Chương 24: Oán Nghiệp(2)
Tuân mở choàng mắt rồi điên cuồng hít lấy từng ngụm không khí như cá thiếu nước, từng ký ức thấy được trong giấc mơ khiến hắn bàng hoàng đến mức ngạt thở. Cảm giác đau đớn đến cực điểm ấy dường như vượt quá sự chịu đựng của Tuân, đến mức cả cơ thể hắn run lên bần bật.
Ánh đèn dầu từ ngoài trướng gấm hắt vào, tạo thành một mảng ánh sáng vàng nhạt tựa kim sa trên gương mặt mỹ miều của Phương càng khiến Tuân liên tưởng đến biểu cảm khi y giết người không ghê tay trong giấc mơ. Sự chân thực của nó khiến hắn liên tục chao liệng qua lại giữa muôn vàn suy nghĩ, liệu đó chỉ là mộng tưởng hão huyền hư ảo hay là tiền kiếp thực sự? Nghĩ đến đây, Tuân nén hơi thở dài vào lồng ngực rồi quay sang ôm phu quân vào lòng, phu quân của hắn hẵng còn nhỏ lắm, y làm sao mà chịu đựng được nỗi đau ấy bây giờ? Cái cảm giác tất cả sụp đổ chỉ trong một cái chớp mắt ấy, làm sao Phương chịu đựng nổi đây?
"Mợ chưa ngủ sao... ừm, có phải gặp ác mộng không?" - Phương hé mắt, đôi mắt phượng vừa hẹp vừa dài chậm chạm lướt qua từng biểu cảm trên gương mặt Tuân, chừng để dò xét từng biểu cảm của hắn. Y cẩn thận vươn tay đè vào mi tâm của Tuân, dỗ dành hắn nhắm mắt lại rồi nói nhỏ:
"Cho dù mợ nhìn thấy cái gì ngoài cửa cũng đừng sợ, chúng không vào được trong nhà đâu. Dần dần sẽ quen thôi..."
Tuân không trả lời. Hắn chỉ vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Phương, hít một hơi thật sâu mùi hương hoa nhài quen thuộc để trấn an chính mình. Cổ họng hắn khô khốc, đắng ngắt thứ cảm xúc điên cuồng chạy ngang dọc trong lồng ngực. Giọng Phương cũng nhỏ dần, y mấy ngày này rất ham ngủ vì cơ thể đang dần dần trưởng thành, Tuân cẩn thận ngắm lại gương mặt mỹ miều ấy rồi nhắm mắt lại cẩn thận sắp xếp lại tư duy trong đầu. Hắn gạt bỏ tất cả những gì đã thấy trong giấc mơ, cho dù đó là những gì đã từng xảy ra đi chăng nữa thì chắc chắn lần này hắn sẽ không để điều đó lặp lại. Hắn tuyệt đối sẽ không để biểu cảm đau đớn cùng cực ấy xuất hiện trên gương mặt của Phương thêm một lần nào. Đóa hoa phong lan xinh đẹp đến nhường này, làm sao hắn nỡ để nó bị mưa gió vùi dập được cơ chứ?
Nhưng cả đêm ấy Tuân cũng chẳng thể ngủ thêm được nữa, chỉ yên lặng lắng nghe từng nhịp thở khe khẽ của Phương. Trời hẵng còn chưa tỏ mặt người, chỉ có ánh trăng hạ huyền mờ mịt len qua song cửa, nhuộm lên tấm màn trướng một màu bàng bạc lạnh lẽo. Hắn nằm yên, lồng ngực hẵng còn phập phồng thứ cảm xúc hỗn loạn mà giấc mộng kia để lại, bắt đầu cẩn thận xâu chuỗi lại tất cả.
Hắn nhớ lại cơn giận dỗi trẻ con của Phương hôm trước, khi hắn cho đứa tớ gái kia mấy viên kẹo. Khi ấy hắn chỉ thấy phu quân mình đáng yêu, ghen tuông cũng thật ngọt ngào. Thế nhưng bây giờ ngẫm lại, đằng sau đôi mắt phụng phịu ấy có phải là sự sợ hãi đến tột cùng hay không? Sợ rằng bi kịch của kiếp trước sẽ lại một lần nữa bắt đầu từ một hành động vô tình. Gương mặt thanh tú của con bé cho rùa ăn lúc này hiện lên trong đầu hắn, rõ mồn một từng chi tiết, liệu nó có thực sự ngây thơ như dáng vẻ của nó, hay đằng sau đôi mắt lúng liếng kia là một con dao găm giấu kỹ, chỉ chực chờ đâm vào yết hầu kẻ lơ là?
Rồi hắn lại nghĩ đến sự tàn nhẫn của Phương cái ngày cô tớ gái kia phạm vào cấm điều, mở ra chiếc lồng chim ở đầu hồi. Sự tàn nhẫn của Phương ngày đó, hóa ra lại là một sự bảo hộ đến cực đoan. Y không chỉ trừng phạt một kẻ ngu xuẩn, mà y đang cố gắng giết chết một mầm mống tai họa trước khi nó kịp bén rễ. Hắn bỗng thấy lồng ngực mình nhói lên một cái, xót xa đến không thở nổi. Phu quân của hắn, một thiếu niên mới mười sáu niên hoa đã phải gánh trên vai bao nhiêu gánh nặng, đã phải nhuốm tay vào bao nhiêu chuyện tàn khốc chỉ để giữ cho mảnh bình yên này không vỡ nát.
Và rồi, hắn nghĩ đến những người hầu trong nhà. Những gương mặt tựa quen mà lạ, những nụ cười lúc nào cũng vừa vặn đến mức giả tạo, những câu trả lời hoàn hảo đến vô hồn. Hắn nhớ lại nghi ngờ của mình, rằng hắn chưa từng gặp lại ai lần thứ hai. Chỉ có Đào và Lý là khác, hai con bé ấy có hỉ nộ ái ố, có sợ hãi, có tinh nghịch. Chúng là người. Còn những kẻ còn lại...
Bọn họ không phải là người! - Nghĩ đến đây khiến Tuân rùng mình. Có lẽ tất cả bọn họ đều chỉ là những thứ được tạo nên để lấp đầy sự trống rỗng của tòa nhà này, để phu quân của hắn không phải sống trong một ngôi mộ lạnh lẽo. Sự che chở trong im lặng không còn đủ nữa, hắn không thể cứ mãi là người được Phương bao bọc trong vòng tay, không thể cứ mãi là kẻ không biết gì mà tận hưởng sự bình yên giả tạo này.
Vừa tảng sáng đã có tiếng người ở thức dậy dọn dẹp, họ rảy nước quét sân rồi đi tắt các trản đèn hẵng còn bập bùng cháy, thay gối nệm ở nhà trên rồi lại cẩn thận đun nước pha trà. Từng ấy việc làm, không có bất luận âm thanh nào được phát ra ngoại trừ tiếng lanh canh của gốm sứ va chạm vào nhau. Đợi một lát, Đào cũng nhẹ nhàng tháo then cửa bước vào để thay nước nóng vào chậu bạc đặt ngay ngoài sảnh, chờ lát nữa chủ nhân thức dậy là sẽ có nước ấm rửa mặt rửa tay.
Tuân ho khẽ một tiếng, cẩn thận dịch tay Phương vào chăn rồi gài lại lớp chăn gấm thêu hoa sen thực kỹ, sau đó mới đứng dậy vén mành đi ra ngoài sảnh uống trà. Đào với Lý thấy hắn dậy sớm liền đon đả cúi chào, bưng lên một khay son để các thức súc miệng rửa mặt. Chưa đợi Tuân súc miệng xong, Phương cũng vén mành đi ra, phụng phịu dựa vào người hắn gà gật. Chắc hẳn là y chưa muốn dậy, nhưng vì Tuân đã dậy rồi nên y chẳng muốn nằm một mình mà thôi.
"Lấy thuốc cho cậu chưa?" - Tuân vừa chải tóc cho Phương vừa hỏi Đào, con bé cũng nhẹ nhàng gật đầu mà thưa:
"Bẩm mợ, đã xong rồi ạ. Chỉ còn đợi cho thuốc nguội thì sẽ dâng lên cho cậu uống ngay."
Tuân ừ một tiếng, lại chuyên tâm chải tóc cho phu quân của hắn. Tóc của Phương rất dài, lại mềm lại đen như một mảnh gấm lụa thực quý do thợ lành nghề dốc hết tâm hết sức mà dệt nên, khi y cúi đầu thì tóc cứ thế chảy xuôi theo bờ vai rồi lẫn vào xiêm áo như một dòng suối êm đềm hiền hòa mà chảy, đẹp đẽ vô ngần. Chải tóc xong thì phải dùng sáp ong để miết lại tóc mai, rồi cẩn thận đeo phối sức ở cổ và hai bên hông, những chuỗi ngọc quý được dây lụa điều đỏ thẫm thắt lại thành những mối kết đẹp mắt, đung đưa theo từng bước chân.
"Xong rồi đấy, đã tỉnh ngủ chưa?" - Y cúi xuống, hôn khẽ bên thái dương của Phương rồi mới quay sang chọn trà, súc ấm rồi chuyên trà từ chén tống sang chén quân, đợi cho nguội đôi chút mới đưa cho Phương. Thiếu niên ngáp nhẹ một cái, giữ lấy chén trà trong tay cho ấm áp rồi mới đưa lên miệng nhấp một hớp nhỏ.
"Ừm, mợ pha trà ngày càng ngon..." - Y than khẽ.
Điều này khiến Tuân bật cười, ừ thì hắn đã tập pha trà - cái thú vui tẻ nhạt của đám quý tộc từ ngày bước vào nhà này, nhưng lúc nào cũng thất bại, thậm chí làm vỡ mất dăm ba cái chén quý khiến đám người ở tái xanh mặt mày. Song Phương chỉ chú tâm vào việc nhìn hắn pha trà rồi đợi xong việc mới cẩn thận nhận xét, sau cùng còn bồi thêm một câu:
"Nếu mợ thấy không hứng thú, thì không cần làm. Dù sao trong nhà cũng không thiếu người."
Có điều Tuân hứng thú chứ, hắn muốn bước vào thế giới của Phương thì mấy chuyện nhỏ này có đáng là gì đâu? Chẳng những pha trà, những chuyện quán xuyến nhà cửa, thu chi ra vào hắn cũng đang học tập dần dần, dù cho chữ nghĩa chẳng biết là bao nhiêu nhưng nếu chỉ là tính toán quản lý thì bỏ tâm sức ra học là biết ngay thôi. Dù sao ở sau những bức tường cao ngất này, thứ thừa thãi nhất chính là thời gian.
"Lát nữa, cậu giúp tôi cho lũ rùa ăn nhé?" - Hắn nói, vừa dỗ y uống thuốc vừa nhẹ nhàng xoa xoa sau lưng Phương.
Phương ngừng lại đôi chút, nhìn Tuân bằng một ánh mắt hắn chưa thấy bao giờ, rồi nhẹ nhàng đồng ý. Đôi môi mềm mại vì hơi thuốc nóng mà đỏ ửng lên, Tuân liền cúi xuống hôn như bị ma xui quỷ khiến, ngậm lấy đầu lưỡi ướt nóng mà cắn nhẹ, mùi thuốc bắc hăng nồng cuộn trào trong cổ họng khiến hơi thở của cả hai người nóng rực. Hắn ngước lên nhìn đôi mắt xinh đẹp của Phương đã ướt đẫm, trông y giống như một món đồ sứ tuyệt mỹ lại rơi vào tay kẻ phũ phàng, uất ức chẳng thể nói ra.
"Mợ sớm nay..." - Y thở hổn hển, lúng túng nói khẽ.
"..." - Tuân cũng tỉnh táo lại, ngại ngùng liếc mắt đi nơi khác, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng quệt ngang miệng như phường đạo tặc hại đời con gái nhà lành xong liền chối bỏ trách nhiệm. Nghĩ một lát liền nói:
"Trả nợ cho cậu một cái hôn trước."
Phương bật cười khe khẽ, cái dáng vẻ vừa thoả mãn lại vừa có chút nũng nịu khi kéo tay áo hắn thỏ thẻ thật khiến người ta mềm cả tim gan.
"Thôi, một cái chẳng bõ một phần mười lãi hàng ngày. Mợ mau mau bù thêm mười cái nữa đi."
.
Tui vẽ mợ Tuân sau khi gả vào nhà họ Trần. ("Mỹ nhân" này cao 193cm, nặng 86kg - cung Kim Ngưu).
- Ban đầu thì tóc ngắn, sau thì để dài vì chiều ý Phương. Đại ý là muốn kết tóc trăm năm, duyên tình vĩnh kết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro