C 10: Nguyện vì em, người tôi thương

Nghe thấy tiếng động mạnh vang lên từ đầu dây bên kia, Ja Eun lo lắng đến mức quên cả lời chia tay mình vừa nói. Cô định đứng dậy lao ra ngoài thì lại bị Im Ye Rim kéo lại, ôm vào lòng.

- Ja Eun à, đừng đi mà. Từ nay đây sẽ là nhà của em.

- Không. Tôi phải đi gặp Ha Rin. Chị ấy có vẻ không được ổn lắm.

Vừa nói, Ja Eun lại vừa cố đẩy nhẹ người kia ra, âm sắc tuy không lớn nhưng ngữ khí rất kiên định, chứng tỏ trong lòng cô, Baek Ha Rin đã có một vị trí vô cùng quan trọng.

Im Ye Rim không phục, đành đẩy nhẹ Ja Eun xuống giường. Ngồi đè lên người cô, cô ả tức giận hỏi.

- Em yêu cậu ta?

- Ừ.

- Nhưng cậu ta đâu có yêu em, cũng đâu có cần em. Tôi mới là người yêu em, là người cần em, dù cho em chỉ là một robot.

" Dù cho em chỉ là một robot?"

Ja Eun hơi ngẩn ra, rồi bỗng nhìn sâu vào mắt Ye Rim, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ cảm kích.

Ngoại trừ giáo sư Baek và mấy vị giáo sư áo trắng cùng chế tạo ra Ja Eun, Im Ye Rim chính là người đầu tiên bày tỏ sự yêu thích một cách mãnh liệt với cô, là người đầu tiên yêu thích cô vì cô là chính mình- một robot.

Còn Baek Ha Rin lại vì cô là một robot mà chán ghét và coi thường cô? Nhưng biết làm sao được, khi mà trái tim mong manh khờ dại của Ja Eun đã trót trao cho cô ta mất rồi, nên bây giờ, điều mà cô mong muốn nhất chính là được nhanh chóng về nhà, chạy đến bên Ha Rin để chắc chắn rằng cô ta vẫn ổn.

Khẽ hít sâu một hơi, cô chầm chậm cất tiếng.

- Ye Rim à, cảm ơn tình cảm của chị. Dù cho tôi không thích chị, cũng không thể đáp lại tình cảm của chị, nhưng lời bày tỏ của chị khiến tôi vui lắm... Nhưng mà... chị có thể đưa tôi đi gặp Ha Rin được không?

Im Ye Rim không biết vì sao tự nhiên lại cảm thấy hơi cay mắt, bèn nghiêng mặt về phía sau, đưa tay lên quệt vội mấy giọt nước lấp lánh vừa mới rơi ra từ khoé mi.

Trong cuộc đời play girl sát gái lẫy lừng của mình, cô ả chưa từng biết đến hai từ " thất tình", trước đây toàn là các cô gái xinh đẹp tự nguyện tìm đến để mong được làm tình một đêm của cô ả.

Vậy mà lúc này, Ye Rim lại bị từ chối bởi một robot nhỏ?

Không gian trong phòng bỗng chốc trở nên vô cùng yên tĩnh. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc trên các tán cây cổ thụ ngoài vườn vọng vào, nghe âm u và lạnh lẽo.

Ja Eun thấy Ye Rim nhìn mình không chớp mắt như người mất hồn thì hơi lo lắng, vội lắc nhẹ vai cô ả.

- Ye Rim à, chị sao vậy?

- À, không có gì.

- Vậy... bây giờ chị có thể đưa tôi về nhà được không?

Nghe Ja Eun luôn miệng đòi về, Im Ye Rim bỗng cảm thấy vô cùng buồn bã và hụt hẫng. Từ trước đến nay, cô ả chưa từng đối xử dịu dàng và nhẫn nại với ai như cô bé này. Vậy mà Ja Eun cứ không chịu hiểu, cứ luôn muốn chọc giận cô ả mãi thôi.

Nhưng mà, nhìn đôi mắt trong veo đầy lo lắng và mong chờ kia, cô ả thật sự không nỡ từ chối lời nhờ vả của cô. Suy nghĩ vài giây, cuối cùng Ye Rim cũng đề xuất ra một phương án, đó là sẽ cho người đến chăm sóc Baek Ha Rin, còn sáng mai sẽ đích thân đưa cô đi gặp cô ta để chào tạm biệt lần cuối?

Phải, là lần cuối. Bởi vì, Im Ye Rim đã quá si mê Ja Eun, nên đã bắt cô trả ơn cứu mạng mình và Baek Ha Rin bằng cách phải ở bên cạnh cô ả mãi mãi. Mà Ja Eun thì đang vô cùng lo lắng cho Ha Rin và cũng không có nơi nào để về nên chỉ đành gật đầu chấp nhận lời đề nghị kia. Chỉ cần Baek Ha Rin bình yên và mạnh khỏe, cô có thể làm bất cứ điều gì, dù cho phải hy sinh cái mạng nhỏ này.

.

Sáng hôm sau, Baek Ha Rin vừa tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên giường, trong phòng còn có một người nữa, là một bác sĩ trẻ, chưa đến 30 tuổi.

Người kia thấy cô ta ngồi dậy thì khẽ mỉm cười.

- Cô thấy trong người thế nào rồi?

- Tôi ổn rồi. Nhưng cô là...

- À, tôi là bác sĩ riêng của gia đình Im tiểu thư. Tối qua cô bị ngất nên cô ấy gọi tôi đến chăm sóc. Bây giờ cô không sao rồi, tôi xin phép cáo từ.

Dứt lời, người kia nhanh chóng xoay lưng bước đi.

Nghe mấy từ " Im tiểu thư", Baek Ha Rin hơi ngẩn ra một chút, sau đó rất nhanh đã nhảy xuống giường, chặn trước mặt cô bác sĩ, tức giận quát lớn.

- Các người đã bắt cóc Ja Eun phải không?! Im Ye Rim đã ép buộc em ấy phải ở bên mình đúng không?

- Nếu cô đã biết rồi thì tôi cũng nói luôn vậy. Đúng là hai hôm trước Im tiểu thư có mang một cô gái về nhà. Nhưng là hai người họ tự nguyện ở bên nhau, chứ không hề có chuyện bắt cóc và cưỡng ép như cô nói.

.

Bóng người áo trắng đã đi được một lúc khá lâu rồi mà Baek Ha Rin vẫn đứng chôn chân tại chỗ.

Không! Cô ta không tin, Ja Eun không thể nào tự nguyện muốn ở bên Im Ye Rim được. Cô đã từng nói yêu cô ta, đã từng hứa sẽ lau nước mắt cho cô ta cả đời, đã từng nhẫn nại và chịu đựng biết bao nhiêu tủi hờn chỉ để được ở bên cô ta dưới thân phận em gái...

Nghĩ đến đây, Baek Ha Rin đau đớn ngã khụy xuống sàn, nước từ hai hốc mắt đỏ hoe không biết đã tuôn rơi từ lúc nào... thì bỗng nhiên lại cảm nhận được một đôi bàn tay đang chạm vào khuôn mặt mình, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước vẫn còn nóng hổi.

Là cô ta đang mơ sao?

Vội vã ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt quen thuộc đang ở ngay trước mặt mình, Baek Ha Rin vừa mừng rỡ lại vừa không tin vào mắt mình, liền đưa tay lên dụi mắt mấy lần.

Chậm rãi lau đi những giọt pha lê lấp lánh trên khuôn mặt yêu kiều, Ja Eun xót xa nhìn người con gái trước mặt, trái tim trong ngực lại nhói lên đau đớn. Mới chỉ một ngày không gặp, Baek Ha Rin dường như đã biến thành một con người khác. Vẫn là khuôn mặt tuyệt mỹ với các đường nét tinh xảo, nhưng đôi mắt lại chất chứa một nỗi u sầu, buồn bã không thể diễn tả, phảng phất sự đau khổ cùng cực.

Không còn vẻ kiêu ngạo lạnh lùng có chút bất cần, không còn sự ngông cuồng bá đạo của một tên vô lại đáng yêu ngày trước hay trêu chọc Ja Eun, không còn đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp lấp lánh... Chỉ còn lại một đôi mắt sâu thẳm trống rỗng, như đôi mắt của một búp bê vô hồn.

Là vì cô ư? Chắc không phải đâu.

Ja Eun khẽ lắc đầu, định đứng dậy thì đã bị một đôi tay gắt gao ôm lấy. Vòng tay quen thuộc này, vẫn ấm áp như ngày nào, nhưng cũng lại khiến trái tim cô khẽ nhói lên.

Đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, cô vội đẩy nhẹ người kia ra.

- Ha Rin à, chị không sao rồi, thật tốt quá. Bây giờ em phải đi rồi, tạm biệt.

Lại một lần nữa, đôi bàn tay nhỏ bé khẽ hất nhẹ hai cánh tay đang ôm mình. Ja Eun từ từ đứng dậy, cảm giác chân mình nặng như đeo đá.

Im Ye Rim không biết đã đứng đợi ở cửa phòng từ lúc nào, không kiên nhẫn nổi nữa mà tiến tới kéo tay cô.

Nhưng lúc hai người chuẩn bị bước đi thì Baek Ha Rin đã kịp thời chạy tới, chặn ngay trước mặt Ye Rim và Ja Eun, khuôn mặt cô ta vì tức giận mà hơi đỏ lên.

- Đứng lại đã! Ja Eun à, tôi còn có chuyện muốn hỏi em.

- Ừ. Chị hỏi đi.

Khẽ hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh, cô ta mới cất tiếng, giọng nói đã hơi khản đi vì khóc nhiều.

- Là em tự nguyện muốn ở bên Im Ye Rim?

- Ừ.

- Tại sao?

- Bởi vì chị ấy yêu tôi, vì tôi là chính mình.

Ja Eun khẽ đưa tay lên ôm ngực vì khó thở. Đây là lần đầu tiên cô nói dối, một lời nói dối tưởng như vô hại nhưng lại không khác gì một liều thuốc độc với trái tim đang tan nát và rỉ máu của Baek Ha Rin.

Giờ phút này, nghe câu trả lời của Ja Eun, Ha Rin thật sự vô cùng căm hận chính bản thân mình.

Trước đây, chỉ vì muốn Ja Eun từ bỏ tình cảm với mình, cô ta đã cố tình bày ra bộ mặt chán ghét và coi thường cô, còn nói những lời đay nghiến về thân phận của cô khiến cô tổn thương... Tất cả cũng chỉ vì muốn bảo vệ cô? Nghe thật nghịch lý làm sao...

Lại một lần nữa, hai mắt Baek Ha Rin bỗng trở nên tối sầm vì đau lòng và kiệt sức. Trước khi chính thức bất tỉnh, cô ta vẫn kịp nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đang vô cùng lo lắng và hốt hoảng của Ja Eun- người con gái mà cô ta vẫn luôn yêu thương nhưng vì một lý do bất khả kháng mà vẫn phải chôn chặt tình cảm của mình trong lòng.

.

Mới đó đã một tuần trôi qua. Nhưng đối với Baek Ha Rin, lại dài tựa một thế kỷ.

Đã một tuần rồi cô ta không đến trường, cũng không đi chơi, cũng không đi đâu cả. Và cũng đã chia tay với Kim So Huyn.

Ja Eun đi rồi, mang theo trái tim vỡ nát của Baek Ha Rin đi theo, khiến cô ta cả ngày chỉ nằm vật ra sàn, ngửa mặt nhìn lên trần nhà như người mất hồn, không buồn ăn uống hay làm bất cứ việc gì, lúc nào đói quá thì mới vào tủ lạnh, uống tạm vài ngụm nước lạnh.

Bây giờ thì Ha Rin mới hiểu, cảm giác cô đơn trong chính căn nhà của mình đáng sợ như thế nào. Vậy mà cô ta lại nhẫn tâm bỏ mặc Ja Eun trong suốt hai tháng liền, rồi còn liên tục làm tổn thương cô, thử hỏi, khi đó cô đã phải đau lòng đến đâu thì mới quyết tâm bỏ nhà ra đi?

Mệt mỏi nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt trong suốt tưởng chừng như đã cạn khô lại cứ thế rơi ra. Baek Ha Rin khẽ xoay người, định đánh một giấc thì chuông điện thoại chợt vang lên.

- Ha Rin à, có chuyện này, em muốn nói với chị.

Giọng nói quen thuộc vừa cất lên, người đang nằm dưới sàn đã phấn khích ngồi bật dậy.

- Ừ. Em nói đi.

- Chúng ta gặp nhau một lát được không?

.

Trời chiều toả nắng nhàn nhạt. Hoàng hôn vừa buông xuống, nền trời bỗng chuyển sang màu tím nhạt lấp lánh ánh vàng hổ phách tuyệt đẹp.

Có hai cô gái đang ngồi trên băng ghế trong một công viên nước, phía xa cách chừng hơn ba mươi mét là một hồ nước lớn, ở giữa có một đài phun nước hình chú rồng đang không ngừng tuôn ra những dòng nước mát lạnh, sáng loá và đẹp mắt.

Dù là người hẹn trước nhưng phải mất một lúc thật lâu thì Ja Eun mới đủ can đảm để giơ ra trước mặt người bên cạnh một tấm thiệp màu trắng có thiết kế đơn giản nhưng sang trọng.

- Ha Rin à, chủ nhật tuần này là lễ đính hôn của em và Ye Rim. Chị ấy muốn chị tới dự với tư cách là chị gái em...

Nghe cô nói, trái tim Ha Rin khẽ nhói lên đau đớn. Cảm thấy mắt mình hơi cay, cô ta bèn ngẩng đầu nhìn lên trời, cố để ngăn cho nước mắt không chảy ra.

- Tôi biết rồi. Hôm đó tôi nhất định sẽ đến. Nhưng mà, tôi muốn trao đổi với em một điều kiện.

Đưa tay lau vội nước mắt, Baek Ha Rin bỗng nhếch môi nở một nụ cười dịu dàng, nhưng lại khiến cả cô ta và Ja Eun đều cảm thấy lồng ngực đau đớn đến nghẹt thở.

Dáng người hoàn mỹ đột nhiên đứng dậy, nắm nhẹ lấy bàn tay búp măng nhỏ xinh, kéo cô gái nhỏ đi một mạch về hồ nước lớn.

Khi hai người đã đứng trước đài phun nước, từng kỷ niệm đẹp đẽ của ngày hôm ấy bỗng hiện ra như một đoạn phim tua chậm.

Baek Ha Rin chậm rãi lấy từ túi xách ra hai đồng xu nhỏ, đưa cho người bên cạnh một đồng, rồi vung tay ném mạnh đồng xu xuống hồ, nhắm mắt lại cầu nguyện.

Ja Eun cũng vô thức làm theo, nhắm mắt lại cầu nguyện.

Baek Ha Rin: " Tôi cầu mong cho Myung Ja Eun một đời bình an. Tôi nguyện dùng cả tính mạng mình để điều ước này trở thành hiện thực".

Myung Ja Eun: " Tôi cầu mong mình và Baek Ha Rin mãi mãi ở bên nhau".

Trong đầu vừa lướt qua lời cầu nguyện giống y hệt lần trước, Ja Eun đã lập tức phải đưa tay lên ôm ngực vì một cơn đau nhói lại truyền đến.

Bây giờ thì cô đã nghiệm ra một điều, thì ra những thứ như truyền thuyết vốn dĩ chỉ là một câu chuyện hoang đường giả dối, chỉ có kẻ ngốc thì mới tin vào những điều không có thật.

Cuối cùng, những kỉ niệm đẹp mà ta nhớ mãi, lại là những mảng kí ức mà ta ước có thể quên đi.

Vậy tại sao, khi ấy Baek Ha Rin lại cùng cô ném đồng xu nguyện ước xuống hồ?

- Ha Rin à, có việc này, em muốn hỏi...

- Ừ.

- Tại sao khi đó chị đã nói không tin vào truyền thuyết mà lại cùng em thả đồng xu xuống hồ?

Ja Eun bỗng quay sang nhìn thẳng vào khuôn mặt sớm đã đầm đìa nước mắt của người bên cạnh, đôi mắt cô ánh lên tia đau xót và tò mò.

- À, là vì khi đó tôi cũng là một kẻ ngốc... Một kẻ ngốc yêu em...

Thời gian như ngưng đọng.

Chỉ có tiếng lá cây khẽ xì xào trên các cành cây rậm rạp, như lời thì thầm của tình yêu.

Cô không nghe nhầm chứ? Baek Ha Rin vừa mới thổ lộ với cô? Cô ta vừa nói yêu cô?

Một cơn đau quặn thắt từ ngực trái lại khẽ nhói lên. Ja Eun đau đớn ngồi bệt xuống đất, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, đôi mắt trong suốt như pha lê tràn đầy vui mừng và mãn nguyện, nhưng cũng phảng phất nét bi thương và đau đớn tận cùng...

Baek Ha Rin cũng nhanh chóng ngồi xổm xuống, cầm lấy bàn tay nhỏ đặt lên má mình.

- Ja Eun à, em đã từng hứa là sẽ lau nước mắt cho tôi cả đời... Lời hứa đó bây giờ vẫn còn hiệu lực chứ?

Nhìn khuôn mặt yêu kiều nhoè nhoẹt nước mắt của người mình yêu, cô gái nhỏ do dự vài giây rồi lại hạ tay xuống, buồn bã lắc đầu, loạng choạng đứng dậy.

Baek Ha Rin còn định nói gì nữa thì một chiếc xe hơi màu trắng đã tiến tới. Kính xe hạ xuống, Im Ye Rim bị phát cẩu lương nãy giờ mặt đã hơi đỏ lên vì tức giận liền vẫy tay với Ja Eun, ra hiệu cho cô lên xe.

Chỉ trong nháy mắt, cô đã biến mất khỏi tầm mắt cô ta.

Ánh hoàng hôn tuyệt đẹp kia, sao mà ảm đạm đến thế?

.

Tối hôm đó, sau khi đưa Ja Eun về nhà, trong lòng Im Ye Rim không khỏi dâng lên một cảm giác khó chịu và bất an.

Trong suốt một tuần qua, đêm nào cô ả cũng ôm Ja Eun ngủ trong lòng, đêm nào cũng lặng lẽ ngắm nhìn cô, chờ cho đến 12 giờ đêm, khi cô gái nhỏ say giấc thì mới đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng.

Ngày kia đã là lễ đính hôn của cô ả và Ja Eun rồi. Nhưng nhớ lại cảnh tượng đầy đau lòng của Baek Ha Rin và cô chiều nay, trái tim của cô ả lại khẽ nhói lên từng hồi.

Vì vậy nên sáng hôm sau, khi Ja Eun vừa mở mắt, đã thấy một bóng người hoàn mỹ đang đứng dựa lưng vào cửa sổ. Từng tia nắng nhạt sớm mai khẽ ùa vào phòng, phủ lên đôi vai gầy quyến rũ một lớp sương bạc mờ ảo, nhưng lại gợi cho người ta cảm giác cô đơn và lạnh lẽo.

Thấy cô tỉnh, người kia nhanh chóng bước tới, đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng.

Từng làn gió nhẹ khẽ thổi qua, khiến cho nước mắt Ye Rim không kìm được mà tuôn rơi.

Ja Eun hơi ngây người nhìn nữ thần xinh đẹp trước mặt, trái tim vô thức lại run rẩy.

Người kia bỗng nhìn sâu vào mắt cô, chầm chậm cất tiếng.

- Ja Eun à, em có hiểu tình yêu là gì không?

- Tình yêu chính là làm mọi cách để khiến người mình yêu được hạnh phúc, chỉ cần đứng nhìn người ấy từ xa cũng có thể mỉm cười. Vậy theo chị, tình yêu là gì?

Trước câu nói ngây ngô đầy chân thành của cô, Im Ye Rim hơi ngẩn ra, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác hụt hẫng và mất mát chưa từng có.

- Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi chỉ muốn hỏi em một câu này... Em thật sự rất yêu Baek Ha Rin hả?

Ja Eun không do dự gật đầu.

Im Ye Rim không dám nhìn, vội đưa tay lên lau nước mắt, cảm thấy cổ họng khô khốc và vô cùng khó thở. Đó cũng là lúc cô ả đã hạ quyết tâm để làm một việc vô cùng điên rồ mà có nằm mơ cũng không ai có thể ngờ tới.

.

Không biết vì lý do gì, mà vào phút chót, Im Ye Rim lại cho người gọi điện thông báo tạm ngừng buổi đính hôn. Nhưng vẫn gọi thợ trang điểm và style list đến như đã hẹn.

Khoác lên mình bộ váy trắng hở vai dài qua đầu gối một chút, trông Ja Eun đẹp tựa một thiên thần nhỏ với khuôn mặt trang điểm nhẹ và mái tóc xoăn bồng bềnh.

Im Ye Rim khẽ ngây người, rồi nhanh chóng lái xe đưa cô đến hội trường nơi diễn ra buổi tiệc.

Cả hội trường được trang trí thật đẹp và lộng lẫy nhưng lại không có một bóng người. Ja Eun hơi khó hiểu, bèn quay sang nhìn người bên cạnh.

Im Ye Rim cố rặn ra một nụ cười thật tươi, nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi, không biết là đang khóc hay đang cười?

Bỗng nhiên, từ ngoài cửa vang lên rất nhiều tiếng bước chân dồn dập và mạnh mẽ. Baek Ha Rin bị đẩy mạnh vào phòng, theo sau là rất nhiều vệ sĩ của nhà họ Im...

Ja Eun cảm thấy tim mình lại nhói lên một cách đau đớn, còn Baek Ha Rin thì chỉ biết nhìn cô bằng ánh mắt si mê của một kẻ si tình không lối thoát.

Im Ye Rim khẽ vung tay, ra hiệu cho mấy người vệ sĩ lui hết ra ngoài. Sau đó, cô ả cầm nhẹ lấy tay Ja Eun, đặt lên tay Baek Ha Rin trong sự kinh ngạc tột độ của cả hai.

- Ja Eun à, em từng hỏi tôi tình yêu là gì, đúng không?

- Vâng.

- Bây giờ tôi đã tìm được câu trả lời rồi. Lời chúc phúc của tôi chính là tình yêu tôi dành cho em... Chúc em và Baek Ha Rin mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Dứt lời, Ye Rim vội vã xoay lưng rời đi. Những giọt nước mắt trong suốt lại không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, ướt đẫm cả một mảng áo.

Sau vài giây ngẩn người, Ja Eun như hiểu ra điều gì đó, bèn lập tức đuổi theo người kia.

Baek Ha Rin đau đớn nhìn theo bóng lưng ngày một xa dần của người con gái mình yêu, định ngăn cô lại nhưng không sao nhấc nổi bước chân.

Là cô ta đã nói ghét Ja Eun vì cô chỉ là một robot.

Là cô ta đã nói không yêu cô vì cô chỉ là một robot.

Là cô ta đã nói cả đời này, hai người chỉ nên là chị em, cũng vì cô chỉ là một robot.

Vậy thì bây giờ, cô ta có tư cách gì mà níu kéo người con gái đã bị mình làm tổn thương rất nhiều lần với một trái tim vỡ nát vì đau lòng? Dù cho tất cả mọi thứ cô ta làm, cũng chỉ vì quá yêu cô và muốn bảo vệ cô?

Cùng với một cơn đau quặn thắt như xé toạc cơ thể từ lồng ngực trái, Baek Ha Rin liền ngã khụy xuống sàn, từng giọt pha lê trong suốt cứ thế theo phương thẳng đứng rơi xuống...

.

- Ye Rim à, đợi đã! Em có chuyện muốn nói với chị!

Dáng người hoàn mỹ vừa định mở cửa xe thì lại bị tiếng hét phía sau làm cho giật mình, vội quay đầu.

Ja Eun xinh xắn đang vội vã chạy tới, nắm nhẹ lấy bàn tay thon dài của cô ả. Tuy không thể khóc, nhưng đôi mắt to tròn trong veo của cô lại ánh lên vẻ cảm kích và vui mừng.

- Ye Rim à, cảm ơn chị nhiều lắm. Cảm ơn tình cảm bao dung và chân thành của chị. Nó làm em cảm thấy ấp áp lắm... Đời này, em nợ chị, nhưng em và Ha Rin, sinh tử không rời.

Đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại, Im Ye Rim chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ của người trước mặt, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười hoàn mỹ.

- Tôi hiểu. Nên mới quyết định buông tay em để em được ở bên người mà mình yêu... Tôi cũng muốn cảm ơn em, người đã dạy tôi biết cách yêu một người là thế nào. Nhưng buông tay không có nghĩa là từ bỏ, bất cứ khi nào em cần, đều có thể đến tìm tôi.

.

Chiếc xe hơi màu trắng biến mất sau cánh cổng kim loại, Ja Eun mới lại vội vã chạy thật nhanh đến hội trường, nơi có một con người ngốc nghếch đang ngồi gục mặt xuống đầu gối, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều, lại một lần nữa chảy ra những giọt pha lê lấp lánh, thật đẹp nhưng cũng thật buồn... khi trông thấy cô.

Baek Ha Rin nhanh chóng đứng dậy, định lao vội ra ngoài thì lại bị một bàn tay nhỏ bé kéo lại.

- Gì vậy? Đừng động vào tôi! Đi mà đuổi theo vị hôn thê giàu có của em đi!

Cô ta trừng mắt quát lớn, giọng nói không giấu nổi sự ghen tuông. Nhưng Ja Eun chỉ khẽ mỉm cười.

- Cười ngốc cái gì vậy? Trông tôi buồn cười lắm hả? Cái đồ robot vô tri ngốc nghếch này...

Vừa nói, cô ta lại vừa vung mạnh tay lên, định cốc mạnh lên chiếc đầu nhỏ một phát thì đã bị cô ôm chặt lấy.

Ja Eun khẽ đưa tay áp nhẹ lên ngực trái Ha Rin, nơi có một trái tim đang đập nhanh và mạnh như muốn chui ra ngoài đến nơi, khiến chủ nhân của nó thật chỉ muốn đào ngay một cái hố để chui xuống. Đẩy mạnh cô ra, cô ta cất giọng đầy vẻ châm biếm.

- Sao rồi? Không đi theo tiếng gọi của tình yêu nữa hả? Hay cậu ta chán em rồi, nên mới quay lại tìm tôi?

- Đều không phải.

- Không phải?

- Ừ.

- ...

- Em quay lại là vì chị đấy, Ha Rin à. Em yêu chị, yêu rất rất nhiều, nhiều đến mức dù cho chị có chán ghét hay coi thường và làm tổn thương em thế nào, em vẫn muốn ở bên chị, là người lau nước mắt cho chị cả đời.

Ja Eun chân thành nói, đôi mắt cô trong suốt như pha lê, chăm chú nhìn người đối diện, không khỏi ánh lên một tia mong chờ...

Nhưng Baek Ha Rin lại chỉ nhíu mày, trong đôi mắt xinh đẹp lại đang chảy ra thứ gì đó lấp lánh.

À, phải rồi. Còn Kim So Huyn nữa. Tại sao cô lại quên mất chứ? Người con gái xinh đẹp hoàn mỹ ấy mới là người mà Baek Ha Rin thật sự yêu và cần. Chứ đâu như cô, chỉ là một robot vô tri đáng ghét... Xem ra, lần này lại là cô tự đa tình nữa rồi.

Một cơn đau từ ngực trái lại truyền đến, Ja Eun chợt cảm thấy hơi khó thở, định xoay lưng bước đi thì bất ngờ bị một đôi tay bế bổng lên.

Cô làm sao mà biết được, vừa nãy Baek Ha Rin đã phải đấu tranh tư tưởng dữ dội thế nào... Nhưng mà, khi phát hiện ra robot nhỏ ngốc nghếch đáng yêu kia lại lần nữa muốn rời bỏ mình, trái tim đang vỡ vụn và rỉ máu của cô ta lại một lần nữa quặn thắt đến tận cùng, khiến cho hàng rào phòng vệ kiên cố từ trước đến nay cứ theo dòng nước mặn chát mà vỡ tan...

Không thể tiếp tục kìm nén thêm được nữa, Baek Ha Rin bỗng nhìn sâu vào đôi mắt trong veo mà mình hằng đêm mong nhớ.

Trong tiếng nấc nghẹn, cô ta chầm chậm cất tiếng.

- Ja Eun à, đừng đi mà. Xin em, đừng làm trái tim tôi đau nữa được không?

- ...

- Em có biết là yêu một người nhưng lại phải kìm nén và cố làm mọi cách để người đó ghét bỏ mình khó khăn thế nào không?... Vậy mà vì em, tôi có thể làm được tất cả, kể cả có phải chết vì người tôi thương, tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận... Bởi vì từ lâu trong mắt tôi, chỉ cần nơi nào em xuất hiện, mọi thứ đều trở nên tạm bợ, mà tôi thì lại không thích tạm bợ...

- ...

- Thật ra, có điều này, lẽ ra tôi định giữ kín cho riêng mình, nhưng mà... tình cảm tôi dành cho em đã vượt quá tầm kiểm soát, nên tôi...

Cô ta còn chưa nói hết câu, Ja Eun đã chau mày, lắc nhẹ đầu, cảm thấy trái tim mình lại khẽ run lên nhè nhẹ...

- Baek Ha Rin, chị đúng là đồ ngốc nghếch nhất trái đất. Điều chị định nói, từ lâu em đã biết trước rồi.

Baek Ha Rin không tin vào tai mình, khẽ nhíu mày.

- Hả?

- Có phải giáo sư Baek đã nói ngày em biết rơi lệ, em sẽ mãi mãi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng đúng không?

- Ừ. Có vấn đề gì sao?

Khẽ hít sâu một hơi, Ja Eun mới lại nói tiếp.

- Thật ra, giáo sư chỉ nói như vậy để thử lòng chị thôi. Em sinh ra đã là một robot, dù có tái sinh hàng vạn lần cũng sẽ chỉ là một robot, làm sao có thể có nước mắt chứ?

- Vậy ra, em mới là người lừa dối tôi trong suốt thời gian qua?

- Ừ.

Nghe Ja Eun bình thản đáp, mọi sự đau khổ và bi thương từ trước đến giờ như hoá vào không khí. Baek Ha Rin thật sự tức giận, đôi mày thanh tú đã nhíu chặt đến nỗi có thể ép chết một con ruồi, chỉ là, muốn khóc mà không có nước mắt.

- Tôi ghét em, Ja Eun à. Vì em, mà suốt hai năm nay, ngày nào tôi cũng phải sống trong sự dày vò vì sự ngọt ngào và lo sợ em mang lại. Suốt hai tháng nay, ngày nào tôi cũng khóc, lái xe cũng khóc, đi tắm cũng khóc, đi ngủ cũng khóc, vì em, mà nhà vệ sinh đã trở thành phòng ngủ mỗi đêm của tôi... để có thể khóc đến khi vô thức thiếp đi mà không ai nghe thấy... Vậy nên, tôi ra lệnh cho em, cả đời này phải chịu trách nhiệm với tôi... nếu không thì... để tôi chịu trách nhiệm với em cả đời cũng được.

Gió, mang theo mùi hương thanh mát như hoa đào tháng ba khẽ tản ra không khí. Baek Ha Rin sớm đã nhìn chằm chằm vào đôi môi nhỏ xinh của Ja Eun như bị thôi miên, định hôn xuống thì lại bị hai bàn tay nhỏ chặn lại.

- Ghét em mà lại đòi hôn em?

Ja Eun khẽ mỉm cười tinh nghịch.

Trong giây lát, Baek Ha Rin như hiểu ra điều gì đó, bèn chậm rãi đi lên sân khấu của hội trường, cách mặt đất phải đến hai mét. Sau đó, cô ta nhếch môi nở một nụ cười tinh quái.

- Tôi yêu em, Ja Eun à. Dù cho có tái sinh hàng vạn lần, tôi vẫn sẽ yêu em và đi tìm em.

- Em cũng yêu chị, Ha Rin... Nhưng nếu như một ngày, em là người ra đi trước, chị sẽ làm gì?

- Vậy thì tôi nguyện chết vì em, người con gái tôi thương.

- Không. Ý em không phải...

Ja Eun còn chưa kịp nói xong, Baek Ha Rin đã nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn thật dịu dàng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt như muốn trao cho và rút cạn linh hồn của mình và đối phương...

Giờ phút này, khi hai trái tim có cùng chung một nhịp đập, Baek Ha Rin và Ja Eun đều hiểu rằng đã từ rất lâu rồi, mình và đối phương giống như hơi thở của nhau. Vậy nên, dù cho có phải trả giá bằng bất cứ điều gì, Baek Ha Rin vẫn muốn một lần được ở bên người con gái mà mình yêu thương mãi mãi.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro