C 3: Động lòng
Sáng hôm sau, Ja Eun vừa tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên giường của Baek Ha Rin.
Đưa mắt nhìn khắp mọi nơi trong căn phòng, cô phát hiện bộ quần áo hôm qua mình mặc đang nằm một góc dưới sàn, trông vẫn còn ướt sũng vì nước mưa...
Vội liếc xuống người mình, cô gái nhỏ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trên người cô bây giờ là một bộ đồ mới, có kiểu dáng và màu sắc gần tương tự với bộ đồ cũ. Thì ra, đêm qua Baek Ha Rin là người đã đưa cô vào nhà, thay đồ và sưởi ấm cho cô nên cô mới có thể tỉnh lại.
Ja Eun bây giờ mới nhớ ra, giáo sư Baek từng nói, trong cơ thể cô được trang bị một công nghệ cảm biến nhiệt phát triển vượt bậc, khiến cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cao thấp như con người. Khi môi trường lạnh quá, thân nhiệt sẽ bị hạ mà ngất đi, giống khi con người bị cảm lạnh, chỉ là cô không biết hắt hơi. Khi môi trường nóng quá, thân nhiệt cũng sẽ tăng lên đột ngột, khiến cô ngất đi như người bị sốt cao, dù không thể đổ mồ hôi.
Nghĩ đến việc đêm qua Baek Ha Rin đã sưởi ấm cho mình bằng vòng tay ấm áp của cô ta, Ja Eun bỗng cảm thấy trong lòng như có một dòng suối mát lành chảy qua người mình, khiến trái tim nhỏ trong lồng ngực cô đập nhanh và mạnh hơn bình thường, khuôn mặt nhỏ vì thế mà cũng hơi hồng lên, trông vô cùng đáng yêu.
Thầm nghĩ thì ra Baek Ha Rin tuy vẫn luôn xua đuổi mình, nhưng cũng không quá ghét mình như cô ta vẫn nói, Ja Eun bèn thò chân xuống giường, định đi tìm người kia để cảm ơn. Vô tình, cô lại phát hiện ra có ai đó đang đứng bên khung cửa sổ, xoay lưng về phía mình.
Baek Ha Rin không biết đã dậy từ lúc nào, đang lơ đãng nhìn xuống khu vườn dưới sân.
Ở đó, có vô vàn những loài hoa tươi xinh đẹp đang thi nhau khoe sắc. Mỗi loài hoa, đều có một vẻ đẹp và ý nghĩa riêng của mình. Mỗi gốc cây, đều do chính tay giáo sư Baek mua về trồng, còn Ha Rin là người chăm sóc thường xuyên vì ông luôn bận rộn với công việc ở viện nghiên cứu.
Tức cảnh sinh tình, Baek Ha Rin càng nhìn vào khu vườn và những khóm hoa đang nở rộ rực rỡ, lại càng cảm thấy tiếc nuối quãng thời gian vui vẻ mà mình và ông nội đã cùng nhau trải qua trong suốt mười năm, kể từ khi bị ba mẹ nhẫn tâm bỏ rơi để họ đi tìm hạnh phúc mới.
Đối với Baek Ha Rin mà nói, giáo sư Baek không chỉ là một người ông đáng kính mà còn là một người bạn, một người cha già luôn dành hết mọi điều tốt đẹp nhất cho mình.
Từ lâu, Ha Rin đã nghĩ, cô ta đã không còn ba mẹ, cũng không cần gì cả, chỉ cần được sống bên ông nội là đã mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng giờ đây, cảnh còn, người thì đã đi mất, cô ta làm sao mà không tránh khỏi đau lòng và buồn bã?
Cảm nhận được tiếng bước chân nhẹ nhàng đang tiến gần về phía mình, Baek Ha Rin lập tức xoay người, khoanh tay trước ngực.
Ánh nắng rực rỡ từ ngoài cửa khẽ phủ lên khuôn mặt tuyệt mỹ và mái tóc xoăn dài màu nâu nhạt một lớp sương lấp lánh khiến cô ta đẹp một cách vô thực như một đầu tượng hoàn hảo.
Thật không may cho Ja Eun, vừa trông thấy cô, Baek Ha Rin đã trừng mắt, muốn đem hết sự tức giận và đau lòng cùng những tổn thương từ trước đến giờ để trút hết lên người cô gái nhỏ.
Bắt gặp ánh mắt đầy ghét bỏ kia, Ja Eun hơi ngần ngừ, lùi lại mấy bước.
Cô khẽ hít sâu một hơi, định cảm ơn Ha Rin vì đã cứu mình đêm qua thì đã lại bị người kia nhẫn tâm đẩy mạnh xuống sàn.
Ja Eun khẽ ngẩn người, cắn răng nhịn đau, loạng choạng đứng dậy. Thì ra, Baek Ha Rin vẫn là vô cùng căm ghét cô. Là cô đã quá ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cô ta. Cô dù sao cũng chỉ là một robot nhỏ nhoi, so với kẻ thù của Ha Rin chỉ sợ lại càng thấp kém, đến liếc xéo cô ta còn chẳng thèm nữa là...
Vội đưa tay lên ôm ngực vì đau đớn, cô gái nhỏ khẽ ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt người đối diện.
Đôi mắt cô trong suốt như pha lê, nhưng lại tràn đầy tủi thân và ấm ức.
- Ha Rin à, chị là ân nhân của em. Cảm ơn chị hôm qua đã đưa em vào nhà... Em muốn được ở bên chị để trả ơn cứu mạng của chị.
Baek Ha Rin hơi sững người, nhưng rất nhanh đã nhếch môi cười khẩy. Gì vậy chứ? Là cô ta đang bị ảo giác à? Hay là robot ngu ngốc kia đang được voi đòi tiên?
Mà sao Ja Eun cứ chau mày và ôm ngực mãi thế? Nếu đúng như lời ông nội nói, cô biết đau và có trái tim... vậy thì Ha Rin đã biết cách khiến Ja Eun không còn lởn vởn trước mặt mình nữa rồi. Càng nhìn cô, cô ta chỉ càng thấy chướng mắt thêm. Nếu không vì chế tạo ra cô thì ông nội đã không rời bỏ cô ta.
Nghĩ đến đây, trong đầu cô gái xinh đẹp liền xuất hiện một ý nghĩ ác độc. Đôi mắt màu hổ phách khẽ ánh lên một tia nguy hiểm.
- Ja Eun à, cô thật sự muốn báo đáp tôi?
- Vâng.
- Nếu tôi bảo cô làm gì thì cô sẽ liền làm cái đó?
- Vâng.
Ja Eun vẫn còn đang không hiểu Ha Rin có ý gì thì đã bị cô ta lôi một mạch đến tủ quần áo sang trọng.
Mở ra, bên trong là rất nhiều bộ đồ đẹp mắt và thời thượng với đủ mọi loại phong cách khác nhau. Ja Eun là lần đầu trông thấy, đôi mắt to tròn không nén nổi tò mò, cứ ngây ra nhìn.
Baek Ha Rin vô cùng đắc ý, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng, nghe đậm chất con buôn. Nhưng một cô robot ngây thơ như Ja Eun, làm sao mà nhận ra được?
- Ja Eun à, cô thích bộ nào thì chọn đi. Tối nay, tôi sẽ đưa cô đi chơi. Đảm bảo cô đến đó rồi sẽ không còn muốn về nhà nữa... Mà cho dù có muốn thì cũng không thể về được đâu.
Mấy từ cuối, Ha Rin nói vô cùng nhỏ, như tự nói với chính mình. Mà cho dù cô ta có nói lớn chắc Ja Eun ngốc nghếch kia cũng không thể nào hiểu được.
.
Đồng hồ vừa điểm 8 giờ tối, Baek Ha Rin đã kéo Ja Eun lên một chiếc taxi, chạy thẳng đến một quán bar.
Nếu không tính lần giáo sư Baek đưa Ja Eun từ trung tâm nghiên cứu về biệt thự nhà họ Baek thì đây chính là lần đầu tiên cô được ngồi trên xe hơi để ngắm nhìn khung cảnh ồn ào, náo nhiệt và tráng lệ của một thành phố đứng đầu cả nước về kinh tế.
Thành phố thủ đô về đêm thật đẹp với những toà tháp khổng lồ và những toà nhà chọc trời được trang trí bằng hệ thống đèn chiếu sáng công suất lớn. Mỗi toà lại là một màu sắc và hình dáng khác nhau, khiến Ja Eun hoa cả mắt.
Trên đường, dòng người và xe đi lại nườm nượp như mắc cửi, tiếng còi xe và tiếng nói chuyện rôm rả nghe thật vui tai, làm Ja Eun cứ thích thú đưa mắt nhìn mãi ra ngoài cửa kính xe mà không hề biết rằng, chỉ một lát nữa thôi, mình sẽ gặp phải chuyện gì.
Ở bên cạnh, Baek Ha Rin cảm thấy hơi phấn khích lại có chút hồi hộp. Bắt gặp robot nhỏ kia đang khẽ mỉm cười vui vẻ, cô ta chỉ khẽ lắc nhẹ đầu, rồi lại nhắm mắt để thư giãn. Hừ, đúng là đồ robot ngốc nghếch, khung cảnh nhàm chán đó thì có gì mà ngắm chứ?
Rất nhanh, chiếc taxi đã dừng lại trước một quán bar nổi tiếng ở khu phố sầm uất.
Baek Ha Rin lấy tiền trả cho tài xế, rồi khẽ thì thầm gì đó vào tai anh ta. Người đàn ông trẻ liền gật đầu mấy cái, cô ta mới lại nhếch môi mỉm cười, kéo Ja Eun vào quán.
Vừa bước vào căn phòng rộng gấp mấy lần phòng khách nhà Ha Rin, Ja Eun đã bị không khí ồn ào với đủ loại tạp âm hỗn loạn làm cho hơi giật mình. Xung quanh là rất nhiều người, đa phần là các nam thanh nữ tú. Trong tiếng nhạc xập xình sôi động với đủ loại đèn nhấp nháy, họ cùng nhau nói chuyện, chơi bài, nhảy nhót lắc lư đủ kiểu mà mãi vẫn không thấy mỏi mệt. Có người còn nằm bò ra bàn vì say xỉn, khi Ja Eun đi qua, còn ngửi thấy mùi cồn nồng nặc nên phải lấy tay lên che mũi.
Baek Ha Rin không thèm để ý, cứ tiếp tục kéo cô gái nhỏ đi sâu vào một dãy phòng tối om, chỉ có duy nhất một ngọn đèn treo tường nhỏ xíu, toả ra thứ ánh sáng leo lét mờ ảo ở mãi tít cuối dãy.
Ja Eun vốn rất sợ bóng tối, nên vô thức nép sát vào người Baek Ha Rin, cùng với đó là bàn tay nhỏ bé khẽ chạm vào khuỷu tay cô ta, hơi lành lạnh, khiến Ha Rin đã suýt tưởng như người đang đi bên cạnh là một cô gái bằng xương bằng thịt.
Cuối cùng thì hai người cũng đứng trước căn phòng cuối dãy.
Baek Ha Rin bất chợt xoay người Ja Eun về phía mình, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô, nở một nụ cười quỷ dị.
- Ja Eun à, tôi đi vệ sinh một lát. Bây giờ cô vào phòng này ngồi đợi tôi 5 phút, tôi sẽ quay lại ngay.
Lần đầu tiên được Ha Rin đối xử dịu dàng như vậy, Ja Eun chợt cảm thấy trong lòng rất vui vẻ. Nhưng nhìn lại không gian tối om quanh mình, cô hơi do dự một chút, rồi mới khẽ cất tiếng.
- Chị... cho em đi cùng được không? Ở đây tối quá...
Ja Eun vừa nói xong thì đã vội cụp mắt xuống, những ngón tay nhỏ khẽ vân vê vạt áo sơ mi mỏng trên người, chỉ sợ lại khiến người kia phật ý mà ghét bỏ mình.
Baek Ha Rin chợt cảm thấy có chút không nỡ, nhưng lại nghĩ vì cô mà ông nội mới bỏ rơi mình, nên chỉ đành đẩy mạnh cơ thể mảnh khảnh vào căn phòng có cánh cửa đang khép hờ kia.
Giây phút Baek Ha Rin xoay lưng rời đi, Ja Eun chợt cảm thấy hơi hoảng sợ. Cô cứ đứng ngây ra vài giây, đôi mắt trong veo lưu luyến nhìn theo bóng lưng hoàn mỹ đang ngày một xa dần, cổ họng bỗng cảm thấy hơi nghèn nghẹn.
Baek Ha Rin đi rất nhanh, không dám quay đầu lại nhìn dù chỉ một giây. Bởi trước khi rời đi, qua khoé mắt, cô ta đã kịp nhìn thấy ánh mắt lưu luyến có chút lo lắng của robot nhỏ kia, khoé mắt chợt cảm thấy hơi cay.
Không biết từ lúc nào, một tên con trai có mái tóc bạch kim và khuôn mặt điển trai đã tiến đến sau lưng Ja Eun.
Cánh cửa gỗ màu đen kịt liền bị hắn chốt ngược lại.
Cả căn phòng trong giây lát trở nên sáng trưng.
Không để Ja Eun kịp la hét, hắn đã thô bạo bế bổng cô lên, ném mạnh xuống giường rồi chồm lên người cô.
Ja Eun không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn tên con trai trên người không mặc gì, ánh mắt tràn đầy dục vọng kia, cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, cứ không ngừng lùi lại phía sau giường.
Người kia thấy vậy thì lại càng thích thú, chẳng mấy chốc đã dồn cô gái nhỏ đến sát mép giường, bàn tay hư hỏng đã bắt đầu mò lên cổ áo sơ mi mỏng manh.
Khuôn mặt nhỏ bây giờ đã trắng bệch như tờ giấy.
Mặc cho Ja Eun liên tục giãy giụa và lắc đầu, hắn ta vẫn không hề dừng lại hành vi đồi bại của mình.
Trong lúc nguy cấp, Ja Eun chỉ đành cắn mạnh lên tay hắn một cái. Ngay lập tức, tên tóc bạch kim ngã bật ra sau vì đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu li ti.
Chỉ chưa đầy một giây, hắn đã vung mạnh tay lên, định cho cô một bạt tai...
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên mấy tiếng động mạnh. Cửa phòng bị bật tung ra, Baek Ha Rin lập tức xông vào, kéo Ja Eun chạy một mạch ra ngoài, leo lên chiếc taxi vừa rồi, chạy thẳng về nhà.
.
Lúc hai người đứng trước cổng biệt thự nhà họ Baek, đã là hơn 10 giờ tối. Từng cơn gió lạnh khẽ rít lên từng hồi, nghe thật ghê rợn và gai người.
Baek Ha Rin khẽ thở dài, đưa tay tra chìa khoá vào ổ, không biết vừa nãy mình đã nghĩ gì mà lại quay lại để cứu robot ngốc nghếch kia. Rõ ràng là cô ta vô cùng ghét Ja Eun, vì cô chính là nguyên nhân gián tiếp khiến ông nội bỏ lại mình. Nhưng tại sao, khi vô tình chạm phải ánh mắt trong veo ngây thơ đó, bước chân Ha Rin lại nặng trĩu như đeo đá, nên cứ đứng ngây ra ở khúc cua của dãy phòng. Mãi đến khi người lái xe taxi gọi điện thúc giục, cô ta mới vội vã chạy về phía căn phòng kia để giải cứu Ja Eun.
Thấy Ha Rin đang mở cổng định vào nhà, Ja Eun hơi do dự nhưng vẫn ôm chầm lấy cô ta. Cơ thể mảnh khảnh bây giờ vẫn còn hơi lành lạnh và run rẩy.
Baek Ha Rin hơi khựng lại, trái tim không biết vì sao mà lại đang run lên vì... sợ hãi?
Vài giây trôi qua, Baek Ha Rin cuối cùng cũng chỉ đành cắn chặt môi, đẩy mạnh Ja Eun ra, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ gằn giọng.
- Ja Eun à, đến giờ này mà cô vẫn còn muốn lẽo đẽo đi theo tôi à? Cô có biết vì sao tên con trai đó lại làm vậy với cô không? Là vì tôi đã nhờ hắn đấy. Biết tại sao không? Là vì tôi ghét cô. Căm ghét đến tận xương tủy.
Không gian lúc này yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có tiếng gió và tiếng thở mạnh của cô gái xinh đẹp.
Nghe những lời người kia vừa nói, Ja Eun chợt cảm thấy nơi ngực trái mình truyền đến một cơn đau đớn tột cùng như muốn xé toạc cơ thể nhỏ bé của mình ra. Bây giờ thì cô đã hiểu, trong mắt Ha Rin, mình đáng ghét thế nào rồi, nên cô ta mới luôn cư xử thô bạo và dùng những lời lẽ cay nghiệt để làm tổn thương cô... Chỉ có điều, Ja Eun vẫn không hiểu, vì sao cô ta ghét cô như vậy mà lại cứu cô đến tận hai lần?
Không biết lấy đâu ra dũng khí, Ja Eun bèn tiến sát đến gần Ha Rin hơn một chút, kiễng chân lên, hôn nhẹ lên má cô ta.
- Ha Rin à, em không giận chị đâu. Cảm ơn chị đã cứu em. Em biết mình rất đáng ghét nên là... từ giờ em sẽ không làm phiền chị nữa. Tạm biệt.
Cô gái nhỏ vừa nói xong, khẽ nhìn Baek Ha Rin rồi mỉm cười thật tươi. Đôi môi nhỏ xinh hơi cong lên, tạo thành nụ cười thật đẹp và chân thành, có đủ cả dịu dàng, mềm yếu, tủi thân và cảm kích.
Chỉ một tíc tắc trông thấy, trái tim trong ngực Ha Rin lại khẽ hẫng đi một nhịp vì đau nhói? Cô ta vội xoay người, không dám nhìn tiếp...
Đến khi ngoảnh đầu lại, bóng dáng mảnh khảnh khiến người ta đau lòng kia đã biến mất khỏi tầm mắt.
.
Đúng như lời Ja Eun nói, đã hơn một tuần nay, Baek Ha Rin đã không còn thấy cô xuất hiện trước mặt mình nữa. Cũng đã hơn một tuần nay, trên con đường quen thuộc hai bên rợp bóng cây phong đỏ rực, Ha Rin vừa đi lại vừa nhắm nghiền mắt. Cô ta đi rất chậm, cố dỏng tai lên nghe ngóng xem có bất kỳ động tĩnh gì không. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng lá cây xì xào khe khẽ vang lên từ các tán cây mỗi khi có gió thổi qua, như đang cười nhạo một kẻ hèn nhát, trong ngoài bất nhất, không dám sống thật với cảm xúc của chính mình.
Rõ ràng là Ha Rin đã cố tìm mọi cách để không nhìn thấy Ja Eun nữa. Nhưng khi cô robot nhỏ biến mất không thấy tăm hơi, trong lòng cô ta cảm thấy vô cùng hụt hẫng và mất mát. Dù đã cố nhủ với bản thân, người kia chỉ là một robot vô tri, nhưng đôi mắt trong veo không chút oán giận và nụ cười chân thành của cô, đã xoáy sâu vào tâm trí cô ta, khiến cô ta không phút nào là được thanh thản.
.
Hôm nay, như mấy ngày trước, trên đường về nhà, Baek Ha Rin lại tiếp tục đi chậm và nhắm mắt, thầm mong mỏi sẽ nghe thấy tiếng bước chân của ai đó vang lên ở phía sau. Khi đã đi gần đến nhà, một chiếc xe hơi từ đâu bỗng lao nhanh về phía Ha Rin, nhưng cô ta lại không hề biết gì vì đang nhắm mắt...
Vào lúc này, Ja Eun đang nấp trong bụi cây bỗng lao vọt ra ngoài, đẩy mạnh Ha Rin về phía lề đường, còn mình thì lĩnh trọn cú va chạm cực mạnh với chiếc xe kia...
Toàn thân Ja Eun lập tức cảm thấy một cơn đau khủng khiếp. Người cô bị hất tung lên vài mét trước khi rơi mạnh xuống đất.
Người cầm lái đang say rượu lúc này đã tỉnh táo hẳn nên vội vã phóng vù đi.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ chưa đến năm giây. Đến khi Baek Ha Rin mở mắt ra, đã bị cảnh tượng trước mặt doạ cho bay hết hồn vía.
Trên mặt đường, một cô gái nhỏ đang đau đớn ôm chặt lấy ngực mình. Đôi mắt cô trong suốt như pha lê, ánh lên nét cười đầy mãn nguyện.
Baek Ha Rin biết Ja Eun vừa rồi đã hi sinh bản thân để cứu mình, lồng ngực liền đau đớn như bị ai đó khoét mất một lỗ cực lớn.
Chỉ trong nháy mắt, cô ta đã chạy đến, ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh vào lòng, để đầu cô dựa vào ngực mình.
Cơ thể nhỏ bé của Ja Eun lúc này không nóng cũng không lạnh, nhưng sắc mặt lại tái nhợt vì đau đớn.
Được vòng tay ấm áp của Ha Rin ôm lấy mình, Ja Eun vui lắm. Nhưng nhìn những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, cô chợt cảm thấy lo lắng.
Bàn tay nhỏ bé chầm chậm giơ lên, định lau nước mắt cho người kia, nhưng do dự vài giây lại hạ xuống vì sợ bị cự tuyệt.
Baek Ha Rin đã đau lòng lại càng thêm đau lòng, vội cầm lấy bàn tay nhỏ kia, áp nhẹ lên má mình. Cô ta lúc này bỗng như hiểu ra một điều: Hình như mình đã thật sự thích Ja Eun mất rồi.
Trong tiếng nấc nghẹn ngào, cô ta chầm chậm cất tiếng.
- Ja Eun à, tại sao em lại cứu tôi sau khi tôi đã làm tổn thương em hết lần này đến lần khác?... Tại sao em lại ngốc nghếch như vậy hả?
Ja Eun khẽ mỉm cười, thật dịu dàng nhưng cũng thật buồn bã.
- Em chỉ là một robot nhỏ nhoi, làm sao quý giá bằng sinh mạng con người. Hơn nữa, chị đã cứu em hai lần, nên em muốn trả ơn cứu mạng cho chị. Em biết mình rất đáng ghét, chị không muốn nhìn thấy em, nên em chỉ có thể âm thầm đứng từ xa để bảo vệ chị... Thật may quá, lần này, em đã làm được rồi.
Baek Ha Rin bỗng cảm thấy tai mình như ù cả đi. Giờ phút này, cô ta đã không còn nghĩ cô gái mình đang ôm là một robot nữa. Trái tim của Ja Eun thật thuần khiết và trong sáng, đến nỗi chỉ cần ai đó đối xử tốt với cô một chút, cô sẽ cảm kích đến mức muốn dùng cả đời để báo đáp cho người đó, dù cho người đó luôn xua đuổi mình, làm tổn thương mình bằng những hành động và lời nói ác ý.
Nếu như so sánh Ja Eun với những con người giả tạo ngoài kia, chỉ sợ cô còn tốt hơn bọn họ cả ngàn lần.
Càng nghĩ, Baek Ha Rin lại càng cảm thấy căm hận chính bản thân mình. Những giọt nước mắt đau đớn và hối hận cứ thế không ngừng tuôn rơi, chảy ướt cả một mảng áo của Ja Eun.
Tuy không thể khóc, nhưng Ja Eun biết rõ, khi con người khóc là lúc họ đang buồn, nên đành cố cử động mấy ngón tay một cách yếu ớt, lau nhẹ đi mấy giọt nước lấp lánh trên khuôn mặt xinh đẹp.
- Ha Rin à, chị đừng vì em mà khóc. Em chỉ là một robot vô tri đáng ghét...
Ja Eun còn chưa kịp nói hết câu, đã bị một ngón tay thon dài chặn lên môi.
- Tôi biết em ngốc nghếch mà. Không cần phải nói đâu... Chỉ có đồ ngốc như em mới muốn ở bên một kẻ tồi tệ như tôi... Nhưng tại sao?
Ja Eun lúc này đã cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Nhưng cô vẫn cố mấp máy môi mấy tiếng thật khẽ, đủ để người kia nghe thấy.
- Em chỉ muốn được chị coi như em gái thôi...
Dứt lời, cô ngất đi trong vòng tay của Baek Ha Rin. Cơn đau từ ngực trái truyền đến tận não bộ của cô ta lúc này đã không gì có thể diễn tả.
Nhẹ nhàng bế Ja Eun trên tay, dáng người hoàn mỹ vội vã chạy thẳng vào nhà, đi đến phòng ngủ, rồi mới lại ôm người kia dựa lưng vào thành giường.
Vội vã mở điện thoại, cô ta mếu máo gọi điện để cầu cứu người ông tài giỏi đã chế tạo ra cô gái nhỏ trong lòng mình.
Ở bên kia, giáo sư Baek vừa nghe tiếng khóc lóc thảm thiết của đứa cháu yêu quý, hai hàng lông mày đã nhíu chặt lại.
- Ha Rin à, có chuyện gì vậy?
- Ông ơi... ông cứu cháu với. Cháu cảm thấy tim mình đau lắm...
- Có chuyện gì, cháu bình tĩnh đã rồi hãy nói.
Khẽ hít sâu vài hơi, Baek Ha Rin mới lại nói tiếp.
- Ông ơi, vừa nãy Ja Eun vì cứu cháu mà bị xe đụng. Em ấy ngất đi rồi... Liệu em ấy có tỉnh lại nữa không?
Nghe lý do Ha Rin gọi cho mình, đôi lông mày của vị giáo sư già ngay lập tức liền giãn ra.
- Ha ha... Cháu thay đổi rồi, Ha Rin à. Cháu biết lo lắng cho người khác như vậy, ông mừng lắm.
Baek Ha Rin không hiểu ông nội nói thế có ý gì, nên vô cùng sốt sắng, giọng nói nghe đã có vẻ hơi bực.
- Rốt cuộc cháu phải làm thế nào thì Ja Eun mới tỉnh lại?
- À, thật ra là cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Cháu cứ để Ja Eun nằm ngủ một lúc là cô bé sẽ tỉnh dậy thôi. Nhưng mà lúc đó chắc cô bé đã cảm thấy vô cùng đau đớn.
Giáo sư Baek khẽ chép miệng, mấy từ cuối còn cố tình nói thật chậm để người kia nghe thấy.
Tim Ha Rin lại khẽ nhói lên, định cúp máy thì ông nội đã lại lên tiếng.
- Ha Rin à, cháu bắt đầu thích Ja Eun rồi hả? Ông biết mà. Một cô bé đáng yêu như vậy, nếu là ai thì cũng sẽ muốn ở cạnh thôi... Đồng nghiệp của ông cũng có nhiều cháu trai và cháu gái lắm...
Biết ông nội đang chọc ghẹo mình, Ha Rin cảm thấy hơi xấu hổ nên lại vội cúp máy.
Để cả cơ thể mảnh khảnh dựa vào người mình, một tay cẩn thận ôm lấy người kia, một tay cô ta khẽ chạm nhẹ lên chiếc má nhỏ mềm mại, thích thú véo nhẹ mấy cái.
Bây giờ Ha Rin mới để ý, Ja Eun tuy không quá xinh đẹp nhưng lại đáng yêu như một búp bê nhỏ mà ai nhìn vào cũng muốn bắt cóc. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn đang nhắm nghiền bị che giấu dưới hàng mi cong vút kết hợp với chiếc mũi nhỏ thanh tú chỉ hơi nhô cao, cùng với đôi môi nhỏ xinh như hai cánh hoa đào, tạo nên một tổng thể hài hòa và có chút động lòng.
Vừa ngắm nghía búp bê trong tay, Ha Rin lại vừa lẩm bẩm.
- Ja Eun à, chỉ cần em tỉnh dậy, tôi hứa sẽ không bao giờ làm em đau lòng nữa.
Ja Eun bây giờ đã bắt đầu tỉnh dậy. Cô vội mở mắt, phát hiện người kia đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy ôn nhu và dịu dàng thì hơi ngượng ngùng, nên đành cụp mắt xuống.
Nghĩ đến việc Baek Ha Rin nói không muốn nhìn thấy mình nữa, cô vội vã vùng dậy, định sẽ lại rời khỏi tầm mắt của cô ta thì đã bị hai cánh tay khoẻ khoắn ôm chặt lấy.
Baek Ha Rin chợt cảm thấy hơi bực, nên lại khẽ gằn giọng.
- Em định đi đâu vậy? Bộ thành ý của tôi vẫn chưa đủ vừa ý em sao?
Ja Eun chầm chậm lắc đầu, buồn bã nói.
- Chị từng nói không muốn nhìn thấy em... Chị ghét em đến tận xương tủy...
- À, thì ra là vậy. Nhưng lúc đó khác, bây giờ khác. Tôi đổi ý rồi. Tôi cho phép em ở bên tôi.
Baek Ha Rin hơi chột dạ. Không ngờ Ja Eun lại nhớ như in từng lời cô ta nói... Xem ra robot này cũng không ngốc lắm.
Nhưng Ja Eun vẫn không biết mình có đang nghe nhầm không, nên lại định vùng dậy. Người kia lúc này đã bị cô chọc cho hơi điên tiết, vội cốc mạnh lên chiếc đầu nhỏ một phát khá đau.
- Tôi tự nhiên lại muốn có em gái. Em có muốn làm em gái của một kẻ thô lỗ cộc cằn như tôi không?
Ja Eun hơi ngẩn người ra một chút. Đến khi hiểu ra ý của người kia, cô bèn vội vã gật đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Ha Rin bằng ánh mắt đầy cảm kích và vui mừng.
Do dự một chút, cô gái nhỏ bỗng ôm chầm lấy người bên cạnh, khiến trái tim cô ta bỗng nhiên đập với một tốc độ kinh hoàng, hai gò má xinh đẹp thì hơi đỏ lên.
- Ha Rin à, em cảm ơn chị nhiều lắm. Nhưng tại sao chị lại đổi ý?
Bị hỏi đột ngột, Baek Ha Rin chỉ đành bịa tạm ra một lý do.
- Ừm... Thì là... vừa nãy ông nội gọi điện cho tôi, hỏi thăm xem tình hình ở nhà thế nào. Em tuy ngốc nhưng dù sao cũng là một tác phẩm vĩ đại của ông và các nhà khoa học. Tôi giữ em lại chỉ vì không muốn thấy họ buồn thôi...
Ngoài khung cửa sổ mở toang, từng làn gió chiều nhẹ nhàng thổi qua căn phòng ngủ rộng lớn.
Ja Eun khẽ mỉm cười, đôi môi nhỏ xinh hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Vài sợi tóc đen mềm mại vì gió thổi mà khẽ bay nhè nhẹ, toả ra một mùi hương thật dễ chịu.
Trong thoáng chốc, Baek Ha Rin lại bị Ja Eun làm cho ngẩn ra vài giây, khẽ lẩm bẩm với chính mình: " Tiểu yêu tinh, em cứ đáng yêu thế này, tôi biết phải làm sao với em đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro