To lên nghịch càng thích
Bữa cơm hôm đó là bữa cơm khó ăn nhất trong cuộc đời tôi từ trước đến nay. Bao nhiêu đồ ăn ngon trên bàn bỗng chốc như cám cò, càng nhai càng thấy chát.
Tôi không phải là một đứa giỏi trong việc che giấu, khuôn mặt càng cố càng trông như cái nồi cám lợn cảm xúc. Bát cơm càng ăn càng thấy nhiều, ăn mãi mới hết được nửa.
- Em sao vậy?
Shoto bên cạnh gắp vào bát món mọc tươi mà tôi yêu thích, bất giác, tôi nâng bát tránh khỏi miếng mọc, khiến nó rơi lăn lóc xuống dưới sàn nhà. Tâm hồn tôi cũng theo miếng mọc ấy, rơi xuống dưới đáy.
Sự quan tâm này, dự dịu dàng này, tất cả mọi thứ đều chỉ để đổi lấy một đứa con. Nói cách khác, tôi nên đi thắp hương khấn Phật, để đứa trẻ đầu tiên ra đời đã có gene đột biến hiếm, như vậy, tôi phải chăng sẽ không biến thành cái máy đẻ.
Ăn cơm xong, mẹ Rei nói muốn đưa tôi đi lựa mỹ phẩm, nhìn da mặt tôi xấu quá, nếu để thế này vài năm nữa chồng nó không thèm nhìn mặt.
Tôi cười ngượng, rồi đi thay quần áo.
Mẹ Rei không chỉ mua cho tôi mỹ phẩm mà còn nhiều đồ hiệu đắt tiền, thuốc bổ cùng thực phẩm chức năng. Tôi đi chẳng khác nào cái giá treo đồ hình người.
- Con đã nghe thấy gì rồi đúng không?
Đột nhiên mẹ cất giọng hỏi tôi.
- Mẹ đoán xem?
Tôi cười nhạt, nhìn chiếc vòng cổ vàng với mặt bằng kim cương tinh xảo đang được nhân viên lấy ra. À, tôi thậm chí còn chưa có nhẫn cưới nữa.
- Shoto...
Một bên mày của tôi nhướn lên.
- Thằng bé là bất đắc dĩ...
Bất đắc dĩ phá hủy tương lai sau này của một con người? Vậy thì anh với tôi giống nhau quá! Tôi cũng là một kẻ tội đồ đã làm tàn phế một mầm non anh hùng. Đúng là vật tụ theo loài!
Tôi có nên ly hôn ngay ngày mai không? Kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi vài tháng này. Lại nghĩ đến bố mẹ già vui mừng phát khóc khi gả được tôi đi, lòng tôi một hồi lững lự. Ly hôn lần này, tôi sẽ không thể kết hôn được nữa. Bố mẹ lại chỉ có một mình đứa con gái là tôi. Thật sự không muốn hai người họ tuổi cao còn phiền lòng.
Vậy thì tôi chấp nhận cuộc sống này sao? Tôi có đủ khả năng bảo vệ con mình không?
Có một gia đình ba người, đến mua hoa tai cho đứa con gái nhỏ. Trong ánh mắt họ tràn ngập hành phúc, như vậy mới là gia đình chứ.
A! Ghen tị thật!
Bố mẹ về rồi, chỉ còn tôi và Shoto trong phòng khách, anh đang xem mấy tin tức trên tivi về lũ tội phạm, tôi dọn dẹp lại trong bếp. Đột nhiên, lại chẳng cảm thấy không khí của mọi hôm, phòng khách trở nên rộng lớn, bóng lưng anh vẫn ngồi ở vị trí đó, mà tôi lại thấy cách xa vạn trượng.
Tôi bê một đĩa hoa quả, đặt lên mặt bàn, ngồi xuống cạnh anh.
- Em chuẩn bị nước tắm rồi.
Chủ động kéo giãn khoảng cách mọi hôm, tôi không dựa vào ngực Shoto nữa, ngồi một bên bình thản ăn hoa quả.
Trên tivi người ta đang đưa tin về nhóm tội phạm mới nổi gần đây, chúng đã đánh bom rất nhiều lần, từ khu thương mại, rạp chiếu phim, thậm chí cả trường học, những lần may mắn phát hiện thì không sao, còn không, thương vong thực sự không đếm được.
Bản tin chưa hết, Shoto đã tắt tivi.
Anh kéo tôi lại gần, quàng tay qua eo như một thói quen tự nhiên, đầu anh lại gục lên vai, tôi cũng vòng tay, vuốt mái tóc mềm mại của anh.
- Shoto, anh có tình cảm với em không?
Khoảnh khắc câu hỏi bật ra, khoảng cách giữa hai con người đang ôm nhau được tính là một vòng Trái Đất!
Tôi đúng là một con ngu, đã biết trước câu trả lời mà vẫn cố để hỏi.
- Em đã nghe thấy bố anh cùng anh nói chuyện...
Giọng tôi vang lên trong phòng khách tĩnh lặng, nghe có chút khó chịu.
- Tin anh.
Shoto không giải thích, không phủ nhận, chỉ duy nhất một câu hai từ ngắn gọn. Tin anh? Lấy cái gì để tin? Dùng toàn bộ dũng khí cuộc đời này để đặt cược vào một câu nói của đàn ông?
Tôi chạm tay lên mu bàn tay anh, vỗ nhẹ vài cái.
Thôi bỏ đi vậy.
Thả lỏng cơ bắp, tôi để bản thân trong vòng tay Shoto, chậm dãi nhắm lại đôi mắt. Chóp mũi đều là mùi hương đặt trưng của Shoto, vừa thanh mát vừa dễ chịu. Mỗi đêm tôi đều thích được mặc quần áo của anh rồi đi ngủ, như vậy, có cảm giác cả cơ thể đều chìm trong cỗ hương thơm thoải mái, thanh sạch thuộc về riêng anh. Chính là càng ngửi càng nghiện.
- Tôi đưa em đi tắm nhé.
- Không cần, anh tắm trước đi.
Shoto vờ như không nghe thấy tôi trả lời, anh chuyển động cơ thể, đem tôi bế phốc lên, tiến về phía nhà tắm.
- Em không có quần áo đâu...
Vặn vọe vài cái, tôi tìm cách trượt xuống.
- Thế không cần mặc.
Anh ghét sát vào tai tôi, còn chủ ý thổi nhẹ một cái lên vành tai.
Da Shoto trắng, không phải kiểu mịn màng như da em bé mà đàn hồi, căng tràn sức sống, bao bọc lấy những thớ cơ tốt đẹp. Quần áo trút dần xuống dưới chân, lộ ra hoàn toàn cơ thể anh, đến cả dương vật ngủ yên dưới háng cũng đập hoàn toàn vào mắt tôi.
Mặt tôi nóng lên.
- Sao người hồng hào cả lên thế này?
Anh chạm vài đầu vai tôi. Dung nhan anh dưới làn hơi nước càng chở nên hấp dẫn, bất giác tôi không dám nhìn thẳng vào mặt anh, lí nhí trả lời.
- Do hơi nước, hình như em để nước nóng quá rồi...
- Hơi nước biến vợ thành một chú tôm luộc???
Shoto cố tình nhấn mạnh từ "vợ", cõi lòng tôi cũng ngứa ngáy. Người này là chồng hợp pháp, một đại mỹ nam là chồng hợp pháp của tôi. Bất giác cái đầu phản chủ quên phắt luôn những gì mới nghe được hồi chiều.
- Tắm thôi.
Anh giúp tôi gội đầu, kỳ lưng, tẩy rửa thực cẩn thận đến từng đầu ngón tay, sau đó ôm tôi vào bồn tắm.
Nước trào ra ngoài, ào một tiếng, tôi ngoan ngoãn ngồi trong tay anh.
Tay to vòng qua eo tôi, khiến lưng tôi dán chặt vào lồng ngực anh. Chân cả hai quấn lấy nhau, tôi cọ cọ bụng chân mềm vào lông chân anh, lại dùng tay vuốt dọc bắp tay hữu lực.
- Shoto...
- Hửm?
Anh lười biếng ngục lên cổ, từ sau bắt đầu liếm mút.
- Em có thể sờ anh không?
- Tại sao không?
Được sự đồng ý của anh, tay nhỏ mon mem chuyển về sau, chạm vào dương vật ngủ say. Tôi đã chú ý nó suốt từ nãy đến giờ. Bao nhiêu phen ân ái kịch liệt, tôi vẫn chưa bao giờ thấy nó mềm oặt. Hiện tại, dương vật chỉ dài bằng một nửa lúc cương cứng, một tay tôi cũng có thể nắm được.
Bất giác, trong đầu tôi nảy lên thứ suy nghĩ điên rồ.
Cầm lấy gốc dương vật, tôi bắt đầu vẩy. Trái phải, trái rồi phải, trái rồi lại phải.
Con chim nhỏ theo lực tay tăng dần của tôi đập bên này bên kia phát ra tiếng bạch bạch nhỏ nhỏ, tạo nên từng đợt chuyển động của mặt nước.
Tôi càng nghịch càng thích, như trẻ con tìm thấy đồ chơi mới, sau vẩy lại tuốt. Cười khanh khách tít cả mắt.
Nhưng chưa cười được bao lâu, chú chim nhỏ bắt đầu biến đại. Tốc độ nhanh đến nỗi, tôi cảm nhận rõ nó đang to lên trong tay mình.
Không cam tâm, tôi cố tình dùng lòng bàn tay, ép lấy quy đầu, muốn ngăn không cho nó cứng lên.
- Anh ơi, nó to lên rồi...
Tôi bất mãn.
- Thì?
Shoto vừa hỏi, vừa vuốt dọc hõm lưng, chuyển đến hai cánh mông thì thành từng đợt nắn bóp.
- Anh cho nó mềm đi cho em nghịch.
Nam nhân đang ôm tôi, hít một hơi thật sâu.
- To lên nghịch càng thích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro