14

Chuyện giữa tôi và Thư Hân vẫn cực kỳ tốt đẹp.

Thình thoảng tôi sang nhà chị ấy, làm một vài thứ rồi ngủ lại.

Nhưng có một việc khiến tôi vẫn cứ áy náy trong lòng. Tuyết Nhi thích tôi.

Em ấy còn quá trẻ. Tôi xem như em gái của mình vậy. Nên việc tổn thương hay làm Tuyết Nhi khóc, tôi không làm được đâu.

Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, em ấy sẽ đánh mất đi cơ hội tìm một người tốt hơn. Và quan trọng hơn, cái người kia cũng thường xuyên hành hạ tôi vì ghen tuông.

Nên tôi đang quá đau đầu để tìm một giải pháp tốt nhất. Để không ai phải đau lòng...

...

Tốt nhất vẫn là nên nói thẳng nhỉ?

"Hahaha, vậy mà Tiểu Đường nhà chị cứ lo lắng bữa giờ."

"Thật vậy hả chị, em không nghĩ là chị ấy tử tế đến vậy."

Là tiếng nói chuyện của Thư Hân và Tuyết Nhi, hai người này thân thiết với nhau từ bao giờ vậy nhỉ.

"Thư Hân, Tuyết Nhi, đang nói chuyện gì vậy."

"Nói chuyện về chị chứ còn ai, Tuyết Nhi đã hết thích chị từ lâu rồi đồ ngốc."

"Chị Tiểu Đường, em nghĩ là có chút hiểu lầm, chỉ là cảm nắng mà thôi. Chị đừng nghĩ nhiều về em."

"Hahaha, chắc là sau khi tiếp xúc em ấy thấy em không có gì đáng để yêu đó, nhỉ Tiểu Tuyết nhỉ."

"Haha."

Thật đáng ghét, hai người này.

Hừ. Không có gì đáng để yêu sao. Sao lúc trước ghét nhau lắm mà, bây giờ lại hùa theo nói mình như vậy.

Nhắn tin gì nữa đây.

"Tối qua nhà chị."

"Tối bận rồi, phải ở nhà."

"??? Giận à."

"Không."

"Quê với Tuyết Nhi sao? Có gì đâu."

"..."

"Tiểu Đường."

"..."

"Không nói nhiều, tối em thử không qua xem."

Lúc nào cũng ức hiếp người khác.

-----

"Tiểu Đường."

"..."

"Nằm quay lại đây coi."

"Không."

"Sao thế, hửm."

"Chẳng phải chị bảo tôi không có gì để yêu sao."

"Hahaha, chị có nói vậy sao?"

"Có hay không tự chị biết."

"Biết rồi, chị sai, được không? Mà thật là chị không biết thật mà."

Cái người này.

"Vậy sao chị còn yêu."

"Chị mà biết thì chị đã hết yêu em từ lâu rồi, chính bởi vì không biết yêu em vì cái gì nên mới mù quáng như bây giờ đó."

"Chị dám hết yêu hả?"

"Mắc gì khô...nè nè...ưm"

Xùy xùy, tới cảnh người lớn rồi, trẻ con không được tò mò, nhé!

Sau khi làm xong một vài chuyện thì hiện giờ tôi đang ôm bảo bối nằm trên giường.

"Bỏ cái tay ra."

"Không bỏ." Có cực phẩm tội gì mà không sờ, nhỉ?

"Tiểu Đường."

"Hửm."

"Chuyển qua đây ở luôn đi."

"Vậy sao được."

"Em nỡ để chị một mình sao?"

"Không, nhưng còn mẹ."

"Mẹ mẹ mẹ, lớn rồi mà lúc nào cũng mẹ, em không định kết hôn sao? Em tính ở với mẹ suốt đời sao?"

"Thôi mà, chị đừng giận, em biết rồi, mai em về nói mẹ, nhé."

"Cho em hai ngày."

"..."

"Sao."

"Rõ"

"Chụt."

-----

"CÁI GÌ? MÀY DỌN QUA Ở VỚI AI??? CÁI CON NÀY! MÀY DẪN VỀ ĐÂY RA MẮT TAO ĐỂ TAO XEM MẶT THÌ HẴNG MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM NGHE CHƯA."

Tiếng của mẹ tôi vang vọng hết cả con phố như vậy đó, dị muốn chết.

"Huhu, con biết rồi, mẹ bỏ roi xuống, bỏ roi xuống đi mà."

"Con với cái, vớ vẩn."

Thế là ngày hôm sau tôi phải dắt Thư Hân đến diện kiến mẹ, mẹ tôi thì bà cũng dễ tính, chỉ cần nhẹ nhàng với bà một chút thì mọi chuyện bà cũng sẽ đồng ý. Nhưng câu chuyện nào thì cũng có drama, và chuyện tình cảm nào cũng gặp nhiều trắc trở, và trắc trở của chúng tôi chính là từ mẹ.

Tôi rất thương mẹ của mình, bố tôi mất sớm, một mình bà vất vả vừa làm cha vừa làm mẹ lo cho tôi, không để tôi thiệt thòi bất cứ thứ gì. Mẹ rất thương tôi, cũng chính bởi vì quá thương, nên mẹ sợ tôi sẽ bị khinh thường khi quen một người như Thư Hân. Thật ra thì bà không phải là một người dễ dàng có thành kiến ngay từ lần gặp đầu tiên, đó là vì mẹ tôi và Thư Hân đã "đụng độ" ở ngoài đường với nhau từ trước đó, ừmmm, cách đây khoảng một tháng, haizz, và bạn biết đó, một cô nàng đanh đá như chị ấy đã khiến mẹ tôi tức điên trong cuộc cãi vã không biết ai thắng ai thua...

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro