1.

(Lần đầu viết nên còn sai sót, mong bỏ qua ạaaaa)

Một cô gái nhỏ sinh ra đời vào mùa đông giá rét tại một vùng quê hẻo lánh ở Nhật Bản, may mắn thay trong những tháng ngày vui tươi đó, em không bị đối xử quá tệ. Mặc dù gia đình em rất nghèo, hầu như không đủ điều kiện chi trả gần hết các kinh phí sinh hoạt cơ bản- ăn uống, quần áo hay tiền học đều phải vay mượn

Góc tối của một nơi nổi tiếng là "Xứ sở Hoa Anh Đào" hoặc "Đất nước Mặt Trời mọc" cũng không hào nhoáng như vẻ bề ngoài của nó. Người ta thường nói nơi đây xinh đẹp, sáng lạng thế nào- hoàn hảo, rực rỡ ra làm sao.
"Không có gì là hoàn hảo tuyệt đối"

Cũng như những nơi khác. Tệ nạn xã hội dùng cả cuộc đời cũng không thể kể hết, những gia đình nghèo khó, bị đẩy vào tình thế cơ cực, trên nguy cơ sụp đổ vì thiếu thứ quan trọng nhất trong mắt con người hiện nay- tiền bạc.
Không thoát khỏi móng vuốt bị dụ dỗ vào những cuộc giao dịch nặng lãi vượt quá 100%/năm, chuyện hoàn toàn "công bằng" của tổ chức này.

Họ sẽ đơn giản là đưa lời mời, dẫn con mồi vào bẫy sau đó "tra tấn" họ bằng số tiền lãi cao ngất nguởng bằng đủ loại lí do trên đời mà chỉ có thể tuân theo.

Gia đình em chính là nạn nhân của chuyện này, như số đông của những gia đình cùng chung số phận. Số tiền nợ của cha mẹ em đã đủ để mua vài căn nhà, trách đời vì em sinh ra dưới bề mặt của quốc gia này đi.
Trong khi những đứa trẻ khác được sống trong nhung lụa, ấm no, đầy đủ. Em, ở đây, sống trong cảnh khó khăn, khổ sở để có được miếng cơm manh áo với cảm giác lo lắng, bất an về bọn đòi nợ thuê.

Em còn cái gì?
Ít nhất là có tình thương từ cha mẹ, họ đã cố gắng cho em một cuộc sống không quá thiếu thốn, hy sinh vì em. Nụ cười của em là niềm hạnh phúc của họ, thế là được.

Ngây ngô- em luôn nói rằng:
"Mẹ ơi, Cha ơi! Lớn lên con sẽ đi kiếm tiền để nuôi hai người nhé"

Một lời hứa được em thốt ra, tự nhủ cho bản thân, em đã luôn nghĩ như vậy...

"Đời đâu như là mơ?"

Trong đầu óc của một cô bé 5 tuổi, kí ức ngày hôm đó không khác gì một con đập bị vỡ- phá tan tuổi thơ của em, rất ám ảnh và đáng sợ.

Ngày hôm đó là một ngày trời âm u, mây đen che phủ đi mặt trời, bước chân em tung tăng trên con đường quen thuộc dẫn đến căn nhà nhỏ phía cuối.

"Mọi người ơi, con về rồi..."
"..."

Lời nói của em dừng lại giữa chừng khi đôi mắt em đập vào cảnh tượng trước mặt, khoảng không gian im lặng thật chói tai.

Đó là...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro