1....

1....

Một ngày thật đặc biệt với Myungsoo, chàng trai trong bộ comle cực điển trai, lễ đường, nơi mà biết bao người mơ về một đám cưới trong mơ, một tương lai với người mà mình yêu thương. Bước từng bước chậm nhẹ trong sự chú ý của mọi người, biểu hiện của Myungsoo hình như có chút gượng ép.

Cô gái ấy, Park Jiyeon, tinh khôi trong chiếc váy trắng, cũng được chú ý không kém, tiến vào lễ đường với nụ cười tuy không quá lộ liễu nhưng vẫn hiện lên sự hạnh phúc.

Tiếng nhạc vang lên, ngay lúc này, nhân vật chính mới chính thức bước vào, ơ mà khoan, hai người nảy giờ thì ra chỉ là nhân vật phụ thôi sao? Một sự hớ không hề nhẹ, trước mắt Jiyeon, chú rể thực sự của ngày hôm nay, Oh Sehun, vẫn ánh mắt lạnh lùng và điềm đạm như ngày nào, Jiyeon mỉm cười, đúng là đã từng không dễ dàng đối với nó, nhưng hóa ra việc đối mặt cũng không phải quá khó khăn, từ lúc nhận được thiếp mời, cho đến khi trên chuyến bay từ Mỹ về đến đây, nó đã nghĩ phải đối diện như thế nào? Đến giờ này mới nhận ra, thật ra bản thân đã chấp nhận được sự thật đó từ lâu lắm rồi. nhìn sang người bên cạnh, người không hề vỗ tay đón chào cô dâu và chú rể, thì ra còn có người bất lịch sự hơn cả Park Jiyeon này nữa sao? Dõi theo ánh mắt người đó,đến khi Suzy xuất hiện, nắm lấy bàn tay Sehun, mọi thứ chợt khác, Myungsoo, nhìn không rời mắt Suzy, người đang nở nụ cười hạnh phúc, vẻ mặt có chút ngậm ngùi, không thể nào đâu? Jiyeon với sự tinh tế của mình tự nói chắc không phải như nó đang nghĩ đâu nhỉ?

Những nghi thức đã xong, buổi tiệc nhẹ sau lễ cưới, Jiyeon lấy cho mình một ly rượu, đứng vào một góc và bắt đầu nhâm nhi, quan sát xung quanh, từ lúc nó rời đi, cũng gần 1 năm rồi nhỉ?

Với Jiyeon Suzy là gì? người bạn chơi thân từ bé, thân đến mức trên cả gia đình. Còn chú rể đang đứng đằng kia, Oh Sehun, Sehun và Jiyeon từng là thanh mai trúc mã, vậy sao lại thành ra như thế này nhỉ? Jiyeon cười nhạt, hồi tưởng lại quá khứ đến mức uống hết ly rượu lúc nào không hay.

"Suzy bị bệnh tim, không có anh, cậu ấy sẽ chết đấy"

Sehun nhìn về phía Jiyeon, từng câu nói ngày họ chia tay nhau anh vẫn chưa quên, ánh mắt cương quyết của Jiyeon, sự lạnh lùng của nó đối với anh, anh chắc chắn không thể quên được, đó là điều mà em muốn như hôm nay đúng không? Jiyeon?

"Tớ với Sehun chỉ là bạn thôi, cậu cứ yên tâm mà thích cậu ấy"

Suzy mỉm cười nhìn Jiyeon, như một lời cảm ơn, cũng có thể hiểu là lời xin lỗi.

Jiyeon quyết định đi du học, vì muốn tác thành cho hai người họ, cứ cho là như vậy đi, nó chẳng muốn bản thân phải khó xử, cũng không muốn ai phải khó xử, nó tự hỏi ngày hôm nay nó có hối hận không? chỉ là một chút hối tiếc chứ không phải là hối hận. Jiyeon đưa tay lấy ly rượu, vô tình chạm phải bàn tay ai đó, nó đã say chưa? Thay vì buông tay thì nó lại muốn biết người đang tranh giành với nó là ai? Người thanh niên này, ánh mắt đượm buồn từ lúc lễ cưới bắt đầu, lúc này mắt đã đổi màu, gì thế này? Cũng không phải đang đóng phim hay viết truyện, đừng lộ rõ sự đau thương như thế chứ?

- Có vẻ như anh cần nó hơn tôi – Jiyeon buông tay, dù không biết ai đang đáng thương hơn ai

- Tôi chưa từng gặp cô trước đây – Myungsoo rót một nửa vào ly khác và đưa cho nó

- Đây cũng là lần đầu tôi gặp anh đấy – nó nhìn sang, nhận lấy ly rượu, tìm được tri kỉ rồi chăng

- Thế sao? Tôi nghiêm túc đấy – Myungsoo tự muốn bật cười, nhìn nó thú vị

- Tôi cá là anh quen biết họ chưa được 1 năm đúng không? – Jiyeon nắm chắc mọi chuyện

- Sao cô biết?

- Tôi đi du học được 1 năm rồi, chỉ mới về Hàn hôm qua thôi – nó thành thật

- Vậy là..cô là gì của cô dâu..hay chú rể?

- Cả 2, chúng tôi thân nhau từ bé – nó uống thêm một ít

- À,ra là vậy – như hiểu được nguyên căn

- Còn anh, anh thích cô dâu, hay chú rể? – Jiyeon thoáng mỉm cười, vừa ẩn ý vừa khiến sâu xa

- Gì cơ? – Myungsoo bật cười, dù là câu hỏi đúng nổi đau của anh nhưng sao lại thấy buồn cười thế nhỉ

- Không lẽ nào.. – Jiyeon nói nửa câu thì nhướn nhướn mày, nó chỉ đang muốn giải tỏa sự căng thẳng trên cơ mặt người kia thôi

- Nhìn tôi giống lắm sao? – Myungsoo cười thật sự

- ....... – Jiyeon chỉ cười rồi nhìn đi hướng khác, , Myungsoo thì bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, tự nhiên muốn cảm ơn con người xa lạ kia quá, nhưng sao cô ấy lại biết, anh che giấu tệ đến thế sao?

- Cậu về khi nào vậy? – Suzy cuối cùng cũng đến gần chào hỏi nó, còn có cả Sehun

- Hôm qua, hôm nay cậu đẹp lắm – nó cười tươi với Suzy

- Trên đời này chỉ có cậu mới có thể so sánh với tớ thôi, nhanh đi định ế đến khi nào hả? – vui vẻ

- Cậu nói gì thế? Tớ phải học xong đã – khẽ nhìn Sehun

- Đúng rồi, cậu ở lại Hàn bao lâu?

- Chắc khoảng 2 3 hôm thôi – có chút chạnh lòng

- Sao nhỉ? Bọn tớ phải đi trăng mật rồi, cậu phải đợi bọn tớ về mới được đi đấy – Suzy có chút buồn

- Không đâu, hai người nung nấu tình cảm biết đến khi nào mới về chứ - chọc ghẹo

- Yah, hay là..cậu đi cùng bọn này đi – nảy ra ý định không giống ai

- Tớ không phải họ kì đà đâu – nũng nịu

- Cũng đã lâu rồi, em không ở lại lâu hơn được sao? – Sehun lúc này mới lên tiếng, ánh mắt đầy thâm tình

- Làm sao đây, thật sự là không được – nó mỉm cười bình tĩnh

- Suzy à! – tiếng ai đó gọi từ xa

- Nae! Đợi tớ chút nhé. – nói với Jiyeon

Suzy chạy ra đằng xa, chỉ còn Sehun đứng ở lại, lúc này Jiyeon mới nhận ra người tri kỉ lạ mặt kia đã bốc hơi từ khi nào rồi, thử nhìn xung quanh....

- Anh đã nghĩ em sẽ không về? – Sehun lên tiếng, lúc này Jiyeon mới thôi tìm kiếm người kia

- Em cũng đã thử nghĩ, nhưng lại không có lí do nào để không về cả - bình tĩnh

- ......... - Sehun nhìn sâu vào ánh mắt ấy, từng đường nét đó, vẫn như những năm về trước không có gì thay đổi, trái tim vẫn hướng về một người không có gì khác, chỉ khác ở hoàn cảnh lúc này mà thôi, nếu hôm nay người mặt váy cưới là nó thì có lẽ, anh sẽ cười nhiều hơn

- Nếu đã quyết định, em mong anh sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của mình, Suzy, anh phải yêu thương cậu ấy..

- Chỉ là trách nhiệm thôi sao? Em đã quyết định và bắt anh phải chịu trách nhiệm, em chỉ nói được như vậy thôi? – Sehun vẫn nhìn Jiyeon

- Đừng nhắc nữa, anh phải trân trọng hiện tại, anh biết không? Suzy cậu ấy...

- Anh biết.. – Sehun nắm lấy tay Jiyeon thật chặt, dĩ nhiên ở góc độ mà Suzy không thể nhìn thấy

- Sehun! – cố vùng vẫy

- Anh biết, anh biết mình nên làm gì, thà là anh tự biết, nghe những lời đó từ em chỉ khiến anh đau lòng hơn thôi, rồi anh sẽ cho em thấy, em sẽ không thất vọng đâu.

Sehun buông tay, rồi lạnh lùng đi về phía Suzy, Jiyeon chỉ đứng đó nhìn theo. Sehun chẳng bao giờ muốn nghe nó nói hết, đúng thế, Sehun biết mình đang và sẽ phải làm gì, nó lo lắng quá rồi.

Lặng lẽ thu ánh mắt về, Myungsoo từ phía sau đi tới, có lẽ đã nghe hết. hai người không nói gì, chỉ đứng cạnh nhau, có lẽ nỗi đau đối phương đều biết và hiểu, nên chỉ cần đứng bên cạnh để người kia biết mình không cô đơn là được rồi nhỉ.

Con người ta thường tự lừa dối bản thân khi đối diện với một cái kết không mong đợi. Ngay lúc này Myungsoo đang nghĩ gì, Myungsoo cảm nắng Suzy khi bước vào công ty làm việc, từ những ngày đầu tiên cho đến tận hôm nay, đều chỉ là tình cảm từ một phía, ai cũng biết quá rõ Suzy và Sehun là một cặp, ấy nên có thể nói với Suzy đó chỉ là thứ tình duyên không có gì để nhắc đến, trên đời này việc yêu đơn phương không phải chỉ xảy ra với một hai người, đúng thế không?

Chỉ mới 1 tuần thôi, từ khi đám cưới diễn ra, họ đi du lịch, Jiyeon bay về Mỹ, vậy mà giờ nó phải tức tốc trở về Hàn, chuyện gì thế này? Khuôn mặt của nó căng thẳng từ lúc nhận được điện thoại báo tin, cho đến khi về được đến nơi, đến khi vào tận nhà tang lễ, nó vẫn không tin được sự thật này. Hình ảnh Suzy tươi cười trước mặt nó đã không còn, chỉ còn lại trên di ảnh đó, nước mắt Jiyeon chỉ lưng tròng, cho đến khi bản thân nhận thức được thực tế, Sehun đứng bên cạnh với gương mặt thất thần, nhìn nó với ánh mắt chẳng có hồn, giọt nước mắt nó rơi xuống, đây là gì chứ? Rõ ràng chỉ là đùa thôi đúng không?

- Em ấy lên cơn đau tim khi lái xe, cho nên...., anh..xin lỗi – Sehun cúi mặt đối diện với Jiyeon

- Anh đã hứa sẽ chăm sóc Suzy, tại sao hả? em đã nói anh phải chăm sóc cậu ấy mà – Jiyeon đấm thật mạnh vào người Sehun, nó thật không giữ nổi bình tĩnh, Sehun chỉ biết cúi đầu

- Bình tĩnh đi Jiyeon ah – mẹ Suzy ôm chặt lấy Jiyeon, không chỉ mình nó đau lòng

- Sao lại như vậy chứ? – Jiyeon bật khóc, nó khụy xuống trước linh cửu cô bạn thân.

Tất cả mọi người đều ngậm ngùi không nói nên lời, chỉ có tiếng khóc tức tưởi đâu đó quanh đây. Mấy ai ngờ được, mới ngày nào uống rượu mừng, hôm nay phải uống rượu chia ly rồi, đời người quả thật không nói trước được. Jiyeon ngồi thẩn thờ, nó đã muốn Suzy được hạnh phúc, nó thậm chí đã buông bỏ hạnh phúc bản thân, sao kết cục lại thế này, nghĩ thế nào cũng thấy không cam tâm.

- Cô khóc gì chứ? Người vui nhất là cô còn gì? – ai đó đứng trước mặt nó

- Anh..?! – Jiyeon thoáng bất ngờ, gương mặt tiều tụy chút nữa thì không nhận ra

- Suzy đi rồi, hai người có thể về với nhau rồi – tiếp tục nói gì đó, mọi người bắt đầu chú ý tới lời nói đáng ngờ của Myungsoo

- Đúng nhỉ? Anh nói không hề sai – Jiyeon cười chua chát, nó cũng không chắc là nó đang nói cái gì nữa

Jiyeon cảm thấy mặt mình mát lạnh, là Myungsoo hất thẳng thứ gì đó vào mặt nó, chỉ lặng lẽ nhìn con người đó, thứ Myungsoo cần nhất lúc này là một hơi để anh trút hết những gì đang phải chịu đựng, bảo vệ đi vào, lôi Myungsoo ra ngoài, Jiyeon tìm khăn để lau mặt, ai đó đưa chiếc khăn tay trước mặt nó,a là Sehun. Chỉ nhận lấy mà không nói một lời nào.

- Anh không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế này – ngồi xuống đối diện Jiyeon

- ...... - Jiyeon không trả lời

- Anh biết em đang giận anh, nhưng dù sao thì cũng đã xảy ra, bây giờ mình cần phải đối mặt, Jiyeon ah! – Sehun tiếp tục

- Em có nói mình sẽ không đối mặt sao? Chỉ là..chưa biết phải đối mặt như thế nào thôi – Jiyeon đưa lại chiếc khăn tay cho Sehun

- Em ở cạnh anh lúc này được không? chí ít chỉ là lúc này thôi – Sehun nhìn nó, vẫn ánh nhìn đó

Jiyeon yên lặng không nói gì, cho dù không ai nói nó cũng phải ở bên Suzy lúc này chứ không phải muốn ở bên Sehun.

Jiyeon vẫn nhìn thấy bóng dáng Myungsoo đâu đó quanh nơi này, vẻ mặt phờ phạt chỉ nhìn về một hướng, anh ta sẽ không làm gì dại dột đâu đúng không?

Myung vào nhà vệ sinh, anh phải rửa mặt cho tỉnh táo, dù rằng Suzy không biết anh là ai, không ấn tượng gì với anh, nhưng tình cảm của anh không một chút giả dối.

Bước ra ngoài, tang lễ sắp kết thúc rồi.

- Đúng vậy, anh lo hết các thủ tục đi, vấn đề giấy tờ và tài sản, tôi đã nói rồi đúng không? anh tự biết mình phải làm gì rồi chứ? – giọng nói ai đó nghe rất quen, Myungsoo khẽ dừng chân lại, nhìn vào một góc khuất kia, dáng người cao lớn, đang nói chuyện điện thoại sao?

- Tôi cũng hiểu về pháp luật đấy, hồ sơ bệnh viện tôi đã đưa hết cho anh rồi, anh còn cần gì?

- .........

- Chứng minh ai đó chết vì tai nạn không hề khó, đừng lằng nhằng nữa, tôi sẽ chia đủ cho anh như đã hứa, yên tâm chứ? – Sehun quay mặt lại, thoáng chút Myungsoo sốc đến cứng đờ người. anh vừa nghe cái gì thế này, thông tin mông lung không rõ ràng, nếu không rõ thì phải hỏi cho rõ, cứ như thế mà định xông vào trong để hỏi cho rõ sao?

- Sehun! – ai đó xuất hiện, Sehun cúp máy

- Gì vậy? – hỏi Jiyeon

- Khách đang đến nhiều lắm – nó nói với Sehun nhưng ánh mắt có chút dao động đi đâu đó

- Anh biết rồi.

Sehun đi trước, Jiyeon đi sau, quay lại nhìn Myungsoo với ánh mắt khó hiểu, rốt cuộc sao thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro