BƯỚC RA KHỎI QUÁ KHỨ

Jun với chai nước Khả Ngân đưa cho mà uống ực ực, thân hình thì nhễ nhại mồ hôi

" Này không sao chứ ? Chơi nhiều trò một lúc mà không nghỉ ngơi rồi đó" – Khả Ngân lo lắng hỏi Jun

" Trông cứ như tình yêu có thể làm tất cả vậy." – Lan Chi châm biếm

" Mày cũng nên biết giới hạn của mình đi. Đồ ngốc ạ !"

Jun không quan tâm mà đi lại phía Yến tươi cười nói – " Bây giờ thì hạng lớp mình lại tăng rồi. Đừng lo lắng quá"

" Ừa. Mình thấy rồi. Cậu chơi giỏi lắm đấy." – Yến vui mừng nói

" Chúng ta chỉ còn một trò chơi nữa thôi. Nếu thắng nó thì lớp chúng ta sẽ chiến thắng đó"  - giọng Jun hớn hở

" Đúng thế"

" Vậy chũng ta cùng chơi thôi" – Jun đưa tay kéo Yến đứng dậy

" Này Hoàng Yến, cậu không nên chạy nữa nếu như không khỏe. Tớ sẽ tìm người thay thế. Chân cậu còn chưa khỏi hẳn mà" – Duy Thuận lo lắng khuyên Yến

" Không được. Hoàng Yến phải chạy. Bằng cách đó thì bọn lớp đối thủ mới tin rằng lớp chúng ta thắng là nhờ có Hoàng Yến. Chúng ta phải thắng thì không có ai nói rằng chúng ta thua vì cậu được" – Jun nhanh nhảu đáp.

Yến cũng đồng tình với ý kiến của Jun mà đưa tay ra nắm lấy bàn tay Jun – " Được rồi, chúng ta đi thôi"

" Nhưng cậu thật sự không sao chứ. Cậu đã tham gia hầu hết tất cả các trò chơi rồi" – Yến cũng không khỏi lo lắng cho Jun

" Tất nhiên rồi. Đừng lo.  Tớ là dân thể thao mà"

" Cậu có thể đi bộ nếu cậu mệt. Tớ cũng sẽ có cách làm cho lớp chúng ta thắng" – Jun chấn an Yến

" Giờ thì đi nào"

----------

Những tài liệu liên quan đến vụ tại nạn anh trai Yến cũng được fax qua cho Phương Anh. Cô chăm chú xem lại tất cả các tài liệu không xót một chữ. Đây là tất cả bài báo liên quan đến vụ tai nạn " Anh trai đã chết đuối trong khi cứu em gái 10 tuổi đuối nước"

-----------
Ở ngoài sân thi đấu ở phần thi chạy tiếp sức cuối cùng lớp của Jun và Yến cũng đã giành chiến thắng. Đồng nghĩa với việc lớp của hai người giành giải nhất toàn trường. Cả lớp đều vây quanh Jun khi cô chạy về đích, lúc này Phương Anh cũng bước tới chúc mừng. Sau đó, di chuyển lại chỗ Hoàng Yến đang đứng

" Cô chủ nhiệm, lớp chúng ta thắng rồi" – Hoàng Yến tươi cười nói

" Đừng đi đâu cả. Ở yên đó" – cô lạnh lùng nói
Rồi Phương Anh tiến gần hơn về phía Yến. Lúc này Jun cũng đi lại chỗ Yến

" Em định làm gì ?"

" Dạ" – Yến ngơ ngác nhìn cô

" Em có muốn gặp y tá hay bác sĩ không ?"

" Sao em lại phải đến bệnh viện chứ ?"

Jun cũng lơ ngơ khi nghe Phương Anh hỏi Yến như vậy

Phương Anh cũng cúi xuống khéo ống quần Hoàng Yến lên. Một vết băng chân bị lòi ra.

Jun hoảng hốt hỏi – " Cậu bị thương hồi nào vậy ? Sao không nói"

" Em có muốn tôi đưa em đi kiểm tra không ?" – Phương Anh lạnh lùng hỏi

" Bây giờ em muốn lên phòng y tế. Hay bệnh viện điều trị ?" – giọng nói cũng gắt gỏng hơn trước

" Vâng, y tế"

Dứt câu Phương Anh cũng quay người đưa lưng về phía Yến để cõng. Thấy vậy Yến cũng ngại mà từ chối – " Em tự đi được rồi "

" Em có muốn tôi gọi xe không ?" – Phương Anh giận dữ hơn

Nghe vậy Yến cũng vâng lời mà leo lên lưng để Phương Anh cõng. Jun cũng chỉ biết đứng đó nhìn hai người rời đi. Bản thân cũng thấy có lỗi khi bắt Yến thi đấu trong tình trạng như vậy.

Đến phòng y tế Yến cũng bị cô y tá la cho một tăng vì tội bị thương còn gắng sức. Phương Anh nhìn mà không khỏi xót dùm. Cũng may cái chân cũng không quá nặng, cô y tá cũng đi lấy đơn thuốc cho Hoàng Yến.

" Cô ơi, em không sao đâu. Chuyện là..." – Yến nhìn cô lo lắng mà lên tiếng an ủi

Cô cũng lên tiếng cắt ngang lời Yến với giọng trầm buồn - " Chuyện là khi cô 18, mẹ cô đã qua đời. Bà chết trong một vụ tai nạn. Nhưng trong nửa năm hoặc sau đó...cô đã không thể ăn uống bình thường. Vì cô cảm thấy như cái chết của mẹ là lỗi của mình. Sau đó, một ngày cô đã nảy ra một ý [ liệu rằng mẹ cô có vui khi nhìn thấy cô như vậy không ? ]. Và câu trả lời tất nhiên là không. Vì nếu cô là bà, cô sẽ không muốn nhìn thấy. Người mình yêu cảm thấy tội lỗi vì mình"

" Và theo cô...Cô nghĩ anh trai em cũng sẽ cảm thấy như thế."

"Nếu cô là anh trai em. Đó cũng là điều cô muốn nói"

" Đó không phải lỗi của em. Không có người nào trên thế giới này phải cảm thấy tội lỗi. Vì họ phải sống."

Yến cũng bật khóc – " Người đáng sống, không phải là em. Mà là anh trai em"

" Vì dù em có cố gắng thế nào...Em cũng không thể giống anh trai được"

Phương Anh cũng tiến gần đẩy đầu Yến dựa vào người mình

" Ai quan tâm em nếu em không thể làm tốt như anh trai em chứ ?"

" Ai quan tâm lớp chúng ta thua vì em chứ ?"

" Về nhất chẳng là gì. Thế nên ai quan tâm nếu em không thắng chứ ?"

" Em còn tốt hơn thế ...Khi chỉ là em thôi"

" Ý cô là thế đấy..."

" Có ai ngoài kia ...Sẽ cảm thấy tốt hơn chỉ cần em đứng trước họ"

" Không sao đâu. Đừng khóc nữa. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi..." – nước mắt cô cũng bắt đầu rơi từng giọt

-----------

Trong nhà vệ sinh Jun Vũ cũng đang cố gắng nôn ra mọi thứ

" Cố sức chơi làm gì để giờ ra nông nổi này. Mày có phải người thép đâu" – Khả Ngân nhìn cô bạn đang đau khổ kia cũng thấy xót.

Jun cũng vuốt vuốt ngực đi ra ngoài – " Không phải chuyện đó mà tao ra vậy"

Khả Ngân cũng lắc đầu ngán ngẩm nhìn bóng dáng con người đó.

Đang trên đường lên phòng y tế thăm Hoàng Yến thì Jun gặp Phương Anh

" Cô Phương Anh, Hoàng Yến có sao không ?"

" Giờ mà em còn hỏi tôi sao ? Đáng ra em phải hiểu rõ cô ấy gặp chuyện gì hơn tôi chứ ? Em cũng phải biết cô ấy ốm đau như thế nào chứ ? Tại sao còn để em ấy thi đấu trong tình trạng như vậy ?" – cô cáu gắt lớn tiếng

Jun cũng tức giận mà phản lại – " Em chịu đựng đủ rồi. Thế có liên quan gì đến cô chứ ? "

" Tôi nhận ra là có quá nhiều thứ là vì em. Và vì thế tôi cảm thấy có lỗi hơn là vì em đó" – cô cũng càng lớn tiếng hơn

Phương Anh đang định bỏ đi nhưng nghe thấy ai đó đang ho sặc sụa, khó thở cũng quay lại hỏi thăm. Trên người Jun nổi rất nhiều đốm đỏ

" Có phải em đã ăn đậu lúc trưa không ?"

" Nè đồ ngốc, em không biết là em bị dị ứng đậu sao ?" – cô tức giận mà mắng

" Kể cả biết...Em vẫn ăn" – Jun khó thở nói từng tiếng

" Sao lại phải ăn ? " – Phương Anh càng lúc càng giận dữ hơn

" Vì em thích cô ấy. Cô hài lòng chưa" – nước mắt Jun tràn nơi khoé mắt

Cuối cùng cũng là hại Vũ Phương Anh phải lôi cô lên phòng y tế xin thuốc. Jun cũng không tránh khỏi pha tra tấn lỗ tai của cô y tá. Phương Anh nhìn cô cũng xót không kém.

-----------

Ở một diễn biến khác Lan Chi sau khi nhận được ví của Phương Anh đã bao cả lớp một chầu gà rán. Đến khi lấy thẻ ra tính tiền thì không quẹt được. Cũng may lúc đó Phương Anh về kịp lúc và nói sẽ chuyển khoản sau. Thẻ của cô cũng làm cho nhân viên không khỏi thắc mắc khi có hạn đến năm 2020. Cô cũng phải lái lụa điêu luyện mới qua mặt được thắc mắc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro