my dear faker

notes: tôi đập đá để viết shot này. ý tưởng bởi fanart của faker_little
===


Đôi chân trần đạp trên nền đất lởm chởm sỏi đá, rêu phong trơn trượt phủ kín đe dọa ngáng đường bất kỳ ai đi ngang. Buồng phổi bắt đầu kêu gào đòi hỏi nhiều hơn dưỡng khí, mồ hôi thấm ướt hai bên tóc mai và lưng áo thun trắng mỏng manh. Dưới bóng đêm mù mịt, không gian dường như càng thêm rộng lớn heo hút, khiến thân hình người gầy gò mảnh khảnh cứ không ngừng run lên bần bật.

Lee Sanghyeok gần như ngã sấp xuống khi vấp phải một nhánh rễ cổ thụ gồ ghề trồi lên từ mặt đất. Em bám vào thân cây, cúi gập người hổn hển thở gấp, lồng ngực đơn bạc phập phồng nhức nhối. Bờ mi mảnh dài mờ nhòe mồ hôi nặng trình trịch, tầm nhìn trước mắt cứ chập chờn khi mờ khi tỏ. Những bóng cây xiêu xiêu vẹo vẹo chồng lên nhau như những con quái vật khổng lồ trong đêm tối. Bên tai em âm u tiếng xôn xao kỳ quái. Sanghyeok tóm chặt lấy ngực áo, không khí xung quanh em đặc quánh lại, khiến em chật vật chẳng thể nào hô hấp nổi. Em chợt muốn khóc, muốn lên tiếng cầu cứu. Rõ ràng trước khi nhắm mắt em hãy còn đang ở trong phòng ngủ riêng rộng rãi của mình ở ký túc, ấy thế mà chỉ một giây sau đã lạc đến cái chốn khỉ ho cò gáy này. Em đã cố cấu véo vào mặt và bắp đùi mình để thử đánh thức bản thân tỉnh dậy từ giấc mộng hoang đường, nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy.

Nơi đây tăm tối, lạnh lẽo và nặng nề, với toàn những sinh vật kỳ lạ như bầy chim biến dị và loài cóc khổng lồ. Sống lưng em lạnh toát, da gà da vịt nổi dày đặc. Sanghyeok đã cố không thét lên vì hoảng loạn, thế nhưng những sinh vật ấy dường như vẫn có thể dễ dàng đánh hơi thấy mùi hương lạ lẫm trên người em và truy lùng theo, khiến Sanghyeok phải chật vật chạy trốn khỏi đàn chó sói hung bạo. Em ngồi sụp xuống đất, cách đấy không xa là một đóa hoa lung linh phát ra ánh sáng đom đóm dìu dịu, nghiêng mình soi xuống một dòng sông đen tuyền tựa một mặt gương đồng khổng lồ.

Sanghyeok cố bò lại gần, nhăn mày rên rỉ vì cổ tay đau nhức. Ngoại trừ đột ngột bị đưa tới một nơi xa lạ, thì bề ngoài trông em vẫn giống hệt như trước khi lên giường đi ngủ. Vẫn chiếc áo thun trắng ngắn tay và quần nỉ thoải mái nhất, mắt kính đã tháo ra đặt trên tủ đầu giường, để lộ một đôi mắt mảnh dài, hơi xếch lên, khóe mắt ửng hồng tựa như cái đuôi của loài hồ ly. Em thò tay xuống dòng nước mát lạnh, muốn dùng nó thay cho túi chườm đá hòng xua đi cơn đau không ngừng hành hạ em suốt mấy ngày nay. Giả sử nếu đây là chỉ là một cơn mơ, phải chăng nơi này không nên đau đớn nhiều đến thế. Mải mê suy nghĩ, em không nhận thấy có một sinh vật gì đó đương ì oạp bơi lại gần, cái mai sần sùi của nó cọ vào mu bàn tay trắng nõn khiến em giật thót rồi ngã ngửa về phía sau theo lực quán tính.

Sinh vật nọ phải to bằng một trái bóng rổ, sáu chân và hai càng giống loài cua, trên lưng lại đội cái mai như mai rùa. Nó bò rất nhanh, thoắt cái đã tới giữa sông. Sanghyeok sững sờ nhìn theo nó không chớp mắt, trông vừa lạ lại cũng vừa quen, hình như em đã trông thấy nó rất nhiều lần, nhưng không phải là tận mắt chứng kiến một cách chân thực như thế.

- Nó chỉ là một con Cua Kỳ cục thôi, nó không tấn công được em đâu.

Một giọng nói phát ra từ sau lưng. Sanghyeok hoảng hốt quay đầu. Xung quanh người đó phát ra vầng hào quang rạng rỡ tựa ánh mặt trời, mỗi bước chân đi qua đều để lại những vệt cát vàng trên nền đất đen bóng ẩm ướt. Trên người hắn từ trên xuống dưới đều là lớp giáp vàng cao quý lung linh, vạt áo choàng dài tung bay trong cơn gió đêm lạnh toát. Gương mặt khuất sau mũ giáp và mặt nạ, chỉ chừa lại đôi mắt lập lòe ánh sáng đỏ lừ ma mị. Một tay hắn cầm cây thương dài, tay còn lại chìa đến trước mặt em, thanh âm trầm thấp như vọng về từ dưới lòng đất sâu thăm thẳm.

- Đừng sợ, tôi là Azir, tôi cũng sẽ không làm em đau. - Hắn hơi cúi người, vốn có vẻ ngoài trịnh thượng cao ngạo, tư thế của hắn lúc này lại có phần cung kính cẩn trọng. - Em sẽ đi với tôi chứ, Triệu hồi sư?

Sanghyeok chớp mắt nhận ra, cảnh tượng và những sinh vật vừa lạ mà cũng vừa quen ấy, em đã trông thấy hàng trăm ngàn lần thông qua màn hình kính lọc, thậm chí còn phân tích chúng kỹ càng từng li từng tí trong quá trình tăng tiến sức mạnh. Dĩ nhiên rồi, sao em có thể không phát hiện ngay từ đầu kia chứ, nơi này chính là-

- Đấu trường công lý. - Azir nói. Em như bị mê hoặc, đặt bàn tay nhỏ gầy thon thả lên bàn tay to lớn bọc kín giáp kim loại của Nhà vua Shurima. Hắn bật cười, nhẹ nhàng kéo lấy em ôm vào lòng mình. Cây thương trong tay hắn khẽ động, một lính cát hiện ra trong tư thế sẵn sàng tiến công. - Nhắm mắt lại nào, cát sẽ bay vào mắt em đấy.

Sanghyeok ngồi trên cánh tay rắn rỏi của hắn, vươn tay tóm lấy khe gờ trên áo giáp vị tướng quen thuộc, ngoan ngoãn cụp mi nhắm nghiền mắt. Tiếng cát chảy rào rạt và gió thổi vi vu thổi qua tai khi Azir lướt đi theo đường lính cát. Đầu ngón tay Sanghyeok khẽ khàng nhấp nhô như một thói quen khi chúng nhảy múa trên bàn phím, như thể em đang thực hiện một tổ hợp chiêu thức cực kỳ đẹp mắt trong những trận đấu được cầm quân bài này. Trái tim em thình thịch liên hồi như trống bỏi, nhưng không phải bởi sợ hãi, mà vì phấn khích đến tột cùng. Thảng như em đã quên khuấy việc mình bị bắt cóc đem tới đây như thế nào, mọi người ở nhà sẽ lo lắng ra sao, tâm trí hoàn toàn bị choán lấy bởi sự tò mò.

Không phải em chưa từng thử tưởng tượng cảnh vật ở bên trong trò chơi sẽ như thế nào, cũng chẳng phải em không hề muốn biết được chạm vào chúng sẽ ra sao. Hay ngay như lúc này đây, người đang ôm em chính là một người bạn em đã quen biết hàng chục năm nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Sanghyeok mỉm cười, châu môi xoe tròn tựa nhụy hoa căng tràn mật ngọt, hai mép môi uốn cong lên, như một vành trăng non xinh đẹp. Nhà vua cũng trông thấy cảnh tượng ấy, hắn dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve gò má bồ quân hơi thấm lạnh của Triệu hồi sư bé nhỏ, em gầy gò và mảnh mai hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, khiến hắn muốn chạm vào em cũng e sợ sẽ làm em bị thương. Hai người dừng lại trước một di tích trụ đã sụp đổ, Azir khẽ gọi.

- Em có thể nhìn rồi, Sanghyeok. - Em mơ màng mở mắt. Azir nhấc cây thương chĩa thẳng lên trời, chỉ cần có thế, Sanghyeok đã biết hắn đang định làm gì. Em thì thào.

- Đĩa mặt trời.

Loại nội tại độc nhất vô nhị chỉ Hoàng đế Sa mạc được sở hữu. Hắn xây lại trụ đã mất trên đống tàn tích. Chiếc đĩa vàng khổng lồ lơ lửng trên không, sáng chói như mặt trời. Sanghyeok hoàn toàn choáng ngợp bởi cảnh tượng ấy, một hồi lâu cũng chẳng lên tiếng, khiến Azir chỉ đành nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Đi nào, chúng ta phải chữa cái tay đau của em đã.

- Ngài biết tay tôi bị thương sao?

Em thắc mắc ngửa đầu nhìn hắn, chỉ thấy một chiếc mặt nạ lạnh lùng, thế nhưng âm sắc của Azir, và cả cái cách hắn nâng niu em trên tay mình đều nhất mực dịu dàng.

- Chúng tôi đều biết. - Hắn đáp, trong lúc triệu hồi một vòng sáng bao quanh hai người, chuẩn bị biến về bệ đá cổ. Sanghyeok lại nghiêng đầu úp mặt vào ngực hắn, hòng tránh đi ánh sáng làm đôi mắt em chói lòa. Lời hắn nói lửng lơ mờ nhạt dần bên tai. - Đó là lý do vì sao chúng tôi cố gắng đưa em đến đây.

.

.

.

- Azir, cậu đến trễ hơn tôi nghĩ đấy. - Giọng nữ biếng nhác vang lên, lẫn trong đó còn có nét cười cực kỳ quyến rũ. Sanghyeok tò mò ngó qua kẽ ngón tay của Azir. Nhà vua Shurima dùng áo choàng như đôi cánh của gà mẹ che kín con non trong lòng mình, khiến em phải khó khăn lắm mới ló đầu ra được. - Ồ, cậu đã tìm được hoa hồng nhỏ rồi kia à.

- Leblanc? - Sanghyeok thốt lên, nhỏ xíu như tiếng mèo kêu, ấy thế mà nàng ảo thuật gia vẫn có thể nghe thấy. Nàng ta mỉm cười với em, Thánh nữ của hội Hoa hồng đen, em có thể dễ dàng nhận ra vị tướng đã làm nên tên tuổi của Faker chỉ bằng đôi mắt và trang phục độc lạ quái dị của cô nàng. Leblanc vui vẻ cúi chào, hành động giống hệt như Azir khi mới gặp em, khiến Sanghyeok có chút ngượng ngùng rụt lại vào trong lòng hắn.

- Sao chỉ có một mình cô? Ryze đang ở đâu? - Azir vẫn chưa để em xuống. Sanghyeok chỉ có thể cố gắng rướn cổ lên để nhìn ra quanh mình. Trước mặt em là "Nhà chính", tỏa ra ánh sáng ma thuật rực rỡ vô cùng. Cũng không khác mấy so với hoạt cảnh mà em nhìn thấy trong trò chơi, nhưng rõ ràng, nhìn bằng mắt thường thế này mới cảm nhận hết được vẻ tôn nghiêm hùng tráng của chúng.

- Ông ta nói cần trở về đền cổ ngữ tìm kiếm sách vở gì đó, có lẽ cũng sắp về rồi. - Nàng nhún vai. - Những người khác cũng muốn đến gặp hoa hồng nhỏ, nhưng hầu hết đều có nhiệm vụ săn tiền thưởng. Syndra, Riven, Ahri, và cả Zed nữa.

- Zed sao?

- Ừa, nhưng mà ngươi biết đó, Zed thì vẫn là Zed thôi. - Bắt được đôi mắt mèo mở to chăm chú nhìn mình, Leblanc tinh nghịch nháy mắt, bàn tay vươn tới muốn nựng gương mặt nhỏ trắng nõn lại bị Azir lạnh lùng gạt đi. Cô nàng bĩu môi. - Anh ấy muôn đời độc lai độc vãn, sẽ không tới đâu. Nhưng mà vẫn gửi lại quà cho em đó, hoa hồng nhỏ.

Nói rồi, nàng ta biến ra trên tay một đóa hồng đỏ rực, yêu kiều thùy mị đặt môi hôn lên nụ hoa, rồi cài nó lên mái tóc Sanghyeok, hài lòng nhìn nước da em vì ngượng ngùng mà dần phớt một màu hồng nhàn nhạt. - Em xinh quá, còn xinh hơn cả những gì Ryze từng miêu tả.

Sanghyeok chưa từng nghe ai thẳng thắn khen ngợi mình như thế, nhất thời nghẹn lời, mười ngón tay lúng túng vần vò vạt áo đến nhăn nhúm. Đúng lúc ấy, bệ đá lại một lần nữa sáng lên cứu cánh em một bàn thua trông thấy. Azir lại nâng áo choàng lên che chắn cho em, đến khi bệ đá trở lại bình thường, ở cạnh bọn họ đã có thêm một người nữa. Đầu trọc, cởi trần, nước da màu tím xánh, bộ râu quai nón bao quanh đường cằm nhòn nhọn.

- Triệu hồi sư. - Ông ta điềm đạm cúi đầu với Sanghyeok. - Tôi là Ryze.

- Là ông đưa tôi tới đây? - Em hỏi, vươn người đặt tay lên bàn tay đang ngửa ra chờ đợi của vị pháp sư của Runeterra. - Tại sao?

Ông ta lắc đầu, tỏ vẻ không cần phải quá vội vàng, ra hiệu cho Azir đặt Sanghyeok ngồi xuống một tảng đá phẳng đã được trải thảm lông êm ái ở gần đó. Nhà vua Shurima có lẽ chưa bao giờ phải chăm sóc ai tỉ mỉ đến vậy, lúc này đây cẩn thận từng chút như thể đang ôm một quả trứng mỏng. Sanghyeok không còn tỏ ra quá bối rối trước hành động ấy, lịch sự gật đầu cảm ơn với hắn.

- Tôi đã từng gặp cậu rất nhiều lần. - Ông mỉm cười. - Dĩ nhiên là không giống cách cậu "gặp" chúng tôi, mà là tôi đã đến thế giới của cậu, dù cậu không thể trông thấy. Và tôi tình cờ biết được vết thương của cậu.

- Chúng tôi đều rất lo lắng. Thế nhưng vì pháp thuật cổ ngữ không thể tác động đến cậu ở thế giới của cậu được, vậy nên chúng tôi đành phải đưa cậu đến đây.

- Cậu đừng lo, cổng cổ ngữ không có hiệu lực vĩnh viễn, cậu sẽ trở về được thôi. - Ryze trấn an, ngón tay ông ta lạnh toát, vuốt dọc theo đường gân xanh gồ ghề nổi lên dưới lớp da mỏng manh, tựa như đồ đằng vẽ tạc trên gốm sứ cao quý. - Trước lúc đó, chúng ta phải chữa trị cho cậu đã.

Sanghyeok chớp mắt, sống mũi em đột nhiên cay xè. Cổ tay phải nằm trọn trong lòng bàn tay vị pháp sư. Theo thời gian, những dòng cổ ngữ dần dần hiện rõ hơn trên da thịt, tỏa ra hào quang lấp lánh. Em thấy đầu óc mình quay cuồng, thần trí mơ hồ hoảng hốt, cơ thể lại được ai đó ôm chầm lấy. Người đó đội mũ trùm, đeo mặt nạ, lưỡi phi tiêu sắc bén sáng lóa phía sau lưng. Hắn thì thầm trấn an, đừng sợ, triệu hồi sư, chúng tôi sẽ bảo vệ em.

- Zed?

Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức và chìm vào hư vô tăm tối, bầu trời xuất hiện một bóng người đang giương cánh, tiếng gầm vang vọng từ phía trên, mặt đất chầm chậm rung chuyển, đất đá văng cao tứ tung mù mịt khi người đó đáp xuống bên cạnh bọn họ. Ấy thế nhưng không một hạt bụi nào có thể chạm đến nơi triệu hồi sư đang nằm, đôi cánh vàng khổng lồ của Vệ thần Demacia đã bao lấy xung quanh, hấp thụ những tia sét ma thuật vào trong tấm thân hộ pháp, sắt đá của mình. tạo thành tấm khiên kháng ma thạch bảo bọc người thật cặn kẽ.

Triệu hồi sư của chúng tôi.

===end.

get well soon, faker.

onedemort, ước gì tôi có thể thay em chịu đựng mọi đớn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro