Bạn thân - tri kỉ dễ kiếm lắm sao? (Phần 1)

Qua 3 năm rưỡi học cấp 2 (ko tính cấp 1) tôi đã giao tiếp, tìm hiểu và hiểu rõ được không biết bao nhiêu người bạn mà nói. Nhưng quả thật tới giờ người tôi xem là bạn bè thực sự vẫn chưa có. Nhưng nếu bạn bè thực sự mà còn không có tư cách thì làm sao tôi có thể tìm được người bạn thân và tri kỉ đây?

Tôi đã từng trải qua, hiểu được sự cô đơn, tẻ nhạt là thế nào. Không biết bao nhiêu lần, vào giờ ra chơi tôi phải đứng một mình. 3 hồi trống vang lên, học sinh từ tứ phía ùa ra. Ai nấy đều có bạn bè, cười nói râm ran. Có nhóm chơi đá cầu cũng có nhóm vào thư viện đọc sách, hay thậm chí là ngồi quây quần tụm năm, tụm bảy ở các hàng ghế đá ăn uống, tán gẫu.

 Tôi thì...đứng như một pho tượng, không nói, không cười, không ai tới bắt chuyện. Tôi nhìn quanh một lượt sân trường rồi nghĩ về tôi bây giờ, tôi như muốn bật khóc nhưng không biết sao nước mắt lại không thể chảy ra. Tôi cũng lại tự an ủi mình:" Bạn bè không tốt thì mắc gì phải tiếc, đứng một mình thì có gì phải buồn. Tại sao mình lại buồn chỉ vì mấy cái thứ cặn bã đó!?"  Nhiều đứa chung lớp lâu lâu lại tới hỏi tôi:" Sao mà bà không nói với ai hết vậy? ; "Sao nhìn mặt bà nghiêm quá?" ; " Sao bà ít nói quá vậy?" hay "Sao bà không chơi với ai hết vậy?"

Tôi nghe mấy câu đó mà chỉ biết cười gượng gạo cho qua:" Thì không có ai tới nói chuyện thì làm sao tôi có thể mở miệng nói hay là cười được?"

Không phải là không có người chơi với tôi mà là tôi không chơi với họ. Tất cả tụi nó là một lũ phản bội, có mới nới cũ, chơi mà không biết cách cư xử, chơi mà chỉ biết lợi dụng người ta, chơi mà chỉ ích kỉ nghĩ riêng cho bản thân mình,...  Đó là tất cả loại người tôi đã gặp qua.

Thời gian lâu nhất giao tiếp với 1 hay 2, 3 người bạn của tôi chỉ trong khoảng tối đa là 1 năm. Còn nhanh là 2-3 tháng.  Tùy người mà thời gian tôi hiểu được họ nhanh hay chậm, dài hay ngắn. Tôi đã từng tức giận, oán hận, buồn bã chỉ vì những loại người xấu xa đến thế. Và giờ tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe. Hành trình tìm bạn của tôi xin được phép bắt đầu......

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Năm đầu tiên tôi bước chân vào trường, lúc đó tôi là một con nhỏ ngu ngốc, khờ dại, rất dễ bị lợi dụng bởi bất cứ ai. Tôi không hiểu được nghĩa của hai từ "bạn thân" và "tri kỉ" là thế nào. Và cũng chưa biết cách để đối tốt với bạn bè là ra sao. Do tôi không học trường theo tuyến nên gia đình đã phải đóng 5 triệu cho tôi để vào trường đến gần vào năm học nên khi có danh sách lớp tên tôi chưa kịp cập nhật vào trong đó. 

Ngày đầu tập trung, tôi đi cùng với ông nội. Do vẫn chưa biết mình học lớp nào nên buổi tập trung đầu tiên tôi đã rất hồi hộp, lo lắng. Lo lắng vì không biết có gặp lại bạn cũ hay không, không biết lớp học năm nay của mình sẽ tốt hay không. Rồi vô tình, tôi đã gặp được một người bạn cũ trong phòng thường trực. Đó là T, tôi mừng lắm liền tới bắt chuyện ngay. Nói được một hồi thì tôi mới biết là nhỏ cũng giống tôi. Nộp hồ sơ trễ nên chưa biết lớp. Ngoài ra tôi còn gặp được 1 người bạn mới đó là N. Tôi cũng nói chuyện vui vẻ với N. Cảm thấy 3 đứa tôi rất hợp nhau. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cảm xúc vui mừng, hạnh phúc đó của tôi lúc bấy giờ. Rồi Thầy giám thị phát loa, chúng tôi  liền rủ nhau ra sân ngồi tập trung. Khi khoảng 20' trôi qua. Ông nội tôi tới bảo là tôi học lớp 6A9. Thì lòng tôi mới đỡ phần nào lo lắng. Khi ông nội tôi về cũng là lúc tiếng trống vang lên báo hiệu giờ lên lớp. Tôi cùng 2 người bạn kia sánh vai nhau lên lớp. Vừa đi vừa nói chuyện liến thoắng. Suốt cả HKI, tôi vẫn chơi "rất thân" với 2 người bạn đó. Nhưng qua HKII, 2 đứa nó đã quen và biết thêm nhiều người bạn mới hơn. Tụi nó liền nhanh chóng lãng quên tôi, không còn thường xuyên nói chuyện với tôi như trước kia nữa. Nhóm bạn trước kia chỉ có 3 người của tụi tôi giờ đã có thêm 4-6 người. Tuy vậy mà tôi vẫn đi chung với bọn nó, nhưng sau này nhớ lại tôi mới thấy sao mà lúc đó tôi ngu hết sức nhỉ? Mang danh là chơi chung nhưng tôi thấy mình cứ như con chó lẽo đẽo theo sau chủ vậy. Đi theo đấy nhưng hầu như tôi không hề có cơ hội gì để nói cả, với lại cũng chẳng biết chủ đề gì để nói. Cái đó thể hiện mình và bạn không hợp nhau đấy! Tính tình không hợp nên khi chơi chung 2 bên sẽ nín thin không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu.
Tụi nó còn lợi dụng tôi đủ thứ chẳng hạn như: nhờ chỉ bài, xin nước, mượn bút viết này nọ,...
Tôi hận bản thân mình đã quá dễ dãi và ngu xuẩn. Lúc nào cũng hết mình với người ta nhưng lại không có kết cục tốt đẹp.
Cuộc đời thật trớ trêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro