Lạc Đáo Thâm Uyên

1.
"Cảm ơn mọi người đã chiếu cố."

"Hôm nay hát hay lắm, Kim Taehyung. Cát xê đây. Mai lại tới nhé."

"Vâng, cảm ơn chị."

Taehyung vác túi đàn chen ra phía cửa sau, tay kia đút túi áo khoác, ngón tay khẽ miết theo chiếc phong bì. Đêm còn dài, anh làm ở đây lâu, cũng khá được yêu thích, nên bà chủ ưu tiên biểu diễn ở hàng trước. Phòng nghỉ đầy các ca sĩ nghiệp dư đang chờ đến lượt. Taehyung nhăn mũi khi lướt qua các quý cô. Anh chưa bao giờ thích mùi son phấn, nước hoa ngọt lịm ngộp thở ở đây.

"A, mẹ nó, cuối cùng cũng thoát."

Cánh cửa thép khép lại sau lưng, Taehyung thở dài. Bây giờ chắc đã mười giờ rưỡi đêm. Cửa sau phòng trà nối với một ngõ hẻm nhỏ xíu. Từ đây rẽ trái đi hết ngõ, sẽ tới điểm chờ xe buýt. Nơi Taehyung sống cách đây ba trạm.

Taehyung thò tay vào túi quần tìm bật lửa. Mọi khi, bóng đèn đường hỏng, con ngõ này tối đen, nhưng hôm nay nó đột nhiên nháy lên mấy lần, đủ để anh nhìn thấy ở phía bên kia đang có một người ngồi dựa vào tường, đầu cúi gằm, hai chân duỗi dài, hai tay buông thõng. Anh bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta. Mùi máu xộc lên mũi.

"Này, cậu gì ơi, ngủ ở đây không được đâu."

"Cút xa tao ra."

Tiếng đàn ông khàn khàn như thú hoang bị thương. Taehyung khựng lại một nhịp, thở dài.

"Ngõ rộng như lỗ mũi, ngồi thế ai mà đi được? Cậu định để mọi người lấy cằm tiếp đất hết à?"

Người đó bật cười khùng khục, từ từ ngẩng đầu lên.

"Chậc, còn tỉnh thì nằm gọn lại đi."

Taehyung ghét bỏ, lấy một điếu thuốc trong túi áo khoác, châm lửa. Rít vào một hơi.

"Kim Taehyung đấy hả?"

"Ừ. Là tôi đây, Jeon Jungkook."

Anh đáp khẽ, thở khói thuốc lên mặt cậu.

Jungkook ho sặc sụa. Cậu nghiêng người, nằm vật ra đường.

"Chà, sao cứ phải là anh?"

"Chà," Taehyung nhại theo giọng nói khàn đặc của cậu, mượn ánh sáng bật lửa để nhìn đối phương. "Sao không được là tôi?"

Jeon Jungkook nhếch mép. Taehyung trầm ngâm, cắn điếu thuốc, chăm chăm nhìn cậu. Tóc dài qua gáy, cạo undercut, tóc mái bị máu và mồ hôi lẫn lộn dính bết xuống trán, chỉ có chiếc khuyên môi sáng lên. Áo khoác da cộc tay, một bên cánh tay xăm kín, mu bàn tay xước rướm máu. Quần jeans cũng rách đùi và đầu gối, nhưng chân có vẻ không sao.

"Thảm hại."

"Anh hút thuốc từ bao giờ?"

Taehyung ngẩn ra.

"Việc nhà cậu à?"

Jungkook chợt ngồi bật dậy như lò xo, giật điếu thuốc trên miệng anh, dí xuống mặt đường.

"Hút thuốc hỏng giọng."

Taehyung nhìn điếu thuốc quắt lại dưới đất, thở dài. Anh đứng dậy, tặc lưỡi, đá vào chân Jungkook hai cái. Dùng mũi giày, nhẹ.

"Dậy."

"Anh quản được à?"

"Đêm nay mưa. Dậy."

2.
"Này, lão già khó tính. Dậy thanh toán cho tôi mau."

Taehyung gõ lên mặt bàn, đánh thức nhân viên thu ngân đang ngồi ngửa ra sau ngủ ngon lành.

"Tao chưa già. Cũng không khó tính." Người thu ngân vươn vai, quyển sách mỏng trên mặt rơi xuống.

Tiếng píp píp của máy scan vang lên đều đều.

"Nay về muộn thế?"

"À, nhặt được mèo hoang."

"Đâu?" Mặt anh ta hớn hở. Taehyung lắc đầu, mở ví đưa tiền, thế là anh ta cáu kỉnh cầm lấy, rồi thối lại một cách không vui vẻ mấy. Đúng là lão già khó tính, chỉ mở lòng với mèo thôi.

Kim Taehyung bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, gió thu se lạnh thổi qua, khiến anh muốn hút thuốc. Nhưng nhớ lại biểu cảm ghét bỏ của Jungkook, anh dằn lòng, rảo bước nhanh đến điểm chờ xe buýt.
"Jungkook, đói không?"

Cậu nhìn người đàn ông ngồi xuống cạnh mình, vai còn vác cái bao đàn to tướng.

"Có."

Miệng thành thật, cơ thể cũng rất thành thật, dạ dày cậu tiếp lời bằng tiếng 'ột ột'. Taehyung đẩy lưỡi vào một bên má, cố nhịn cười, lôi một gói cơm nắm với một hộp sữa chuối đưa qua.

"Ăn đi. Hết sữa khác rồi, uống tạm nhé."

Quỷ già dối trá. Jungkook chửi thầm, vẫn đưa hai tay nhận lấy, vừa ăn cơm vừa uống sữa, má phồng lên, nhai cơm nhồm nhoàm.

Chờ cậu ăn xong, Taehyung đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Đau không?"

"Bình thường. Khâu có ba mũi thôi mà."

Anh gật đầu. Không sao là tốt.

Bao lâu rồi hai người họ mới ngồi cùng nhau nhỉ?

"Tối nay có chuyện gì đấy?"

Taehyung hỏi khẽ.

"Như mọi khi."

Taehyung gật đầu. Như mọi khi, là vì tranh giành địa bàn mà đánh nhau. Jungkook đánh nhau giỏi, chắc lần này bọn kia đông, lại cầm vũ khí.

Xe buýt đến. Taehyung đứng lên, vỗ vai Jungkook, ý bảo cậu đi theo. Jungkook lầm bầm gạt tay anh ra, đứng dậy theo sau. Taehyung lên xe, quẹt thẻ hai lần, hai vé.

Họ ngồi tít cuối xe. Ngoài trời đã bắt đầu mưa, nặng hạt dần, xối lên kính xe. Jungkook ngồi sát cửa sổ, tay chống cằm nhìn ra ngoài.

Taehyung ngồi cách cậu một ghế, giữa họ là bao đàn guitar của anh. Suốt quãng đường, không ai nói chuyện.

Một, hai, ba. Ba trạm. Khi họ xuống xe thì mưa đã ngớt.

"Nhà anh ở đây à?"

Jungkook nheo mắt. Taehyung không trả lời, chỉ rảo bước trên vỉa hè. Mãi lâu sau, anh mới cất tiếng.

"Cậu không biết tôi sống ở đâu à?"

Giọng anh trầm, như tiếng trống, gõ vào lồng ngực Jungkook. Cậu bỗng thấy tim đau nhói, chẳng dám đáp lại, chỉ bước theo anh.

Taehyung dừng trước một toà nhà cũ. Đèn đã tắt, nhưng anh vẫn thuần thục bước lên cầu thang. Jungkook hơi ngần ngại, nhưng rồi cũng đi theo. Cậu nghe thấy tiếng gót giày da của Taehyung gõ trên từng bậc thang, tiếng quần áo sột soạt của hai người, và tiếng tim mình đập thình thịch. Cầu thang hẹp chỉ đủ hai người đi, lại nhiều đồ, vậy mà Jungkook vẫn quen lối tránh được hết.

Tầng ba, phòng 309.

Bao lâu rồi Jungkook không về đây?

3.
Phòng nghỉ nhân viên vắng tanh, chỉ còn Taehyung ngồi lại, bỏ chiếc đàn vào bao, chờ Jungkook đến đón.

"Người đẹp, em chưa về sao?"

Giọng nói lè nhè của gã khách đã tip cho Taehyung rất nhiều đêm nay. Gã uống say ở tiệc rượu công ty rồi đến đây nghe hát, bà chủ nói thế. Có vẻ lão để ý đến em, cẩn thận nhé, chị ấy dặn.

"Vâng, em chờ người."

"Anh bồi người đẹp một lúc nhé."

Hắn cười giả lả, kéo ghế ngồi sát ngay cạnh Taehyung. Anh nhăn mặt, mùi rượu nồng lên, quyện với mùi nước hoa, buồn nôn.

"Em là người mới à?"

"À, vâng. Em mới được nhận gần một tuần."

"Đấy, anh bảo mà. Người đẹp như em mà anh từng gặp qua chắc chắn sẽ nhớ mãi không quên."

Gã ghé sát vào Taehyung, cười khà khà. Khi nãy anh nhìn xuống thấy hắn chăm chú nghe nhạc, vẻ bề ngoài có vẻ nghiêm túc, nhưng hoá ra lại là kiểu người khốn nạn.

Anh nắm chặt tay, kìm xuống nỗi ghê tởm cuộn lên trong dạ dày trống rỗng, run rẩy cười đáp lại.

Anh khẽ thở dài, cơm em nấu ở nhà không biết nguội chưa.

"Đẹp thế này mà bà chủ không cho biểu diễn sớm nhỉ?"

Gã quay mặt, nhìn anh chằm chằm, một tay đã để lên ghế anh.

"Vâng, quy định là người mới..."

"Quy định chó gì, để mai anh bảo nó."

Gã vỗ ngực cười khanh khách, một tay đặt lên đùi Taehyung vuốt nhẹ.
Anh giật mình, muốn lùi ra.

"Nào, đừng tránh, anh có tiền..."

Gã rút ra một xấp tiền đô, dúi vào tay Taehyung. Anh gạt ra, mớ tiền giấy bay lả tả. Gã hơi phật ý, nhưng vẫn nhe răng cười, tiến tới áp sát anh.

"Sờ một cái có mất miếng thịt nào đâu..."

"Có đấy, thằng già."

Giọng một thanh niên trẻ vang lên. Kế tiếp là tiếng thủy tinh vỡ, rồi đến tiếng nước chảy, cuối cùng là tiếng cốp đau đớn. Gã biến thái lãnh trọn chai rượu thủy tinh vào đầu, đổ gục lên người anh.

"Địt mẹ mày, tao phải khoét một miếng thịt của mày để dạy mày một bài học."

Jungkook gào lên, túm lấy cổ áo gã, kéo ra khỏi người Taehyung.

Anh hoảng hốt, chưa kịp can ngăn, Jungkook, sẵn chai thủy tinh trong tay, đã bồi thêm một cú nữa. Chai thủy tinh vỡ vụn trong tay cậu.

"Jungkook, anh xin em, dừng lại!"

Bấy giờ Taehyung mới kịp phản ứng. Anh ghì lấy tay Jungkook, kéo cậu ra xa. Đến gần, anh mới thấy cổ và trán cậu nổi gân, quai hàm nghiến chặt, trên người còn mùi dầu mỡ.

"Anh bỏ ra, em phải--"

"Jungkook!" Taehyung cuống cuồng ôm ngang hông cậu, kéo về sau. Hai người mất thăng bằng, cậu ngã thẳng lên người anh, tay Taehyung đè phải mảnh thủy tinh, anh hít vào một hơi lạnh.

Bà chủ chạy vào, thấy cảnh đổ vỡ liền quắc mắt nhìn Taehyung.

"Cút về! Tôi sẽ gọi cho cậu sau, về bồi thường và những chuyện khác."

4.
"Sẹo ở tay anh..."

Jungkook ôm hộp mì cay, nhìn Taehyung đang lơ đãng ngắm cái chuông gió treo trên cửa sổ. Anh cuộn tay lại, không nhìn cậu.

"Ăn đi. Nói ít thôi."

Mới nói được bốn chữ! Jungkook trợn mắt, bực mình uống một ngụm coca, vừa ăn vừa nhìn quanh thật kĩ. Mọi thứ vẫn y như xưa: Ngay cửa ra vào có một giá để giày dép, ngoài giày da của anh chỉ có hai đôi dép đi trong nhà.

Trong phòng có một cái sofa chỉ đủ ngồi hai người, cạnh cửa sổ có hai chậu cây, bên trên treo chuông gió. Bếp lạnh ngắt, tủ lạnh gần như trống trơn. Trên nóc tủ có một khung ảnh, kính đã vỡ, được dán lại vụng về. Tấm ảnh bên trong còn nguyên.

Jungkook thu hồi ánh mắt. Cậu biết rõ tấm ảnh đó. Cũng biết tại sao khung ảnh vỡ.

"Chết tiệt, mì hôm nay cay quá vậy?"

"Gà."

"Mẹ nó, anh có ăn được cay đâu mà nói tôi...gà."

Taehyung không cười. Anh tiến lại, dùng lòng bàn tay hơi lạnh lau hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má Jungkook. Gió đêm thổi tung rèm cửa linen trắng, chuông gió rung lên từng hồi, lẫn với tiếng thút thít nhỏ của ai đó.

Cứ thế, cậu trai tóc đen vạm vỡ bặm trợn ngồi khóc ngon lành, còn anh chàng tóc vàng điềm đạm cũng kiên nhẫn đón lấy từng giọt nước mắt.

"Khóc xấu quá."

"Xấu... thật à?"

Jungkook sụt sịt.

"Không."

Taehyung khẽ khàng.

"No chưa?"

"Rồi ạ." Gật gật.

"Ngủ tạm một đêm. Mai thì cuốn xéo nhé."

Rồi anh đứng dậy, bỏ về phòng. Jungkook đơ ra nhìn bóng lưng anh, rồi mỉm cười.

5.
Hôm sau, Taehyung đúng năm giờ chiều đến phòng trà để chuẩn bị biểu diễn lúc sáu giờ. Anh ngồi trong phòng nghỉ, kiểm tra lại đàn, gảy thử một khúc. Bà chủ cũng bước vào, tay phe phẩy cái quạt giấy tròn. Sau vụ khách hàng bị hành hung, Taehyung và chị bắt đầu thân nhau.

"Gặp rồi à?" Chị hỏi khẽ.

Taehyung gật đầu. Chị cười, nâng cái quạt tròn chọc chọc vào vai anh.

"Đừng trêu em. Em lại đuổi nó đi rồi."

"Ôi dào, muỗi."

Chị tặc lưỡi, nhưng trong mắt hấp háy nét tinh nghịch của người biết hết mọi thứ. Chị đứng dậy, duyên dáng rời đi, chỉ bỏ lại một câu:
"Diễn tốt nhé."

Taehyung nhìn theo, nghĩ anh nợ người này nhiều lắm.

Đêm ấy, Jungkook bị Taehyung kéo ra cửa sau. Cậu ngồi thụp xuống đất, không nói gì, nhưng Taehyung biết thừa cậu không thèm hối lỗi.

"Em có biết em vừa đánh ai không, Jeon Jungkook?"

"Kẻ biến thái làm anh khó chịu."

Jungkook đáp ngay, giọng cậu bướng bỉnh. Taehyung giật mình, thở dài. Ừ, không sai. Chỉ một câu vậy thôi, đã khiến anh không còn muốn mắng cậu nữa.

"Về thôi, Jungkook."

Taehyung ôm cậu, rồi dắt tay Jungkook về. Bấy giờ, cậu mới biết bàn tay anh bị mảnh thủy tinh cứa đứt.

"Anh bị thương sao không nói... tại em..."

Jungkook cắn môi nhìn bác sĩ khâu tay cho anh. Ba mũi.

"Khâu có ba mũi thôi mà, anh không đau."

Jungkook trông như sắp khóc, chẳng còn chút ngang bướng nào. Khi về đến nhà, cậu bỏ miến xào vào lò vi sóng hâm nóng, rồi ngồi nắm tay anh, nhìn chằm chằm vết thương.

"Liệu anh có bị đuổi việc không? Vì em nóng tính... Rồi đền bù..."

Đầu ngón tay lạnh lẽo của Jungkook vuốt xung quanh chỗ bị khâu trên tay Taehyung, bây giờ đã sưng tấy lên, đau nhức.

"Đợi bà chủ gọi, anh sẽ tính cách. Em đừng lo."

Taehyung trấn an cậu. Thật ra, anh cũng không biết nữa. Cũng là lỗi của anh. Nhìn Jungkook xoa tay cho anh, thỉnh thoảng cúi xuống thổi nhẹ lên vết thương, mắt anh đỏ lên.

Bữa tối đó, chẳng ai nói gì. Họ chỉ nhìn nhau, còn Jungkook thì kiên quyết đút cho anh từng miếng, dù Taehyung bị thương tay trái.

Sáng hôm sau, bà chủ gửi hoá đơn đền bù qua tin nhắn, rồi gọi điện cho anh. Taehyung bật loa ngoài, giọng mệt mỏi của bà chủ vang lên.

"Tiền bồi thường cơ sở vật chất sẽ trừ vào lương của cậu. Còn chuyện kiện... tôi không giúp được. Hắn thân với thị trưởng, tôi giữ được giấy phép kinh doanh là hết sức rồi. Bảo cậu ta tự lo đi."

"Cảm ơn chị."

Taehyung nặng nề tắt máy. Ngược lại, Jungkook thở phào, lén mỉm cười nhẹ nhõm.

"Em cười cái gì?" Taehyung nổi nóng. "Em không nghe thấy sao, em có thể sẽ bị kiện, biết đâu phải ngồi tù--"

"Mình chia tay đi."

Jungkook thản nhiên ngồi xuống ghế, lạnh lùng buông ra một câu.

"Em nói gì?"

"Tôi bảo chia tay đi."

Jungkook ngước lên nhìn Taehyung đầy ngang bướng. Cậu đứng dậy, mặc áo khoác.

"Tôi có ngồi tù thật... Cũng đừng đến thăm."

Cậu bước ngang qua bếp, va phải tủ lạnh, làm khung ảnh trên nóc đập mạnh xuống đất. Kính vỡ toang, bắn tung toé, tấm ảnh chụp hai người rơi ra ngoài. Jungkook bỏ đi, không thèm nhìn lại.

Taehyung cũng không biết anh đã làm cách nào để nhặt hết những mảnh vỡ đó nữa.

6.
Taehyung đi làm về lúc mười hai rưỡi đêm. Tiết mục của anh gần sau cùng. Bà chủ không chì chiết hay mắng mỏ, chỉ nhìn anh rồi thôi. Vậy là đã đủ khiến anh suy nghĩ mãi.

Taehyung thất thểu đi bộ trong con hẻm chật hẹp. Anh nghĩ mãi cũng chẳng hiểu tại sao Jungkook đột nhiên nói lời chia tay. Chắc chắn không phải vì hết yêu. Taehyung càng nghĩ, càng cảm thấy lồng ngực đau như bị xé toạc ra. Có gì mà không thể cùng nhau vượt qua chứ?

Anh ngồi trên xe buýt, trời mưa nặng hạt không báo trước. Hôm nay anh không mang ô.

À, cũng chưa bao giờ mang. Jungkook luôn đón anh mà.

Taehyung tựa sát vào cửa kính, thấy cảnh vật bên ngoài nhoè đi. Anh đưa lòng bàn tay lau cửa kính, nhưng hình như cũng chẳng rõ hơn là mấy. Bấy giờ anh mới nhận ra mình cũng đang khóc.

Nước mắt rơi thành hàng, lau mãi không hết.

Taehyung hít vào một hơi, đã đến trạm thứ ba.

Trời chưa ngớt mưa, có vẻ càng nặng hạt hơn khi nãy. Taehyung không vội. Anh đi bộ rất chậm, cảm nhận người mình nặng dần. Mưa thấm ướt hai lớp áo, và cả tâm sự trĩu nặng trong lòng.

Phải rồi, Jungkook luôn là người như thế.

Anh bước chậm trên cầu thang khu chung cư cũ.

Từ hồi họ mới quen nhau, Jungkook đã luôn đẩy anh ra xa như vậy. Mỗi lần có chuyện, cậu sẽ giấu anh đến khi nào anh phát hiện mới bất đắc dĩ nói ra.

Taehyung mở cửa, không có đôi giày thể thao đen cũ mèm của cậu. Đương nhiên. Nhưng anh đã hi vọng sẽ thấy chúng ở nhà.

Anh bật công tắc đèn, anh sáng chiếu lên những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn nhà, lấp lánh.
Taehyung không thay quần áo. Anh chỉ ném bao đàn lên ghế sofa, rồi tỉ mẩn nhặt lại từng mảnh vỡ. Một mảnh lớn rơi ở cạnh bàn ăn. Mảnh khác văng xa tới tận sofa. Lại có mảnh bắn vào gầm tủ, khiến anh phải cắn răng đẩy cái tủ nặng nề ra để lấy.

Vết thương chưa liền miệng rách toạc. Nó đã ngấm nước mưa, trông có vẻ nặng hơn. Vậy mà Taehyung không thấy đau. Anh chỉ nhớ đến mái tóc đen, đỉnh đầu có một xoáy tròn đáng yêu, cúi xuống nắm tay anh chăm chú quan sát, thổi nhẹ lên vết thương.

Sau khi nhặt đủ các mảnh vỡ, Taehyung mới chịu thay quần áo ướt, rồi chạy đi tìm người hàng xóm làm y tá đã về hưu để sơ cứu lại vết rách. May mà bà ấy vẫn còn thức. Phải cảm ơn bộ phim gì đó của nước ngoài chỉ chiếu lúc nửa đêm.

Không thể để chúng dính máu và nước mưa. Anh chỉ nghĩ được có thế.

Taehyung thức suốt đêm, cẩn thận ghép từng mảnh thủy tinh nhỏ vào với nhau, rồi tra keo dán.

Anh nhớ đến những lần họ cãi nhau trước kia. Cũng vì Taehyung muốn cùng cậu giải quyết khó khăn, còn Jungkook cứng đầu nhất mực đẩy anh ra xa.

Chỉ là cậu chưa từng nói chia tay.

Jungkook có trách anh vô dụng không?

Sáu giờ sáng, Taehyung đã dán xong khung kính. Rồi lồng ảnh hai người vào như cũ.

"Nứt rồi, xấu thật."

Chẳng nhìn rõ nụ cười của em nữa.

Sau đó, Taehyung phát sốt, xin nghỉ làm. Bà chủ chỉ thở dài, nói đồng ý đáp ứng lời đề nghị của anh.

Cả ngày hôm đó, anh không ra ban công. Rèm cửa cũng chẳng mở. Vậy nên, anh chẳng biết có người đã lén theo anh về nhà đêm qua, rồi đứng dưới đó nhìn lên cửa sổ này cả đêm.

Jungkook chẳng hiểu sao mình lại nói lời chia tay.

Cậu ngồi dưới gốc cây, chẳng buồn gạt nước mưa trên mặt.

Lúc nhận được cuộc gọi của bà chủ, cậu chỉ nghĩ là, may thật, Taehyung không bị đuổi việc. Đó là công việc anh luôn muốn làm mà. Và thở phào một hơi.

Rồi sau đó, suy nghĩ nối tiếp trong đầu cậu, chính là tự trách. Cậu nóng tính, đã không ít lần gây rắc rối. Còn anh bao dung, tuy cãi nhau nhưng luôn tay chườm đá lên vết bầm, nhẹ tay bôi thuốc, băng bó cho cậu.

Jungkook thấy mình không xứng.

Sắp tới, chắc phải ngồi tù rồi. Taehyung có yêu đến mấy, chắc cũng khó bao dung. Và cậu lén lút mỉm cười tự giễu.

Bản năng bảo vệ người yêu bằng cách đẩy anh ra xa một lần nữa chiếm lấy Jungkook. Câu chia tay cậu thốt ra nhẹ nhàng, nhưng đau như thể cậu tự mình móc trái tim ra vứt bỏ.

Cậu bỏ đi, khung ảnh rơi xuống vỡ tan.

Chà, ngay cả ông trời cũng muốn giúp Taehyung thấy Jungkook là kẻ vô tình bạc bẽo đấy ư?

7.
Ngày qua ngày, mỗi khi Taehyung đi làm về, xuống đến trạm xe buýt thứ ba, đều sẽ thấy Jungkook đứng chờ sẵn. Một tay cậu đút túi quần, tay kia xách một túi nilon của cửa hàng tiện lợi. Anh không nói gì, cũng chẳng nhìn cậu lâu, chỉ mặc cậu bám theo mình về tận nhà, quen đường quen lối vào bếp nấu mì, tự ăn, rồi lăn ra sofa ngủ. Cái sofa bé tí không chứa hết nổi một người đàn ông gần mét tám, hai chân cậu thò ra một khúc, vẫn ngủ ngon lành. Đến sáng, khi anh dậy, Jungkook đã đi trước rồi.

Dù hai người đã gặp nhau, họ cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện. Jungkook chỉ xuất hiện trước mặt anh lúc mười một rưỡi đêm mỗi ngày, khi anh xuống xe, rồi lại biến mất trước bảy giờ sáng hôm sau.

Taehyung chẳng hiểu cậu làm trò gì, nhưng cũng thật lòng không muốn đuổi cậu đi.

Nhìn thấy Jungkook lúc mười một rưỡi đêm đã trở thành thói quen của Taehyung, là thứ duy nhất anh mong đợi mỗi ngày.

Một buổi sáng, Taehyung tỉnh dậy lúc sáu giờ. Anh nghe thấy tiếng động bên ngoài, Jungkook vẫn chưa đi.

Anh nhẹ chân bước ra, thấy cậu đang hí hoáy thay kính cho khung ảnh trên nóc tủ lạnh.

"Ai cho cậu tự ý đụng vào đồ đạc trong nhà tôi?"

Jungkook không ngẩng lên, chỉ gõ vào khung ảnh.

"Tôi được nó cho phép."

Taehyung tựa vào tủ lạnh, nhìn tấm lưng rộng của cậu. Jungkook đã cao lớn vạm vỡ hơn nhiều. Đột nhiên anh rất muốn ôm lấy cậu rồi úp mặt vào tấm lưng ấy.

Mải suy nghĩ, anh không để ý Jungkook đã ngừng tay từ lúc nào. Đột nhiên, cậu xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Taehyung, làm anh chột dạ.

"Tối nay... tôi đến xem anh hát được không?"

Jungkook hỏi cẩn thận, như thể đang xin phép chạm vào thứ gì đó quý giá lắm.

Taehyung cúi đầu, thở hắt ra.

"Vé đắt lắm."

"Tôi mua được. Tôi... không muốn chỉ thấy anh qua màn hình nữa."

Màn hình gì? Taehyung ngẩng phắt lên, thấy Jungkook đảo mắt. Anh nổi xung, ép cậu vào tủ lạnh.

"Cậu nói rõ cho tôi."

Bấy giờ Jungkook mới kể, trong khoảng thời gian hưởng án treo và cải tạo, bà chủ phòng trà rất hay gửi cho cậu video quay màn biểu diễn của Taehyung. Giọng anh rất hay, rất ấm, lần nào cũng làm cậu đỏ hoe mắt, có những hôm nhớ đến khóc không ngừng.

"Chỉ được nhìn một góc thôi, tôi không thấy anh, chỉ nghe được giọng."

Taehyung nghe cậu thú nhận, cúi gằm xuống, nhịn cười. Đúng là cái miệng thành thật, hỏi một chút mà khai bằng sạch.

"Chị ấy bảo, anh nhờ chị ấy giúp tôi thoát án ngồi tù."

Taehyung thở ra.

"Ừ. Sau đó tôi mới biết phòng nghỉ có camera."

Jungkook bật cười khẽ.

"Taehyung à, cảm ơn anh."

Taehyung vươn vai, bước ra ban công.

"Biến."

Jungkook đuổi theo, nắm cổ tay anh kéo lại. Taehyung giật mình, mất thăng bằng, ngã ngược về sau, đè lên người cậu, rồi cả hai lăn xuống sofa.

Jungkook quấn chặt tay quanh eo anh, nhất định không thả, ép anh dán sát vào người mình. Taehyung cũng không giãy giụa, anh cũng không biết mình lại nhớ cảm giác này đến thế.

"Sao anh không nói cho em biết?"

"Cậu bảo tôi không cần thăm."

"À." Jungkook vòng thêm tay kia ôm anh. "Anh vẫn có thể nói qua điện thoại mà."

"Chia tay rồi."

Taehyung đáp tỉnh bơ. Jungkook giật mình, nghe giọng anh lạnh lẽo, khí thế liền bay mất, chỉ im lặng vùi đầu vào vai anh.

"Mình quay lại nhé?" Jungkook hỏi khẽ, trong lòng mang theo hi vọng.

"Tôi tưởng cậu sợ lò vi sóng?"

Taehyung hừ lạnh, vùng ra, lườm cậu, rồi về phòng. Jungkook ngồi dậy, nhìn theo anh đầy lưu luyến.

8.
Bảy giờ tối, Taehyung ôm đàn lên sân khấu. Mọi người vỗ tay nồng nhiệt, anh mỉm cười đảo mắt quanh khán phòng. Không thấy Jungkook.

Đồ khốn thất hứa.

Anh ngồi xuống ghế, chỉnh mic, bắt đầu hát. Nhạc khiến trái tim anh dịu lại. Taehyung thả lỏng, để bản thân trôi theo giai điệu, không để ý bà chủ lén mở cửa hông cho một người lẻn vào.

Jungkook đứng bên cạnh bà chủ, cắn môi, nước mắt rơi như mưa.

"Mắt cậu là vòi nước à?" Bà chủ bĩu môi, nhét khăn giấy cho cậu. Jungkook không phản bác, chỉ lặng người lắng nghe anh hát.

"Quay lại chưa?"

Jungkook lắc đầu.

"Kém thế. Hay tôi kể thật với nó là hôm đấy cậu cố tình để bị đánh rồi nằm chờ nó ở ngõ sau? Biết đâu nó thương cậu rồi quay lại."

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy. Bà chủ thở dài.

Taehyung hát đến cuối, tiếng vỗ tay vang lên. Anh mỉm cười cúi chào, lúc ngẩng lên thì thấy Jungkook đứng đó, từ trên xuống dưới mặc quần áo đen sì, chỉ có đôi mắt sáng lên lấp lánh. Anh chợt đỏ mặt, rảo bước vội về phòng nghỉ đằng sau.

Khi anh nhận tiền rồi ra ngoài theo lối cửa sau, đột nhiên có một bàn tay kéo anh lại, rồi anh va phải lồng ngực ấm áp của ai đó. Mùi xả vải. Jungkook.

"Anh hát hay lắm. Em... Không thể tin được là em lại chưa bao giờ nghe."

Giọng cậu run run. Chắc vừa khóc đây mà.

"Nói điêu. Cậu nghe chán chê rồi--"

Taehyung phản bác, đột nhiên miệng anh bị chặn lại. Môi dưới bị chiếc khuyên nhỏ cấn lên, kim loại lạnh, nhưng Jungkook thì nóng rẫy. Khí thế của Taehyung lập tức như quả bóng xì hơi, anh quấn lấy Jungkook, hung hăng đáp trả.

Jungkook cười khẽ, cậu siết lấy eo anh chặt hơn, hơi thở bện chặt vào nhau, nồng nàn, khiến má và tai anh đỏ bừng bốc khói.

Ngõ hẻm chật chội, tối om, không chút ánh sáng.

Phía trước Taehyung là Jungkook, phía sau là tường. Một tay cậu ôm lấy cổ anh, tay kia bấu chặt lấy eo, ép anh đến không còn đường lui.

Taehyung không thở nổi, anh đấm lên vai Jungkook.

"Đồ khốn, tôi khó thở..."

Jungkook không thấy rõ mặt anh, nhưng khi một giác quan bị cản trở, giác quan khác sẽ cực kì nhanh nhạy. Ví dụ như, cậu nghe được tiếng thở dốc rất khẽ của anh. Thậm chí, Jungkook nghĩ mình điên rồi, nhưng cậu còn có thể ngửi thấy hơi thở ngọt ngào ấy nữa.

"Em xin lỗi, đi mất nửa năm, khiến anh quên cách thở khi hôn rồi."

Cậu cười, bàn tay ở eo đã di chuyển lên, ôm lấy má anh. Ngón tay cậu vuốt lên môi anh, cảm nhận được sự mềm mại ấm áp, sợi dây lý trí liền đứt phựt.

"Ngoan, há miệng ra, em dạy anh từ đầu."

Taehyung cảm nhận được hơi thở của cậu trên đầu mũi, hé môi ra. Lập tức, chiếc lưỡi của Jungkook tấn công, quấn lấy anh, không chừa một kẽ hở. Anh lại hết không khí, đập nhẹ lên lưng cậu.

Jungkook không thèm tách ra, chỉ rút lưỡi về, nhỏ giọng dỗ dành.

"Thở bằng mũi, ngoan."

Lại nói, khi hôn thì chẳng ai mở mắt, Taehyung cũng vậy. Jungkook như sóng biển mãnh liệt nuốt chửng anh, trong đêm khuya, tiếng hôn triền miên mê đắm dường như được khuếch đại lên nhiều lần, dội vào thần trí si mê của họ.

Chẳng biết qua bao lâu, Jungkook tách ra, Taehyung vội vã hít thở. Tay cậu xoa lên hông anh, chậc một tiếng, tại sáp vào mút nhẹ lên cánh môi vẫn còn ướt đẫm.

"Đồ chó."

Taehyung khẽ mắng, môi anh tê rần. Khỏi nhìn cũng biết sưng vù lên rồi. Jungkook dựa sát vào anh, vùi mặt lên vai anh dụi nhẹ.

"Thế anh có muốn nhặt em về nuôi không?"

"Ừ."

-----

Quà gặp lại mình tặng cho tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: