Phiên Ngoại Quá Khứ

Quay về quá khứ 10 năm trước. Cậu đã chính thức làm người hầu cho họ. Năm đó cậu 14 tuổi. Kim Taehyung 16.

Cuối thu lá thường rơi rất nhiều những chiếc lá dần ngả vàng rơi xuống đất. Hôm ấy gia đình Kim gia, có tổ chức một buổi picnic nhỏ phía sau rừng không xa.

Khá nhiều thành viên trong nhà rất hứng thú về cuộc vui lần này. Người vui nhất trong số họ không ai khác là Kim Taehyung. Đã nghĩ ra mọi trò đùa phá nghịch ngợm. Không ngờ rằng sẽ có một ngày phải khiến bản thân hối hận.

Ngày diễn ra buổi picnic mọi người có mặt đầy đủ, cậu được phụ trách công việc dựng liều và làm bữa tối. Kim Seok Jin muốn ngỏ ý giúp đỡ cậu một tay. Park Jimin đã khéo léo từ chối.

Chỉ có Kim Taehyung từ đầu tới giờ. Vẫn chưa thấy hình bóng đâu cả.

Bữa tối nhanh chóng hoàn thành. Cậu đi gọi mọi người lại dùng bữa. Cậu để ý vẫn không thấy Kim Taehyung đâu. Cậu có tí lo lắng, thấy vậy lặng lẽ đi tìm không nói tiếng nói nào với họ. Cậu không muốn làm Kim Seok Jin lo lắng, rồi lại trách phạt Kim Taehyung.

***

Sâu trong cánh rừng rộng lớn  rầm rạm. Kim Taehyung vẫn vui vẻ đi dạo quanh khu rừng này.

Kim Taehyung đã mẩy may để ý bọn họ khi đang lo công việc của mỗi người. Đã lẻn vào trong rừng cấm. Nơi nhiều thú dữ nguy hiểm ở đó. Kim Seok Jin đã từng cấm tất cả bọn họ không được tới khu rừng cấm. Kim Taehyung vẫn có mặt tại khu rừng cấm ấy, bước đi một cách bình thản.

Phía trước có một cái hố có thể nói là khá sâu. Kim Taehyung đi thẳng về phía đó không để ý. Hắn bất cẩn rớt xuống. Kim Taehyung khẽ nhăn mặt. Nhìn xung quanh một lượt, ngước lên cái vòm miệng hố kia. Kim Taehyung cố vươn người lên để với lấy thứ gì leo lên nhưng không được.

Bất lực ngồi xuống, bầu trời  đã gần tối. Hắn lại mắc kẹt tại đây, cố hít một hơi thật sâu la lên.

"Ai đó cứu tôi với!"

***

Tiếng la vang dội, cậu nghe thấy tiếng Kim Taehyung. Cậu càng nhanh chân hơn để tìm. Cậu cũng biết về luật cấm của khu rừng này. Cậu tìm hắn khắp nơi như không thấy. Người cậu thì ướt mèm vì mồ hôi. Thân hình nhỏ bé, cậu chạy khắp nơi tìm hắn quả thật là rất khó khăn. Cậu vừa đi vừa chạy gọi tên hắn.

"Kim Taehyung, cậu ở đâu?"

Cậu gần như kiệt sức, thở hổn hển gương mặt có tí đỏ. Cậu nghỉ một chút tiếp tục tìm kiếm. Cậu chạy thẳng theo con đường lúc sáng hắn đã từng đi. Lòng cậu có linh cảm, hình như chúng đang gọi mời cậu hãy đi về phía kia. Cậu gần tới cái hố cậu cố gọi tên lần nữa.


"Kim Taehyung, cậu ở đâu"

"Tôi ở đây!"

Cậu nghe âm thanh rõ hơn. Cậu đi lại cái hố, thấy Kim Taehyung đang ngồi đó.

"May quá cậu vẫn ổn. Sao cậu lại vào đây, cậu có biết nơi này không an toàn đấy không " Cậu nói đưa cánh tay của mình ra và nói tiếp. 

"Nào nắm lấy tay, tôi sẽ giúp cậu"

Kim Taehyung nghe theo lời cậu nói, đưa tay mình cho cậu. Nắm tay hắn lấy sức cố kéo lên phía trước. Nhưng không đủ sức cậu mất đà ngã xuống theo. Cậu rớt xuống, sợ hãi nhắm mắt lấy lại bình tĩnh. Mở mắt ra, cậu đang nằm trên cơ thể hắn. Cậu mơ hồ vươn người lúng túng nói.

"Xin lỗi, chỉ là tôi sơ ý nên..."

"Dù gì, hai chúng ta cũng đã bị mắc kẹt tại chỗ này. Chi đành đợi sáng ngày mai. Các anh sẽ tìm thấy chúng ta thôi"

"Tôi e là..." Cậu ngập ngừng.

"Đừng lo. Tôi tin các anh sẽ tìm được"

"Vâng"

Cuộc nói chuyện gần như kết thúc. Để lại một chuỗi sự im lặng dài đăng đẳng không ai nói ai câu nào. Buổi tối lại càng nhiều sương mù hơn. Cơ thể cậu có chút run rẩy. Hắn liếc nhìn cậu quăng chiếc áo khoác cho cậu.

"Này! Lấy mặc vào đi đừng để mình bị cảm lạnh"

"Tôi không thể tùy tiện lấy áo của cậu được" Cậu từ chối.

"Cậu đang cãi lệnh của tôi đấy sao?"

"Tôi không dám..." Cậu sợ hãi.

"Không dám thì ngoan ngoãn mặc nó vào. Đừng bắt tôi phải dùng bạo lực với cậu"

Cậu sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn im lặng khoác áo vào. Kim Taehyung nhìn cậu gương mặt không để biểu lộ vẻ mặt gì mấy. Lòng hắn thấy thú vị với vật nhỏ con kia. Nghiêng đầu mình sang vai cậu, đôi mắt dim lại vào nhau. Cậu giật nảy mình khi Kim Taehyung làm vậy. Cậu ngại ngùng hỏi.

"Cậu sao vậy?"

"Hửm?"

"Cậu mệt sao?"

"Tôi mệt đừng làm ồn"

Nói xong cậu im lìm đi, cậu nhìn hắn cùng với ánh trăng đêm chiếu rọi họ. Cậu nhìn thầm nghĩ Kim Taehyung đã ngủ chưa hay đang giả vờ. Thấy hắn không nhúc nhích gì nhiều nghĩa là đang ngủ rất say. Bản tính trêu ghẹo cậu trổi dậy. Dùng ngón tay mình chọt vào mũi của Kim Taehuyng sau đó là môi xuống nữa là gò má.

Kim Taehyung cau mày có chút khó chịu khi ai đó đang tấy mấy. Không ngờ một tiểu hầu như cậu đây dám chọc phá. Khi cậu đang say sưa chọt chọt, cánh tay cậu bị nắm lấy ghì chặt người cậu xuống nền đất. Cậu không ngờ Kim Taehyung lại có thể biết cậu làm chuyện tầy trời này. 
 
"Cậu cũng gan lớn lắm. Dám ra tay khi tôi sơ hở"

"Tôi thành thật xin lỗi..."

"Cậu làm tôi vậy. Tôi có nên đáp lễ lại không?"

Kim Taehyung nhìn gương mặt cậu. Dùng tay mình vuốt ve gương mặt cậu. Khéo léo vuốt ngược mái tóc cậu ra phía sau. Kim Taehyung  nhếch mép cười. 

"Mái tóc của cậu rất mượt đấy"

Tim cậu đập mạnh một cái. Cảm giác khó tả này từ đâu xuất phát khó lòng mà cảm thấu được. Hai người vẫn giữ cái tư thế này. Từ phía trên miệng hố, rơi xuống một cành cây to. Cậu nhìn thấy nhanh chóng bám lấy vai hắn lật ngược lại.

"Cẩn thận!"

Cành cây to kia rơi, hắn nhìn lại một tấm lưng khác đang che chở cho hắn nhỏ bé và gầy guộc. Kim Taehyung nhìn. Cậu nhìn lại hắn mở một nụ cười nhẹ.

"Không sao nữa rồi..."

Câu nói cuối cùng phát ra. Cậu gục xuống tấm ngực hắn. Đầu cậu máu tươi chảy ra nhuốm áo hắn. Kim Taehyung bất ngờ gọi tên cậu. 

"Này! Park Jimin"

Lay người cậu nhưng không động tĩnh. Hắn thoát khỏi cái cành cây kia ôm cậu gọi. Hắn gọi bao nhiêu thì cậu im lặng bấy nhiêu. Tim như dằng xé, đau đớn, khó chịu. Cảm giác khi mình đánh mất một thứ quan trọng. Có lẽ rung động trước cậu mất rồi.

***

Trời gần sáng, năm người khác cũng tỉnh dậy. Kim Nam Joon bước ra từ liều vươn người mình lên mệt mỏi khẽ đảo mắt nhìn xung quanh. Cùng lúc Kim Seok Jin xuất hiện. Kim Nam Joon hỏi.

"Anh có thấy Taehyung và Jimin đâu không?"

"Anh mày không rõ, có chuyện gì sao?"

"Từ qua đến giờ không thấy hai đứa xuất hiện"

Cùng lúc ba người khác xuất hiện. Min Yoongi, Jung Hoseok và Jeon JungKook.

"Không lẽ họ gặp chuyện gì chứ"

"Đừng có ăn nói bậy bạ"

"Nhìn lại hành lý. Không có gì là hai đứa đã về trước chúng ta"

"Hai đứa nó đã đi đâu?" Kim Seok Jin đăm chiêu suy nghĩ.

"Rất có thể chúng đã vào khu rừng cấm ấy"  Min Yoongi chỉ tay về phía khu rừng.

"Yoongi nói rất có lý, chúng ta phải đi tìm họ thôi. Bây giờ tụi anh sẽ đi tìm Taehyung và Jimin. Anh và Yoongi, Nam Joon sẽ đi vào trong. Còn hai em, Hoseok và Jung Kook hãy ở lại đây"

"Vâng"

Kim Seok Jin nói xong,  ba người cùng đi vào rừng. Còn Jung Hoseok và Jeon JungKook thì ở lại để đợi họ.

***

Ba người vào trong rừng, đi theo sau là đám người hầu khác đi khắp nơi tìm họ. Suốt thời gian chưa có kết quả gì một trong đám người hầu nói.

"Tôi đã thấy họ"

Kim Seok Jin nghe tiếng người hầu gọi nhanh chân lại cái hố gặp họ. Nhìn thấy Kim Taehyung và cậu. Nhanh chóng kêu người xuống đó đưa hai người lên. Hai người được đưa lên mặt đất. Kim Seok Jin hỏi Kim Taehyung.

"Taehyung, em không sao chứ"

"Em không sao, nhưng Jimin cậu ấy..."

"Jimin, em ấy sao?" Kim Seok Jin hỏi.

Im lặng một lúc, những dòng chảy quá khứ khi cậu cứu Kim Taehyung, máu trên đầu cậu. Nhìn vào bàn tay mình máu rất đỏ. Hắn hoảng sợ ngập ngừng nói, tay không ngừng chỉ về phía thân xác bất động của cậu.

"Nhanh lên cứu Jimin. Nhanh lên Jimin..."

Kim Seok Jin nghe Kim Taehyung nói, xoay lưng lại nhìn. Đầu cậu đang chảy máu Kim Seok Jin nhanh chóng gọi đám người hầu đưa cậu về dinh thự sơ cứu.

Kim Seok Jin nhờ Min Yoongi và Kim Nam Joon dìu Kim Taehyung ra ngoài. Còn chuyện hắn và cậu tại sao lại có mặt tại khu rừng cấm. Khi nào hai người cùng hồi phục sẽ tra hỏi sau.

***

Tất cả mọi người nhận được tin đã quay về lại dinh thự. Cậu đưa đến phòng, kịp thời bác sĩ đến cứu sống cậu. Quay về lại dinh thự, hắn đã tìm cách trốn tránh ở trong phòng suy nghĩ lại những chuyện mình đã gây ra hắn run rẩy, hắn sợ hãi, hắn trách mình vì đã hại chết cậu. 

Cậu được băng bó vết thương cũng yên tâm đánh một giấc ngủ. Suốt đêm khi dinh thự yên tĩnh không một bóng người. Hắn từ phòng mở cửa phòng bước vào nơi cậu đang vẫn còn hôn mê. Ngồi bên mép giường, nhìn chăm chú vào gương mặt cậu. Từ gương mặt trắng bệt vì vết thương giờ đã dần hồng hào trở lại. Hơi thở cậu cũng dần đều đều thay vì hơi thở hổn hển kia. 

Sau ba ngày, cậu hôn mê đến lúc cậu tỉnh lại, hắn vui mừng vì cậu. Thời gian tiếp theo, hắn hàng ngày qua phòng cậu. Chăm sóc cậu rất chu đáo  cẩn thận. Cậu có chút e ngại khi hắn làm vậy. Một lần cậu thắc mắc hỏi Kim Taehyung.

"Tại sao cậu phải tốt với tôi. Tôi chỉ là một kẻ hầu trong ngôi nhà này thôi. Cậu không cần thiết phải làm thế?"

Kim Taehyung nhìn vào cậu tay. Hắn nắm lấy tay cậu nói.

"Vì tôi nợ cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro