VÌ CẬU ?
" May mà cô đến rồi. Tôi cũng đang tính tìm cô đây. Tôi không ngờ một lớp ngoan như vậy lại có một em học sinh như thế này. Giáo viên chủ nhiệm như cô cũng nên có trách nhiệm trong việc này đi"
Phương Anh vừa đến phòng giám thị đã bị trách mắng không thương tiếc. Nhìn Jun Vũ mà cô không khỏi đau lòng, khó chịu.
" Tôi biết rồi thưa thầy. Tôi sẽ giải quyết chuyện này"
Thầy giám thị cũng đi ra ngoài để lại không gian riêng tư cho cả cô và Jun Vũ
Phương Anh cũng lấy bao thuốc đang đặt trên bàn mà ném trước mặt Jun
" Đâu. Em hút đi. Em hút thử tôi xem xem." – ngữ điệu vô cùng tức giận
" Nếu em là thủ phạm hãy hút trước mặt tôi xem."
Jun Vũ chỉ biết cúi mặt im lặng. Chuyện này mẹ của Jun cũng bị gọi mời đến. Bà vừa biết tin cũng lật đật đến trường. Thấy con mình đang bị phạt ở phòng giám thị làm bà đau lòng không kém. Thấy mẹ đến cả Jun và Phương Anh đều lo lắng, hoảng hốt.
" Mẹ" – Jun lên tiếng
Bà liền chạy đến hỏi Jun – " Có thật là con đã làm không ?"
Jun cũng không dám nhìn thẳng mặt bà. Liên tục né tránh ánh mắt của mẹ mình.
Bà cũng quay qua hỏi Phương Anh – " Thưa cô, tất cả chuyện đó là con tôi đã làm sao ?"
Phương Anh cũng dằn vặt hơn khi không thể làm gì để mẹ phải thấy chuyện này. Cô cũng im lặng không muốn nói.
Cuối cùng Jun Vũ cũng lên tiếng thú nhận – " Tất cả là do con làm. Là con đã làm"
" Tại sao con lại làm thế. Con đang nghĩ gì vậy Vũ Phương Anh" - bà tức giận hét lớn
Cũng chuẩn bị dơ tay định đánh Jun Vũ thì bàn tay của Phương Anh đã nhanh hơn và cản kịp thời
" Thưa cô đừng làm vậy. Chỉ khiến cô đau lòng hơn thôi" – Phương Anh cũng đau lòng khi phải đứng trong tình huống này
Bà cũng đau khổ mà khóc nấc – " Con có biết bố con đã chết như thế nào không ? Mẹ đã dậy các con như thế nào ? Tại sao lại hút thuốc. Con cũng muốn bỏ mẹ mà đi như bố sao Phương Anh"
Phương Anh cũng trầm buồn mà đến đỡ bà – " Cô ơi không phải Jun làm đâu. Đừng như vậy nữa"
" Có chắc không cô"
" Chắc chắn không phải là em ấy. Con sẽ tìm ra người làm chuyện này"
Phương Anh cũng bước đi ra khỏi phòng. Jun Vũ cũng hơi lo lắng mà chạy theo cản cô.
" Sao cô biết chuyện này ?"
" Tôi đã hi vọng em sẽ làm khác đi. Cuối cùng em vẫn hèn nhát mà làm chuyện đó. Thật đúng là thất vọng"
Phương Anh cũng lạnh lùng mà bước đi bỏ mặc Jun.
----------
Phương Anh cũng nhanh chóng lên sân thượng để tìm cô bạn hổ báo khoái gây họa đó.
" Tại sao cô biết em ở đây?" – nó nhìn cô cũng hơi bất ngờ
" Chuyện hút thuốc hôm qua là do em làm phải không ? Tôi chắc rằng em đã nhặt được món quà của Jun và đe dọa em ấy. Đừng để người khác phải chịu tội thay mình nữa."
" Cô đang nói gì vậy ? Đúng là em đã nhặt được món quà đó nhưng em chưa bao giờ nói cậu ta đi thú nhận cả"
" Hử ?"
" Tại sao Jun lại làm vậy ?" – Phương Anh cũng có chút hơi bất ngờ về câu trả lời đó
" Em làm sao biết được. Cô có thể đi hỏi nó mà"
" Đừng cố tỏ ra cứng đầu nữa. Em nghĩ rằng sẽ có một ngày em sẽ sửa chữa lại những sai lầm của hiện tại sao ? Em đừng nghĩ rằng mọi cơ hội sẽ chia đều cho tương lai. Em chỉ có thể thay đổi chúng ở hiện tại và bây giờ thôi"
" Đừng nghĩ tôi tới đây vì Jun Vũ mà còn vì em nữa. Nếu em còn muốn một cuộc sống tốt đẹp ở tương lai thì hãy suy nghĩ cho kĩ những lời tôi nói vào. Cơ hội sẽ không đến lần thứ hai đâu. Hãy đi thú nhận đi"
----------
Hoàng Yến sau khi được ra chơi cũng xuống phòng giám thị tìm Jun Vũ. May thay cũng có giám thị ở đó nàng cũng mạnh dạn mà nói lòng mình
" Thưa thầy. Chuyện hôm qua không phải do Jun làm đâu"
Cả giám thị và Jun Vũ đều ngạc nhiên trước lời nói của Hoàng Yến
" Cậu nói gì vậy ?" – Jun lo lắng nói
" Em đã thấy Jun trên đường trốn học về hôm qua. Em cũng nhớ chính xác thời gian nữa vì lúc đó em ra ngoài đi vệ sinh. Em chắc chắn không phải do Jun làm đâu thầy." – giọng Hoàng Yến rất cương quyết
" Em cũng nhớ rất rõ khoảng thời gian cách xa giữa tiếng chuông báo cháy và lúc Jun rời trường"
" Mà khoan đã. Tại sao em lại biết tiếng chuông báo cháy kêu khi nào chứ ?"
Hoàng Yến lúc này mới cảm thấy sự bất thường. Lòng Jun Vũ cũng bất an không kém.
" Hôm qua không phải chỉ có mình cô Phương Anh ở lại trường hay sao ? Tại sao em lại biết chuyện này ? "
Cũng vừa lúc Phương Anh đi tới cứu nguy
" Thầy ơi thật ra là tôi đã đi tìm nhân chứng và có nói ra thời gian chuông báo cháy reo thôi."
Giám thị cũng bớt nghi ngờ Jun hơn – " Được rồi tôi sẽ hỏi giáo viên của em về thời gian ở lớp của em hôm qua. Nhưng em vẫn phải đi lao động vì tội trốn tiết nghe chưa ?"
" Dạ. Em biết rồi"
Lúc này thì cả Phương Anh và Hoàng Yến mới có thể nở nụ cười nhẹ nhõm.
Sau khi thoát tội Hoàng Yến cũng đưa Jun Vũ về lớp
----------
Trên đường về lớp Jun cũng nhớ lại về cuộc hội thoại sáng nay với cô bạn thích gây sự đó
" Này mày thích Nguyễn Hoàng Yến sao ?"
" Thì sao chứ. Ừ tao thích Hoàng Yến đó thì sao ?"
" Không. Hoàng Yến xinh đẹp, học giỏi, dễ thương trai xếp hàng vì nó cũng nhiều mày đổ nó tao cũng không để tâm đâu vì tao cũng chả xem mày là con gái"
" Nhưng điều thú vị hơn là sáng nay tao thấy được hình ảnh giáo viên chủ nhiệm của mày và người mày thích ở chung với nhau cả đêm hôm qua. Tin tức này mà đồn ra ngoài thì cũng vui lắm đấy"
Jun Vũ cũng bất an hơn khi nghe những lời ấy.
" Nếu mày muốn im lặng cũng được nhưng tao biết mày đủ thông minh để làm gì mà"
Cô bạn đó cũng quăng hộp thuốc trước mặt Jun và bỏ đi.
----------
Phương Anh rất thất vọng vì quá khứ không hề thay đổi với trước dù cô đã cố gắng thay đổi chúng. Nhưng...Một điều thay đổi mà cô không nhận ra. Rằng Nguyễn Hoàng Yến đã vì Vũ Phương Anh mà có thể chấp nhận việc không mấy tốt đẹp về bản thân mình chỉ để minh oan cho cô.
Một trong số chúng ta không để ý đến cảm xúc của người khác và người còn lại cũng không để ý đến cảm xúc của chính họ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro