2. Gia đình

        Buổi sáng ở làng nhỏ diễn ra trong sự yên ả hiếm có – tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ, ánh nắng sớm dịu dàng len qua rèm cửa, rọi lên mái tóc bạc dài buông lơi của Koruya Airi.

Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn, điện thoại trong tay, mắt dán chặt vào màn hình đang hiển thị bản tin sáng từ Tokyo. Mỗi dòng tin về các anh hùng, về các hoạt động cứu trợ hay những mối đe dọa mới... đều được cậu đọc kỹ lưỡng.

Và rồi một chất giọng nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên từ phía sau:

"Con làm gì vậy, Koruya?"

Cậu ngẩng đầu. Trước mặt là một người phụ nữ đang lau khô tay bằng chiếc khăn nhỏ, ánh mắt dịu dàng như nắng sớm. Mái tóc nâu được buộc gọn, lòa xòa vài lọn trước trán, đôi mắt xanh lá sâu lắng nhưng đầy tinh anh – như thể luôn nhìn thấu mọi cảm xúc giấu kín.

"Con chỉ đang xem tình hình ở Tokyo thôi, mẹ Shirema."

Cậu đặt điện thoại xuống bàn, cố gắng giấu đi sự căng thẳng vừa lướt qua gương mặt.

Shirema Sukino.
Không phải một anh hùng. Không sống trong hào quang hay chiến trận. Bà chỉ là một bác sĩ giỏi tại thị trấn nhỏ này – người có kosei kỳ lạ: khả năng giao tiếp với động vật. Nhờ năng lực đó, bà luôn có cách chữa trị tự nhiên và gần gũi nhất với sinh vật sống, khiến ai cũng quý mến.

Nhưng với Koruya, bà còn hơn thế.

Bà là người đầu tiên gọi cậu bằng cái tên mới với tất cả tình yêu thương.

Bà không hỏi quá khứ của cậu, cũng không cố ép buộc cậu phải kể. Bà chỉ lặng lẽ chăm sóc, chữa lành và dạy cậu cách tồn tại với vết thương không thể nhìn thấy.

"Tokyo vẫn rối ren như mọi khi nhỉ." – Bà ngồi xuống đối diện cậu, rót tách trà ấm. – "Còn gia đình cũ của con, họ thế nào rồi?"

Koruya im lặng vài giây, ánh mắt khẽ tối lại. Ngón tay lướt qua dòng tin mới nhất:

"Nozomi Nanami – học sinh nổi bật được tuyển thẳng vào UA, hiện đang là niềm hy vọng sáng giá của thế hệ anh hùng mới."

Cậu mím môi, rồi lắc đầu khẽ.

"Vẫn sống tốt. Như mọi khi thôi..."

"Dự định của con... là định học cấp ba ở đâu vậy, Koruya?" – Shirema nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt không rời khỏi gương mặt con trai nuôi.

Cậu ngẩng đầu lên, hơi ngập ngừng một chút rồi đáp:

"Dạ... UA."

Câu trả lời ấy khiến tay bà khựng lại trong tích tắc. UA – U.A. High School. Cái tên ấy không chỉ là một ngôi trường, mà là biểu tượng của giấc mơ, của vinh quang... và cả những trận chiến không khoan nhượng.

Bà nhìn cậu, ngạc nhiên lẫn lo lắng hiện rõ trong ánh mắt:

"Con thật sự muốn vào đó sao? UA không phải nơi dễ dàng gì... Mẹ lo lắm."

Koruya không trả lời ngay. Cậu chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ như gió đầu xuân nhưng chứa đựng sự vững vàng hiếm thấy:

"Không sao đâu mẹ."

"Mẹ biết con bây giờ là như thế nào mà."

Trong ánh mắt ấy không còn là một đứa trẻ từng run rẩy vì bị bỏ rơi. Đó là ánh nhìn của một người đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào vùng sáng – nhưng không quên bóng tối phía sau mình.

Shirema lặng im. Bà biết... một khi Koruya đã quyết, không ai có thể ngăn được cậu.

Và bà cũng biết... ngày cậu đặt chân vào UA sẽ là ngày sóng gió thật sự bắt đầu.

Shirema nhìn cậu một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng khẽ thở ra, nét mặt dịu lại.

"Như vậy cũng không sao..." – Bà mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự ấm áp – "Mẹ sẽ luôn ủng hộ con, dù con chọn con đường nào."

Bà đứng dậy, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, như một lời chúc lành không lời.

"Chỉ cần con nhớ... gửi thư về cho gia đình là được."

Koruya ngước lên nhìn mẹ, lòng chợt ấm lại. Trong khoảnh khắc đó, cậu không còn là đứa trẻ bị bỏ lại bởi người thân ruột thịt năm xưa. Cậu là một người con – có một nơi để quay về, có một người luôn đợi mình với nụ cười.

Cậu gật đầu, nhẹ nhàng đáp:

"Vâng, con hứa."


"Tới giờ con đi đón Chime rồi! Con đi đây!"

Koruya gọi với từ trong hành lang, giọng nói mang theo sự háo hức quen thuộc. Cậu bước nhanh về phía cửa, vớ lấy chiếc áo khoác màu đen treo ngay bên cạnh, khoác lên người một cách gọn gàng. Mái tóc trắng khẽ bay theo từng chuyển động, phản chiếu ánh nắng nhè nhẹ từ cửa sổ hắt vào.

Cậu mở cửa, ngoái lại nhìn mẹ nuôi một giây – như một thói quen – rồi mỉm cười trước khi bước ra khỏi nhà.

Cánh cửa gỗ khẽ đóng lại.

Trong gian bếp yên tĩnh, Shirema vẫn đứng im, đôi mắt nhìn theo bóng dáng đã khuất qua khung cửa.

Gió lùa nhẹ qua khe cửa, lùa vào mái tóc nâu đã điểm vài sợi bạc. Bà khẽ siết chặt tách trà đang cầm trên tay, ánh mắt lắng sâu vào khoảng không phía trước.

"Thằng bé..." – bà thì thầm – "...sắp đến bến đỗ của cuộc đời mình rồi."

Giọng nói ấy không buồn, nhưng đầy cảm khái. Như một người mẹ biết rõ rằng, chuyến hành trình thật sự của đứa con trai mình đã bắt đầu – một hành trình không có chỗ cho sự quay đầu.


Trời buổi chiều lấp lánh ánh nắng vàng, rọi qua từng tán cây bên vệ đường.
Koruya lặng lẽ bước trên con đường quen thuộc, nơi cậu đã đi không biết bao nhiêu lần trong suốt mười hai năm sống ở ngôi làng nhỏ này. Chiếc áo khoác đen đung đưa theo từng nhịp chân, gió nhẹ thổi qua mái tóc trắng dài của cậu, làm nó bay phất phơ như tơ trời.

Cậu dừng lại trước tiệm bánh nhỏ nằm ở góc phố, nơi luôn tỏa ra mùi thơm ngọt ngào của bơ và sữa mỗi khi chiều đến. Một tấm bảng treo lơ lửng ghi dòng chữ nguệch ngoạc dễ thương: "Su kem hôm nay giòn hơn hôm qua!"

Koruya bước vào, chuông cửa kêu leng keng quen thuộc.

"A, Koruya-chan! Vẫn là su kem như mọi khi hả?" – Bà chủ tiệm, một người phụ nữ già vui tính, cười hiền hậu khi thấy cậu.

"Vâng ạ. Một phần như mọi ngày ạ."

Chỉ vài phút sau, cậu bước ra với một hộp bánh su kem bọc giấy thủ công, vẫn còn âm ấm trong tay. Mùi hương quen thuộc khiến lòng cậu dịu lại – như một phần nhỏ bé bình yên mà cậu luôn giữ lấy, dù sâu trong tim vẫn không ngừng chuyển động.

Cậu tiếp tục bước đến cuối con đường, nơi có một nhà trẻ nhỏ nằm bên rặng hoa giấy. Tường trắng, mái ngói nâu, chiếc xích đu gỗ đung đưa theo gió – mọi thứ nơi đây như được vẽ nên từ một giấc mơ thanh bình.

Và rồi, một tiếng gọi reo vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng của buổi chiều:

"Koruya-nee!!"

Một bóng nhỏ lao từ sân ra, mái tóc đen nhánh tung bay, buộc lệch bằng một chiếc dây ruy-băng xanh lá cây. Đôi mắt bé long lanh như hai viên ngọc, sáng rực khi nhìn thấy cậu.

Không kịp phản ứng, Koruya đã bị ôm chầm lấy từ ngang eo.
Vòng tay nhỏ bé của cô bé ấy siết chặt lấy cậu, như thể chỉ cần buông ra, thế giới sẽ sụp đổ.

"Anh Koruya!! Hôm nay em được học tập may vá đó nha!" – giọng nói trong trẻo của bé vang lên, tràn đầy tự hào.

Koruya bật cười, nụ cười hiếm hoi thoát khỏi sự lạnh lùng thường trực trên gương mặt cậu.

"Ái chà~ Chimewa nhà ta giỏi ghê luôn á. Không chừng sau này trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, làm đồ cho mấy anh hùng mặc ấy chứ!"

"Thiệt hả? Nhưng em chỉ muốn may áo cho anh thôi à!" – Chimewa chu môi, đôi má phồng lên đáng yêu.

"Vậy thì vinh hạnh cho anh quá rồi..." – Cậu cúi xuống, nhẹ xoa đầu bé, mái tóc mềm mại như tơ rơi xuống bàn tay cậu.

Chimewa Sukino.
Em gái nuôi, hay cằn nhằn nhưng luôn dịu dàng, trẻ con nhưng vô cùng tinh tế. Bé không có siêu năng mạnh mẽ như các anh hùng, nhưng lại có một thứ "năng lực" đặc biệt mà chẳng ai có thể dạy được: khiến trái tim đau nhất cũng dịu lại chỉ bằng một cái ôm.

Khi Koruya và Chimewa vừa về đến cổng, ánh hoàng hôn đã nhuộm vàng cả khu vườn nhỏ trước nhà. Những bụi cúc vàng rung rinh trong gió chiều, như chào đón hai anh em trở về sau một ngày dài.

"Con về rồi nèeee~!" – Chime hét to, tay vẫn nắm chặt lấy Koruya, vừa chạy vừa cười toe.

Từ trong bếp, một giọng phụ nữ quen thuộc vang ra:

"Về rồi hả hai đứa? Đi rửa tay đi, cơm sắp xong rồi!"

Vừa lúc đó, hai tiếng bước chân vang lên ngoài cổng – nặng hơn, vững chãi hơn. Cả hai quay lại thì thấy ba của cậu – ông Haruto Sukino – đang dắt xe vào sân, theo sau là một thiếu niên tóc đen rối bù, khoác ba lô lệch vai, vừa đi vừa ngáp dài.

"Ơ? Về trùng giờ ghê ha." – Koruya mỉm cười, bước lại mở cổng cho hai người.

Người thanh niên đó nhướn mày nhìn em trai mình rồi đột ngột hỏi lớn:

"Mẹ ơi! Hôm nay mẹ nấu món gì dọ???"

Giọng cậu to đến mức khiến cả ba người trong sân đều khựng lại trong tích tắc. Từ trong bếp, Shirema nhăn mặt hét vọng ra:

"Vừa mới về tới nhà là đã hỏi đồ ăn, bộ con không quan tâm đến gì khác khi về tới nhà à hả, Reiyoki!?"

Reiyoki Sukino – anh trai nuôi của Koruya, hiện đang học lớp 11 tại một trường cấp ba gần nhà. Cậu là kiểu người lười biếng nhưng siêu hoạt bát, có miệng lưỡi nhanh nhảu, luôn là tâm điểm gây cười trong nhà, nhưng lại cực kỳ quan tâm đến người thân.

Reiyoki lấm lét ló đầu vào bếp, tay xoa bụng, nở nụ cười gian trá:

"Con quan tâm chớ~ Con quan tâm... tới món canh rong biển thịt bò mà mẹ hay nấu đó~"

"Ra rửa tay đi, rồi phụ mẹ dọn chén bát!" – Shirema gõ gõ chiếc vá lên thành nồi nghe "cộp cộp", vẻ mặt tuy giận nhưng rõ là đang cười thầm.

Chimewa cười khúc khích, rồi kéo tay Koruya vào nhà:

"Anh Koruya, hôm nay ăn chung nha! Em ngồi cạnh anh!"

Koruya gật đầu, môi vẫn nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt thoáng ánh lên vẻ hạnh phúc.
Đây là gia đình của cậu. Không mang chung huyết thống, nhưng lại ấm hơn bất kỳ nơi nào cậu từng sống.

Bên trong căn bếp nhỏ, mùi canh nóng lan tỏa khắp không gian, hòa quyện cùng tiếng cười của những con người không hoàn hảo... nhưng chân thành.

Sau khi dựng chiếc xe đạp gọn gàng bên hiên, ông Haruto Sukino phủi nhẹ bụi trên tay áo sơ mi rồi đẩy cửa bước vào nhà. Vẫn bộ đồ công sở giản dị với chiếc cà vạt hơi lệch, ông trông chẳng khác gì một nhân viên văn phòng bình thường – ngoại trừ đôi mắt ánh lên sự sắc sảo như thể đang nhìn xuyên qua mọi thứ.

"Ồ, Koruya. Chúng ta sắp thành học sinh cấp ba rồi nhỉ?" – ông mỉm cười, bước ngang qua cậu con trai đang giúp mẹ dọn bàn.

Koruya ngẩng lên, gật đầu nhẹ:

"Dạ... nhanh thật. Cảm giác mới học sơ trung hôm qua thôi."

Ông Haruto bật cười, điềm đạm ngồi xuống ghế, rướn vai thư giãn sau một ngày dài.

"Ba nói chứ... hồi ba bằng tuổi con, còn đang cắm đầu học mà chẳng biết đời mình đi đâu về đâu." – ông nói, rồi liếc mắt sang con trai như đang cân nhắc điều gì.
"Cũng đâu ngờ sau này lại trở thành một nhân viên văn phòng có năng lực dịch chuyển mà vẫn bị kẹt trong đống giấy tờ."

Koruya nhướn mày cười nhẹ:

"Ba không dùng kosei để trốn việc được à?"

"Ba có thử đấy chứ. Nhưng mấy cái văn bản nó cũng dịch chuyển theo, đau đầu gấp đôi!" – ông lắc đầu, tay xoa trán ra chiều khổ sở.

Tiếng cười vang lên từ chỗ Reiyoki và Chimewa – một bức tranh gia đình ấm áp, thoải mái đến lạ thường.

Kosei của ông Haruto – năng lực dịch chuyển tức thời – từng được xem là một khả năng hiếm và có giá trị chiến đấu cao. Nhưng thay vì trở thành anh hùng như vợ mình kỳ vọng, ông lại chọn một cuộc sống yên bình, trở thành người cha luôn có mặt trong từng bữa cơm gia đình.

"Còn con thì sao, Koruya?" – ông hỏi, giọng đột nhiên trầm hơn, nhưng không mất đi sự nhẹ nhàng.
"Thật sự muốn vào UA à? Đó là một con đường rất... không dễ đi."

Koruya nhìn ông, đôi mắt xanh biển sâu thẳm ánh lên quyết tâm:

"Con biết. Nhưng con cũng biết con là ai bây giờ."

Ông Haruto im lặng một lúc, rồi mỉm cười – nụ cười nhẹ nhưng đầy tự hào:

"Vậy thì ba sẽ dịch chuyển theo con bất cứ khi nào con cần."

Chimewa gật gù:
"Ba nói câu đó nghe như đang casting vai 'người cha tử tế' trong phim ấy!"

Reiyoki chen vào:

"Ờ, mà nói trước là nếu ông dịch chuyển con ra khỏi giường mỗi sáng thì đừng mong con tha thứ!"

Cả nhà lại bật cười. Trong phút chốc, mọi khoảng cách quá khứ, máu mủ, hay danh phận... dường như không còn quan trọng.

Sau bữa cơm đầy ắp tiếng cười, khi mọi người vừa đứng dậy rời khỏi bàn, Koruya nhanh tay thu dọn chén đũa rồi nói lớn:

"Mẹ để đó con rửa cho nha!"

Shirema hơi bất ngờ, quay lại nhìn cậu con trai nuôi đang ôm cả đống chén đĩa:

"Ơ, không cần đâu con, để mẹ làm—"

"Con ăn nhiều nhất, nên rửa cũng là hợp lý nhất." – Koruya cười nhẹ, cố tình nói một câu đùa để ngăn bà từ chối.
Cậu bước vào bồn rửa, xắn tay áo lên gọn gàng, mái tóc trắng buông lơi trước trán, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên gương mặt cậu khiến mọi thứ trông bình yên đến lạ.

Shirema đứng nhìn một lúc, mỉm cười dịu dàng, rồi quay lại phòng khách, để lại Koruya một mình với tiếng nước chảy róc rách và đống chén bát đang kêu lanh canh.

Cậu vừa rửa vừa lẩm bẩm theo nhịp:

"Chén – rửa sạch. Kế hoạch – hoàn chỉnh. UA – sắp bắt đầu..."

Ánh mắt cậu thoáng đổi sắc, nghiêm túc và trầm lặng hơn hẳn.

Koruya Airi – cái tên mới, cuộc đời mới, và một lý tưởng cũ chưa từng phai nhạt.
Mười hai năm... đủ lâu để một đứa trẻ bị lãng quên biến thành một người mang ẩn số.
Đủ lâu để... chuẩn bị cho ngày quay về.

Một chiếc đĩa rơi "cạch" xuống giá, vang lên như tiếng kim đồng hồ tích tắc đếm ngược.

Cậu thở dài. Rửa nốt cái chén cuối cùng.

"Không được để ai nghi ngờ..."

Koruya vừa đặt cái chén cuối cùng lên giá, đang định lau tay thì một cái đầu thình lình ló ra từ sau vách tường, giọng nói quen thuộc vang lên:

"Koruya, em có đang rảnh đó không?"

"Trời ơi!" – Cậu giật nảy người, suýt đánh rơi cái khăn lau.
"Anh làm em giật mình..."

Từ bóng tối sau hành lang, Reiyoki bước ra với nụ cười gian manh thường thấy, tay đút túi quần, ánh mắt nghịch ngợm nhưng lấp ló một điều gì đó chưa nói.

"Hehehe, làm cho em bất ngờ ấy mà. Còn giữ được phản xạ là tốt rồi ha~"

Koruya nheo mắt:

"Kiếm em có việc gì? Đừng nói là kêu đi làm bài hộ đấy nhé."

"Không, lần này nghiêm túc." – Reiyoki hơi ngập ngừng.
"Còn 2 tuần nữa là em lên Tokyo rồi mà, đúng không?"

Cậu hơi khựng lại. Lau tay chậm hơn một chút.

"Ừ... thì sao?"

Reiyoki gãi đầu, lần đầu tiên trong buổi tối không cười:

"Thì... anh muốn có thời gian riêng với em."
"Kiểu... không phải là làm gì to tát đâu. Chỉ là... dạo đâu đó, ăn gì đó, chơi gì đó... kiểu hồi em còn bé ấy."

Koruya nhìn anh trai mình, trong lòng hơi ấm lên. Reiyoki – dù lúc nào cũng tỏ vẻ lười biếng, cà rỡn – lại là người để ý đến cảm xúc hơn ai hết. Có lẽ anh biết... rằng sau khi cậu đi, mọi thứ sẽ không còn như trước.

"Anh đang xúc động hả? Lần đầu thấy nói chuyện đàng hoàng luôn á." – Cậu trêu, nhưng giọng đầy ấm áp.

Reiyoki phì cười:

"Tại vì không nói bây giờ thì... chắc không có dịp nữa."

Koruya nhìn anh, rồi gật đầu nhẹ:

"Ừ. Vậy mai đi đâu đó ha?"

"Anh đặt tiệm bánh pancake từ 1 tuần trước rồi!" – Reiyoki bỗng rạng rỡ như hồi còn nhỏ, khiến cả hai cùng bật cười.

Một khoảnh khắc rất ngắn, rất bình thường, nhưng cũng rất quý giá.
Vì không ai trong hai người nói ra... nhưng họ đều biết:
Sau Tokyo, không chỉ là khoảng cách. Mà có thể là một con đường mà mỗi người buộc phải bước đi... không quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #mha