi một, hai lần thì được. Nhưng nếu muốn ở bên gã lâu dài thì chắc chắn không phải là điều dễ dàng. Trước kia suy nghĩ đã vậy, lâu dần mọi nhận định đều biến thành ý chí cương quyết.

Vậy nên mọi lời gạ gẫm của gã, Vũ An Khuê đều cho đó là trò đùa giữa hai người bạn. Hai người hai lối sống khác nhau, rõ ràng đều rất khó để đi đến một thoả thuận. Nếu đã biết vậy mà còn cố gắng lao vào, chẳng phải tự mình làm khó mình sao.

Anh chống khuỷ tay lên trên cửa sổ nhìn thành phố đang như chạy ngược chiều trong mắt.

Những dải đèn đường vàng vọt kéo dài thành vệt sáng lấp lóa, phản chiếu lấp lánh trên mặt đường. Hàng cây bên vỉa hè lướt qua thành từng cái bóng đen đứt đoạn, lặng lẽ chao nghiêng dưới ánh đèn. Các tòa nhà cao tầng nhấp nháy ánh đèn neon, bảng hiệu quảng cáo đổi màu liên tục như nhịp thở của phố thị.

Thật ra Vũ An Khuê trước đây không có ấn tượng nhiều với Trần Nhật Dương, anh cũng rất khó để chủ động kết thân với người không cùng thế giới. Hơn nữa hắn cùng lắm chỉ một nhân viên thuộc bên đối tác của công ty anh, giữa khách hàng với đối tác cùng lắm chỉ có thể thân thiết trên bàn nhậu, quan hệ dựa trên quyền lực và tài chính nếu không có quyền lực và tài chính hậu thuẫn thật sự cũng khó để đi tới đâu.

Trong mắt anh, nói chuyện qua các phần mềm chat và call video, người này không quá đặc biệt, cũng có chút thông minh khéo léo, chỉ là khi đối diện riêng mà gặp mặt thực tế thật sự rất có tư vị muốn lại gần tìm hiểu sâu hơn một chút.

Hơn nữa Vũ ở hoàn cảnh đó — cũng chỉ là một ca sĩ quán cafe nghiệp dư, không có gì đặc biệt. Cùng gặp nhau ở hoàn cảnh đó mới khiến người ta bộc lộ được những bản chất thật sự nhất.

Vũ An Khuê cũng không có điều gì suy nghĩ quá sâu xa, kết thêm một người bạn chả lẽ không được.

Dù sao cái thế giới này, nói thì đông thật đấy, nhưng có mấy ai thực lòng đi ngang đời nhau? Người ta gặp nhau, chào một câu rồi thôi, chạm mắt vài lần rồi chẳng buồn nhớ tên.

Nếu Trần Nhật Dương chịu bắt chuyện, chịu mỉm cười, thì An Khuê cũng chẳng ngại nghiêng đầu đáp lại. Có thêm một người để nói dăm ba câu, lúc chán còn có thể ngồi chung một bàn, thế là đủ rồi.

Thế giới này có hơn 8 tỷ người — một con số khổng lồ đến mức khiến mọi sự gặp gỡ đều trở nên nhỏ bé và tình cờ. Giữa hàng tỷ ánh mắt, hàng tỷ nhịp bước vội vã, việc hai người chạm mặt, nhớ tên nhau, rồi giữ lấy một chỗ trong ký ức của đối phương... thật ra đã là một điều hiếm hoi vô cùng.

"Vậy tại sao hắn ta lại có cảm giác như chưa từng gặp cậu vậy." Henri thật sự tò mò về mối quan hệ này của Vũ An Khuê. "Có phải cậu lại cố tình không cho người khác biết được thân phận mình à."

"Ừm"

Vũ An Khuê gật đầu ngầm xác nhân, dự án của anh với bên kia đã diễn ra được hai năm, nhưng khi meeting rất ít anh bật cam, dù sao anh cũng không phải người phụ trách chính tiếp quản dự án này, chỉ là bị Ashley kéo vèo follow để hỗ trợ. Một phần vì thói quen không muốn tiết lộ danh tính, một phần vì trong công việc nếu để người khác nhìn được khuôn mặt của mình, sẽ mang lại cho người ta hình ảnh khác với cách mà anh luôn xây dựng.

Chẳng ai có thể biết rằng vị quản lý có tên TA là Serene nổi tiếng khó tính khó nết, mà thực tế bề ngoài lại có nhan sắc dịu dàng đến như vậy.

Thực sự chẳng có ai là không đeo cho mình một lớp mặt nạ để cố vùng vẫy trong xã hội này cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro