III . talk with me if you want to see i smile
"nói chuyện với em đi nếu anh muốn thấy em cười."
/-/-/-/-/-/
Đôi chân của gã chạy mỗi lúc một nhanh hơn về phía trước ngọn cây xanh mướt kia - "ngồi nhà" nhỏ của chính gã .
Lúc này, bầu trời cũng đã đổi một màu áo trắng xoá . Khuất sau dãy núi, ánh trời bắt đầu vàng óng, nhô lên từng chút một .
Yoongi giả vờ kéo chăn nằm ngủ mà không mảy may đến tiếng gõ cửa kêu từng đợt phía bên ngoài .
Là Jake .
Chú chó vàng nhỏ bé nhón chân trên thềm gỗ xập xệ .
Yoongi nhắm nghiền đôi mắt, giọng nói giả vờ ngái ngủ :
- Sao về sớm thế ?
- cũng đã 5 giờ 45 phút rồi. Đâu còn sớm ?
Chú chó nhăn mặt, khó hiểu vì hành động quan tâm của gã bạn thân .
Yoongi không hề nói thêm lời nào cả vì gã nghĩ chắc chỉ cần chút xơ hở nữa là Jake sẽ biết được hết mọi chuyện mất .
Sau một hồi nằm yên, cuối cùng gã trườn mình xuống mặt đất, đi vào tủ lạnh, mò mẫm lấy chai sữa còn dở để uống .
- Jake này !
- Hử ?
- Tại sao ta lại không được phép đến phía bên kia ngọn đồi ?
Chú chó nghe vậy, đôi mắt vẫn dán vào Tivi, trả lời cho có :
- Nếu không muốn chết thôi !
Jake khoanh tay lại, nói tiếp :
- Thật ra thì cũng không hẳn sẽ chết . Chỉ là có đứa con của Thần Lửa sống ẩn nấp chỗ đấy ! Không cẩn thận thì sẽ chạm phải mà bị bỏng rát, nặng nhất thì là cháy giống như tro .
Jake vẫn luôn như vậy . Chẳng khi nào nó có thể bớt ăn nói cộc lốc .
Yoongi gật gù :
- Sao biết hay vậy ?
- Do bẩm sinh cả.
Jake trả lời một cách vô cảm khiến gã phát điên hơn nữa .
Tại sao ở bên kì lân cầu vồng, nó có thể ôn nhu, dịu hiền, nhưng cứ lúc nào trước mặt gã cũng phải trưng cái vẻ vô cảm đến khó chịu đấy ?
Cũng thật khó hiểu nữa khi cả hai có thể sống chung với nhau cho đến tận bây giờ .
Yoongi chán nản nói chuyện với nó . Gã bước ra ngoài hít thở .
Không khí hôm nay khá trong lành . Bầu trời cũng quá đỗi bình yên khiến lòng người thanh thản vô cùng . Cái cảm giác từng thước gió nhẹ nhàng thổi qua tấm áo, vờn trên mái tóc trắng ngà thật sảng khoái biết mấy .
Đây quả là nơi thích hợp để gã suy nghĩ cho một kế hoạch hoàn hảo vào đêm hôm nay .
-
Như mọi tối, Jake lại đi ra ngoài để ôm ấp cô bạn gái kì lân cầu vồng và đàn con nhỏ .
Cánh cửa vừa mới đóng, lại có tiếng mở ra lần nữa. Yoongi rón rén bước ra ngoài thấy trời đã tối mịt . Những ánh sao chen chúc nhau trên thảm đen huyền ảo, toả sáng cả một vùng đồi xanh.
Tấm áo choàng cứ vậy, phập phồng theo gió trong từng bước chạy của gã .
Đường từ "nhà" đến vùng hồ nước ngọt cũng chỉ mất nửa dặm nên chẳng bao lâu Yoongi đã đến nơi .
Gã đang đứng trước hồ nước ngọt phía ngọn đồi hôm qua .
Chợt nghe tiếng động lạ, gã chạy ra nép sau thân gỗ, đưa mắt nhìn xung quanh .
Bóng nhỏ bé của ai đó thấp thoáng qua đây . Không lộ rõ khuôn mặt .
Chẳng biết có phải là do sự hậu đậu hay không mà gã vô tình dẫm phải cành cây khô phát ra một tiếng động thật khẽ .
Cậu bé quay mặt lại nhìn gã . Đồng tử dãn ra hết cỡ . Em bịt miệng mình lại thật chặt . Yoongi suỵt nhỏ :
- Đừng sợ, ta không làm hại đâu .
- Thật chứ ?
Em dê chân lại gần gã, cái cổ bé nghiêng nghiêng .
- Ta nói thật .
Đôi chân từ từ tiến lại gần . Em theo phản xạ mà cầm nhóm lá tung lên .
- Đừng bước qua đây !
Yoongi không thể hiểu nổi .
Thằng bé này có vấn đề à ?
Gã thầm nghĩ nhưng cũng chẳng dám hó hé lời nào .
- Đừng chạm tôi nhé !
Em nói với tông giọng trong trẻo khác hẳn trước khiến gã lỡ ngỡ như đây là giọng của một bé trai chứ không phải của một vị thiếu niên trẻ tuổi nào đó .
Yoongi dùng cành cây kẻ một đường giữa cả hai làm vạch phân chia coi như giúp cậu bé bớt đi sợ hãi rằng có người đến đây để bắt em đi .
Em và Yoongi ngồi cách nhau tận một khoảng lớn .
-
Vài phút sau, chưa thấy cậu bé nói lời nào, tấm áo hiện tại vẫn che đi khuôn mặt nên gã cũng không biết em đang suy nghĩ điều gì. Lời nói định thốt ra lại trôi tuột vào bên trong bởi câu hỏi của em .
- Anh đến đây làm gì ?
- Thích thì đến thôi .
Gã nói, mắt cứ nhìn hết xung quanh một cách đầy hứng thú . Lần đầu tiên đến nơi đây, không ngờ rằng nó lại có thể đẹp đẽ đến thế, hơn cả đồi thảo nguyên thênh thang gã vẫn luôn nằm thản nhiên . Trong tâm Yoongi chắc rằng, nơi đây là tuyệt vời nhất cái vùng đất Kì Lạ này .
- Muốn đến đây để tôi phóng hoả đến mất mạng hả chàng trai ?
Cậu bé hỏi, trong từng câu nói biểu lộ đầy sự nghiêm túc, không phải đùa . Em chẳng muốn ai tiếp xúc gần mình cả . Cũng đã mấy năm nay rồi, bỗng dưng lại có người bước đến, đôi chỗ lại thấy không quen. Hai tay vòng qua ôm lấy bắp chân, chiếc áo choàng cũng bớt đi phần lửa . Em đang tự thu hẹp lại chính mình .
- Sống vui mà . Chết làm gì ?
Gã trả lời không chút mảy may, chắc là đùa khiến em phì cười, quên luôn cái tâm trạng không vui khi nãy . Đôi tay vụng về kéo chiếc mũ áo thấp xuống, che đi những phần da trên khuôn mặt của mình khiến gã chỉ còn biết kéo sự tò mò xuống đôi môi hé mở .
Đầu môi có vẻ hơi khô khan nhưng cũng quá ư là đáng yêu .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro