7. Mua sắm
Ánh sáng buổi sáng xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi nhẹ vào căn phòng rộng thoáng có mùi gỗ mới. Koruya vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn dày, khuôn mặt vùi sâu vào gối, tóc trắng xõa ra rối bù.
– "KORUYA!!! DẬY ĐI!!!!"
 Tiếng hét đinh tai nhức óc vang lên từ cửa phòng khiến cả căn biệt thự rung nhẹ. Cửa bật mở, và Hanameki – với mái tóc buộc cao và gương mặt rạng rỡ – xuất hiện như một cơn lốc.
– "SÁNG NAY CÓ VIỆC CHO CON NÈ!!"
Koruya giật bắn, lăn nguyên một vòng từ trên giường xuống đất với âm thanh bịch rõ to.
– "Dì Hanameki... dì muốn giết con bằng tiếng hét luôn à..."
 Cậu rên rỉ, ngẩng đầu lên khỏi sàn, mắt vẫn nhắm tịt.
 – "Mới sáng sớm mà làm như động đất vậy..."
Hanameki khoanh tay, đứng trước cửa phòng, nghiêng đầu nheo mắt:
– "Dì đã gọi ba lần rồi đó nha. Mà có chuyện quan trọng lắm nên mới phải gọi con dậy sớm."
– "Chuyện gì mà quan trọng hơn cả giấc ngủ của con vậy trời..."
– "Dì sẽ dẫn con đi mua sắm, tân trang lại ngoại hình. Sắp vào UA rồi còn gì! Không thể để cháu yêu của dì xuất hiện như một con gấu ngái ngủ được!"
Koruya nằm dài trên sàn, mặt úp xuống đất, tóc trắng rũ rượi như một đám mây rối bời. Cậu lẩm bẩm:
 – "Không phải hôm qua mới được khen đẹp trai sao mà hôm nay lại đòi tân trang nữa vậy trời..."
Hanameki chẳng thèm để ý đến lời than vãn của cậu, đã nhanh chóng lôi từ trong túi ra một chiếc bảng kế hoạch nhỏ ghi rõ từng hạng mục: "Tóc, da, trang phục, phụ kiện, thần thái."
 – "Con sắp tới UA – trường danh tiếng nhất nước – thì không thể đi với bộ dạng như mới bò ra từ giấc ngủ trưa được. Con phải thật chỉn chu, ấn tượng và... 'đáng nhớ'."
Koruya ngồi dậy, xoa đầu:
 – "Dì định biến con thành người mẫu thời trang hay gì...?"
Hanameki cười tươi như hoa, vừa lôi cậu vào phòng tắm, vừa nói:
 – "Con không biết là ai đang cắm đầu chơi game với trai tới khuya à? Phải giúp con ghi điểm trong buổi gặp mặt đầu tiên với hội bạn học tương lai chứ!"
– "...Dì theo dõi con thật hả?"
 – "Tất nhiên là không. Nhưng mẹ con có." – Bà nheo mắt, đầy ám chỉ.
Koruya thở dài bất lực, nhưng cũng không giấu được nụ cười nhẹ trên môi. Dù than vãn, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, bắt đầu một ngày mới đầy hứa hẹn – với khởi đầu là... salon làm đẹp và trung tâm thương mại.
Một lúc sau, chiếc xe hơi màu bạc bóng loáng dừng lại trước trung tâm thương mại lớn nhất khu vực – nơi những tòa nhà kính cao vút phản chiếu ánh nắng rực rỡ buổi sáng. Người người tấp nập qua lại, tiếng nói cười rộn rã hòa cùng nhịp sống đô thị đầy năng động.
– "Lâu rồi con chưa tới đây..." – Koruya khẽ thốt lên, ngước nhìn tòa nhà sừng sững trước mắt. Trong ánh mắt cậu ánh lên chút hoài niệm pha lẫn hồi hộp.
– "Vậy thì hôm nay phải tận dụng hết sức!" – Hanameki cười tươi, nắm tay cậu kéo đi. – "Việc đầu tiên là làm lại đầu tóc cho con! Dì đã nhịn không nói suốt mấy ngày nay rồi đấy, nhưng thật sự, để kiểu đó suốt 12 năm là phạm tội đấy, Koruya!"
– "Ơ khoan đã, con thấy ổn mà...!" – Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đi xềnh xệch như một bao hàng, cổ áo bị túm chắc bởi bàn tay đầy khí thế của dì Hanameki.
Cả hai tiến thẳng vào một salon cao cấp nằm ở tầng trệt – nơi mùi tinh dầu và tiếng máy sấy hòa quyện tạo nên bầu không khí hiện đại, sang trọng. Nhân viên cúi chào niềm nở khi họ bước vào.
– "Cậu bé đây cần được 'biến hình' cấp tốc, làm ơn cho nó một diện mạo mới hoàn toàn, nhưng vẫn giữ được vẻ tự nhiên và cuốn hút nha!" – Hanameki nói như ra lệnh, còn Koruya chỉ biết ngồi xuống ghế, im lặng nhìn vào gương, tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc dài của mình.
Sau khi trao đổi với nhân viên xong, Hanameki gật đầu hài lòng rồi quay sang Koruya:
– "Dì ra ngoài mua vài thứ, con cứ ngồi yên đấy nhé! Nhớ dặn người ta làm cho đẹp trai hẳn lên nha~" – Dứt lời, bà liếc mắt tinh nghịch rồi xoay người bước đi, để lại Koruya một mình với nhân viên salon đang mỉm cười chào đón.
Cậu ngồi xuống ghế, có chút ngại ngùng khi thấy xung quanh toàn là những người khách ăn diện. Một nhân viên trẻ với mái tóc cam nhạt bước đến, nhẹ nhàng hỏi:
– "Em có muốn nhuộm lại tóc không?"
Koruya nhìn mình trong gương một lúc, rồi gật đầu nhẹ:
 – "Dạ... nhuộm phần chân tóc của em thôi ạ. Với lại... cắt lại kiểu cho nó đẹp hơn xíu, nhưng mà vẫn giữ độ dài như cũ."
– "Hiểu rồi, giữ dáng tóc dài, chỉnh lại kiểu và dặm màu chân tóc. Em chọn giữ màu trắng này à?"
– "Dạ, đúng rồi. Em chỉ muốn nó gọn gàng và... trông trưởng thành hơn một chút."
– "Rõ rồi, cứ để chị lo cho em. Với gương mặt này thì làm kiểu gì cũng đẹp thôi." – Nhân viên cười nhẹ, tay bắt đầu khéo léo chải mái tóc mượt mà của cậu.
Tiếng kéo cắt lách cách vang lên hòa cùng tiếng máy sấy, tạo nên nhịp điệu nhẹ nhàng trong không gian thơm mùi dầu dưỡng. Trong lúc tóc dần được chỉnh sửa, Koruya lặng lẽ nhìn mình trong gương, khẽ mỉm cười.
Một lúc sau, Hanameki trở lại salon với hai túi lớn đầy các sản phẩm chăm sóc tóc – dầu gội, kem ủ, tinh dầu dưỡng, và cả serum phục hồi tóc hư tổn.
– "Tóc nó dài và dày mà còn xơ thế kia... chắc phải dưỡng kỹ một thời gian mới được." – Bà lẩm bẩm rồi mỉm cười tự hào, bước nhanh về phía cửa.
Khi vừa bước vào trong, ánh mắt bà lập tức dừng lại nơi chiếc ghế salon nơi Koruya đang ngồi. Nhân viên vừa rút lược ra khỏi mái tóc cậu, vén nhẹ những sợi tóc cuối cùng cho vào nếp.
Hanameki bất giác đứng khựng lại, đôi mắt mở to kinh ngạc.
– "Trời đất... đây là thằng Koruya nhà mình sao...?"
Trước mắt bà là một phiên bản hoàn toàn khác – trưởng thành hơn, cuốn hút hơn. Mái tóc trắng dài quen thuộc vẫn giữ được độ suôn mượt, nhưng phần chân tóc giờ đây đã được nhuộm màu xanh dương đậm, tạo nên hiệu ứng chuyển màu mềm mại từ chân đến ngọn. Kiểu tóc mới – long wolf cut – với các lớp tóc xếp tầng tự nhiên, vừa cá tính vừa thanh thoát, càng làm nổi bật những đường nét thanh tú trên khuôn mặt cậu.
Koruya quay đầu lại, đôi mắt xanh biển ánh lên trong ánh sáng đèn.
 – "Dì Hanameki... dì quay lại rồi à?"
Hanameki mất vài giây mới hoàn hồn lại, rồi bật cười đầy tự hào:
– "Trời ơi... thằng nhỏ của dì hôm nay đúng là lột xác luôn rồi! Đẹp quá trời đẹp!!"
Cậu gãi đầu ngại ngùng:
 – "Dì mua gì vậy...?"
– "Mua đồ dưỡng tóc cho con chứ còn gì nữa! Tóc đẹp vậy thì phải giữ kỹ, không là dì bắt đi làm lại từ đầu à nha!"
Cả hai cùng bật cười trong tiếng máy sấy còn lách tách vang lên phía xa. Và trong ánh mắt của Hanameki là một tia sáng yên lòng – vì đứa cháu mà bà thương yêu như con ruột cuối cùng cũng đang dần trở lại là chính mình.
Sau khi thanh toán xong tại salon, Hanameki vui vẻ khoác tay Koruya kéo ra khỏi cửa tiệm:
– "Đi thôi~! Làm tóc xong rồi thì phải có đồ đẹp để phối chứ. Không lẽ để cái đầu ngầu vậy mà mặc đồ cũ à!"
Koruya khẽ bật cười, tay xách túi sản phẩm dưỡng tóc vừa được dì mua cho:
 – "Dì lúc nào cũng kỹ vậy hết á..."
– "Là vì dì muốn con bước tới Tokyo phải thật khác! Phải khiến người ta nhìn vào mà trầm trồ 'Ai vậy trời?', hiểu chưa?" – Hanameki vừa nói vừa chỉ tay đầy khí thế về phía trung tâm thương mại trước mặt.
Họ dừng lại ở một cửa tiệm thời trang nổi bật với nhiều mẫu mã hiện đại, phối giữa phong cách streetwear và tối giản. Dù chỉ mới đứng trước cửa kính, Hanameki đã đảo mắt liền:
– "Đây nè, tiệm này đang nổi lắm đó. Vô thử đi, hôm nay dì bao!"
Bên trong, ánh đèn vàng ấm áp phủ khắp nơi, các gian hàng được sắp xếp gọn gàng theo từng phong cách. Nhân viên lịch sự cúi chào khi họ bước vào.
– "Em trai thử mấy bộ này đi! Có cả đồ layering kiểu Hàn, hoặc minimalist kiểu Nhật, hợp với style của em lắm!" – một nhân viên tươi cười giới thiệu, tay cầm sẵn mấy mẫu áo khoác và quần ống đứng.
Koruya được đẩy vào phòng thử đồ không chút chống cự. Một lúc sau, cậu bước ra trong một set đồ mới: áo sweater trắng kem, khoác ngoài là chiếc bomber đen có viền xanh dương nhạt – khéo léo tôn lên phần chân tóc mới nhuộm. Quần jeans slim vừa vặn, phối cùng một đôi boots cổ ngắn, tạo nên tổng thể vừa giản dị, vừa thu hút.
Hanameki vỗ tay cái đét:
 – "Trời ơi, nhìn như idol luôn á! Koruya của dì nay chuẩn bị phá đảo Tokyo rồi đó nha!"
Cậu đỏ mặt quay đi:
 – "Dì khen quá... con thấy cũng bình thường mà."
– "Không! Con phải thấy tự tin vào bản thân chứ! Mấy đứa ngoài kia có khi đang gato kìa~"
Cả hai tiếp tục thử thêm vài bộ nữa, Hanameki cứ đòi chụp hình từng set để "gửi về nhóm gia đình cho cả nhà xem". Một buổi mua sắm tràn ngập tiếng cười, khiến Koruya không khỏi thấy lòng mình nhẹ đi – có lẽ đây chính là bước đầu tiên để cậu bước vào cuộc sống mới thật sự.
Sau cả ngày dạo quanh trung tâm thương mại, Koruya và dì Hanameki cuối cùng cũng trở về biệt thự khi trời đã xế chiều. Ánh nắng vàng cuối ngày hắt nhẹ lên mái tóc mới được cắt tỉa gọn gàng, phần chân tóc ánh lên màu xanh dương hòa cùng sắc trắng tạo nên một vẻ ngoài vừa dịu mắt vừa nổi bật.
Cửa vừa mở ra, tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ hành lang.
– "Cậu Koruya đã về rồi à? Để tôi phụ cậu c...–"
Quản gia Shigen, người luôn giữ vẻ điềm đạm và nghiêm nghị, chợt khựng lại khi ngước mắt lên và thấy rõ ngoại hình mới của cậu thiếu gia nhà Sukino.
Đôi mắt ông mở to trong thoáng chốc – một điều hiếm thấy – rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng môi lại khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy hài lòng.
– "Ồ... trông cậu bây giờ thật khác biệt."
Koruya hơi bối rối, tay gãi nhẹ sau đầu:
– "Cháu... vừa được dì Hanameki dắt đi 'tân trang'. Dì nói cháu cần thay đổi để bắt đầu cuộc sống mới..."
Hanameki đứng kế bên liền chen vào, đầy tự hào:
– "Thằng bé nhà tôi giờ chẳng thua gì idol Hàn Quốc đâu ha, Shigen~"
Quản gia cúi nhẹ đầu, giọng vẫn dịu dàng nhưng không giấu được sự tán thưởng:
– "Thưa bà, tôi nghĩ cậu Koruya thậm chí còn hơn thế. Mái tóc mới, khí chất mới – quả thực rất hợp với bước ngoặt sắp tới của cậu."
Koruya chỉ biết cười ngượng, tim khẽ đập nhanh hơn – không phải vì lời khen, mà vì cảm giác bản thân đang từng chút một trở thành con người mà cậu muốn trở thành.
– "Tôi sẽ thông báo với đầu bếp chuẩn bị bữa tối. Hôm nay có món gà teriyaki cậu thích nhất." – Shigen nói rồi lùi bước vào trong.
Tối hôm ấy, khi mọi người đã quây quần bên bàn ăn, ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống từng khuôn mặt thân thương trong gia đình Sukino. Và rồi, Koruya bước vào phòng ăn.
Ngay khi cậu xuất hiện, không khí như khựng lại trong thoáng chốc.
Mái tóc trắng dài giờ đây điểm thêm phần chân tóc nhuộm xanh dương ánh nhẹ, kiểu tóc long wolf cut tôn lên gương mặt thanh tú và khí chất trầm lặng của cậu. Trên người là chiếc áo len cổ tròn màu be kết hợp cùng quần kaki kem, càng làm Koruya trông như bước ra từ một bộ phim điện ảnh.
– "Thằng bé này nay... nhuộm tóc đồ he!" – Ông Kimetsu bật cười, bước lại gần và không quên xoa đầu cậu với niềm thích thú rõ rệt.
– "Này ông kia! Đầu tóc đó mới làm về đó nha!!" – Bà Hanameki lập tức lên tiếng, đưa tay đẩy nhẹ chồng mình ra. Bà lườm yêu ông rồi quay sang con trai với nụ cười mãn nguyện. – "Cả buổi sáng tôi dẫn nó đi mới được cái quả đầu đó đó~!"
– "Anh Koruya cứ như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy á!!" – Bé Kotari reo lên, đôi mắt long lanh như vừa nhìn thấy thần tượng trên tivi.
– "Đúng rồi đó! Đẹp trai muốn xỉu~!" – Kotaro, dù còn nhỏ nhưng cũng không tiếc lời khen cho người anh họ mà cậu yêu quý.
Còn Semi, người từ chiều đến giờ vẫn chưa nhìn thẳng Koruya lần nào, giờ đây chỉ đứng im như bị "đứng hình", ly nước trên tay suýt trượt khỏi ngón. – "Ơ... ừm... ừ, nhìn đẹp... nhưng không quen mắt cho lắm."
Koruya bật cười khẽ, rồi ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt chứa đựng sự biết ơn và ấm áp.
– "Mọi người... cảm ơn đã yêu thương cháu nhiều đến vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro