CHIẾN DỊCH TIẾP CẬN

" Nè hình như Hoàng Yến được điểm cao nhất trường đó ?"- Lan Chi vừa ăn bún vừa nói

" Mày biết cả chuyện cậu ấy đứng thứ mấy cơ à. Quan tâm quá vậy ?"- Khả Ngân đang ăn cũng dừng lại hỏi

Jun khi nghe hai người bạn mình nhắc đến Yến cũng dừng đũa lắng nghe câu chuyện

"Hoàng Yến đẹp mà. Cười còn đẹp hơn nữa. Tao có nên cua Hoàng Yến không ?" – Lan Chi nói với vẻ rất thích thú

Và đương nhiên con người nãy giờ im lặng kia đã lên tiếng

"Nè đừng có mà đụng đến Hoàng Yến" – kèm một cái liếc trực diện

"Sao hả ? Mày cũng thích Hoàng Yến à ?" – Lan Chi tò mò hỏi

Như nói đúng tim đen, Lan Chi vừa dứt câu thì Jun cũng ho sặc sụa vì bị sặc .

"Ấy Hoàng Yến kìa" – Lan Chi đưa tay chỉ về phía đối diện

Khi cả ba người quay mặt về hướng đó thì cảnh tượng khiến hai trong ba đều không mấy vui vẻ gì.

"Tao có nên mỗi sáng đi mua đồ ăn sáng cho Yến không? Đám con trai đó ỷ mình là con trai nên công khai tán tỉnh vậy sao?"- Lan Chi hậm hực nói

"Đã nói đừng động đến Yến mà"- Jun lại nhẹ nhàng nhắc nhở

"Sao hả ? Mày có thích cô ấy đâu?"

"Giờ thì tao thích đấy ? Thích rồi đấy? Nên đừng có đụng vào"- Jun gắt gỏng rồi đứng lên bỏ đi

Nãy giờ chỉ có một người điềm tĩnh nhất là Khả Ngân – "Sao mày đụng đến nó làm gì vậy?"

"Mày không thấy lạ sao. Người lạnh lùng như nó có thể thích ai được sao?"

" Mày có biết là đã từng có bao nhiêu người tỏ tình với Jun chưa ?"

"Tao biết chứ. Chả ai làm nó quan tâm. Nó còn chả biết người ta tỏ tình cơ mà."- Lan Chi tặc lưỡi

"Đó. Vậy mà bây giờ nó lại để ý Hoàng Yến. Tao còn sợ nó không thể có rung động với bất cứ ai. Bây giờ thì tốt rồi. Nên hãy để mặc nó đi. Và mày không muốn bị ăn đánh thì tránh xa Hoàng Yến đi"

"Tao không ăn nữa. Lên lớp đây" – Khả Ngân cũng bỏ mặc Lan Chi ngồi đó mà lên lớp

----------

"Sao tụi mình lại đến quán net vậy ?"- Jun nhìn hai đứa bạn mình khó hiểu

" Không phải mày nói thích Hoàng Yến sao. Bây giờ tụi tao sẽ giúp mày cua đổ Yến"- Lan Chi nhìn Khả Ngân cười gian manh nói

" Bằng cách nào chứ ?"

"Mọi chuyện đều có những câu chuyện riêng. Hì hì"

Cả ba đều xúm lại một máy để nghe Lan Chi triển khai kế hoạch.

" Đầu tiên phải lập một nick facebook với các thông tin đều là của mày đã." – Lan Chi vừa lập nick vừa lí giải

"Sau đó chọn một bức ảnh đẹp nhất làm ảnh đại diện"

" Và sau đó cần up vài cái tus hoặc những bức ảnh để sống động trang cá nhân"

"Oh" – hai con người kia nhìn theo mà thích thú

"Nhớ là phải tải ảnh lên hàng ngày đó"

Lan Chi cũng mở trang cá nhân của mình lên cho hai người kia xem

"Chà. Đây là lí do mày nổi thế sao" – Jun ngưỡng mộ nói

"Tao cũng khá nổi tiếng trên mạng. Vì đẹp gái đó" – Lan Chi e thẹn cười

Khả Ngân nghe nói mà nhếch ý cười châm biếm

" Nếu vậy nó giúp ích gì cho tao với chuyện Yến" – Jun ngây thơ hỏi

" Rất nhiều là đằng khác. Trên đây mày có thể tìm hiểu tất cả những thông tin về Yến như đồ ăn, sách, âm nhạc của cô ấy thích hay cả mẫu người lí tưởng nữa"

"Chúng ta cần tìm hiểu những thứ đó trước"

"Ồ..."

"Vậy nên mày cần phải nói rằng mày thích những thứ đó trước khi cô ấy nhắc về chúng hiểu không ?"- Lan Chi thành thạo chỉ giáo

"Nếu như Yến biết cả mày và Yến đều có sở thích giống nhau sẽ dễ dàng tiếp cận gần hơn. Có thể nói đi được nửa đường rồi."

"Trang cá nhân sao?" – Jun lí nhí

Và tối đó sau khi về nhà con người vừa được học bộ môn mới kia liền mò mẫm facebook đủ trò. Không biết hầu như xem bao nhiêu lần trang cá nhân của crush rồi tấm tắc khen. Cuối cùng cũng lưỡng lự gửi lời mời kết bạn. Cả một đêm vẫn không dám gửi.

Sáng hôm sau còn ngồi lì ở phòng tin để đấu tranh tư tưởng việc gửi lời mời kết bạn. Tay thì cứ cầm con chuột di qua di lại nhưng không thể nhấp vô lời mời. Rồi tự nhiên bàn tay Jun bị ai đó nắm chặt để giúp cô ấn gửi.

" Cô đang làm gì vậy ?" – Jun hoảng hốt nhìn Phương Anh

" Chỉ cần gửi thôi mọi chuyện sẽ ổn" – Phương Anh đang chăm chú nhìn vào màn hình

" Em thấy đấy không phải chuyện của cô. Đặc biệt là trong trường hợp này" – Jun lắp bắp nói

Vì cả hai đều có võ nên khống chế tay đối phương cũng không dễ như người bình thường

" Trật tự làm theo ý tôi đi"

" Gửi đi" – Phương Anh dùng hết sức di chuyển tay người kia ấn gửi

"Sao mà em cứ phải do dự hả ? Nếu không bày tỏ cảm xúc. Sau này sẽ hối hận đó."

"Cô đang nói gì vậy. Không. Việc này của em mà." – Jun thì cố sức chống đỡ

Gần ấn vô gửi được rồi thì Jun nhanh tay ấn tắt nguồn luôn máy tính. Cũng mau chóng đứng dậy chạy đi.

" Này tên kia. Thật là. Tôi đang giúp em đấy" – Phương Anh hậm hực nói

----------

Trên đường về lại lớp học

" Chuyện này là sao chứ không thể hiểu nổi mà" – Jun vừa đi vừa lảm nhảm

Đang định tiến lên cầu thang thì đụng trúng một người. Sách vở cũng rơi lổm chỗm ra đất.

Jun hoảng hốt khi biết đó là Yến cũng cuối xuống nhặt – " Cậu không sao chứ ? Tớ vô ý quá."

"Không sao đâu" – Yến cười dịu dàng nói

Trong lúc nhặt sách lên Jun có thấy tên vài cuốn sách. Nghĩ đến những lời Lan Chi nói hôm qua " Phải nói những thứ mình thích trước khi cô ấy nói". Jun bèn tinh ý nói

" Mình rất thích cuốn này đấy" – chìa ra một cuốn sách

Yến vẻ mặt ngạc nhiên hỏi – " Thật sao ?"

Jun mỉm cười – " Ừa" ( trong đầu thì luôn nghĩ Yến sẽ nói " mình cũng thế" )

" Đúng thế nó hay lắm." – Yến lém lỉnh nói

" Khi mình không ngủ được. Mình chỉ cần đọc hai trang là ngủ luôn đó"

Trời ạ. Mặt Jun đúng kiểu bị hớ luôn. Nhưng vẫn vui vẻ mỉm cười.

" Mình thấy trên phim nên kiếm về đọc thử. Ai dè không hợp. Cá nhân mình thấy thế. Dù gì cũng cảm ơn cậu đã nhặt sách hộ mình nha"

Nói rồi Yến cũng bỏ đi. Để người đó vò đầu bất lực. Rồi bỏ về lớp

Từ xa Phương Anh cũng đứng thấy toàn bộ câu chuyện. Lắc đầu ngán ngẩm thay cho tình cảnh của Jun.

Cô vừa định bước xuống cầu thang về phòng giáo viên thì lại bắt gặp cảnh Yến và một anh bạn đang đứng nói chuyện vui vẻ. Cô cảm nhận người đó rất quen và cố nhớ. Thì ra là cậu bạn cùng khối sau này sẽ tỏ tình với Yến. Cô cũng ý thức được người đó là mối nguy hiểm và những người thích Hoàng Yến đều là mối nguy hiểm.

Sau khi về lại phòng giáo viên, Phương Anh mở hồ sơ lí lịch của Yến ra xem. Cô cũng liệt kê những điều cần thiết liên quan đến Yến để giúp Jun với hi vọng Jun sẽ không bị hớ như lúc sáng nữa. Phương Anh cũng tự nhủ rằng nếu Jun không tự làm được thì cô sẽ tự làm giúp. Cũng cùng lúc Duy Thuận sau khi xong việc ở phòng giáo viên trở về lớp. Phương Anh thấy lớp trưởng liền gọi lại bảo

" Duy Thuận. Em mang cái này đưa cho Jun kêu rằng bỏ lên bàn giáo viên cho cô"

" Sao ạ ?"

" Đưa nó cho Jun. Bảo nó đặt vào ngăn bàn giáo viên cho tôi" – Jun khẽ cau mày

Theo lời của cô chủ nhiệm khó hiểu Duy Thuận đưa tập lí lịch về lớp tìm Jun.

" Giáo viên chủ nhiệm đưa cái này cho cậu. Bảo cậu đặt lên bàn giáo viên"

" Là sao hả ? Tại sao lại là mình" – Jun với tay lấy tập lí lịch

Duy Thuận cũng nhún vai tỏ vẻ cũng chả biết. Rồi trở về chỗ

Dù trong lòng cũng khó hiểu không kém nhưng khi nhìn thấy tập lí lịch cô liền nghĩ ngay đến Hoàng Yến và mò vào xem thông tin. Cũng không quên lén lút vào phòng vệ sinh chụp lại tất cả. Lại còn không quên khen giáo viên chủ nhiệm của mình rất có tâm.

Phương Anh đi dọc hành lang lầu một dừng lại ở một vị trí nhất định để có thể nhìn ngắm rõ Hoàng Yến đang chơi đùa dưới sân " Tớ biết tất cả những bộ phim, món ăn, cuốn sách, bài hát cậu thích. Nhưng vẫn không thể biết được người năm đó cậu thích là ai..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro