NGƯỜI CẬU THÍCH NĂM 18

Trên chuyến xe buýt về nhà của cả hai.

Không giống như lần đầu gặp nhau trên xe buýt, lần nay cả hai bạn trẻ đều ngồi cạnh nhau.

" Chân của cậu có sao không ?" – Yến lo lắng hỏi

" Tớ đã nói không sao mà. Đây cũng là những gì tớ giỏi nhất đó. Hồi phục rất nhanh." – Jun cũng an ủi

" À mà cậu cũng bắt xe buýt này sao ?" – Yến hỏi

" Ừ"

" Thế cậu có thấy tớ hôm đó không ? Ngày mà tớ chuyển đến đây á"

" Tớ nghĩ là có ai đó đứng cạnh tớ sáng hôm đó." – Yến nói

Jun lại bất giác nhớ lại nụ hôn nhẹ trên má sáng hôm đó.

" À không. Tớ đã không gặp cậu" – Jun chối

Yến có vẻ hụt hẫng – " À"

" À tớ phải xuống đây rồi. Tạm biệt nhé." – Jun lồm cồm xuống xe

" Mai gặp nhé" – Yến đưa tay bái bai Jun

Trên xe Yến vẫn không ngừng thắc mắc ai là người hôm đó đã đứng cạnh mình.

-----------

Ngoài trời đang mưa một càng nặng hạt về đêm. Phương Anh ở lại phòng ngủ dành cho giáo viên ở trường. Vốn dĩ cô cũng tá túc ở đây. Cô lật từng trang lí lịch cá nhân của lớp. Đầu tiên là của Nguyễn Hoàng Yến. Sau đó lại lật của mình, Vũ Phương Anh. Mọi thứ ở mục sở thích của Nguyễn Hoàng Yến đều giống hoàn toàn với Vũ Phương Anh. Đang miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân tiếng điện thoại bàn cũng làm cô kéo về hiện tại.

" Alo"

" Cô ơi, là em Nguyễn Hoàng Yến đây"

" Trời đang đổ mưa nhưng lúc về em quên đóng cửa sổ phòng học rồi"

" À. Được rồi cô sẽ giúp em kiểm tra lại phòng học"

" Vâng. Mai gặp lại cô nhé"

"Này, khoan đã hãy cúp máy"

"Cô...cô muốn hỏi em một chuyện"

" Vâng, cô cứ nói đi ạ"

" Nếu vì lí do nào đó...Em giả vờ có hứng thú...Vào những thứ mà em không có hứng thú hay ghét một cách cố tình...Thì lí do có thể là gì ?"

" Gì ạ ?"

" Thế nên, um...Là những thứ mà em ghét...Nhưng em lại nói là em thích vì có người khác thích nó..."

" Nếu là em...Thì chỉ có một lí do mà em làm thế thôi..."

" Là gì vậy?"

" Là do em thích người đó"

Phương Anh sau khi nghe được điều đó cũng không tránh khỏi bất ngờ.

" Do người em thích đó..."

" Cô Phương Anh...Cô Phương Anh...Alo...Cô còn nghe máy không ạ"

" Ò.. Cô đây "

" Nhưng sao cô lại hỏi vậy ?"

" Em biết đấy, cách đây lâu rồi đã có một chuyện như thế xảy ra với cô" – giọng cô cũng trầm hơn

" Người đó chắc thích cô lắm đó"

" Kể cả như thế...Cô chắc chắn mình thích người ấy nhiều hơn..."

" Dù sao cũng cảm ơn em đã nói cho cô biết. Mau đi ngủ đi. Thay vì ngày mai lại ngủ quên"

" Dả ?"

" Mai gặp lại em"

Sau cuộc gọi này Hoàng Yến cũng ngầm nghĩ ra người trên chuyến xe buýt hôm đó. Ra là Vũ Phương Anh.

----------

Phương Anh đã ghé lại lớp học đóng cánh cửa sổ mà Hoàng Yến bỏ quên. Bàn của Hoàng Yến cũng bị nước mưa tạt vào mà ướt hết. Cô đưa tay lau đi những giọt nước trên bàn. Đến bây giờ cô mới nhận ra người mà Hoàng Yến thích năm đó lại là mình. Thật tiếc rằng cô đã không nhận ra sớm hơn.

Vào khoảng thời gian này đúng khi Phương Anh 18. Ở trong phòng mình cô lại mầm mò lên facebook. Lần này cô quyết định sẽ gửi lời mời kết bạn cho Hoàng Yến. Vì bản thân cũng cảm thấy cả hai đã đủ thân thiết hơn nên đây cũng là điều cần làm. Chưa đầy 5p sau khi gửi lời mời Hoàng Yến đã chấp nhận. Bản thân cô vì điều này mà vui như kẻ ngốc.

Phải đến 10 sau cô mới nhận ra. Mình giống như tên ngốc vậy. Tất cả những gì cô có thể thấy lúc đó khi cô 18 tuổi. Là trái tim cô luôn tràn ngập tình cảm dành cho Yến. Thích nhiều đến nỗi làm cô đã mất đi những thứ mình nên làm. Có thể Yến cũng như vậy...Và điều duy nhất mà cô đã không nhận ra...Vào lúc đó là...

[ Tên : Nguyễn Hoàng Yến

Anh chị em : Không ]

-----------

Hoàng Yến đang nhún người để đưa cuốn sách lên kệ cao.

" Muốn giúp không ?" – một cậu bạn điển trai nở nụ cười rồi với lấy quyển sách từ tay Yến đặt lên kệ

Nhưng cuối cùng cao quá cậu bạn đó với hoài cũng không vô

" Có vẻ em hoàn toàn cần nhờ đến sự giúp đỡ của tôi rồi"

" Cô Phương Anh" – Yến nhìn thấy cô liền lên tiếng

Phương Anh đi lại cầm quyển sách đặt nhẹ nhàng lên kệ. Cô cũng khá cao hôm nay còn đi cao gót nên mọi chuyện cũng khá dễ dàng. Sau khi cuốn sách được đặt gọn gàng trên kệ cô quay qua chất vấn cậu bạn kia

" Không phải năm nay cuối cấp sao ? Em nên ở trên lớp thay vì ở đây làm những việc này. Không phải sẽ thi đại học sao ?" – giọng lạnh lùng hẳn

" Em sẽ thi IELTS để đi du học. Nên cô không phải lo về đại học của em"

" Thế mới nói ! Hãy làm thật tốt đi"

Cậu bạn khi nghe nói thế cũng bực mình bỏ đi. Khi cậu bạn kia bỏ đi Phương Anh cũng ở lại giúp Yến cất hết đống sách lên kệ.

" Ơ. Cô thích cuốn này lắm" – Phương Anh nhìn thấy cuốn sách mà trước đây Yến từng tặng mình

" Cuốn này sao ạ ?"

" Ừa. Cô đã thấy tình đầu của mình đang đọc cuốn sách này. Thế nên cô mới thích nó" – mặt cô cũng ánh lên nét hạnh phúc khi nói về tình đầu

Yến cũng nhanh lời đáp – " Em cũng thích cuốn này"

" Cô biết em cũng sẽ thích" – Phương Anh nhìn Hoàng Yến mỉm cười

Cả hai đang vui vẻ nói chuyện thì Jun Vũ cũng cùng lúc bước đến rủ Yến đi ăn. Nàng cũng đồng ý . Cả hai đều chào Phương Anh rồi rời đi.

Lúc này cô đã biết hết rồi. Lúc cô trở lại thời gian đó khi Yến 28 tuổi. Cô sẽ nói với Hoàng Yến được chứ...Rằng cô cũng từng thích Yến... Vào năm tháng tuổi 18 đó...

----------

Tối đó trở về phòng mình. Lục lọi lại túi áo khoác hôm mới tới đây Phương Anh chợt tìm thấy một tờ báo. Đó cũng là tờ báo cô mang theo từ tương lai đến đây. Nhìn một lượt tờ báo Phương Anh như chết lặng với dòng chữ " Nữ bác sĩ trẻ tuổi bị tai nạn chết người vì lái xe say rượu". Nước mắt cũng từ từ rơi xuống trong vô thức ngày một nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro