Giấc mơ thứ nhất: Bốn chị em nhà X (4)
Bỗng nhiên lỗ rách không gian kỳ lạ ấy lại xuất hiện và cho tôi xuyên tới 3 năm sau khi chị em tôi chết, tôi đã được xem tiếp sự việc đằng sau khi chúng tôi chết rằng lũ tội phạm ấy đã chôn chúng tôi ở ngọn đồi đầy cát trắng cùng với xác của một con lạc đà rất to lớn. Bởi vì không tìm thấy xác của chị em tôi để làm đám tang nên mẹ của tôi rất đau khổ và sống u uất lay lắt qua ngày.
Tôi hóa thân thành một cô bé và tìm được một chàng trai đang chạy xe đến đồi cát trắng, tôi đã quyết định đi nhờ xe đến đó và để chàng trai này tìm xác của mình giúp. Đến nơi, tôi lôi anh ấy đi lên đỉnh đồi và cảm nhận vị trí cái xác của chị em chúng tôi và bảo anh ấy là ở đây.
Hãy cho mọi người biết xác chị em nhà tôi ở đây và trao cho mẹ tôi an táng, sau đấy thân hình tôi bỗng biến mất trước mặt anh chàng và về với căn nhà của mình. Trong khoảng thời gian đó tôi đã kịp thấy gương mặt anh ấy hoảng sợ và dường như đã thấy được toàn bộ khung cảnh mà tôi đã nhìn thấy trong phút chốc, miệng mở to chẳng thốt nên lời.
Tôi xuất hiện trên lầu hai nhà mình - nơi đã xảy ra cuộc án mạng thương tâm và nhìn thấy mẹ đang nhìn vào album ảnh của chị em chúng tôi và lấy nước mắt rửa mặt. Gương mặt của mẹ như già thêm mười tuổi và nỗi đau mất con khắc sâu vào nơi đôi mắt đen có phần đục ngầu do khóc quá nhiều ấy, một cú rung chuông từ điện thoại vang lên và bà nhấc máy. Nghe được tin cảnh sát đã bắt được đám tội phạm đã sát hại cùng với tìm được thi thể của bốn chị em tôi, xung quanh mẹ như được tô lại một màu sắc tươi sáng tràn đầy sức sống.
Từ nơi mẹ đang ngồi có một luồng ánh sáng dần dần bao trùm cả căn phòng, nó chiếu rọi nơi đâu liền có hoa cỏ nở ở đấy và những bức ảnh về chị em cùng mẹ tôi cũng chuyển động theo khoảnh khắc khi được chụp hình lúc đó. Tiếng nói cười tràn đầy sự hạnh phúc, vui vẻ và ngọt ngào xua đi bóng tối tĩnh lặng cùng tiếng khóc đau buồn trong căn phòng.
Và thứ ánh sáng ấy cũng dần dần bao trùm lên cả linh hồn vô ảnh vô định của tôi. Trong khoảnh khắc ấy mẹ đã nhìn thấy và lao người đến ôm chặt lấy tôi, tôi chỉ kịp cười và nói chúng con yêu mẹ rất nhiều cùng xin lỗi mẹ rồi lại biến mất trong vòng tay tràn đầy hơi ấm cùng mùi hương thân thuộc tôi đã mong mỏi từ lâu.
Một lần nữa tôi xuyên về trước khoảng thời gian bọn sát nhân ập vào nhà mình vài phút, tôi nhanh chân lấy khẩu súng được cất ở nơi bí mật đã quên trước đó rồi dẫn chị em lên lầu và mở cửa trốn ở ngoài ban công, còn tôi thì nấp đằng sau cửa chính và ngắm bắn bọn chúng. Sau khi xử lý hết ba tên khốn kiếp đó, tôi rất vui vì đã báo được thù nhưng tôi lại có cảm giác trống rỗng vì ở thế giới này không có định mệnh của mình.
Tôi kể cho mọi người nghe những chuyện tôi đã trải qua ở mấy kiếp người và chúng tôi đã ôm nhau khóc rất nhiều. Mọi người cũng rất hiểu cho nỗi khổ của tôi và cổ vũ hãy đến nơi có người mà tôi yêu, tôi ôm mọi người và hứa sẽ trở về thăm họ vì tôi đã nắm được năng lực xuyên không - thời gian mà ông trời đã rủ lòng thương mà ban tặng.
Tôi xuyên đến thế giới đại dương và lại xuất hiện trên con hẻm nhỏ ấy, thấy anh ấy vừa lúc rẽ vào và cả hai xém va phải vào nhau. Tôi mỉm cười rồi làm quen lại từ đầu với chàng hoàng tử của đời mình, nhưng cũng rất nhanh anh ấy đã lấy lại được ký ức ở vũ trụ song song trước lúc chúng tôi đã yêu nhau. Và rồi tôi cũng không còn là người duy nhất nhớ được tất cả nữa.
Vào ngày cưới, tôi đã dự liệu và né được viên đạn sẽ cướp lấy tính mạng của mình ấy, lính canh nhanh chóng xông lên bắt lấy ả ta và chồng tôi đã cho ả một cái chết đau đớn nhất. Chúng tôi sống hạnh phúc về sau, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ trở về gửi những món đồ quý cùng tài sản riêng cho chị em và mẹ của tôi để họ có một cuộc sống tốt hơn và cũng dẫn họ đến nơi tôi đang sống cùng người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro