6
6...
Jiyeon đến công ty, công việc cần giải quyết đã chất thành đống chỉ sau một ngày.
" Danh sách cuộc gọi ngày Suzy gặp nạn" – Siwan oppa
Đặt điện thoại xuống, khi vừa nhận được lời khai của những người liên quan, từ những người giúp việc trong nhà đến những người ở công ty, dường như không có gì bất thường, không có gì bất thường lại chính là điểm bất thường nhất.
Jiyeon nhìn vào danh sách cuộc gọi, toàn những số điện thoại lạ, cho đến khi, ánh mắt nó cố định, bàn tay cũng vậy, số điện thoại này, là số điện thoại của nó? Không sai? Jiyeon nhớ lại, là số trước đây nó đã dùng, nhưng tại sao? Suzy đã gọi nó rất nhiều, nhưng dĩ nhiên là không thể liên lạc được. có chuyện gì liên quan đến nó sao? một cảm giác hoang mang. Đêm hôm đó, có chuyện gì đã xảy ra? Suzy cố gọi điện cho nó nhưng bất thành, Suzy tự lái xe, chuyện mà trước đây cô chưa bao giờ dám, không mang theo thuốc trợ tim, chuyện mà chẳng khác gì tự sát. Tự sát? Jiyeon ngẫn người, mắt nó tự dưng cay cay, không phải thế đâu đúng không Suzy?
Sehun đã rất tự tin, chứng cứ? nó có thể tìm được gì chứ? Mọi thứ hoàn hảo, đúng như vậy,Sehun như bảo nó chỉ đang tốn công vô ích mà thôi, vì trên thực tế hay đúng hơn về mặt pháp luật, dường như mọi thứ đang ủng hộ Sehun, rốt cuộc thì tại sao?
- Nếu chỉ vì Sehun là người được lợi nhất từ cái chết của Suzy, thì không đủ để kết tội anh ta – Siwan cũng nhìn ra vấn đề
- Cũng có thể, Sehun không hề có tội – Jiyeon đặt tất cả những gì mình đang cầm trên tay xuống
- Gì cơ? Không phải em... - Siwan ngạc nhiên vì phản ứng của nó
- Chính là không có chủ ý giết cậu ấy, nhưng mọi thứ xảy ra, Sehun che giấu điều gì đó, và lẳng lặng có được điều mà anh ta muốn – Jiyeon nhìn Siwan
- Em nói gì anh không hiểu gì hết – dĩ nhiên, vì điều mà Jiyeon đang nói, không hề liên quan đến những chứng cứ mà họ đang có trong tay
- Anh ấy đã nói dối, Suzy không hề đi gặp ai trong đêm đó hết, em cần bây giờ là giữa họ đã xảy ra chuyện gì, khiến Suzy quên mất cả mạng sống mình như vậy?
Jiyeon bước vào thang máy, nó đã hiểu được một phần nào đó, dĩ nhiên là một phần nào đó mà thôi. Nhưng trong một phần câu chuyện đó, có liên quan đến nó, đó chính là điều duy nhất nó chắc chắn. Càng lúc dấn sâu vào cuộc điều tra này, nó nhận ra nó mới chính là nguyên nhân thật sự, chính nó là người muốn mọi sự được phơi bày cơ mà, sao giờ lại muốn chùn bước thế này chứ?
- "Em đang ở đâu vậy Jiyeon?" – vừa bắt máy chưa kịp nói gì thì Hyojoo đã hốt hoảng
- Em ở công ty, có chuyện gì sao? – làm nó cũng khẩn trương theo
- "Myungsoo không thấy nữa rồi, tìm cả bệnh viện cũng không thấy"
Jiyeon chưa kịp nói gì, cánh cửa thang máy mở ra, Sehun đang đứng trước mặt nó, không nghĩ ngợi thêm nó nhấn nút đóng thang máy, đi ngược trở xuống, đáng lẽ nó nên hỏi Sehun, nhưng giờ cần phải đến bệnh viện xem tình hình thế nào trước đã.
Bệnh viện đang nháo nhào cả lên, Hyojoo và Jongsuk đang đợi nó, chiếc áo sơ mi trắng của nó gần như không còn chỉnh tề nữa, tình hình này thì hình như vẫn chưa tìm thấy người thì phải. Haein vừa được kiểm tra xong bước ra, nhìn anh vừa đi vừa xoa đầu thì nó đã hiểu, Myungsoo đã bị bắt đi sao?
- Có nên báo cảnh sát không? – Hyojoo lo lắng
Jiyeon nhìn xung quanh, ở sảnh lớn bệnh viện này, chắc chắn là vẫn còn ở đây.
- Tôi xin lỗi, là tôi không cẩn thận – Haein thấy có lỗi
- Cậu cũng bị đánh còn gì, mấy người này chẳng coi luật pháp ra gì mà – Hyojoo tức giận, lấy điện thoại ra
- Không cần unnie – nó ngăn Hyojoo lại, ánh mắt nó cố định ở một người đeo bịt mặt đằng xa, ánh mắt họ chạm nhau, một cái nghiêng đầu nhẹ, thế đã hiểu nhau muốn gì rồi sao?
- Sao vậy? – Hyojoo cũng thấy lạ
- Em sẽ đưa anh ấy về - Jiyeon đưa áo khoác và túi cho Hyojoo, rồi đi thẳng ra ngoài, và đi trước chính là người đàn ông kia
Lên một chiếc xe màu đen, được đưa đến một kho hàng cũ, Jiyeon bước vào trong, dĩ nhiên nó đã được kiểm tra là không mang theo thứ gì trong người cả, người đàn ông đứng dậy sau thời gian chờ đợi thản nhiên trên chiếc sô pha, , chân vẫn chưa đi bình thường được, ra chính là người này sao? sao nó lúc trước không nhận ra anh ta đẹp trai thế này chứ nhỉ?
- Trói cô ta lại – Junki ra lệnh
Và rồi Jiyeon bị trói, kéo đến chổ Myungsoo, hai người bị trói chung trông thật tình cảm, Myungsoo cố cựa quậy nên đã kiệt sức, Jiyeon thì vẫn bình tĩnh, xem thử tên này định làm gì?
- Em bắn cũng chuẩn thật, vừa đủ để anh nhớ em mãi – Junki đưa tay nên gương mặt Jiyeon
- Yah, mày muốn gì hả? – Myungsoo hét lên
- Mày ồn ào quá, muốn tao tạo thêm vài lỗ trên bụng mày không? – Junki tức giận, phá cái sự mà JunKi cho là lãng mạn của mình
- Anh có thể hành động nhanh hơn không? mất thời gian quá – Jiyeon trưng ra cái bộ mặt tỉnh rụi của mình
- Em gái à, đừng làm anh khó xử thế chứ? – Junki người ngạc nhiên
Myungsoo cảm nhận gì đó, bàn tay nó đang run sao? Myungsoo nắm chặt tay nó, tất nhiên chỉ có Jiyeon là cảm nhận được thôi, nó ngạc nhiên nhìn sang anh, dù có chút ngượng ngùng nhưng tuyệt đối không buông tay đâu.
- Ông chủ à, nhìn đây này – Junki gọi video cho ai đó
Sehun đứng ngay dậy, dĩ nhiên anh nhìn thấy, là Myungsoo, nhưng sao Jiyeon cũng ở đó, tên khốn Lee Junki này, hắn định giở trò gì đây?
- Tôi đợi ông đấy, ông chủ - tắt máy, ánh mắt Junki như dự sẳn điều gì đó, chỉ chờ bắt cả lưới cá này thôi.
- Không phải đồng bọn sao? sao lại bị bắt thế này chứ? – Myungsoo nói với Jiyeon
- Đúng nhỉ? Tôi cũng không hiểu đây – Jiyeon vẫn ung dung
- Cô nói một câu, họ sẽ thả cô đi ngay mà – gợi ý
- Đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra chứ? – như vừa giác ngộ
- ...... - Myungsoo nhìn Jiyeon khó hiểu, sao nó như chấp nhận mọi chuyện vậy
- Sao vậy? – ngờ vực
- Hình như không đơn giản như vậy? – giờ mới biết sao?
- Vậy thì phức tạp thế nào ? – nó bật cười
- Ừ thì, chỉ vậy thôi – không biết nói gì nữa
- Tôi rất tò mò, lúc trước anh yêu Suzy thế nào? Hình như là tình đơn phương – Jiyeon đổi chủ đề
- Vậy thì sao chứ? Cô cười tôi sao?
- Không, tôi ngưỡng mộ anh, thật sự rất ngưỡng mộ, cậu ấy luôn sợ không có ai yêu thương mình, giờ chắc cậu ấy không phải sợ nữa rồi
- Còn cô thì sao? tình cảm hai người..thế nào? – Myungsoo nhìn tò mò
- Không phải anh biết cả rồi sao? – nó cười buồn
- Tôi muốn nghe chính cô nói ra – nhìn nghiêm túc
Jiyeon nhìn sâu trong ánh mắt ấy, chính đó là sự chân thành sao? bỗng dưng nó muốn nói hết cho anh nghe, những chuyện trong quá khứ, và những gì nó đang cảm thấy ở hiện tại.
- Ô, đến rồi – tiếng Junki khiến họ ngưng cuộc nói chuyện lại
- Cái quái gì vậy? thả Jiyeon ra ngay – Sehun vừa đến đã giận dữ
- Bình tĩnh bình tĩnh – Junki ngăn Sehun lại, ra hiệu cho đàn em chắn ngang Sehun
- Mày muốn gì? – hôm nay bị hỏi câu này hơi nhiều rồi thì phải
- Thứ nhất, việc xử tử Kim Myungsoo, thứ hai, danh dự của tôi, Park Jiyeon. Và còn dĩ nhiên phải làm điều đó trước mặt Oh Sehun ngài đây rồi – tự tin phân trần mọi chuyện
- Tao không bảo mày làm hại Jiyeon, cởi trói cho cô ấy – Sehun gần như mất bình tĩnh, Jiyeon thì không hiểu, sao Sehun lại lo lắng cho nó thế chứ?
- Đấy đấy, chính bởi câu nói đó, nhìn đi, tôi thành ra thế này đây, anh chẳng hiểu được sự nhục nhã tôi đã phải chịu đâu, ngài chỉ biết ra lệnh thôi sao? thật chẳng hiểu sự đời gì cả - Junki lấy khẩu súng ra, Sehun tái mặt
- Không được làm bậy, tôi sẽ giết anh – Sehun giận dữ
Jiyeon cười nhạt, Sehun im bặt, cả Myungsoo cũng sợ nó, sao nó có thể cười lúc này chứ?
- Nói em nghe đi, Suzy đã chết như thế nào? – Jiyeon nhìn thẳng vào mắt Sehun, Junki dù khó hiểu cũng không cắt ngang nó
- Jiyeon ah, giờ không phải lúc.. – Sehun lo sợ
- Vì em đúng không? – mắt nó đỏ dần đi, Myungsoo nhìn sang nó, đó có khác chi là nó thừa nhận chứ
- Không phải, cô ấy thật sự đã chết vì lên cơn đau.. – Sehun cố giải thích
- Vì anh đã nói gì đó với cậu ấy..về em đúng không? anh nói rằng anh yêu em cho dù có kết hôn với cậu ấy, anh nói về kế hoạch sau này nếu như cậu ấy có không may chết đi, nói rằng anh vẫn nuôi hi vọng về chúng ta, anh đã nói hết, tất cả giống như anh đã nói với em? – Jiyeon thật sự như khóc to lên
- Cô ấy biết hết, về tình cảm của anh, nhưng vẫn chấp nhận không đúng sao? dù anh có nói hay không thì có gì khác nhau? – Sehun cũng gằng giọng
- Anh...đã gián tiếp giết cậu ấy anh biết không? không đúng, người giết cậu ấy là em, là em.
- Không đúng.. – Myungsoo lên tiếng – anh ta có âm mưu lấy tài sản ngay từ đầu mà, anh ta được hưởng lợi nhiều nhất còn gì, không liên quan gì đến cô hết
- Tôi chẳng làm gì cả, dù có đau lòng thế nào cũng không nên tự mình lái xe,không nên bỏ quên thuốc, Suzy chết là do chính cô ấy bất cẩn, không liên quan gì tôi hết – Sehun mất tình tĩnh
- Nổ súng đi, anh còn đợi gì nữa – nó chuyển sang Junki, người nảy giờ chăm chú hóng chuyện
- Sao thế? Hình như các người chưa nói chuyện xong mà – chưa nghe hết chuyện thì ai mà nổ súng chứ? Giang hồ gì mà nhiều chuyện thế
- Park Jiyeon! Em muốn thế lắm sao? em cứ làm anh đau lòng em mới chịu sao? – Sehun hét lên
- Tôi đổi ý rồi, tôi không đợi được đến lúc nghe cái happy ending rồi – Junki lên đạn, chỉa mũi súng về hướng Jiyeon
- Không được – cả Sehun và Myungsoo hét lên
P/s: Chap sau End nha mọi người....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro