LIỆU EM SẼ NÓI ĐIỀU TÔI KHÔNG THỂ ?

Hoàng Yến đến lại hàng ghế năm xưa đã tỏ tình với Phương Anh. Nhấc những bước chân chậm rãi, vài kí ức của ngày hôm đó cũng ùa về.

" Dù cho ai có nói gì đi chăng nữa thì tình cảm của em vẫn sẽ không thay đổi"

Hoàng Yến dúi món quà vào người Phương Anh – " Chúc mừng sinh nhật cô"

Rồi bỏ đi.

" Hoàng Yến à...Nguyễn Hoàng Yến..."

Dòng hồi ức vừa kết thúc tâm trạng của nàng cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Đặt món quà hôm ấy xuống băng ghế. Thở dài chán nản.

" Cô ơi...Em sẽ dừng lại mọi thứ ở đây. Tình cảm của em dành cho cô..."

Hoàng Yến cũng đứng dậy mà đi về, cũng nhận được tin nhắn từ ai đó nhưng do điện thoại bị hư màn hình nên không thể trả lời cũng như đọc được tin nhắn.

----------

Sáng hôm nay, trời đổ mưa rất to mẹ của Jun đang ở nhà cũng nhận được cuộc gọi từ dì của Jun nói rằng đang bị bệnh và cần bà đến. Điều này cũng làm bà nhớ lại những lời dặn của Phương Anh. Rồi cũng nói lại

" Làm sao đây, chị không thể đến vào lúc này"

" Hãy chăm sóc bản thân tốt chị sẽ lên sau"

Rồi vội vàng cúp máy.

Bà cũng thắc mắc về chuyện tại sao đoán trước được tương lai của Phương Anh. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì có người ấn chuông nhà.

" Nhà có ai không"

" Dạ vâng tôi đây"

" Đây là của Vũ Phương Anh chị kí nhận dùm tôi"

" Vâng"

Sau đó bà cũng mở ra xem là chứng minh nhân dân của Jun Vũ vừa được gửi về nhà. Bà cũng mừng trong lòng khi giờ cô đã lớn thật rồi. Cũng vừa lúc Quốc Anh bước ra và nói bà về chuyện Jun Vũ vứt chứng minh lung tung. Anh cũng đưa ra cho bà về chiếc chứng minh đó. Và cũng không quên nói rằng hôm qua đã thấy Phương Anh cầm nó. Bà cầm hai cái chứng minh trên tay rồi đột nhiên tất cả các sự việc liên quan đến Phương Anh cũng hiện về trong tâm trí bà. Giờ thì bà cũng vỡ lẽ một vài điều. Phải chăng Phương Anh chính là ?

----------

Jun cũng đến chỗ hẹn sớm để đợi Hoàng Yến. Hôm nay trời đổ mưa rất to, liên lạc với Hoàng Yến không được cũng làm cho Jun có chút lo lắng. Vô tình thế nào Jun lại phát hiện một hộp quà được đặt dưới chân ghế. Cũng từ từ mà đi lại xem. Mở ra rồi mới phát hiện ra đó là chiếc sơ mi ngày xưa Hoàng Yến từng tặng Phương Anh. Cũng tự nhiên mà buồn trong lòng.

Về phần Hoàng Yến nàng đang đi đến tiệm điện thoại để sửa. Và may thay rằng sau khi sửa điện thoại của nàng vẫn có thể hoạt động như trước. Vừa kịp khởi động lại nguồn thì lại va vô đứa học sinh khó ưa lớp khác rồi lại bị rớt. Cô ta định bỏ đi thì Hoàng Yến cũng mạnh dạn mà lên tiếng

" Nè, cậu không biết xin lỗi sao ?"

Nó cũng quay qua nhìn Hoàng Yến – " Xin lỗi. Được chưa đúng là phiền phức"

" Không phải tôi. Nói lời xin lỗi với người cậu có lỗi thì khó khăn lắm sao ?"

" Ai cơ ?"

" Tôi biết cả rồi. Sao cậu có thể mặt dày đổ lỗi cho Jun Vũ chứ ? Một câu xin lỗi cũng không có ?"

Nó cũng cười khinh bỉ - " Thế cậu thì sao ? Đã xin lỗi nó chưa ?"

" Hở ?" – Yến có hơi ngỡ ngàng

" À tôi quên mất. Trong trường hợp của cậu phải nói câu cảm ơn mới phải"

" Cậu đang nói gì vậy tôi không hiểu"

" Được rồi vậy tôi nói luôn cho cậu hiểu. Hôm đó tôi không đẩy hết lỗi cho Jun Vũ. Là do nó tự nhận lấy. Và là vì cậu đó"

Hoàng Yến cũng khự lại, có cảm giác đang khó hiểu và đang thắc mắc một điều gì đó

----------

Phương Anh thì đang bị bệnh như sắp chết nằm một đống ở nhà. Không thể và không dám đi đâu vì sợ sẽ gặp lại mọi người. Nhìn thời gian trôi qua từng ngày mà không khỏi bất lực chán nản. Cô cũng ráng gượng dậy " Hôm nay là ngày mẹ mất" rồi trong lòng không tránh khỏi bất an về hiện tại.

Hoàng Yến từ khi gặp mặt cô bạn đó về suốt đường đi luôn suy nghĩ về những điều người đó nói. Và cũng lôi điện thoại ra xem giờ mới phát hiện ra được tin nhắn của Jun Vũ. Nàng cũng hối hả mà chạy đến điểm hẹn. Đến khi đến rồi không thấy Jun Vũ đâu chỉ thấy được hộp quà của nàng đã được ai đó đặt chiếc dù che cho khỏi ướt.

Nước mắt Hoàng Yến cũng vô thức rơi. Rồi cánh tay của ai đó cũng kéo dù xuống thấp nàng hơn để Yến không bị ướt. Nàng cũng bất giác mà quay lại. Một thân thể ướt sũng vì nước mưa, gương mặt cũng trở nên trầm buồn và run rẫy vì lạnh. Hoàng Yến nhìn thấy cô mà cũng không khỏi đau lòng thay.

" Sao cậu lại đứng dầm mưa như thế ? Không thấy tin nhắn trả lời cậu phải bỏ về đi chứ ? Sau gặp cũng được mà. Sao lại đứng đây chứ ?" – Hoàng Yến lo lắng nói

" Nếu không đứng ở đây tớ sẽ không biết được là cậu sẽ đến" – Jun Vũ cười ấm áp nói

" Chắc cậu lạnh lắm hay mình đi chỗ khác nhé"

Jun Vũ vừa định quay lưng đi thì bàn tay ai đó cũng kịp nắm và kéo cô vào trong dù. Jun Vũ cũng ngạc nhiên nhìn nàng. Bây giờ khoảng cách của cả hai cũng rất gần. Cảm tưởng chỉ cần một tí nữa là gương mặt có thể chạm vào nhau. Hoàng Yến nhìn sâu hơn vào đôi mắt Jun.

" Cậu muốn nói gì với mình ?" – bàn tay vẫn chưa buông ra

" Hả ?" – Jun vì hành động này của Yến tim cũng đập nhanh hơn và rối trí

" Tớ hỏi chuyện cậu muốn nói với tớ là gì ?"

" Tớ...."

Tình huống thay đổi. Con người thay đổi thì định mệnh sẽ thay đổi chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro