Giấc mơ thứ nhất: Bốn chị em nhà X (2)
Khi tôi đang chìm đắm trong những cảnh truyện hay ho thì đập vào mắt là một tấm poster vẽ ba nhân vật không hề có trong bộ truyện được cô chủ tiệm giới thiệu, lạ quá họ là nhân vật trong bộ nào vậy nhỉ? Tự dưng có một cảm giác bồn chồn sợ hãi không yên nổi lên như báo hiệu một sự việc nghiêm trọng nào đó sắp xảy đến, đó là giác quan thứ sáu của tôi đang bật đèn cảnh báo nguy hiểm một cách dồn dập.
Bỗng nhiên tôi thấy được khung cảnh ba người lạ mặt mặc đồ đen đang từ từ phá cửa sổ và lẻn vào nhà ở góc nhín thứ ba, nhìn kỹ hơn những gương mặt ấy tôi chợt nhận ra họ là ba nhân vật tôi vừa nhìn thấy trong poster và trên tay họ còn cầm theo cả... SÚNG?! Tôi tái mặt và kinh hoàng nhận ra có một tiếng động khe khẽ phát ra ở nhà sau nơi gần khu vực vệ sinh và bếp núc, tôi ném quyển truyện ngay tấp lự và kéo tay hai chị với đứa em nói nhỏ:
- Suỵt, em nghe được tiếng có trộm vào nhà, họ đã chạy đến gần chúng ta rồi bây giờ không thể mở cửa kịp nữa. Ta hãy thoát ra bằng cách chạy lên ban công và sang mái nhà hàng xóm đi.
Gương mặt của cả ba đều hiện lên vẻ sợ hãi kinh hoàng nhưng cũng nhanh chóng im lặng kéo nhau bước lên lầu, tôi là người đi lên cuối cùng nhưng dường như tôi đã quên mất một thứ gì đó quan trọng nên tôi cứ bồn chồn mãi không yên. Đám trộm lạ mặt vẫn còn mò mẫm dưới lầu, vì chúng nghĩ chị em tôi sẽ như thường lệ tập trung ở phòng khách để đọc truyện hoặc xem ti vi để giải trí trước khi ngủ. Vậy nên chúng chưa thể mò lên tầng 2 ngay được.
- Nhanh lên, bọn họ sẽ lên đây nhanh thôi. Lạ thế, bình thường cánh cửa có bị khóa chặt như vậy đâu.
Chị ba tôi lầm bầm đủ chỉ để cả đám nghe được, còn chị hai đang cố mở chốt cửa đi ra ban công nhưng hình như khóa bị kẹt mất. Gương mặt mọi người tái nhợt đi hẳn, tôi cũng đổ mồ hôi lạnh nhanh chóng đi đến bên cửa sổ mở chốt cửa và ra hiệu đứa em gái sang kéo phụ. Giọng tôi ngày càng run hơn nhưng lý trí cố bảo tôi hãy bình tĩnh trong tình huống này nên vẫn chưa sợ đến nỗi không nói rõ được:
- Chúng ta buộc phải nhảy từ đây qua mái nhà dì Z thôi. Không còn thời gian đâu mọi người mau nhảy qua trước đi, em sẽ ở lại phòng trường hợp chúng đi lên...
Nhưng chưa kịp dứt lời một tiếng la thất thanh đã vang vọng ngay sau lưng, tôi quay phắt lại và chỉ kịp nghe thấy thêm một tiếng như nắp rượu sâm panh được bung ra nhưng thật ra đó là tiếng súng đã được lắp giảm thanh. Nỗi khiếp sợ và cơn sốc nặng chậm rãi lan ra khắp khuôn mặt tôi, chị ba đã bị bọn chúng túm chân ở gần cầu thang, họ đã lẳng lặng đi lên và thưởng thức cảnh chị em tôi hoảng loạn nhưng dần dần trở nên nhàm chán nên đã bắn con mồi gần nhất.
Máu từ ngực chị tôi tuôn ra như dòng suối nhỏ, chị hai tôi đau đớn thét lên lao thẳng vào họ như muốn đỡ thân thể chị ba nhưng cũng nhanh chóng đổ gục xuống vì một trong số chúng đã nổ phát súng tiếp theo vào giữa mi tâm chị cùng đứa em gái bé bỏng của tôi còn đang cố kéo cửa sổ để thoát ra ngoài. Cảnh vật đã nhòe đi bởi nước mắt, tôi ôm lấy thi thể của em gái mình mà bật khóc và nhìn bọn khốn ấy một cách thù hận, tôi không cam tâm khi phải chết một cách im lặng không một ai biết nguyên do như thế này.
- Vì sao... Vì sao lại giết chúng tôi?
- Đó là bởi vì đám ranh con tụi mày đã biết gương mặt thật của bọn tao. Cái thằng tác giả chết tiệt đó dám vẽ lại hình ảnh bọn tao vào poster tặng kèm truyện tranh nhảm nhí của nó và mang đi xuất bản lung tung. Tụi tao đã thủ tiêu thằng chả và quyển truyện cùng tấm poster mà chúng mày mua chính là lô cuối cùng. Giờ thì tạm biệt, tụi tao còn phải đi ăn nữa.
Một viên đạn ghim giữa ngực tôi - là ả đàn bà duy nhất trong đám bọn chúng bắn ra, mọi vật trong tầm mắt ngày càng mờ đi và thân thể tôi ngã nằm dưới đất như con rối đứt dây. Cơn tức giận và thù hận vẫn còn cắn xé tâm trí tôi, tôi hận bọn sát nhân xem rẻ tính mạng người khác như vậy đã làm hại chị em tôi. Chúng tôi đã làm gì sai cơ chứ?
Một giọt nước mắt lăn dài trên má trước khi đôi mắt đỏ ngầu ấy nhắm lại, bỗng dưng đằng xa nơi hàng cây xuất hiện một lỗ đen không gian vặn vẹo hút linh hồn tôi vào đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro