Ngoại Truyện: Mùa Sen
Mùa sen, có lẽ là giữa mùa hạ hoặc muộn hơn độ dăm ngày, khi từng cơn gió nồm nam thổi rì rạt qua những cánh đồng đương độ chín ruộm vàng như từng vạt nắng trời trót trải ra muôn miền nhưng quên thu lại, cũng là mùa sen bắt đầu nở.
Thoạt đầu lác đác vài cái búp non xanh tươi như màu cốm mới, non và man mát dịu dàng, rồi rất nhanh, tôi ước chừng chỉ độ một hoặc hai đêm mà thôi những cái búp xanh lơ ấy dần dần hé cái miệng nhỏ, êm đềm rũ xuống từng cánh hoa phơn phớt hồng và thơm ngát thứ mùi trinh nguyên ngọt ngào của cây cỏ. Tầm này, người ta bắt đầu đi gặt vụ mùa từ đêm cho đến tảng sáng, có lẽ vì muốn tránh cái nắng rền rĩ của mặt trời mùa hạ, nhưng tôi vẫn thấy thích cái hình ảnh lũ trẻ con rinh cái lá sen to như cái lọng nhông nhông kéo nhau ra đưa cơm cho cha mẹ ngoài đồng, những gói cơm bao thật khéo trong mảnh lá chuối được chúng giữ thật chặt, những bàn tay bé xíu đen đúa lấm lem những bùn là bùn.
Tuân thì khác, nhà thím tôi neo người, anh hầu như cáng đáng tất cả những việc đồng áng trong nhà. Gặt từ đêm đến sáng, rồi lại đập lúa, lùa trâu kéo lúa về rồi phơi thóc, chưa kể đến lúc thóc khô còn xay xát dần sàng. Từng ấy công việc dồn lên một mình Tuân nhưng tôi chẳng thấy anh than một lời, mặt khác dường như anh tìm thấy niềm vui ở những công việc nặng nhọc ấy. Thỉnh thoảng đêm đến, tôi đương ngồi trên sập đọc sách lại thấy Tuân lén lút gõ vào cửa sổ, anh đến chơi cùng tôi đã thế lại còn mang theo quà. Những thứ quả dại mọc ven những hào nước rì rào chảy suốt đêm ngày vừa thơm vừa ngọt, quả muỗm già vàng thơm, nắm hạt sen đã tẽ vỏ bỏ tâm ăn vào bùi bùi như thứ cơm nấu khéo, vốc hạt lựu đã tẽ vỏ đỏ thẫm trong veo như đá quý, tất cả những thức ấy gói trong một vạt khăn vuông sạch sẽ được Tuân dúi vào tay tôi.
"Mùa sen bắt đầu rồi đấy Phương ạ." – Tuân thì thầm, gương mặt tuấn tú của anh lúc tỏ lúc mờ dưới ánh sáng của ngọn đèn bị tôi vặn cho thật nhỏ. Mùa sen bắt đầu, là mùa chúng tôi được gặp nhau lâu nhất, vì tôi ốm yếu nên thầy mợ mua hẳn lại căn nhà và khu vườn xum xuê cây trái ở vùng quê heo hút này để tôi tĩnh dưỡng mỗi mùa hè, khi hoa sen tàn úa, mùa hè cũng kết thúc thì tôi lại phải quay trở lại tỉnh để tiếp tục việc học. Một năm vỏn vẹn ba tháng ngắn ngủi tôi được ở bên cạnh Tuân, có những khi tôi chỉ muốn lúc quay lại tỉnh, gói được anh vào hành lý rồi mang theo bên mình suốt, đừng hòng ai dám dòm ngó.
Nhưng dẫu sao, có khi năm nay là năm cuối cùng tôi tĩnh dưỡng tại nơi này, sang năm tôi sẽ bắt tàu thủy băng qua đại dương mênh mông rộng lớn để đến Paris tiếp tục chương trình học mà thầy mợ đã sắp xếp. Nhà tôi chỉ có tôi là con một, thầy mợ cả đời xuôi nam ngược bắc chỉ muốn tôi công thành danh toại, có chức có tước được người ta vọng trọng, chứ còn tiền bạc nhà tôi vốn chẳng thiếu thốn bao giờ.
"Mợ bảo con rồi, miễn con để ý ai con cứ dẫn về cho mợ xem, chỉ cần con nhà gia giáo thì sính lễ có là ngàn lạng vàng mợ cũng lấy ra cho con được."
Mợ tôi hay nói thế, bà cả đời sống trong nhung lụa, có khi thứ nặng nhất từng cầm cũng chỉ là cái bát ăn cơm, có lẽ vì chỉ có mỗi mình tôi nên mợ chiều tôi lắm, tôi chỉ cần không viết thư cho bà nửa tháng thôi cũng đủ để bà lo sốt sắng mà ngồi xe đến thăm. Thế mà cố tình khi tôi xin mợ cho đưa Tuân lên tỉnh cùng, bà lại từ chối.
"Thằng bé Tuân kia có chất phác thật thà cỡ mấy cũng chẳng tinh ý mà hầu hạ con như mấy người mợ tìm cho con được, hơn nữa nhà ta thuộc hạng phong lưu, cứ để một kẻ quê mùa theo hầu con cũng chẳng hay ho lắm đâu."
Tôi kỳ thực ích kỷ vô cùng, một mặt tôi muốn mang Tuân theo mình nhưng một mặt khác tôi sợ anh bị người ta để ý. Tuân dịu dàng và ấm áp như một mảnh trăng đêm rằm, mảnh trăng trên trời kia in xuống đáy ao bị chiếc đuôi cá khua vỡ thành trăm mảnh, nhưng còn Tuân – mặt trăng của tôi, tôi chỉ muốn gói thật kỹ vào tấm khăn gấm thêu rồi giữ rịt dưới đáy hòm, không cho ai thấy, không cho ai được phép biết hay mơ tưởng đến anh.
"Hôm nay là ngày giỗ ông cụ thân sinh ra ông lý Tuần, tôi sang giúp từ sớm nên giờ mới đến gặp cậu được." – Tuân rì rầm trong bóng tối mờ mờ của đêm khuya, giọng anh man mát và ngọt như thấm nước đường. Có lẽ vì khi về anh đã tắm qua, nên tôi hẵng còn ngửi được mùi nước lá mùi hương nhu trên da thịt của Tuân, nó trần trụi mà dễ gợi lên bản năng nguyên thủy của con người.
"Anh Tuân mệt không?" – Tôi mơn trớn dọc theo sống lưng anh, đếm theo từng nhịp hơi thở Tuân từ chậm rãi thong thả thành dồn dập bất kham – "Anh không mệt thì tự ngồi lên đi nào? Còn nếu anh mệt thì để em giúp anh, nhé?"
Tuân vụng về lóng ngóng, Tuân ngây thơ thuần hậu, Tuân mềm mại dịu dàng, tất cả của anh đều như thứ thuốc kịch độc khiến tôi mất đi lý trí. Tôi tưởng như anh là thứ duy mỹ toàn vẹn nhất của đất trời này, dành cho một mình tôi, chỉ một mình tôi mà thôi.
.
Ngày mai tôi phải quay về tỉnh, đám người ở đã dần dà thu xếp hành lý cho tôi, chỉ riêng Tuân là không đến gặp. Tôi nói với anh năm sau tôi sẽ không đến gặp anh vào mùa sen nở, Tuân chỉ yên lặng nhìn tôi, trong mắt anh tôi thấy được một vạn mảnh trăng vỡ tan tành. Anh trốn tránh tôi như trốn tránh sự thực, thím tôi bảo anh xin sang làng bên làm thuê đã mấy hôm, tôi như mất trí đương nửa đêm phi qua bốn cánh đồng trơ đầy gốc rạ, mặc kệ những gốc rạ tua tủa sắc như dao có cứa đứt da thịt đi chăng nữa.
Khi Tuân nhìn thấy tôi, tôi đoán là bộ dạng tôi khi ấy chẳng khác nào một con quỷ chỉ muốn tìm người đã gây cho nó sự khốn khổ đớn đau rồi xẻ thịt nuốt vào bụng. Tuân vội vã chạy đến quỳ sụp xuống xem xét chân của tôi ra sao, còn tôi nhìn anh bằng ánh mắt nửa điên cuồng nửa đay nghiến. Tuân không nói gì, anh vội vàng lôi tôi vào cái chái nhà dột nát tối om đó mà đè tôi lên tường hôn ngấu nghiến, bàn tay đầy nốt chai của Tuân nhẹ nhàng tựa sau gáy tôi ấm áp, xua đi chút bất an cuối cùng trong lòng tôi.
"Sao lại dám chạy chân trần qua đồng? Có biết đây là mùa rắn đi săn mồi đêm không?" – Giọng của anh trầm và gắt nhẹ, giọng điệu tôi chưa thấy bao giờ ở con người chỉ cần trêu ghẹo một hai câu cũng đủ để đỏ lựng mặt lên này.
"Anh chẳng để ý đến em, còn trốn sang đây tránh mặt em nữa." – Tôi nói, nước mắt ngân ngấn ở khóe mắt.
Tuân thở dài, anh nghĩ ngợi điều gì rồi cõng tôi lên, men theo đường đê ngoằn ngoèo quay trở lại nhà tôi, đám người ở thấy tôi thì ríu rít cả lên, bộ dạng tôi lao như điên ra ngoài khi nãy hẳn đã làm bọn họ sợ hãi. Tôi bảo bọn họ đi xuống hết dưới nhà dưới, thành ra cả khu nhà trên rộng lớn chỉ có tôi và Tuân. Không gian lần nữa chìm vào yên lặng, trong cái hơi ngàn ngat của một đêm mùa hạ oi ả, mùi hoa sen lần theo ô cửa sổ mà chậm rãi vấn vít vào từng hơi thở, một vị ngọt thật êm, thoảng qua như một cái liếc tình.
Đợi sau khi rửa chân sạch sẽ, Tuân quỳ xuống dưới sàn gỗ mà nâng chân trái tôi lên cẩn thận đeo vào một cái kiềng bạc trắng tinh được chạm trổ tỉ mẩn.
"Quà của tôi tặng cho cậu. Lần này cậu đi, chắc cửu biệt mới gặp lại, chúc cậu chân cứng đá mềm có huân có tước..." – Tuân nói, thân hình cao lớn của anh quỳ dưới chân tôi, vừa đáng thương vừa khiến tôi thấy đáng tiếc.
Tôi dùng đầu ngón chân mơn trớn đường xương quai hàm rồi từ từ trượt xuống lồng ngực căng đầy của Tuân, nheo mắt nhìn anh rồi hỏi:
"Sao anh không nói tiếp đi? Anh sợ em hay sao?"
"Tôi muốn tặng em... một vật làm tín, lại sợ em đi ngay thì không kịp..." – Tuân cúi đầu, nói khẽ, âm thanh của anh như tan loãng vào thinh không. Anh cũng không giữ cách xưng hô chủ tớ nữa, tôi tưởng như Tuân cố đặt mình vào một vị thế bình đẳng với tôi.
"Nên anh sang làm cho nhà người ta, biến mất tăm mất tích mấy ngày mấy đêm à?" – Tôi hờn dỗi kéo Tuân đứng dậy rồi ấn anh nằm hẳn xuống trường kỷ, cái áo lụa tôi khoác ngoài ướt sũng sương đêm và bùn đất, dán sát trên da thịt nóng ấm của Tuân. Tôi vuốt ve tấm lưng trần của anh, than thở:
"Người anh ướt đẫm hương sen, thơm lắm."
"Tôi đi thu hoa ủ chè cho người ta, sớm dậy từ lúc gà chửa gáy thì mới kịp thu lại búp hoa, bằng không hoa nở bung ra thì lại hỏng hết nước hết cái." – Tuân thật thà bảo, anh cứ để mặc cho tôi ôm khư khư lấy như vậy.
Tôi mệt mỏi nhắm mắt, mấy hôm nay tôi chẳng chợp mắt được giây phút nào, tôi chỉ là một cậu ấm được cha mẹ nuôi trong cái lồng son, nếu tôi muốn có năng lực bảo hộ Tuân, tôi không thể là con hoàng tước xinh đẹp nữa.
"Cả đời em đến bây giờ, em chưa hứa hẹn với ai điều gì. Nhưng chỉ anh, em không muốn anh phải mệt lòng suy nghĩ." – Tôi nắm lấy tay Tuân, nói từng lời rành rọt, tôi đoán là mặt tôi bây giờ chẳng khác chi con tôm luộc là bao, tôi sống chừng ấy năm có phải ăn nói cửa dưới với ai bao giờ đâu.
Tôi ngồi dậy mở tủ, lấy ra một cái khóa vàng, một cái khóa được đúc khi tôi mới sinh ra rồi đeo mãi cho đến năm mười lăm tuổi. Cái khóa này được thầy mợ mời thầy từ mạn ngược về tự tay đúc rồi trì chú mất 49 ngày đêm, bảo vệ đứa bé quanh năm ốm yếu là tôi khi ấy, mợ hay bảo không có cái khóa này chưa chắc tôi sống được đến năm 7 tuổi. Nó vừa là vật bản mệnh, vừa là thứ duy nhất gắn bó với tôi mười mấy năm trời.
Cẩn thận đặt chiếc khóa vào tay Tuân, tôi khẽ nói:
"Anh thay em giữ nó được không? Mợ em hay bảo trong cái khóa này, chứa một phần vía của em. Em muốn khi em lang thang nơi xứ lạ, linh hồn của em vẫn có một phần thuộc về anh."
Vào mùa hoa sen lại nở vào năm nhuận kế tiếp, khi từng cơn gió nồm nam lại thổi về qua những cánh đồng, chúng tôi sẽ lại gặp nhau. Lời hứa của tôi, linh hồn của tôi đều gửi gắm tại trái tim anh, không rời không đổi.
Mãi mãi là như thế.
.
Từ tảng sáng, Tuân đã đánh thức tôi dậy, tôi nhìn khóe mắt đỏ ửng của anh mà đoán chắc cả đêm anh cũng chẳng thể ngủ được. Gió lùa từ ngoài đầm sen vào mát rượi, ẩm ướt và trong trẻo như hơi thở người thiếu nữ.
Khi hoa sen tàn, không phải là kết thúc của đời sen, vào thời khắc từng cánh hoa mượt mà như lụa quý ấy rụng xuống mặt hồ xanh trong, cũng là lúc nó bắt đầu thực hiện sứ mệnh quan trọng nhất của mình, tạo ra đời sau để giống nòi mãi mãi trường tồn.
Tuân tiễn tôi lên xe, ánh mắt anh làm tôi ám ảnh, tôi vuốt nhẹ khóe mắt hồng rực của Tuân thì thầm lời tạm biệt.
Đối với tôi mà nói, tạm biệt là lời hẹn gặp lại ngắn ngủi nhất.
Chúng tôi rồi sẽ trùng phùng, vào một mùa sen nở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro