C 7: Tỏ tình thất bại

Mấy hôm sau, trong lúc Baek Ha Rin đi học, Ja Eun bỗng nhiên lại nhận được một cuộc gọi từ giáo sư Baek.

Lần đầu nghe điện thoại, cô không khỏi có chút hơi hồi hộp. Nhưng nghe giọng nói ấm áp quen thuộc từ đầu dây bên kia, nhịp tim trong ngực liền bình ổn trở lại.

- Ja Eun à, cháu sống với Ha Rin có ổn không? Con bé có hay bắt nạt cháu không?

- Dạ ổn ạ. Chị ấy đối xử với cháu tốt lắm.

- Ừ. Vậy thì tốt rồi. Mà này, hôm qua con bé Ji Soo mới gọi điện cho ta, trách móc Ha Rin không nói câu gì mà đã gửi tin nhắn chia tay cho nó.

Ja Eun hơi sững người.

- Giáo sư cũng biết Kim Ji Soo ạ?

- Ừ. Nó là cháu gái một người bạn của ta. Nói thật thì, ta cũng không ưng con bé đó chút nào. Cũng may là hai đứa nó chia tay rồi, nếu không sau này chỉ sợ Ha Rin sẽ chịu nhiều thiệt thòi nữa...

Ngừng vài giây, người đàn ông lớn tuổi mới lại nói tiếp.

- Ja Eun à, Ha Rin tuy bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo và có chút bất cần, đôi khi hơi cộc cằn thô lỗ, nhưng thật ra nó lại là người ngoài lạnh trong nóng, làm vậy chỉ để che giấu đi nội tâm mong manh, yếu đuối vì quá khứ tổn thương. Chỉ cần cháu cho nó cảm nhận được tình cảm của mình, nó cũng sẽ đáp lại một cách chân thành.

- Vâng. Cháu biết ạ.

- Mà Ja Eun này, Ha Rin tuy có cuộc sống đầy đủ về vật chất nhưng lại thiếu thốn tình cảm ba mẹ từ khi còn bé, cho nên, từ hồi ba mẹ nó ly hôn và nó chuyển đến sống cùng ta, trong lòng nó lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ lại bị bỏ rơi lần nữa và rất sợ cô đơn. Vậy nên, ta muốn nhờ cháu chuyện này...

Giáo sư Baek bỗng nghiêm giọng, khiến Ja Eun cảm thấy hơi hồi hộp.

- Vâng. Giáo sư cứ nói đi ạ.

- Cháu hãy ở bên Ha Rin cho dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra nhé.

- Tại sao ạ?

- Ừm... Là vì công trình nghiên cứu của bọn ta đang bắt đầu bước vào giai đoạn vô cùng quan trọng. Có thể là từ giờ đến cuối đời ta cũng sẽ không thể về nước được... Với lại, qua những lần Ha Rin gọi điện cho ta, ta cảm thấy con bé rất yêu thích và quý mến cháu. Cho nên, ta sẽ cảm thấy vô cùng yên tâm nếu như người ở bên con bé là cháu.

Vị giáo sư già vừa nói xong, Ja Eun đã vui vẻ nhận lời.

- Vâng. Cháu đồng ý với giáo sư là sẽ luôn ở bên chị Ha Rin ạ.

- Ừ. Vậy Ha Rin nhà ta sau này nhờ cả vào cháu nhé. Ta thật lòng vô cùng cảm kích tấm lòng của cháu...Cảm ơn cháu, Ja Eun à.

Nói đến đây, Baek Jun Pyo có vẻ nghẹn ngào. Ông khẽ hạ kính xuống, lau nhẹ đi mấy giọt nước mắt rồi mới khẽ mỉm cười.

Ja Eun cũng cảm nhận được người đàn ông hiền hậu kia đang xúc động, nên chờ vài giây sau mới ấp úng nói tiếp.

- Giáo sư à, có chuyện này... cháu muốn hỏi ông ạ.

- Ừ. Cháu nói đi.

Khẽ hít sâu một hơi, cô gái nhỏ mới chầm chậm cất tiếng, giọng nói tuy nhẹ như tiếng gió nhưng lại vô cùng nghiêm túc.

- Nếu như cháu nói yêu Ha Rin, chị ấy sẽ vui chứ?

- Ta nghĩ nó sẽ rất vui. Nhưng mà...

Baek Jun Pyo còn định nói thêm điều gì đó thì một vị giáo sư khác đã vội vã chạy đến, gọi ông vào phòng thí nghiệm nên ông chỉ đành chào tạm biệt Ja Eun rồi gác máy.

.

Suốt cả buổi sáng, sau khi cúp máy, Ja Eun cảm thấy vô cùng hồi hộp và phấn chấn. Cô thật sự không ngờ, giáo sư Baek lại muốn mình mãi mãi ở bên Baek Ha Rin, rồi còn khuyến khích mình bày tỏ tình cảm với cô ta nữa.

Đã vậy thì, đợi lát nữa Ha Rin đi học về, cô nhất định sẽ nói cho cô ta biết tình cảm trong lòng mình.

.

Đúng 11 giờ trưa, như mọi ngày, một chiếc xe hơi màu trắng phóng vụt vào sân biệt thự. Cửa xe bật mở, một cô gái xinh đẹp yêu kiều bước xuống. Ánh nắng vàng rực khẽ phủ lên người cô ta một vầng hào quang rực rỡ, càng khiến cho khuôn mặt tuyệt mĩ thêm phần thu hút.

Ja Eun vừa thấy cô ta bước vào phòng khách, đã vui vẻ chạy tới, đôi mắt trong suốt như pha lê bỗng nhìn thẳng vào mắt Ha Rin, nghiêm túc nói.

- Ha Rin à, em yêu chị.

Baek Ha Rin hơi sững người vài giây, sau đó khẽ nhíu mày, nhếch môi cười.

- Ừ. Chị cũng yêu em, em gái ngốc à.

Cô ta nói xong thì đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ.

Nhưng Ja Eun chỉ khẽ lắc đầu.

- Không. Ý em không phải vậy. Tình cảm em dành cho chị giống như hai người yêu nhau, không phải tình chị em.

Vẫn giữ nguyên ánh nhìn trong veo đầy kiên định, Ja Eun từ tốn giải thích, khuôn mặt nhỏ hơi ửng hồng vì ngượng, nhưng không giấu nổi sự hồi hộp và mong chờ.

Baek Ha Rin bây giờ đã thật sự bị lời nói của cô làm cho hoá đá tại chỗ. Lúc này, lời nói của ông nội lại hiện lên trong đầu: " Nếu như một ngày nào đó, Ja Eun đau lòng đến rơi lệ, dù chỉ là một giọt nước mắt, cô bé sẽ ngay lập tức ngất đi để chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng"...

Vài giây trôi qua, sau một hồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không sau lưng Ja Eun, Baek Ha Rin bỗng nhiên ngẩng đầu, nở một nụ cười quỷ dị, đôi mắt đẹp ánh lên tia nguy hiểm như muốn giết người đến nơi.

Ja Eun tự nhiên lại cảm thấy hơi sợ hãi, định lùi lại mấy bước thì đã bị Baek Ha Rin thô bạo tóm lấy, đẩy mạnh xuống sàn, trừng mắt quát.

- Myung Ja Eun! Nghe cho kỹ đây. Trong mắt tôi, em mãi mãi chỉ là một robot vô tri ngốc nghếch. Ngoại trừ việc coi em là em gái, tôi không thể nào chấp nhận một thứ tình cảm biến thái bệnh hoạn giữa một con người bằng xương bằng thịt và một robot đã được lập trình tất cả mọi thứ chỉ để làm thoả mãn và hài lòng con người... Đối với tôi, đó là một sự sỉ nhục không thể nào chấp nhận nổi. Vậy nên bây giờ tôi không cần em nữa, em đi đi.

Những lời nói này thốt ra từ miệng Baek Ha Rin khiến Ja Eun vừa bất ngờ lại vừa đau đớn như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua cơ thể.

Cô thật không ngờ, thời gian bên nhau gần hai năm qua chỉ đẹp tựa một giấc mơ cổ tích. Mà cổ tích thì vốn dĩ không hề có thật, chỉ là cô đã quá ảo tưởng, tự mình đa tình nên mới dùng sự hoang tưởng của bản thân để vẽ ra một bức tranh mơ hồ viển vông về tương lai tươi đẹp giữa hai người...

Từng khoảnh khắc vui vẻ khi xưa bỗng ùa về như một thước phim tua nhanh, khiến cho lồng ngực cô gái nhỏ càng thêm quặn thắt.

Cô còn nhớ, khi mình cứu Ha Rin khỏi một chiếc xe hơi và ngất đi, cô ta đã đau lòng và khóc nhiều thế nào. Khi mình lỡ tò mò sờ tay vào ổ điện và bị giật, cô ta đã lo lắng đến nỗi tức giận thế nào. Khi mình vì hiếu kỳ mà theo cô ta đến tận trường học, cô ta đã nói lúc nào cũng lo đến phát điên vì sợ ai đó nhìn thấy cô sẽ bắt cô đi, lúc đó, cô ta không biết làm sao để tìm được cô... Và còn ánh mắt ôn nhu dịu dàng và những cử chỉ yêu thương đầy quan tâm, lo lắng... Chẳng lẽ tất cả mọi thứ chỉ là giả dối?

Nhưng với một người có đầy đủ mọi thứ như Baek Ha Rin, cô ta đâu cần phải giả vờ đối tốt với một robot nhỏ như cô?

Nghĩ đến đây, Ja Eun đành cố gắng nén đau để đứng dậy. Đôi mắt trong veo tràn đầy đau lòng nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách lúc này đang lấp lánh.

- Chị thật sự không muốn nhìn thấy em nữa?

- Ừ.

Baek Ha Rin tuy hung dữ và mạnh miệng là thế, nhưng vẫn không đủ can đảm để đối diện với Ja Eun, nên chỉ đành nghiêng mặt về phía sau. Một giọt nước trong suốt rơi ra từ khóe mi, nhưng rất nhanh đã được cô ta lau vội đi.

Khẽ hít sâu một hơi, cô ta lại quát lên.

- Tôi đã chán ngấy một thứ đồ chơi vô tri nhạt nhẽo như em rồi! Tôi thừa nhận, ban đầu mình đã vì cảm kích ơn cứu mạng của em mà giữ em lại, nhưng mà thời gian trôi qua, tôi vẫn không tài nào thích nghi nổi việc ngày ngày phải sống cùng với một robot giả tạo và luôn cố gắng tỏ ra giống con người nhưng lại không phải con người.

Trái tim trong lồng ngực trái bỗng nhói lên đau đớn. Ja Eun khẽ chau mày, lắc nhẹ đầu. Đôi mắt trong veo ánh lên nét đau khổ cùng cực.

" Một thứ đồ chơi vô tri nhạt nhẽo?"

" Robot giả tạo và luôn cố gắng tỏ ra giống con người?"

Đây là những gì mà Baek Ha Rin luôn nghĩ về cô? Nếu đã không thích sống cùng cô, tại sao cô ta còn chịu đựng đến tận bây giờ? Tại sao lại đối tốt với cô để cô phải đem lòng yêu mình, rồi bây giờ lại nhẫn tâm đuổi cô đi và đau đớn hơn là, cô ta cứ liên tục đay nghiến về thân phận của cô- một robot không phải con người?

Càng nghĩ, Ja Eun lại càng cảm thấy lồng ngực mình đau đớn đến nghẹt thở. Cô khẽ đưa tay lên ôm ngực, thầm nhủ rốt cuộc thì những cảm giác đau nhói trong ngực mình là thế nào?

Dù cho Ja Eun chỉ có một trái tim nhân tạo, nhưng những cảm xúc mà cô cảm nhận được lại vô cùng chân thật, đến nỗi chỉ cần một câu nói ác ý của người kia cũng khiến cô tổn thương và đau đến tận xương tủy?

Là vì cô đã trót đặt một thứ tình cảm sai trái lên một người không thích mình? Hay do cô không xứng để có được thứ tình cảm thiêng liêng mà loài người vẫn hay gọi là " tình yêu"?

Nhưng cô chỉ là một robot, làm sao có xương tủy như con người để cảm nhận? Có chăng, đó cũng chỉ là một lời so sánh ví von giống như lời tựa một tác phẩm viết về đề tài tình yêu của loài người:

" Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường.

Tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì sẽ đau đến tận xương tủy. "

Bây giờ thì Ja Eun đã hiểu, trái tim cô đau bởi điều gì.

Đau bởi tình cảm mình dành cho Baek Ha Rin không được đáp lại.

Đau bởi phát hiện ra những lời nói, ánh mắt, cử chỉ yêu thương ngày nào mình nhận được thật ra đều là giả dối.

Đau bởi vì người mình yêu nhất không cho mình ở bên cạnh họ nữa.

Và hơn tất cả là sự khinh miệt, coi thường, và chán ghét mà Baek Ha Rin dành cho cô... bởi vì cô chỉ là một robot?

Trái tim trong lồng ngực lại tiếp tục truyền đến những cơn đau buốt giá. Ja Eun không chịu nổi nữa, liền ngã bệt xuống sàn, biểu cảm đau đớn khổ sở giống như một người đang hấp hối.

Baek Ha Rin khẽ liếc nhìn cô gái đáng thương nằm dưới sàn, trái tim đau như bị hàng vạn nhát dao đâm trúng. Nhìn biểu hiện này của Ja Eun, xem ra, cô ta đã thành công được hơn một nửa...

Suy nghĩ vài giây, cô ta ngồi xổm xuống trước mặt Ja Eun. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mảnh khảnh vào lòng, định bế cô về phòng.

Nhưng trái tim mong manh của Ja Eun giờ đây đã vỡ nát vì đau đớn, nên cô làm sao có thể thản nhiên tiếp nhận bất cứ điều gì từ Baek Ha Rin? Cô ta càng đối tốt với cô, cô lại càng cảm thấy đau lòng và tuyệt vọng. Nên dù có đau đến đâu, cô gái nhỏ vẫn cố hết sức để gượng dậy, đẩy mạnh người đang ôm mình ra, lao vọt ra phía cánh cổng kim loại màu trắng đang khép hờ...

Nhìn theo dáng người mảnh khảnh khiến cho người ta phải đau lòng kia, Baek Ha Rin không hề chậm trễ mà đứng bật dậy để đuổi theo. Rất nhanh, cô ta đã tóm được cánh tay nhỏ bé, xoay người Ja Eun về phía mình, giận dữ hét lớn.

- Quay về đi! Nếu như em chấp nhận từ bỏ thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý đó, chúng ta sẽ lại là chị em như trước.

- Không. Em sẽ không về nữa đâu.

Ja Eun vừa lắc đầu, lại vừa cố thoát khỏi bàn tay thon dài đang nắm chặt lấy khuỷu tay mình, đôi mắt tràn đầy vẻ bi thương.

Baek Ha Rin khẽ thở dài, rồi lại hét lên.

- Tại sao!? Em đâu còn nơi nào để đi? Về nhà với tôi không phải vẫn tốt hơn sao?

- Chị đã không cần em nữa, còn giữ em lại làm gì? Em không cần sự thương hại vô nghĩa đó từ chị.

Baek Ha Rin và Ja Eun bây giờ đang đứng giữa lòng đường. Một người thì ra sức kéo người kia về phía ngôi biệt thự màu trắng. Một người thì ra sức đẩy mạnh người kia ra để chạy về hướng ngược lại.

Lúc này, ánh nắng mặt trời buổi trưa mùa hạ vô cùng chói chang, như thiêu đốt vạn vật dưới mặt đất. Một chiếc xe hơi màu đen không biết từ đâu đang phóng vù về phía hai cô gái, nhưng lại ở phía sau Ha Rin, nên cô ta không nhìn thấy.

Hình ảnh về chiếc xe hơi màu đen năm nào bỗng dưng lại hiện lên trong tâm trí. Không kịp suy nghĩ gì, Ja Eun liền đẩy mạnh Baek Ha Rin vào lề đường, còn mình thì hứng trọn cú tông mạnh từ chiếc xe kia.

Ngay sau đó, Ja Eun cảm nhận được một cơn đau đến không thể thở nổi. Cả cơ thể mảnh khảnh của cô bị hất văng ra xa gần chục mét, rồi rơi mạnh xuống đất.

Đến khi Baek Ha Rin kịp hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra, thì đã không thấy tăm hơi chiếc xe khốn nạn kia đâu.

Nhìn cô gái nhỏ đang thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo, cô ta cảm thấy tim mình như bị ai đó nghiền nát thành nghìn mảnh.

Chỉ trong nháy mắt, dáng người hoàn mỹ đã chạy đến bên Ja Eun, ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh vào lòng, để đầu cô dựa vào ngực mình rồi gào lên khóc lóc thảm thiết, như thể con người vừa mới làm tổn thương Ja Eun và cô ta là hai người khác vậy.

Trong tiếng nấc nghẹn, Baek Ha Rin khẽ gằn giọng, nghe đau đớn như một con thú bị thương.

- Ja Eun à, tại sao tôi làm em tổn thương hết lần này đến lần khác mà em lại cứu tôi? Tại sao em lại ngốc nghếch như vậy hả?

Được vòng tay dịu dàng của người kia ôm lấy, Ja Eun bỗng cảm thấy vô cùng thân thuộc và ấm áp.

Phải rồi, lần trước cô cứu Ha Rin, cô ta cũng đã ôm cô và hỏi cô một câu y hệt như vậy... Còn có khuôn mặt yêu kiều lấp lánh những giọt nước mắt trong suốt này nữa...

Do dự vài giây, bàn tay nhỏ bé khẽ đưa lên, chạm vào những giọt nước nóng hổi trên gương mặt xinh đẹp, lau nhẹ đi.

- Thì ra đây mới là dáng vẻ thật sự của chị...

Trái tim vốn đã đau đớn của Baek Ha Rin vì câu nói của người kia mà lại càng thêm tan nát. Cô ta vội nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên má mình, hôn nhẹ lên.

Ja Eun hơi ngẩn người, sau đó cố gắng nở một nụ cười mãn nguyện.

- Ha Rin à, chị đừng vì em mà khóc. Em chỉ là một robot vô tri...

Cô còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị một ngón tay thon dài chặn lên môi.

- Tôi biết em ngốc nghếch mà. Không cần phải nói đâu... Chỉ có đồ ngốc như em mới muốn ở bên một kẻ tồi tệ như tôi... Nhưng tại sao... Tại sao em lại nói yêu tôi? Chỉ cần em ngoan ngoãn ở cạnh tôi như một đứa em gái, tôi sẽ che chở và bảo vệ em suốt đời...

Baek Ha Rin còn chưa kịp nói xong thì Ja Eun đã ngất đi trong vòng tay cô ta.

Vội vã bế người con gái mình yêu trên tay, cô gái xinh đẹp cứ thế chạy một mạch vào nhà, lên phòng ngủ.

Ôm Ja Eun ngồi dựa lưng vào tường, cô ta thò một tay vào túi quần, định lấy điện thoại gọi cho ông nội, nhưng nhớ lại chuyện lần trước cũng tương tự như hôm nay, nên mới thở phào một hơi, rồi cũng mệt mỏi mà thiếp đi.

.

Khi Ja Eun tỉnh dậy, nhìn lên đồng hồ trên tường thì đã là 4 giờ chiều. Thấy Baek Ha Rin đang say ngủ vẫn ôm chặt mình, lòng cô chợt cảm thấy hơi vui. Nhưng nhớ lại chuyện cô ta nói đã chán ngấy mình và không cần mình nữa, cô liền cố hết sức để vùng dậy, vô tình, lại đánh thức con người kia tỉnh dậy.

Ngay lập tức, hai cánh tay mảnh dẻ liền tăng thêm lực siết, khiến cô gái nhỏ cảm thấy hơi khó thở.

Baek Ha Rin biết robot nhỏ ngốc nghếch này lại muốn rời xa mình thì hơi bực bội, đành cốc mạnh lên đầu cô một cái.

- Làm loạn đủ chưa? Đã lọt vào tay tôi rồi, em nghĩ mình có thể dễ dàng thoát khỏi tôi sao?

Vừa nói, cô ta vừa nhếch môi nở một nụ cười đầy đắc ý.

Nhưng Ja Eun lúc này đã không còn sợ cô ta nữa, bèn trừng mắt nhìn lại.

- Chị ngang ngược vừa thôi. Đã không cần em nữa, còn giữ em lại làm gì?

Lần đầu thấy cô dám bật lại mình, Baek Ha Rin vô cùng ngạc nhiên, khuôn mặt không giấu nổi vẻ thích thú.

- Ồ. Thì ra đây mới là tính cách thật sự của em. Rất có cá tính. Tôi thích.

Cô gái nhỏ không có tâm trạng cợt nhả với cô ta, nên chỉ buồn bã lắc đầu.

- Rốt cuộc phải làm sao thì chị mới chịu để em đi?

- Làm sao á? Ừm... Chắc là để khi nào tôi thấy chán em lần nữa.

- Chị...

Ja Eun bị câu trả lời của cô ta làm cho tức đến nghẹn cả họng. Khuôn mặt nhỏ đã hơi đỏ lên vì tức giận.

- Vậy khi nào chị chán em?

- Tôi đâu phải nhà tiên tri, làm sao mà biết được... Để xem nào... Ừm... Chắc là 1 giây nữa... 1 phút nữa... 1 năm nữa... Hoặc cũng có thể là không bao giờ.

Baek Ha Rin nói xong thì cưng chiều kéo Ja Eun ngồi lên đùi mình, đưa tay xoa nhẹ lên hai đầu gối nhỏ khi nãy bị mình đẩy ngã, đôi mắt bỗng trở nên ôn nhu kỳ lạ, rồi khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên.

Ja Eun bị hành động kỳ lạ của cô ta làm cho kinh ngạc đến tròn mắt.

Đến khi Ha Rin ngẩng đầu lên, khuôn mặt yêu kiều của cô ta đã lại lấp lánh những giọt pha lê nhỏ xíu, thật đẹp nhưng cũng thật buồn.

- Ja Eun à, em còn nhớ mình đã hứa gì với tôi không?

- ...

- Em đã hứa là sẽ lau nước mắt cho tôi cả đời mà. Tại sao lúc nãy lại muốn rời xa tôi?

Đôi mắt màu hổ phách nhìn Ja Eun chằm chằm, ánh lên tia giận dữ, nhưng hơn cả là sự lo sợ, đau lòng và yếu đuối?

Dù đã cố dặn lòng không được phép ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cô ta, nhưng dường như, nước mắt của Ha Rin chính là một thứ ma thuật, xoáy sâu vào tận tâm trí, khiến cô gái nhỏ dù cố gắng đến bao nhiêu cũng không thể thoát khỏi.

Do dự vài giây, bàn tay nhỏ bé khẽ giơ lên, định chạm vào vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng cuối cùng vẫn khựng lại. Đôi mắt cô tràn đầy vẻ đau đớn.

- Chính chị là người nói không cần em trước... Em dù sao cũng chỉ là một...

Biết trước cô gái ngốc kia định nói gì, Baek Ha Rin liền áp nhẹ đôi môi trái tim quyến rũ của mình lên đôi môi nhỏ xinh, cắn nhẹ lấy.

Ja Eun làm sao mà biết được, Baek Ha Rin đã đau khổ và tuyệt vọng thế nào khi phải cố hết sức để đối xử tàn nhẫn với cô, để cô không dành quá nhiều tình cảm cho cô ta, để khi cô ta không còn nữa, cô cũng sẽ không quá đau buồn mà rơi lệ mà chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng như lời ông nội đã nói.

Nếu như Ja Eun đau một, thì Baek Ha Rin sẽ đau mười, thậm chí còn nhiều hơn thế gấp vạn lần. Còn gì đau hơn việc phải cố dùng những lời nói và hành động ác ý để làm tổn thương người mình yêu? Nhưng số phận nghiệt ngã đã nhẫn tâm sắp đặt như vậy, nên cô ta cũng chỉ có thể làm những điều mà mình nghĩ là tốt nhất cho Ja Eun.

Một cơn gió chiều từ ngoài cửa khẽ thổi vào căn phòng ngủ rộng lớn, nhưng lại mang theo hơi lạnh đến gai người.

Đâu đó trong tiếng gió, những tán cây ngoài vườn khẽ lay động, xì xào như tâm tư không thể giãi bày của một cô gái.

" Trước kia, có một người yêu em rất lâu.

Nhưng gió cứ thổi mãi, đẩy khoảng cách trôi đi thật xa."

.

Lớp đại học của Baek Ha Rin có sinh viên mới chuyển đến.

Cô ả là Im Ye Rim, là một đại mỹ nữ từ sách bước ra và là người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài phiệt toàn cầu Queen, một trong số 10 tập đoàn lớn mạnh nhất cả nước và có quyền lực ngầm về chính trị, quân sự.

Ngay hôm đầu đến trường, vừa bước vào phòng học, tất cả mọi sinh viên trong lớp đều không hẹn mà tranh nhau làm quen và ngỏ ý muốn được ngồi cùng Ye Rim, nhưng cô ả chẳng thèm để tâm.

Đến khi đưa mắt một vòng về phía cuối lớp, bắt gặp một con người đang nhắm mắt đeo tai nghe, không có vẻ gì là quan tâm đến sự xuất hiện của mình, cô ả mới nhếch môi đi thẳng đến chỗ chiếc bàn người kia đang ngồi, đặt túi xách lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Baek Ha Rin.

Baek Ha Rin hơi khó chịu, khẽ đưa mắt đánh giá người kia một chút, sau đó định quay mặt đi thì cô ả đã giơ bàn tay thon dài về phía cô ta, nở một nụ cười thân thiện.

- Chào cậu, tôi là Im Ye Rim. Rất hân hạnh được làm quen.

- ...

- À, cậu chính là Baek Ha Rin, kiện tướng quốc gia cờ vua trẻ nhất cả nước khi chỉ mới lên 7, phải không?

- Tại sao cậu lại biết chuyện này?

- Tôi chính là người bị cậu đánh bại năm đó đây.

- Hả?

Sau một hồi hàn huyên tâm sự, Baek Ha Rin cuối cùng cũng nhớ ra người trước mặt chính là đối thủ khi xưa của mình. Nhưng đó đã là chuyện của gần 12 năm về trước, cũng là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời Ha Rin khi ba mẹ ly hôn. Cho nên, dù trong lòng vẫn còn hứng thú với bộ môn kia, nhưng bàn cờ thủy tinh tuyệt đẹp sớm đã bị cô ta cất vào một góc trong phòng sách của ông nội.

Im Ye Rim thấy người bên cạnh đang ngẩn ra thì hơi tò mò, sau đó lấy từ trong túi ra một một bàn cờ mới tinh, đẩy ra giữa bàn.

- Sư phụ à, cậu có thể chỉ giáo cho tôi chút ít kinh nghiệm không? Sắp tới ba tôi phải ký hợp đồng quan trọng với một đối tác đã từng là đại kiện tướng cờ vua. Tôi muốn nhờ cậu...

- Xin lỗi, lâu lắm rồi tôi không còn chơi cờ nữa.

- Tại sao vậy?

Cô ả còn đang mải ngạc nhiên thì dáng người hoàn mỹ đã đứng bật dậy, đi một mạch ra khỏi phòng học.

Xem ra, muốn nhờ vả cô ta cũng không phải chuyện dễ.

.

Suốt một tháng trời, ngày nào đi học, Baek Ha Rin cũng phải đeo headphone vì cứ hễ bỏ ra là người bên cạnh lại lải nhải bên tai những câu nhờ vả quen thuộc, thật sự là vô cùng phiền phức. Thành ý của Ye Rim, không phải là cô ta không biết, nhưng mỗi lần nhìn thấy bàn cờ, ký ức không mấy vui vẻ khi xưa lại lập tức ùa về...

Nhưng Im Ye Rim đâu phải một người tầm thường. Sau khi bị người kia từ chối hết lần này đến lần khác, cô ả đã bí mật theo dõi Baek Ha Rin và vô tình biết được ở nhà cô ta còn có một em gái, tên Ja Eun.

Phải rồi. Phàm đã là con người, ai cũng có điểm yếu. Theo những gì cô ả quan sát được, em gái của Ha Rin ngày nào cũng ở nhà một mình, trông cô bé đó có vẻ hiền lành và ngây ngô. Tại sao cô ả không thử tìm cách tiếp cận Ja Eun nhỉ?

.

Vào một ngày nắng đẹp, Im Ye Rim bỗng nhiên không đến lớp. Mà thay vào đó là đến thẳng nhà Baek Ha Rin.

Khi chiếc xe hơi màu trắng vừa phóng ra khỏi cánh cổng biệt thự màu trắng, một chiếc xe hơi màu đen khác đã phóng tới.

Cửa xe bật mở, Im Ye Rim vội vã bước xuống, hét lớn khi thấy cô gái nhỏ trong sân đang rảo bước vào nhà.

- Này! Ja Eun à, chờ đã!

Ja Eun nghe thấy có người gọi tên mình thì hơi giật mình, vội xoay người.

Một cô gái xinh đẹp đang đứng vẫy tay ngoài cổng. Dáng người cao ráo mảnh dẻ, khuôn mặt v live thời thượng với các ngũ quan tinh xảo và một thân đồ hiệu sang trọng...

Tại sao người kia lại biết tên mình?

Thấy người cô gái nhỏ cứ đứng ngây ra, Im Ye Rim lại tiếp tục hét lớn.

- Ja Eun à, tôi là bạn cùng lớp với Ha Rin. Cậu ấy để quên giáo trình ở nhà nên nhờ tôi lấy hộ. Mau ra đây mở cửa cho tôi nào!

Baek Ha Rin tuy nhiều bạn bè nhưng không đặc biệt thân thiết với ai, ngoại trừ bạn gái cũ Kim Ji Soo ra cũng chưa từng dẫn ai về nhà. Liệu có nên mở cổng cho cô gái kia không nhỉ?

Ja Eun còn đang mải suy nghĩ thì đã thấy người kia ném mạnh đôi giày cao gót vào sân, sau đó nhảy lên cổng, định trèo vào. Bộ dáng tuy vô cùng xinh đẹp nhưng cũng lại có chút giống với mấy tên ăn trộm cô hay xem trong phim.

Không ổn rồi. Vì hơi vội vã muốn vào trong mà Im Ye Rim bị trượt chân. Cô ả vô cùng hốt hoảng, nghĩ rằng mình sẽ rơi xuống bằng một nụ hôn đất thì Ja Eun đã dùng toàn bộ sức lực để chạy nhanh đến, đưa tay đỡ lấy người kia rồi cả hai cứ thế ôm nhau lăn vài vòng trên sân. Đến khi va phải một gốc cây thì mới chịu dừng lại.








































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro