Không ngờ số của tôi lại nhọ như vậy ngôi nhà mới dọn tới sống đã bị những anh hùng trong lúc làm nhiệm vụ đánh sập.
Đang không biết làm thế nào thì họ giới thiệu tôi đến ở nhà của một người quen. Người quen này không ai khác chính là Aizawa-sensei. Phải mất một lúc thầy ấy mới chịu chấp nhận cho tôi ở lại.
Tôi sẽ ở đây đến khi tìm được ngôi nhà mới hợp với tôi. Ở đây một thời gian tôi mới biết được thầy ấy có rất nhiều tật xấu. Thầy ấy cũng rất thích mèo a. Ban đầu tôi có nuôi một con mèo, vì nhà không thể ở nữa nên tôi đem nó theo. Cứ nghĩ thầy ấy sẽ không ưa nó nhưng hóa ra thầy ấy còn tốt với nó hơn tôi nữa.
Vì ở nhờ nhà thầy ấy nên tôi thay thầy ấy làm các công việc nội trợ. Thầy ấy quả là không gọn gàng khi đến đây tôi phải dành thời gian ra dọn dẹp nơi đây. Các tập giáo án của thầy thì thầy cũng chẳng để gọn gàng.
Một ngày kia tôi dọn dẹp phòng thầy ấy thì thấy trên giường thầy ấy là một con mèo gấu bông a. Tối hôm đó tôi quyết định đột nhập phòng thầy ấy khi thầy ấy ngủ, và chụp được tấm ảnh dễ thương lắm cơ. Thầy ấy ôm nó ngủ kìa!!!!!!!! Không làm kinh động đến thầy ấy tôi nhanh chóng ra ngoài và trở về phòng ngủ.
Sáng hôm sau.........
Hôm nay thầy ấy dậy sớm hơn bình thường lúc này tôi còn chưa nấu ăn xong nữa.
- Aizawa-sensei sao hôm nay thầy dậy sớm vậy?
- Tại cậu nhóc này này!- Nói rồi thầy ấy đặt con mèo lên bàn- Sáng sớm nó đã vô phá thầy rồi.
- Bình thường nó đâu có vậy đâu. Chắc tại nó thích thầy cho nên mới phá ấy chứ.- Cô cười nói.
- Hôm nay em làm món gì thế?
- Spaghetti ạ. Ngày nào cũng thịt cá nên hôm nay em đổi sang món này.
- Ừm, vậy sao?- Aizawa đi lại mở tủ lạnh- Em cũng biết làm nhiều món quá nhỉ?
- Hì hì! Tại em có nghiên cứu chút thôi.
- Khi trước nếu muốn ăn mì thì thầy chỉ ăn Udon hay ramen đóng hộp mà thôi.
- Ăn như vậy cũng đủ hiểu thầy như thế nào rồi há!
- Em nói gì cơ?
- Không, em có nói gì đâu!
Sau đó Aizawa ngồi tại bàn ăn phá con mèo. Làm cô nhớ đến bức ảnh tối qua, ngay lập tức lại phì cười. Aizawa nhìn cô với đôi mắt khó hiểu. Cô vội đổi chủ đề.
- Hôm nay thầy muốn ăn gì vào buổi tối?
- Bữa sáng chưa ăn đã tính buổi tối rồi sao?
- Em tính hỏi trước thôi mà. Từ khi em ở đây chỉ toàn là em chọn món hôm nay tới thầy vậy.
Aizawa suy nghĩ một lúc.
- Udon đ.....
- Không!- Aizawa chưa kịp nói hết cô cắt ngang- Thầy cứ ăn mấy món đó sao khỏe được!!
Aizawa lại trầm ngâm.
- Vậy,.....lẩu thì sao?
- Vâng học xong em sẵn ghé siêu thị mua luôn.
Cô đem đồ ăn lại.
- Spaghetti của thầy đây!!! Đây là phần cho Iro-kun (ý nói con mèo).
Aizawa ngạc nhiên nhìn.
- Nó cũng có thể ăn mì sao?
- Vâng! mèo là loài động vật ăn được nhiều món nhưng lại không ăn được bao nhiêu. Cho nó phần nhỏ thôi là được.
Tại trường.....
- Nè Airi, ở nhà thầy ấy như thế nào? Ổn hông?
- Cũng được.
- Thầy ấy có hóa Zombie ăn thịt cậu hông?- Yoko hỏi.
- Nếu có thì cậu ấy đâu ngồi đây!- Momo trả lời.
- Haha!
Bổng một thằng đực rựa lại tiếp chuyện.
- Các cậu nói xấu thầy ấy coi chừng thầy ấy hóa Zombie ăn thịt các cậu đó!!!
Bọn con gái sợ!!!!
Khi đi siêu thị tôi vô tình gặp Present Mic, tôi có nói với thầy ấy là mua đồ nấu lẩu thầy ấy lai bảo tôi phải mua nhiều lên mới đủ. Thầy ấy nói là với lẩu thì Aizawa-sensei ăn nhiều dữ lắm. Thầy ấy còn mua cho tôi nữa cơ.
Về nhà.....
- Về rồi sao?- Aizawa hỏi.
- Vâng em vào bếp làm đồ ăn đây ạ.
- Sớm vậy? Thay đồ trước đi rồi làm cũng không muộn.
- Ơ? Vâng ạ.
Khi chúng tôi chuẩn bị ăn lẩu thì All Might-sensei cùng với Present Mic-sensei và Số 13-sensei đến chơi.
Hóa ra ông ta kêu tui mua nhiều là vì lí do này:
Nhậu nhẹt!!!!!!!
Cả Aizawa-Sensei cũng chẳng biết chuyện này tất cả là do tôi lỡ hé miệng vụ lẩu nên mới như vậy.
- Satsuki-san em nhẹ dạ quá đấy.- Aizawa nói.
- Em thật sự không biết việc này. Khi đó em thấy thầy ấy mua rượu nhưng chẳng biết là sẽ tới đây a.- Cô nức nở.
Hôm đó kết thúc như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro