1. Vết Thương


1.

Trong cái hè nóng bức oi ả, tôi hổn hển hít lấy không khí, mồ hôi ướt ẩm đua nhau tuôn xuống vạt áo tôi. Khó chịu làm sao, cái cảm giác nhớp nháp ươn ướt khiến tôi cau mày, thả rơi quả bóng trên tay tôi ngã phịch xuống sàn phòng tập, tận hưởng cảm giác dễ chịu man mát của mặt sàn. Chẳng nhớ đã tập luyện bao lâu nữa...

"Hm..m mày kiệt sức rồi chứ gì hahaha, mày làm..sao bằng thiên tài Hanamichi này được chứ hah..a." 

Chậc! Tôi tạch lưỡi đưa mắt nhìn tên ngốc nào đó đang to mồm trong khi nó cũng đang thở không ra hơi. Đúng là hết nói nổi, tôi chẳng buồn quan tâm đến đồ ngốc đầu đỏ ấy nữa, chống hai tay xuống sàn tôi nhóm người ngồi dậy rời khỏi hơi mát nhỏ nhoi ấy. "Đồ ngốc" buột miệng lên tiếng tôi mỉa mai tên ngốc kia.

"Hả??? Mày nói cái gì hả đồ cáo hôi!!!" Hanamichi có vẻ giận rồi, nó nhăn mày to mồm xông đến tôi, Hanamichi nắm lấy cổ áo ướt đẫm của tôi nó làm bộ mặt dữ tợn như muốn lao vào đấm tôi. Mặt đối mặt với đồ ngốc đầu đỏ tôi mới nhận ra vết thương nhỏ bên gò má của nó, tôi bất giác cau mày. Đưa tay lên chạm nhẹ lên má nó tôi nghiêng đầu mà hỏi:

"Mày bị gì?" cái chạm của tôi có vẻ làm nó giật mình, nó híp mắt đón nhận cái chạm của tôi. "À chỉ là bị bọn ngu ngốc nào đó gây hấn." Nó thả lỏng tay rồi quơ tay múa chân kể về 'chiến tích lừng lẫy 'của mình, "khà khà nhưng tao là ai cơ chứ? Tao chính là thiên tài thế nên tao đã đấm hết bọn nó haha" Hanamichi cười khà khà nó tự tin khoe mẽ về sức mạnh và trình độ đấm nhau của mình. 

Thật tình tôi chẳng hiểu điều đó có gì để khoe khoang nữa, tôi thở dài tay lại càng vuốt ve má của Hanamichi nhiều hơn. Đáng ghét thật, tôi chẳng muốn ai đánh nó ngoài tôi cả, lại càng căm ghét những kẻ dám làm đau đồ ngốc này hơn bao giờ hết. Chân mày tôi lại cau chặt lại, tôi kéo mạnh đầu nó về phía tôi, thật chậm rãi tôi âu yếm hôn lên vết thương nơi gò má của nó, má mềm của nó làm tôi có chút ham muốn, tôi từ từ vươn lưỡi liếm lên những giọt mồ hôi đọng trên vết thương của Hanamichi.

Chỉ chốc lác vị mặn nhè nhẹ đã đọng trên đầu lưỡi của tôi, phải công nhận da của đồ ngốc đầu đỏ rất mịn kích thích vô cùng. Tôi rụt lưỡi lại, lùi người đôi chút về phía sau, giờ đây tôi mới để ý đến Hanamichi. Nó đơ hết cả người sắc hồng cũng vì vậy mà lan rộng trên gò má nó, giờ thì mặt nó với tóc nó cùng màu rồi nhỉ? Trông ngốc vô cùng.

"Sao đấy 'cà chua' ngốc" chẳng thấy Hanamichi phản ứng tôi lên tiếng trêu chọc. 

"Rukawa chết tiệt mày làm gì vậy?" Hanamichi toàn thân đỏ bừng lên tiếng, nó vừa thẹn vừa giận lên giọng mắng tôi. Tôi nhún vai tỏ vẻ chả biết gì, mắt tôi đảo lên trần phòng tập làm bộ ngó lơ nó. Hanamichi có vẻ rất giận nó cuống cuồng dọa đánh tôi. Đồ ngốc vẫn là đồ ngốc mà, tôi nắm chặt bàn tay đang định vun về phía tôi, kéo mạnh nó vào người mình. 

Tôi đưa tay áp vào mặt Hanamichi, " Tao không muốn mày bị thương, vì thế nếu không muốn bị 'cáo liếm' thì tốt nhất là mày nên lo cho bản thân mình tốt vào." tôi nghiêm túc nhìn nó,Hanamichi đã ngại nay còn ngại hơi, nó chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi, tay nó cố đẩy tôi ra xa.

"Im đi con cáo hôi ngu ngốc!" Nhìn nó khóe môi tôi bất giác cong nhẹ lên, tôi xoa xoa đầu nó rồi rời khỏi phòng tập. "Nhớ đấy" tôi vẫy vẫy tay rồi tiến đến phòng thay đồ, đồ ngốc đó cũng đáng yêu quá mức rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro