Không sướng không lấy tiền!
Đám cưới, bị tội phạm tấn công.
Tôi đứng bần thần bên ngoài nhà thờ bây giơ chỉ còn là đống đổ nát, tay vẫn cầm bó hoa cưới. Shoto đã đi đuổi theo đám tội phạm.
Tất cả những gì chúng làm chỉ là liên tục tấn công tôi, chúng không hề có mục đích nào khác.
Tôi nghiến răng, cuối cùng không chịu được mà khóc.
Nhưng tôi không dám kêu gào, chỉ có đôi vai liên tục rung lên.
Uraraka thấy tôi như vậy thì đưa cho tôi một chiếc khăn tay.
- Todoroki tệ quá, không nên để lại cậu một mình thế này...Đừng buồn quá, chúng ta có thể tổ chức lại.
- Đáng lẽ...
- Đám cưới diễn ra tốt đẹp mới phải.
Uraraka tiếp lười an ủi tôi.
- Tôi phải bẻ cổ hết lũ đó!
Tôi buồn vì đám cưới bị phá, nhưng tôi khóc vì đã không đập cho đám đó một trận.
Tôi sợ hãi chính kosei của mình.
Bakugo Katsuki đứng một bên liên tục chửi rủa, vì không theo kịp, lúc đám cưới bị tấn công, cậu ta đang đi vệ sinh.
- Con mẹ nó, biết thế nhịn cho rồi!
Midoriya Izuku không biết phải làm sao để khuyên nhủ cậu bạn nối khố của mình.
Những thành viên khác của lớp 1-A ngày ấy cũng đến đầy đủ, bọn họ hiện tại đang xử lý đống lộn xộn.
Tôi cởi đi tà bên ngoài của váy cưới, đặt bó hoa sang một bên giúp mọi người thu dọn tàn cuộc.
- Tớ đã thắc mắc tại sao Todoroki lại thích cậu.
Tôi theo tiếng nói ngẩng lên.
- Thì ra cậu tuyệt thế này!
Yaoyozoru Mono đang dùng chiếc xẻng mà cô ấy tự tạo ra, xúc đi đám đất đá, không khỏi cảm thán khi tôi dùng một tay nhấc cái cột bê tông lên.
- Thứ kosei này thì có gì mà đáng tự hào đâu?
Nói đoạn tôi ném cái cột sang một bên, may mắn không có nạn nhân nào kẹt lại trong đống đổ nát.
- Bố mẹ cậu đều không có kosei sao?
- Đúng vậy, tôi cũng phát hiện kosei rất muộn.
- Vậy cậu nên gặp Recovery Girl, cô ấy có thể khám cho cậu.
- Tại sao phải khám?
Tôi bê cái ghế gỗ lên, hỏi Yaoyozoru.
- Cậu không biết sao? Kosei được xác định bộc lộ thường vào năm 4 tuổi, cậu như vậy chắc chắn cơ thể có vấn đề rồi.
Yaoyozoru liếc nhìn tôi, lại nhìn đến cánh tay mảnh khảnh, không có lấy tý cơ bắp nào đang bẻ thẳng lại thanh sắt.
- Hơn nữa, kosei của cậu thuộc loại hiếm.
Quả thực, tôi không biết gì về kosei của mình. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình vô năng, cho dù được đi học ở Học viện anh hùng, tôi cũng chỉ biết, mình là có thứ sức khỏe khinh khủng mà thôi. Hiện tại tôi đã là người có gia đình, cần phải quan tâm đến bản thân nhiều hơn, không thể để một cơ thể có rủi ro mà chung sống với người khác.
- Nhưng hẹn Recovery Girl rất khó...
- Việc đó thì cậu cứ nói với Lớp trưởng, Iida nhất định sẽ giúp cậu.
Tôi đảo mắt nhìn người đàn ông cao lớn đang sang sảng chỉ đạo mọi người khắc phục hậu quả.
Việc đến gặp Recovery Girl, tôi không nói cho Shoto biết, chỉ lặng lặng cần giấy hẹn đến U.A.
Bà ấy đã già đi nhiều so với lần đầu tiên tôi gặp bà. Thiết nghĩ bà nên cần một cái xe lăn thay vì cái nạng 4 chân như bây giờ.
- Ô! Là Bé lực sĩ phải không?
Bé lực sĩ, là cái tên mà đám con trai trong lớp trào phúng đặt cho tôi, không ngờ rằng, đến cả giáo viên cũng nhớ đến tôi như vậy.
- Recovery Girl, em đến muốn nói với cô mấy thứ...
Hồi còn đi học, tôi mạnh mẽ đến độ chẳng bao giờ bị cám cúm, trầy xước, nên chưa bao giờ phải gặp Recovery Girl, tôi chỉ biết bà qua vài lần cõng bạn cùng lớp lên phòng y tế.
- Hừm...trường hợp của em cần xem xét lại.
Theo như phim chụp X-quang, ngón chân của tôi hoàn toàn đủ khớp.
- Kosei được di truyền giống như Định luật Melden, bố mẹ em không có kosei, thông thường, em cũng phải không có. Chỉ có khả năng, em là do đột biến hiếm gặp. Tuy nhiên...
Recovery Girl nâng kính, nhìn vào thể trạng cơ thể nhỏ bé của tôi.
- Đây là lần đầu tiên tôi thấy kosei về sức khỏe khủng khiếp đến vậy. Sao ngày trước em lại ở lớp phổ thông?
- Em đã gây ra tai nạn...
Một mảnh quá khứ đen tối tràn về trong tăm trí tôi.
Hôm đó, tôi vốn dĩ đã được xếp vào lớp Anh hùng, thế nhưng trong cuộc thi đầu vào, tôi đã không thể khống chế được sức mạnh của mình, làm cho bạn đấu bị tàn phế cả hai chân. Tôi đã phá hủy tương lai của một người rất có khả năng trở thành Anh hùng chuyên nghiệp.
Cũng vì ám ảnh tâm lý này, tôi đã không tiến hành thi vào lớp Anh hùng, tôi quyết định cả cuộc đời này sẽ chỉ sống như một kẻ vô năng, thứ kosei này, tôi sẽ chỉ dùng nó lên những đồ vật vô tri vô giác, không phải trường hợp bất khả kháng, có thế nào tôi cũng không dùng nó.
Có gì cô sẽ thông báo với em sau nhé, Recovery Girl hiện tịa hoàn toàn bất lực trước trường hợp của tôi, bà chỉ đưa cho tôi một số thuốc bổ, nói rằng cơ thể đang trong tình trạng thiếu chất, tôi nên ăn uống đầy đủ hơn, đừng suy nghĩ gì nhiều cả.
Nằm trên giường, tôi nhận được điện thoại của Shoto.
- Sao chưa về nhà?
- Em về rồi mà, đang nằm trên giường này.
Đúng, tôi đang nằm trên giường yêu quý của tôi này, tôi dùng nó suốt hai mấy năm nay rồi đó!
Đầu dây bên kia, tiếng Shoto thở dài thườn thượt
Con mẹ nó!
- Em xin lỗi! Em quên mất mình đã cưới anh rồi! Anh chờ chút, em bay qua đó ngay!
Ngay đêm tân hôn, tôi bỏ chồng của mình đơn côi trong căn phòng cưới được chuẩn bị cho hai vợ chồng. Tôi thực sự là một kẻ không có năng lực làm vợ. Có khi nào vài nữa đẻ con xong, sáng hôm sau ngủ dậy, tôi cũng quên là mình đã đẻ nó ra không?
Tôi nhanh chóng hai ba cái đã chạy đến nhà của Shoto, không là nhà của tôi chứ!
- Em còn bấm chuông nữa? Tôi đưa chìa khóa cho em rồi mà!
- Em xin lỗi, lần đầu lấy chồng hơi bỡ ngỡ. Lần sau rút kinh nghiệm!
- Lần sau gì?
Ôi cái mõm của tôi! Nói thế khác nào tôi muốn lấy vài cái đời chồng nữa?
Shoto đỡ lấy cái túi của tôi, một bên nách tôi còn đang kẹp cổ con gấu bông thân thương, không có nó tôi không thể ngủ được nha!
- Em đã tắm chưa?
Anh nhìn bàn chân trần của tôi.
- Em tắm rồi.
- Vậy đi rửa chân đi.
Căn nhà được xây theo kiểu nhà gỗ truyền thống, thậm chí nội thất cũng được bày biện theo phong cách truyền thống. Đột nhiên tôi lại mạnh mẽ muốn đập đi xây lại toàn bộ. thì ra Shoto là một con người yêu văn hóa truyền thống, vậy thì anh ấy cũng sẽ muốn có một người vợ truyền thống. Mà nhìn tôi đi, có khác gì một con học sinh cấp ba với bộ não cá vàng không?
Tôi buồn rầu, rửa chân mất nửa tiếng.
Phòng ngủ được đốt thứ mùi trầm hương nhẹ nhàng. Bao phủ căn phòng tĩnh lặng bởi thứ mùi của đất và gỗ khô cay.
Shoto ngồi trên bàn đọc sách, anh mặc bộ quần áo ngủ bằng lụa vào ghi đậm. Mái tóc nửa trắng nửa đỏ mới được sấy khô, bồng bềnh, theo làn gió thổi vào từ cửa sổ, từng sợ tóc lơ phơ bay nhẹ nhàng.
Tôi đứng ngây ngốc nhìn anh chằm chằm.
Quỷ thần thiên địa ơi, mỹ nam này thật sự là chồng của con sao?
- Em nhìn nữa, mặt tôi bị khoan thủng đấy!
Không biết tôi có bị chảy dãi không nhỉ?
Shoto cất quyển sách, cầm tay tôi dắt lên giường.
Khoan, hình như sau đoạn này là đến đoạn trời đất dung hòa, vạn vật sinh sôi?
Cơ mà tôi chưa chuẩn bị, tôi tâm hồn bất ổn!
- Em làm sao mà run vậy?
- Em...em...
Shoto nhìn tôi như học sinh tiểu học bị bắt lỗi, không khỏi bật cười. Anh xoa đầu tôi, tiện tay tháp luôn dây buộc tóc, mái tóc dài thẳng đến ngang lưng xõa tung theo lực tay của anh.
- Không phải sợ, tôi không có ăn thịt em.
- Em không sợ...
Tôi ưỡn ngực, kiên quyết khẳng định. Nữ nhân độc thân chứ không thiếu kiến thức, tôi biết mình phải làm gì trong hoàn cảnh này.
- Vậy mong em giúp đỡ!
- Cứ giao cho em!
Tôi hùng hổ tuyên bố.
- Không sướng không lấy tiền!
Biết mình lại bị hớ, khiến cho Shoto không kìm được mà cười thành tiếng. Tôi xấu hổ đến độ mặt mũi đỏ bừng, phi đi tắt điện, rồi dùng thể hổ đói vồ mồi mà lao vào đè anh ra giường.
- Không được cười em!
- Được! Không cười!
Anh ôm lấy tôi.
.
.
.
Thịt là thịt là thịt! :"3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro