3
Đã 2 tuần trôi qua, mỗi ngày kẻ đó luôn tự tay đem đồ ăn đút cho hắn ăn tuy không từ tốn là mấy nhưng vẫn có thể ăn no. Hôm nay hắn có việc đột xuất phải đi nước ngoài một chuyến nghe y nói cũng gần 1 tháng y mới có thể về nhà được.
Vết thương ở chân của anh đang dần lành lại mặc dù có đi chút khó khăn, đợi khi y đã đi ra ngoài hắn mới nhắc cái chân đau kia cà nhắc từ chút một đi xuống nơi hẻo lánh sau biệt thự, nói nơi này hẻo lánh cũng không hề quá lời bởi vì nơi này toàn nhưng bụi bông hồng chết.
Từng bụi từng bụi che hết các đường đi nhưng vẫn còn vài đường nhỏ chưa bị loại hoa ấy xâm chiếm hắn men theo đường ấy mà đi mắt thấy cánh cổng ngay tầm với hắn liền đẩy nhẹ cánh cửa ra và quả thật nó không hề khóa. Anh bước qua cánh cửa này mà không hề quay đầu lại anh cũng không hề biết đã có vài nữ hầu từ trên lầu nhìn xuống...
Hôm nay hắn quyết về sớm một chút hấn có ghé tiệm bánh mà hắn vẫn hay mua nhưng lại chọn vị khác làm cho chủ quán phải cảm thấy lạ vì bình thường hắn mua vị chanh đào thay vì vị dâu như thế này.
Về tới hắn bước những bước chân chậm rãi nho nhã mà nhìn xem căn phòng đã bắt C không một ai, hắn cũng không lấy làm quay người rời đi bước chân vẫn chậm rãi mà bước như thể người hắn bắt về không hề quan trọng như hắn muốn.
Mở căn phòng của chính mình bên trong cánh cửa là hình ảnh chàng tria đang đập phá đồ đạc bên trong căn phòng đầy sự lộn xộn và các mảnh gương bị vỡ bên cạnh là chàng ấy và trên cổ là chiếc vòng cổ bị nối liền với bức tranh trên tường.
"Mày... Mau thả tao ra!"
C nhìn thấy hắn liền cầm lấy bình nước bên cạnh mà ném về phía Y, tiếng choang to lớn vẫn không làm tên Y nào đó thay đổi.
"Em thật sự nghĩ tôi sẽ thả em ra sao?"
"Thằng chó, mày biết rõ tao sẽ bỏ chạy nhưng vẫn như không biết?!"
"Em nghĩ xem, căn phòng đó đối diện với nơi bông hồng ây chỉ cần nhìn đám đó cũng làm người khác cảm thấy không thích và..."
"Đó cũng là nơi duy nhất không ai coi vì em chỉ cần nhìn qua cửa sổ sẽ thấy mà đúng không?"
Tên Y này nói rất đúng, quả thật lúc trước anh chỉ cần nhìn thoáng qua cửa sổ sẽ nhìn thấy bụi hoa hồng ấy và khung cảnh xung quanh cùng với cánh cửa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro