II .

- Có ai không ?

Gã chụm hai tay hỏi phía trước, âm thanh từ vòm họng phát ra thật vang và rồi đáp lại gã vẫn là tiếng lá thổi .

Này anh chàng, mau về nhà đi !

Yoongi thất vọng, đem ánh mắt buồn thiu quay lại nhìn khu rừng lần nữa rồi lững thững đi về .

-

Giữa không gian mênh mông, bóng cậu bé lại một lần nữa hiện ra . Có lẽ, em thích sống ẩn nấp như vậy nhiều hơn . Một phần, ở một mình đã quá quen và em ghét cái cảm giác có ai đó nhìn mình chằm chằm . Chín phần, em không muốn mọi người nghĩ em là một kẻ xấu xa, một cậu bé máu lạnh và thích đốt cháy người khác .

Những chiếc lá bâng khuâng, cô đơn rơi xuống lòng đất mẹ. Đến khi chết, chúng còn được âu yếm ấm áp như thế nhưng nếu là em có khi lại chả còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro