Chapter 2.
- Xin chèo,tôi chỉ muốn nói là tôi rất vui vì có người đọc truyện của mình:3, và cũng cảm ơn một bạn đã góp ý. Về việc sai chính tả thì là do tôi bị loạn chữ nên đôi khi sẽ sai chính tả:))) -
-------------------------- Next -------------------------
- Sau khi nhìn nhau một lúc,cậu cũng bắt đầu khó chịu khi hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào mình -
• Geno: "Này? Anh có đúng là thần chết không đấy?" - Cậu cau mài khó chịu mà lùi lại khi thấy hắn quá gần mình -
- Hắn giật mình khi cậu lại hỏi một câu dư thừa như thế,hắn chỉ khúc khích cười mà nói với một giọng đầy trêu đùa -
• Reaper: "Tất nhiên ta là một thần chết rồi,ngươi hỏi câu quá thừa thải rồi" - Hắn đến gần cậu hơn mà xoa cằm nhìn -
• Geno: "Vậy tại sao lại không giết tôi..?" - Cậu cứ khó chịu mà lùi dần về sau mỗi khi anh đến gần hơn -
- Reaper trầm ngâm suy nghĩ mà ánh mắt cứ đăm đăm nhìn vào cậu -
• Reaper: "Ta đã nói lúc nãy nhớ không,ta không biết tại sao ngươi lại không thể chết,có lẽ ngươi là một cá thể đặt biệt?" - hắn nhún vai rồi lùi lại - "Dù sao thì ta cũng phải tìm mọi cách để có thể hoàn thành công việc của mình"
• Geno: "Tôi đặt biệt sao...?" - Cậu hơi khó hiểu trước câu trả lời của hắn -
- Hắn lùi lại và mở cánh cổng của mình rồi nhìn cậu -
• Reaper: " Tạm biệt nhóc,Geno" - Hắn ngã người vào cổng và biến mất -
• Geno: - cậu khó hiểu nhìn hắn như tên tâm thần mà xoay người ngồi im một chỗ nhìn khung cảnh xám xịt xung quanh mà rơi vào trầm tư -
- Thời gian. Địa điểm: Reapertale -
- Reaper sau khi bước qua cánh cổng thì trở về Aus của mình,hắn mệt mõi lan thang một lúc mới trở về nhà, khung cảnh vắn vẻ xung quanh như thường ngày,hắn suy nghĩ lúc này có lẽ em trai Papyrus của hắn đang làm tốt công việc-
- Cảm thấy quá nhàm chán,chắn sử dụng Teleport đi đến khu vườn của người bạn nữ thần sự sống Toriel,bước chân hắn đi đến đâu,các hoa màu đều héo úa đen dần đến đó,bước chân của hắn trãi dài một lúc mới đến nơi Toriel đang ngồi -
• Reaper: - Hắn đến gần với tâm trạng có chút chán nản - "Chào Toriel"
- Toriel nhìn hắn rồi nhìn khu vườn của mình mà lắt đầu ngán ngẫm -
• Toriel: "Death,cậu lại phá hỏng những bông hoa của tôi rồi" - Cô nói với tông giọng có chút chán nản và khó chịu -
• Reaper: "Ồ.. xin lỗi nhé Toriel,nó chỉ là vô tình thôi,cô biết mà.." - Hắn bước đến mà ngồi xuống băng ghế,tay chống cằm nhìn xung quanh -
- Toriel đứng dậy mà đi đến một trong những bông hoa có chứa tinh chất sống rồi háI nó,cầm một chiếc ly thủy tinh mỏng rót vào rồi đưa cho hắn -
• Toriel:"Hôm nay của cậu thế nào,có gì mới mẻ không?" - Cô cầm chiếc bánh quy trên đĩa mà ăn nó -
• Reaper: - Hắn suy nghĩ rồi nhớ đến cậu nhóc có một màu trắng xoá đó đến bất giác mỉm cười -
• Toriel: "Này Death?" - Cô thấy khó hiểu thì đưa tay quơ trước mặt hắn để kím sự chú ý -
- Hắn giật mình mà vội thu lại nụ cười với vẻ lúng túng -
• Reaper: "A-à sao vậy Toriel..?" - Hắn lắp bắp mà đáp với chút ngượng nghịu -
• Toriel: - Cô nheo mắt nhìn hắn với chút tò mò - "Tôi đang khá thắc mắc vì sao cậu lại cười đấy anh bạn.." - Cô nói trong sự tò mò - "Hôm nay có chuyện gì khiến cậu vui sao?"
• Reaper: "À.. vâng,hôm nay là một ngày khá đặt biệt.." - Trong lời nói của hắn mang theo sự vui vẻ bất thường -
• Toriel: " Well,well.. chuyện gì vui kể tôi nghe nào" - Cô nhìn anh với chút mong đợi câu chuyện -
- Hắn suy nghĩ một lúc rồi phì cười mà bắt đầu kể lại việc gặp gỡ Geno,một kẻ có khát vọng chết nhưng không thể chết -
- Thời gian -
• Toriel: - Cô kinh ngạc mà nhìn hắn ta,câu chuyện hắn vừa nói có lẽ quá khó tin - " Chuyện này thật.. khó có thể tin được..."
• Reaper: "Yeah.. tôi cũng không tin được..." - Hắn chống cằm nhìn vào một khoản vô định mà suy nghĩ,môi hắn mở một nụ cười thích thú -
• Toriel: - Cô nhìn hắn mỉm cười mà cũng có chút vui lòng,nụ cười của hắn khiến cô dễ đoán ra được hắn đã bắt đầu có cảm giác với nhân bản đó - "Well.. hôm nay có vẻ là ngày vui của cậu nhỉ,dù sao thì cậu cũng nên về nhà vì đã trễ rồi, Papyrus có thể đang rất lo cho cậu"
• Reaper: "Được,thôi thì hẹn gặp lại vào ngày hôm sau,Toriel" - Nói xong hắn cũng bước đi về phía cổng ra rồi mới dùng đến Teleport về nhà -
- Nhà Reaper -
- Hắn về đến nhà thấy đèn nhà đang mở thì biết rằng em trai mình đã về,hắn vào nhà rồi nằm dài trên băng ghế Sofa,đang nằm thư giãn Papyrus bước ra với chút khó chịu -
• Papyrus: " Sans! Anh đi đâu từ lúc chiều đến giờ vậy? " - Cậu em trai chống hông nhìn hắn -
• Reaper: - Hắn nằm dài một cách lười nhát mà nhìn Papyrus rồi đáp lại với giọng có chút trêu đùa - "Thôi nào,Paps. Anh chỉ đến nhà Toriel chơi một lúc thôi mà"
• Papyrus: - Cậu em tức giận mà nhìn hắn - "Một lúc của anh là nữa đêm đấy, Sans!" - Tuy thái độ có chút khó chịu mà vẫn đi vào bếp lấy ít món ăn cho hắn -
• Reaper: - Hắn ngồi dậy rồi cầm nĩa lên để ăn món Spaghetti mà Paps làm - "Cho anh một ít cà phê nữa nhé Paps"
• Papyrus: "Sans! Anh lười quá rồi đấy" - Cậu em hậm hực mà đi vào bếp pha ít cà phê -
-Địa điểm: Khoảng không gian của Geno-
- Tại đây,một cô nhóc với mái tóc ngắn ngang cổ và một phần lỗi trắng trên tóc đang đi loanh quanh mà không ngừng gọi tên Geno -
• G!Frisk: "Geno..! Anh có đây không..!"
- Cô đi loanh quanh một lúc -
- Đang đi thì thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi đó thì chạy đến gần -
• G!Frisk: " anh Geno! " - Cô hớt hải chạy đến gần -
• Geno: " Frisk! Nhóc còn sống sao?!" - Đứng bật dậy mà nhìn cô -
• G!Frisk: - Cô nhóc chạy đến mà bổ nhào vào người cậu - "Em cứ tưởng anh đã chết khi em thấy được một kẻ giống thần chết,em sợ hắn đã lấy mạng anh!"
• Geno: - Ôm cô nhóc vào lòng mà dùng tay xoa đầu - "Không sao,ta không sao cả nhóc con"
- Cả hai vui vẻ cùng nhau ngồi lại nói chuyện,không gian trống rỗng của họ dường như không thể phân biệt được ngày đêm nhưng nó luôn từ trắng chuyển dần sang đen mỗi khi tâm trạng của Geno lên xuống thất thường -
--- 1213 từ :)... -
• Ờm.. tôi chẵn có gì để nói cả,chỉ muốn chúc một ngày vui vẻ 🍓❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro