IX . story
Hoseok cười bật thành tiếng.
- Ngày trước, em được lớn lên trong cuộc sống trải đầy những bão táp khi mang danh là con của người vợ lẽ. Mỗi ngày, em đều bị đay nghiến, bị đánh đập. Ai trong toà lâu đài ấy cũng chỉ mong em tự thấy chạnh lòng mà cuốn gói ra đi càng sớm càng tốt. Dần dà về sau, chính những thứ ác độc đó đã hình thành lên con người lạnh lẽo này và đương nhiên rằng em đã rời khỏi gia đình "đáng mến" ấy.
- Họ chưa bao giờ đi tìm em lại dù chỉ một lần nữa ?
- Khó xảy ra trường hợp hạnh phúc ấy vì em đã giết chết bọn họ rồi.
Hoseok cười một cách vô hồn và dị hợm. Em không còn là thiên thần trong sáng nữa. Đôi cánh em từ lâu đã nhuốm đầy màu đen và máu đỏ, trái tim của em thực chất cũng chẳng khác nào một khối sắt vô tri vô giác. Em là kẻ ác nhân. Gã chẳng thể ngờ đến điều này, rằng gã đang thương một kẻ ác nhân.
- Em biết người sẽ sợ em thế này nên đáng ra là ta không nên gặp nhau ngay từ lúc đầu, cũng không nên gần gũi với nhau như thế. Thật đáng xấu hổ. Biết được chuyện em là vỡ lở hết rồi. Nếu người thương em thì xin hãy dừng lại. Người trở về đi, được không ?
Em làm gã thực đau lòng.
-------------
Em là ngọn lửa hồng dưới màn đêm hiu hắt.
Em là vầng trăng tỏ trong cuộc đời của tôi.
Nhưng em ơi, tình ta như tang tình. Kết thúc rồi nên chẳng còn ngọn lửa hồng và vầng trăng nao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro