🌺Chương 11 : Đã bao lâu rồi mới được gặp lại🌺

🌳🌳🌳🌳🌳🌳

Buổi sáng hôm nay, ngôi trường được thiết kế theo kiến ​​trúc thời kỳ Gothic dần hiện ra trong màn sương mờ, nó giống như một tòa lâu đài ẩn trong sương mù. Sau khi xếp hàng làm lễ chào cờ xong thì các bạn cùng lớp trở về phòng học để đợi giáo viên đến. Guide và Yim ngồi chơi điện thoại một cách say sưa.

"F*ck!" Guide chửi thề, "Này Yim, nhanh lên mày!"

"Ờ! Tao biết rồi!" Yim trả lời, "Tao đang nhanh nè!"

Trong khoảng thời gian đó, cả hai đều không để ý là Runway đang rất buồn ngủ giống như người ngủ không đủ giấc vì thức trắng cả đêm hôm qua.

"Đi thôi! Yim! Nhanh lên!" Cậu thanh niên với đôi mắt to thấy khó chịu khi người bạn thân cùng chơi game không thực hiện được nhiệm vụ. "Đ*t... Tại mày đó, Yim!"

Runway buồn ngủ, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể cậu tự động cúi rụp xuống bàn mà không hề hay biết.

Tiếng Piano vang lên bên cạnh chiếc giường, đánh thức Runway khiến cậu từ từ mở mắt ra. Cậu phát hiện người chơi đàn không phải anh Dream mà là một người đàn ông mặc quân phục cơ trưởng áo màu trắng và quần màu xanh nước biển. Cậu nhận ra đó chính là bố mình ngay lập tức, cậu từ từ bước xuống khỏi giường, sau đó đi tới ôm từ phía sau lưng của bố.

"Bố ơi! Con nhớ bố lắm!"

"Ừ!" Người bố đứng dậy rồi quay lại ôm chặt lấy cậu, xoa nhẹ đầu cậu với vẻ yêu thương.

"Mè nheo quá nhé!" Giọng nói bỗng nhiên thay đổi làm cho Runway biết chắc chắn rằng đây không phải bố cậu mà là... anh Dream.

Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy người đó đúng thật là anh Dream, cậu vội vàng lùi lại nhưng anh Dream đâu dễ từ bỏ.

"Buông em ra! Buông ra!"

"Được gặp bố rồi, đáng lẽ phải vui chứ? Tại sao lại khóc vậy?" Chàng trai trong giấc mơ cúi xuống và thì thầm vào tai Runway, "Xin lỗi nhé!"

"Xin lỗi chuyện gì chứ?" Cậu nhóc nghi ngờ.

"Là chuyện hôm qua đó!"

"À!..." Runway hiểu được anh Dream đang đề cập đến chuyện anh nằm trên người cậu ở trên giường ngày hôm qua, cậu đỏ mặt rồi vội vàng trả lời, "Đó chỉ là giấc mơ thôi mà, em cũng không muốn nhớ!"

"Thử làm lần nữa xem, ăn đấm chắc luôn!" Runway suy nghĩ trong đầu.

"Ôi!... Muốn động tay động chân luôn à? Ghê thật!" Anh Dream trả lời những gì đối phương đang nghĩ trong đầu.

"Nghe được luôn sao?" Runway nghĩ thầm.

"Ừ!" Anh Dream cúi xuống nhìn vào mắt cậu rồi nhướng mày để Runway biết rằng anh có thể đọc được những suy nghĩ của cậu.

"Vậy rốt cuộc, tại sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của em?" Cậu thanh niên hỏi một cách chân thành.

"Em thử hỏi lòng mình đi!"

"Vớ vẩn!" Mặt của Runway càng đỏ hơn trước, "Vậy có nghĩa là em mơ khi nào, ở đâu thì anh đều xuất hiện sao?"

"Đúng vậy!" Chàng thanh niên cao lớn hơn trả lời.

"Thật sao ạ?"

Anh Dream quay sang nắm lấy hai vai của Runway.

"Em biết không?... Anh phải chờ bao lâu để được gặp lại em?"

Cậu nhóc nhớ lại những ngày thơ ấu của mình, lúc đó cậu rất thân thiết với anh Dream, anh đã xuất hiện từ khi nào mà cậu cũng không nhớ rõ, nhưng sau đó xuất hiện nhiều hơn trong thời điểm chiếc 'Dreamcatcher' được treo trên ban công. Vậy mà đến hôm nay anh Dream vẫn trong hình dáng và độ tuổi như cũ, không giống như Runway đã lớn lên thành thiếu niên rồi.

Anh Dream dịu dàng vuốt ve gương mặt của Runway trước khi cúi xuống hôn đối phương một cách nhẹ nhàng.

Runway nằm trên bàn học, nhắm chặt mắt lại với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Cậu không hề biết rằng các bạn trong lớp đang đứng xung quanh nhìn cậu, chụp ảnh, quay clip và cười rúc rích.

"Anh Dream! Anh Dream!"

"Anh Dream nào nhỉ?" Yim hét lên, Runway giật mình tỉnh dậy giữa tiếng cười nói của tất cả bạn bè.

Tiếng chuông tan học mà học sinh chờ đợi đã vang lên, Runway cùng với Guide và Yim đến xem clip mà các bạn cùng lớp quay lén cậu lúc ngủ mộng du.

"Trời! Gì thế này?"

Đúng lúc đó cô giáo đi ngang qua, cô nhìn vào Runway vì vừa nghe thấy câu chửi thề, cả ba chỉ mỉm cười cúi đầu chào cô, khi cô giáo đi rồi thì Guide tiếp tục hỏi những điều cậu đang băn khoăn trong lòng.

"Này Way! Tao hỏi thật mày. Mày mộng du y như thật vậy luôn sao?"

"Có khóc nữa luôn kìa!" Yim tiếp lời. "Vậy chuyện mày nói lúc sáng có thật không thế?"

"Thật chứ!" Runway trả lời. "Bây giờ tao không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật nữa nè!"

"Ờ! Kỳ lạ nhỉ?" Yim nói.

Trong khi cả ba đang nói chuyện thì có chiếc ô tô kiểu dáng châu Âu sang trọng dừng ngay trước mặt, cửa sổ phía sau mở ra, Yaimai ngồi bên trong lên tiếng gọi bạn trai.

"Guide đi thôi, không là kẹt xe đó!"

"Vậy tao về trước nhé!" Chàng trai với đôi mắt to quay lại tạm biệt hai người bạn thân.

"Hẹn gặp lại nhé!"

Guide đi đến bên chiếc xe, người tài xế bước xuống mở cửa cho cậu, cậu cúi đầu cám ơn rồi bước lên xe.

"Ghen tị thật!" Yim đưa tay đẩy kính đang đeo trên mắt lên. "Kiếp này không biết có phúc để có được người yêu giàu sang và ngồi xe sang trọng như thế này không nhỉ?"

Cậu thanh niên lắc đầu ngán ngẩm.

"Còn mày thì sao? Về nhà bằng cách nào thế?" Chàng trai đeo kính quay lại hỏi.

"Tao à! Tao!"

Chưa nói hết câu thì đáp án đã xuất hiện ngay trước mặt, anh Thanai lái chiếc xe BigBike đến để đón Runway về nhà.

"Em cứ tưởng anh đến muộn chứ!"

"Thôi tao về trước đây, hẹn gặp lại nha!" Runway vẫy tay chào tạm biệt Yim, cậu lấy mũ bảo hiểm từ Thanai rồi leo lên ngồi phía sau xe, để lại Yim đứng một mình ở đó.

"Hức! Ai cũng có người yêu đến đón." Chàng trai đeo kính cười trong cổ họng. "Đừng để tao có nhé!"

Quán cà phê được trang trí bằng gạch và gỗ cổ điển, nằm trên một con đường nhỏ, là nơi bác sĩ Good và bạn gái gặp nhau lần đầu tiên. Xe của bác sĩ Good di chuyển chậm lại và dừng tại khu vực trước quán, bác sĩ Good nhìn mặt El đang ngồi ở ghế bên cạnh và mỉm cười.

"Xuống đây cũng được nha!"

Người con trai bí ẩn quay sang mỉm cười.

"Cám ơn nhé!"

El mở cửa xe bước xuống, anh ấy nhìn xung quanh không biết phải đi hướng nào. Bác sĩ Good từ từ lăn bánh rời đi, ánh mắt lén nhìn người kia qua gương chiếu hậu. Bất chợt những hạt mưa rơi xuống dù mặt trời vẫn còn chói chang, mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, Good quay sang nhìn vào gương thì thấy El đã biến thành Coffee đang đứng ở chỗ cũ. Chàng trai trẻ bắt đầu lưỡng lự, anh ấy không muốn bỏ rơi cô giống như anh ấy đã từng để cô về nhà một mình rồi xảy ra tai nạn như đêm hôm đó.

🌳🌳🌳🌳🌳🌳

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro