#15 23818

Tớ có một chuyện quan trọng nên chắc lảm nhảm vui vẻ để chapter sau nhé, xin lỗi nhiều!
-------------
Hôm nay là một ngày không bình thường chút nào cả.
Tớ đã làm người bạn của tớ thất vọng rồi.
Nói chung là hôm nay lúc cái lũ bóng rổ đang ở dưới sân thì tớ với vài bạn, có cả Tedu và Tú ở trên lớp. Thế là nghe nhạc này kia khônh liên quan.
Cái chính là tớ với Tedu lảm nhảm xong nó kể cho tớ một bí mật của nó, tớ cũng không biết gọi là gì nữa. Thì chuyện tình cảm đáng lẽ chẳng nên mang ra đùa đâu, nhưng tớ lại chơi dại. Tớ nói cho một bạn khác biết, Tedu biết và nó rất khó chịu.
"Sao mày cứ kể lể linh tinh thế?"
"Mày cũng thế còn gì?"
"Hồi nào? Không nói được chứ gì? Không biết thì ngậm mồm!"
"Mày làm gì mày tự biết!"
"Nếu tao biết thế, tao đã không nói cho mày! Từ nay về sau tao không nói gì vho mày nữa!"
"Ghê ghê! Bố mày sợ mày quá!"
Bọn tớ có cái đặc điểm là chuyện càng nghiêm trọng, chửi càng lắm thì càng cười to. Cười kiểu sợ sợ ấy (chỉ có Tedu mới thế chứ tớ cười kiểu khó chịu. Mà nó cười như thế là tớ có dự cảm chẳng lành rồi. Dù nó là một thằng không giận ai lâu.)
Nếu tớ xin lỗi thì nó đã không sao, nhưng đằng này- các cậu nên biết tớ với nó có lòng tự tôn cao hơn cả Vũ Nương nên là bọn tớ không nói chuyện gì với nhau cả. Tớ thì đã sai còn làm màu, đã ngu còn kiêu ngạo. Không bắt chuyện, không xin lỗi gì cả.
Auto im lặng, auto bơ.
Nói thế nhưng mà giờ nào tớ cũng ngồi suy nghĩ xem là làm sao bình thường lại được. Cái tớ ngại nói nhất chính là lời xin lỗi, cái câu hai từ sáu chữ rất cần thiết khi mà cậu làm sai cái gì.
Nhưng tớ đã không làm vậy.
Ngoài mặt thì vui vẻ bình thường mà trong thâm tâm toàn gai nhọn.
Buổi trưa thì tớ lại tiếp tục suy nghĩ, nhưng do buồn ngủ nên là hết chuyện buổi trưa.
Chiều. Thỉnh thoảng trong giờ học tớ lại liếc sang chỗ nó một cái xem có cái gì không. Không có. Vẫn cười nói bình thường. Tớ ôm cục tức quay đi, vui vẻ nói chuyện với con bạn thân.
Giờ ra chơi chiều. Nó ra ngồi bàn trước bàn tớ xong bắt chuyện với Tú Nguyễn aka cùng bàn. Tớ gô cổ con Tú rồi gào lên "không được, không chơi với nó, không phản bội taooooo" mà thực ra chỉ muốn nói chuyện với thằng Tedu như thường. Mà không cod giả vờ được.
Tedu nói "ôi chà ôi chà Bẩu lại hành Tú kìa, khổ Tú quá". Vừa nói vừa cười.
Tớ lại làm màu "ô ô mày là ai tao không biết"...
Tedu nhăn mặt. Nó lẩm bẩm "cái quần què" rồi lướt đi như một cơn gió.
Giờ ra chơi thứ hai của buổi chiều. Tớ với con bạn ra vệ sinh rửa tay. Lúc về lớp thấy nó đi ngoài hành lang. Tớ cố bắt chuyện, hỏi.
"Mày đi đâu đấy?"
"Đi toilet chứ đi đâu" nó nhăn mặt rồi lướt đi lần hai.
Giờ toán làm bài kiểm tra 30p. Tớ làm được hết phần trên nhưng bỏ bài 1 điểm hai ý
(Cái bài đấy dễ bỏ- khụ sau đấy tớ mới biết... Tiếc quá...) mà nghĩ một phát đến vụ buổi sáng là không vui được. Tớ lại chạy sang chỗ Nhện aka Phúc. Thấy nó đang giảng cái gì cho Tedu ấy. Tớ hỏi.
"Ê Tedu, mày đề nào?"
"Éo biết."
Thế là tớ lại quay về.
Sau đấy là về xe. Tớ đi chung với con bạn. Mồm liến thoắng mà cứ nghĩ về đâu. Lúc nào cũng bận tâm.
Xong lại trúng quả hôm nay nó đi học thêm nên về xe tớ. Lúc nó vào cái ghế chéo tớ, tự nhiên tớ lại giật mình. Tớ sợ lắm. Ngồi gần nó mà im lặng thì chẳng hay gì cả.
Tớ đang định đập vai nó và hỏi một câu "cố tỏ ra bình thường": "mày làm gì vậy Té dù"( nó đang nghịch phôn, tớ lờ mờ nhận ra giao diện viết tác phẩm của Wattpad) nhưng ngay lúc ấy, cô bảo nó "ghế này có bạn ngồi rồi, con xuống kia nhé." nó ôm cặp xuống.
Hết cơ hội. Tớ lôi cái walkman cũ xì ra nghe nhạc.
Xe chuyển bánh. Nó ngồi cách tớ bao nhiêu hàng. Tớ nghe nhạc, cứ ngồi nghĩ, nghĩ mãi nghĩ mãi, nghĩ tới cái cảnh nó ghét mình rồi tự nhiên nước mắt chảy ra, đến là nhục. Tớ giả vờ buồn ngủ  vội quẹt nước mắt. Tớ mong bạn ngồi cạnh không thấy. Tớ không có lý do nào để ngó ra cửa sổ cả, bạn ấy kéo rèm rồi.
Vừa nghĩ vừa thẫn thờ nhìn về phía trước. Con đường đầy xe cộ và khói bụi. Những người xung quang im lặng. Tớ nghe nhạc. Thỉnh thoảng lại chảy nước mắt.
Nghĩ thầm "mày sai thì khóc cái gì? Xin lỗi nó đi!"
Không biết có phải do hiệu ứng của bài hát tớ đang nghe không mà tớ vẫn khóc. Chống tay lên cằm, tựa vào ghế như không có gì xảy ra. Đầu hỗn loạn như cào cào.
"Tao sẽ không bao giờ nói cho mày cái gì nữa."
Lời nói của nó cứ văng vẳng bên tai. Tớ sợ. Tớ chán mình.
Không biết nó có nhìn thấy không, có thì ôi thôi mình tèo mất. Tớ nghĩ thầm.
Thế là lại làm liều lần hai. Tớ ngồi mất năm phút để quyết định xem có nên quay xuống không.
Triển. Nó vẫn ngồi ôm điện thoại. Tớ thở phào quay đi.
Lại nghĩ xem có quay xuống nữa không, mà đã tới bến rồi. Tớ bước xuống xe.
Nếu như... Tiếc rằng, cuộc sống không có hai từ đó. Tớ vừa đi vừa nghĩ.
Cái điều tớ sợ nhất không phải ánh nhìn thị phi của mấy đứa cùng lớp, mà là mất những người  quan trọng. Như Tú Nguyễn, Nhện và nó. Sợ lắm.
Lao vào nhà. Cúi mặt. Em tớ đang xem tv, bố đang làm việc trong phòng. Bà ngoại tới trông em tớ.
Lại suy nghĩ. Cuối cùng quyết định lên đây để xin lỗi.
Gửi shittyteru ,
Thực sự thì tao chẳng có mặt dày hay tốt tính tới nỗi ngồi gào lên xin lỗi. Tao xấu tính vãi ra ấy. Tao không dám đối mặt với mày đâu. Nhắn tin cũng không được. Thế nên là đành trèo lên đây làm một bài tế xin lỗi.
Gõ chữ dễ hơn việc nói ra thành lời, và tao cũng tự thấy bản thân rất dramatic. Nhưng mà, xin lỗi! Không nói gì cũng được nhưng làm ơn đừng có ghét taoooooo-!!!!!
Sợ lắm! Không còn đứa nào tám nhảm thì tao buồn chết mất! Nên là làm ơn, hãy tha cho cái con trẻ trâu như tao!!!

Ôi lạy chúa lòng lành lạy phật dưới đất hãy tha cho taooooo! Tao biết tội tao nặng rồi đừng có cười kiểu đấy nữa đừng có nhăn mặt nữa làm ơn đi trời ơi!!!!
THA CHO TAOOOOOOOOOOOO
CHÚ THA CHO CHÁU ĐẠI THẦN THA CHO EM EM BIẾT TỘI RỒI XIN LỖI XIN LỖI XIN LỖIII
-------
Xin lỗi vì cái đống văn lộn xộn này, nhưng mà tớ phải xin lỗi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro