1. Làm quen với vài điều trong cuộc sống.

Niềm vui mỗi ngày tự anh chờ đợi
Sắp xếp trên mười đầu ngón tay
Chung quanh anh chỉ có đêm dài
Cách tốt nhất là chui vào giấc ngủ.

‎˖ ࣪⊹𐙚 — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —  ᡣ𐭩 ྀིྀ

Trong trí nhớ của cô, nàng Eri là một  cô gái nhỏ nhắn với mái tóc cam dài cùng đôi mắt mang màu bầu trời giống cô. Nàng ngồi bên cửa sổ, ánh nhìn xa xăm như đang ngắm một điều gì đó không thuộc về hiện tại. Không ai biết tuổi thật của Eri, nhưng cái cách nàng ta nói chuyện và hành xử khiến cô cảm thấy rằng Eri đã nhìn thấy và biết nhiều hơn bất kỳ ai khác trên đời.

"Haru, em ngồi đi." Eri nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng thật ra là đang ra lệnh

Haru miễn cưỡng bước tới, cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Dù vẻ ngoài Eri chỉ như một đứa trẻ đang ở tuổi ăn tuổi lớn, cô biết mình đang đối diện với một thứ gì đó lớn lao hơn thế nhiều.

"Em đã bao giờ tự hỏi tại sao em lại tồn tại chưa?" Nàng hỏi, đôi mắt xanh trời lướt qua cô một cách trìu mến.

"Tôi không có thời gian để nghĩ về mấy chuyện triết lý như thế." Cô đáp lại ngay lập tức, giọng đầy thách thức. "Nhiệm vụ của tôi là tồn tại và làm việc cho tổ chức. Thế thôi."

Nàng nghe đến bật cười, một nụ cười buồn bã. "Em đúng là như Akira nói, em nghĩ mình chỉ là một con rối thôi sao? Một công cụ được tạo ra để làm nhiệm vụ cho tổ chức?" Nàng nghiêng cái đầu xinh đẹp ấy qua một bên, ánh mắt như xuyên thấu vào sâu trong tâm hồn Haru. "Tiếc quá, nếu em nghĩ vậy thì em đã sai rồi."

Akira, cô nhíu mày khi nghe tới cái tên đó.

Âm thanh lười biếng mà khiêu gợi đó theo đường không khí xuyên thấu màng tai cô, làm chấn động con tim hiu quạnh của cô. "Thế tôi là gì? Một món đồ chơi? Một kẻ đáng thương bị buộc phải làm theo mệnh lệnh? Chị ơi, trả lời em đi!"

Giọng nói của cô như tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn lạnh như băng.

"Em là một biến số, bé cưng." Đối diện với sự bộc phát của Haru, nàng ta lại bình tĩnh đến lạ. "Trong hàng loạt tương lai mà chị đã thấy, em luôn là yếu tố mà tổ chức không thể kiểm soát hoàn toàn được. Và điều đó khiến họ sợ em. Ngay cả Akira cũng khó mà đoán trước được hành động của em đó."

"Nếu tôi là biến số, vậy tại sao họ vẫn giữ tôi lại?"

Eri nhún vai như thể đã đầu hàng trước số phận. "Bởi vì em quá quan trọng với tụi chị. Nhưng tuỳ em chọn thôi."

"Chọn? Tôi chẳng có quyền lựa chọn gì hết." Haru bật cười, tiếng cười ngặt nghẽo khinh bỉ.

Nàng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nghiêm nghị. "Chị đã nhìn thấy tương lai của em, Haru. Em sẽ đứng ở giao lộ giữa sự sống và cái chết, và—"

"Tương lai của tôi, hả?" Cô nghiêng đầu, giọng mang một chút chế giễu bật cao nhân. "Vậy chị đã thấy gì? Tôi sẽ chết vì tổ chức, hay vì chính mình?"

Nàng thoáng sững sờ, nhưng im lặng một lúc, cuối cùng nàng ta cũng trả lời: "Chị không thể tiết lộ quá nhiều. Nhưng chị có thể nói với em rằng, em vẫn là con người, Haru cưng, em vẫn có nhân tính".

"Eri, tại sao mọi người ở tổ chức..luôn nhấn mạnh với tôi rằng tôi là con người? Không phải nếu cứ để tôi sống vô cảm một cách mù quáng sẽ tốt hơn cho tổ chức sao?"  Haru bị chọc giận liền đập bàn đứng dậy.

Nàng Eri bật cười khúc khích, như đang nghe một câu chuyện cười. "Vì cả chị, Akira, và cả tổ chức này đều muốn em được sống."

"Em là sản phẩm đầu tiên mà tổ chức tạo ra, là...ánh sáng của tụi chị, khơi dậy trong tổ chức này chút nhân tính cuối cùng còn sót lại." Nàng tiếp tục.

Những lời nói của nàng vang lên như tiếng chuông vọng lại trong một căn phòng trống rỗng, chạm đến những góc khuất mà Haru luôn cố chôn giấu.

"Ánh sáng ư?" Cô nhếch môi cười mỉa mai, đôi tay đan chặt lại như để kiềm chế cảm xúc. "Tôi nghĩ mình chỉ là một con tốt thí. Một công cụ để tổ chức thử nghiệm, kiểm soát, rồi vứt bỏ khi không còn giá trị thôi."

"Haru, em có thể nghĩ như thế, nhưng em là thử nghiệm đầu tiên thành công của tổ chức, quan trọng hơn, em đã khiến tụi chị – những kẻ từng xem mạng sống con người như thứ vô giá trị phải tự nhìn lại bản thân mình đó."

Lúc nàng nói câu này, nàng ta khẽ mỉm cười một chút, giọng nói gợi cảm nhưng lại có thể xuyên thấu màng nhĩ, chui vào tận trái tim cô.

Khiến cô tự hỏi rằng, rốt cuộc cô đang làm gì với cuộc đời của mình vậy?

Ngày đó, trong tiếng khóc của trẻ con lên sáu kéo dài, tiếng ăn mừng của mọi người trong tổ chức khi ấy và tiếng chim hót ngoài xa. Cuối cùng, suy nghĩ của mọi người đồng loạt dừng ở đôi mắt sáng ngời của đứa nhỏ trên tay Akira.

Một cái nhìn ấy hoá ra là một đời thật dài. Là những mong muốn, cố gắng và hy vọng của toàn thể tổ chức được vun đắp và nuôi nấng để tạo nên cô.

Cảnh tượng ngày hôm đó giống như một thước phim quay chậm, chậm rãi xuất hiện trong đầu Eri. Mọi thứ dần dần trở nên rõ ràng, những quy tắc mà tổ chức—Kể cả nàng vẫn luôn đặt ra tới lúc đó hoàn toàn sụp đổ.

Cô lặng người, không phản ứng ngay, cô nhìn vào đôi mắt của nàng ta, nơi mà những ký ức đau đớn, tổn thương, và cả những bí mật tăm tối nhất của tổ chức như đang trực trào muốn vỡ tan.

"Tại sao lại là tôi? Nếu tôi thực sự là ánh sáng của các người, thì tại sao tôi phải chịu đựng tất cả những điều này? Những nhiệm vụ, những đau khổ, những lần bị ép buộc làm những điều mà bản thân tôi ghê tởm?"

"Vì ánh sáng chỉ có ý nghĩa khi nó tồn tại trong bóng tối, Haru. Em được tạo ra không phải chỉ để chiến đấu hay phục vụ tổ chức. Em được tạo ra để nhắc nhở tụi chị rằng, dù thế giới này tàn nhẫn đến đâu, vẫn luôn có một tia hy vọng tồn tại ở đó."

"Hy vọng?!" Haru bật cười lớn, giọng cô tràn đầy mỉa mai. "Eri, tôi đã giết bao nhiêu người, phá hủy bao nhiêu gia đình, và làm những điều mà đến bản thân tôi cũng không thể tha thứ. Hy vọng mà chị nói là đây sao?!"

Chuyện phát triển đến bước này thú thật đã hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo, nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng.

Cô nhìn người đàn bà hoàn mỹ trước mắt, cao cao tại thượng, nhìn là biết xuất thân cao quý, khí chất ngời ngợi, vành mắt cô vô thức trở nên ẩm ướt.

Nàng nhìn Haru ngồi dưới ánh nắng ảm đạm như làm nổi bật lên thân hình như lung lay sắp đổ của cô.

Từ khi nào...

...Sắc mặt Haru bé bỏng của nàng lại trở nên tiều tụy như vậy? Biểu cảm của cô vừa kỳ cục lại vừa phức tạp, âm u.

Eri không đáp ngay, cô đứng dậy, bước tới gần Haru. Sau khoảnh khắc, giọng nói lanh lảnh của cô dịu dàng vang lên bên tai cô: "Chính vì em đã nhìn thấy và trải qua tất cả những điều đó nên em hiểu được ý nghĩa của sự sống hơn bất kỳ ai khác. Tổ chức không hoàn hảo, và tụi chị cũng không phải là những kẻ tốt đẹp..."

"Nhưng em à, em là người duy nhất trong tổ chức này có khả năng lựa chọn giữa bóng tối và ánh sáng. Và đó là lý do tụi chị luôn nhấn mạnh rằng em là con người. Vì em xứng đáng được sống trong ánh sáng, Haru, chỉ là chưa tới lúc thôi."

Haru ngồi bất động, những lời nói của Eri vang vọng trong tâm trí cô. Lựa chọn? Ánh sáng? Cô đã quen với việc làm theo mệnh lệnh mà không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ đây, những từ ấy khiến một phần bên trong cô quằn quại.

Cô trước giờ vẫn luôn xem thường, không cho ai trong tổ chức được sắc mặt tốt, lần này lại như vậy, không kìm được có chút dao động.

Nhưng cô rất nhanh đã bóp vỡ sự xúc động trong nội tâm mình. Vậy thì sao chứ, bao năm nay rồi, cô ngậm đắng nuốt cay, đâu thể dễ dàng chữa lành như vậy chứ.

Cô sợ đây chỉ là một ảo cảnh mong manh dễ vỡ.

Nàng quay trở lại ghế của mình, khẽ mỉm cười nhìn cô. "Chị tin em, Haru. Em sẽ cứu lấy tổ chức này."

Ánh mắt cô rơi trên người nàng vô số lần. Ánh mắt đó có phần ghét bỏ, không hề che giấu, nhưng có phần lại như tự giễu, lại giống như cầu xin nàng. Cô không nói gì thêm nữa, chỉ đứng dậy và rời khỏi phòng.

"Con bé lớn nhanh quá..." nàng thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng.

Những ký ức xa xôi ùa về, kéo nàng trở lại những ngày đầu tiên khi Haru còn là một đứa trẻ non nớt, vừa được tạo ra trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo của tổ chức. Ngày đó, Akira và những kẻ đứng đầu tổ chức— những kẻ máu lạnh và coi mạng người không hơn gì cỏ rác lại bỗng trở nên khác thường.

"Đừng có giành, tôi là chủ! Tôi bế trước!" Akira gần như hét lên, đôi tay dài ôm lấy đứa bé gái nhỏ cỡ 5-6 tuổi.

"Anh bế cả buổi rồi, đến lượt tôi!" Một nhà nghiên cứu khác tên Jack chen vào, vẻ mặt không còn chút gì là lạnh lùng thường ngày.

Eri đứng ở góc phòng, khoanh tay trước ngực, khẽ nhíu mày. "Các người có biết mình đang làm gì không?"

Nhưng lời nói của nàng chẳng có tác dụng gì. Haru – đứa trẻ nhỏ bé với đôi mắt mở to lấp lánh – đã trở thành trung tâm của tất cả mọi người khi ấy. Bất chấp những thiết bị lạnh ngắt và ánh đèn huỳnh quang chói lòa, sự hiện diện của cô bé dường như mang lại một thứ cảm giác kỳ lạ mà không ai trong số họ từng trải qua: Sống.

Akira mỉm cười, dịu dàng xoa đầu Haru như thể cô bé thực sự là con gái của mình. "Eri, nhìn đôi mắt này đi. Có gì đó trong đôi mắt này khiến tôi muốn tin rằng mọi thứ chưa hoàn toàn vô vọng."

Nàng thở dài, nhưng đôi mắt nàng cũng dịu lại. Dù không nói ra, nàng cũng hiểu. Từ khi Haru xuất hiện, tổ chức không còn hoàn toàn là nơi toàn toan tính vô nhân tính. Những người đứng đầu, kể cả chính nàng, đã bắt đầu thay đổi.

Cô đã không có lựa chọn nào khác ngoài việc hòa nhập vào môi trường này, và nếu đã là một phần của nó, cô sẽ làm tròn nhiệm vụ dù cho có phải diễn vai gì đi nữa.

Trên sân thượng của ngôi trường tư phụ trứ danh, ánh sáng chói chang chiếu rọi cả bầu trời xanh ngát. Haru, trong dáng vẻ của một thiếu nữ chỉ mới 14 tuổi, đứng tựa vào lan can, chiếc áo khoác đồng phục bị vứt lung tung để lộ bộ váy thời trang phá cách bị ẩn đi. Một tay cô cầm điếu thuốc, nhả làn khói trắng bay lững lờ vào không trung. Gió thổi qua, làm mái tóc cô khẽ tung bay, ánh mắt lạnh lùng và xa cách nhìn về đường chân trời, như thể chẳng gì trên thế gian có thể chạm đến cô.

Yuniku— với mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt tím đầy bất mãn, đứng khoanh tay sau lưng cô. "Haru! Tớ không tin nổi cậu lại hút thuốc ở đây! Chúng ta đang ở trường đấy! Nếu bị phát hiện thì sao?"

Haru quay đầu lại, đôi mắt sắc bén của cô nhìn y một thoáng. Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, để lộ một nụ cười nửa miệng đầy thách thức. Cô rút điếu thuốc ra khỏi miệng, đưa lên trước mặt nàng, như đang khiêu khích.

"Người ta nói hút thuốc làm già trước tuổi, nhưng cậu thấy tớ có già đi tí nào không?" Giọng cô trầm và mượt, đầy quyến rũ, nhưng ẩn chứa một chút cay đắng khó nhận ra.

Vì cô không già đi được.

"Già lắm rồi đấy!" Yuniku bực mình dậm chân, dường như không biết đối phó như nào với cô bạn thân "nổi loạn" này. "Tớ biết cậu lúc nào cũng 'cool ngầu' rồi, nhưng như thế không tốt cho sức khỏe đâu."

Cô bật cười nhẹ, "Yu, cậu nghĩ tớ có sức khỏe để mà quan tâm sao?" Cô dụi tàn thuốc vào thành lan can rồi bất ngờ quay lưng, nhìn thẳng vào cô bé nhỏ hơn mình. Vẻ mặt cô, dù vẫn giữ nụ cười đó, bỗng trở nên nguy hiểm lạ thường.

"Có những người trên thế giới này không có lựa chọn sống như người bình thường. Nên việc hút thuốc thật ra cũng chẳng có gì là xấu đâu."

Yuniku im lặng ngơ ngác, dường như không hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của Haru. Đối với cô bé, Haru chỉ là một thiếu nữ bình thường, nổi loạn, và đôi khi hơi phiền phức. Nhưng vẻ đẹp ấy, cùng với sự bí ẩn luôn bao quanh Haru, khiến nàng vừa khó chịu vừa không thể rời mắt.

Cô hạ ánh nhìn, một chút buồn bã thoáng qua đôi mắt. "Cậu thì nên quay lại lớp trước khi giáo viên phát hiện đi."

Nói rồi Haru quay bước rời đi, bỏ lại nàng đứng ngẩn ngơ trong làn gió nhẹ. Cô vừa rời sân thượng, bước chậm rãi dọc hành lang đông đúc học sinh, thì tiếng bước chân rầm rập vang lên từ phía sau. Hai cô bạn quậy phá nổi tiếng nhất nhì trường, Aiko và Reina, hớt hải chạy tới.

"Nè, Haru! Mày xem tạp chí thời trang hôm nay chưa?" Aiko hỏi lớn, giọng lanh lảnh, mặt mày hớn hở như vừa trúng giải độc đắc.

Aiko— một cô nàng luôn tràn đầy năng lượng với mái tóc ngắn màu đỏ rực, đôi mắt tinh nghịch và giọng nói lớn là những đặc điểm khiến cô nàng nổi bật ở bất cứ đâu. Aiko thích phá cách trong việc diện đồng phục học sinh, luôn thêm phụ kiện như vòng cổ da, khuyên tai kim loại và đôi bốt theo phong cách punk.

Quirk của Aiko: Echo.

Chỉ cần hét lớn, cô nàng có thể tạo ra sóng âm đủ mạnh để làm nứt tường hoặc thổi bay mọi thứ trong phạm vi gần. Tuy nhiên, vì không kiểm soát được hoàn toàn Quirk, Aiko thường bị giáo viên nhắc nhở vì làm hỏng đồ đạc trong trường.

Reina đi bên cạnh, chỉnh lại chiếc kính cận lớn quá khổ, gương mặt đầy vẻ tò mò. "Mày phải xem ngay! Trang bìa số này là bộ sưu tập đồ siêu chất mà chúng ta đã nói lần trước đó."

Trái ngược với Aiko, Reina mang vẻ đẹp lạnh lùng và bí ẩn. Mái tóc đen tuyền dài đến thắt lưng khiến cô ả nổi bật. Reina có phong cách trưởng thành hơn, thích mặc áo sơ mi trắng với áo khoác đen dù vẫn tuân theo quy định về đồng phục của trường.

Quirk của Reina: Freeze Touch cho phép ả đóng băng mọi thứ mình chạm vào. Không giống Aiko, Reina hiếm khi sử dụng năng lực của mình vì sợ làm tổn thương người khác.

Hai cô bạn này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, hoàn toàn đối lập với sự lãnh đạm thường thấy của cô. Nhưng vai diễn của cô yêu cầu phải hòa nhập, và thế là cô lại nhếch môi nở một nụ cười tinh nghịch.

"Tất nhiên là mình xem rồi." Cô nói, khoanh tay lại, nghiêng đầu ra vẻ thích thú. "Mấy bộ trang phục trong đó không hợp gu mình lắm, nhưng phụ kiện thì đỉnh miễn bàn!"

"Thật hả? Tao thích cái túi xách màu pastel đó quá trời luôn! Nhưng mà đắt xỉu. Mày nghĩ sao?" Aiko sáng mắt lên, kéo tay Haru đầy phấn khích.

Reina chen ngang, lại đẩy gọng kính lên. "Thôi nào, Aiko. Gu của Haru phải là mấy kiểu phá cách hơn chứ! Chẳng phải tuần trước nó vừa phối áo khoác biker với váy hoa à? Siêu ngầu luôn!"

"Mình chỉ thích thử mấy cái mới lạ thôi, mấy kiểu quá an toàn dễ chán lắm. Nhưng cái túi pastel đó cũng dễ thương mà, hợp với phong cách của Aiko lắm."

Aiko kêu lên một tiếng thích thú, còn Reina thì cười lớn, đẩy nhẹ vai Haru. "Trời ơi, Haru lúc nào cũng 'cool' vậy. Ước gì tao cũng chất như mày."

Haru chỉ nhún vai, ra vẻ bất cần. Bên trong, cô không khỏi cảm thấy kỳ quặc. Cô, một công cụ với quá khứ tăm tối, lại đang đứng đây, thảo luận về túi xách và váy áo với những cô gái vô tư nhất thế gian.

Nhưng diễn là diễn. Cô chớp mắt, để lộ một chút sự hài hước trong ánh nhìn.

"Mình pro mà!"

Tiếng cười của Aiko và Reina vang vọng cả hành lang. Haru bước đi trên hành lang, bước chân thong dong nhưng toát lên sự tự tin đầy cuốn hút. Bên cạnh cô, Aiko và Reina cười nói không ngớt. Là một người quá đỗi nổi bật, Haru chẳng cần cố gắng vẫn khiến mọi người vây quanh mình, như thể cô là một ngọn lửa rực sáng giữa trời đông lạnh lẽo.

"Hôm nay các cậu có đi photobooth không?"

Câu hỏi tưởng chừng hời hợt của cô lại khiến cả hai cô bạn lập tức rạo rực. Aiko gần như nhảy cẫng lên, đôi mắt sáng lấp lánh. "Có chứ! Đúng lúc tao đang muốn thử mấy dáng chụp mới học trên mạng đây. Cậu dẫn bọn tớ đi luôn nhé, Haru!"

Reina gật đầu lia lịa, hào hứng không kém. "Đúng đó! Nhưng lần này mày phải đứng giữa đấy. Lần nào cũng mày đẹp nhất, mà lại cứ trốn góc ngoài làm gì!?"

Cô bật cười, khoanh tay trước ngực. "Ừ thì, đứng giữa cũng được~"

Cả nhóm phá lên cười, bước chân rộn ràng hơn bao giờ hết.

Cả nhóm bước xuống cầu thang dẫn ra khu sân chơi sau trường, nơi sở hữu chiếc photobooth cả nhóm yêu thích. Aiko và Reina ríu rít bàn tán về cách tạo dáng, nhưng không lâu sau, chủ đề chuyển hướng sang điều mà bất cứ cô gái tuổi teen nào cũng có thể nói không ngớt: các chàng trai.

Aiko nhảy bật lên trước mặt Haru: "Nè, Haru! Mày nghĩ sao về anh chàng lớp trên mà tao kể tuần trước? Cái người cao cao, chơi bóng rổ ấy! Mắt anh ta đúng kiểu sắc lạnh luôn, nhưng mà lúc cười thì... ôi~"

Reina chen vào, đẩy nhẹ Aiko qua một bên: "Đừng có lần nào cũng nhắc đến thằng bóng rổ đó! Haru, mày có thấy anh Yuta lớp 9 đẹp trai không? Lần trước tao thấy anh ấy trong thư viện, đọc sách mà nhìn cứ như trong phim vậy!"

"Yuta á? Không phải cậu ta gay sao? Còn chàng bóng rổ kia... có phải người mà lần trước ngã sấp mặt vì bóng đập vào đầu không? Mấy chàng trai các cậu nói toàn là sách vở với thể thao thôi. Không có gì thú vị cả."

"Thế mày thì sao? Haru Ayanami huyền thoại, không lẽ lại không có một anh chàng nào để ý đến? Hay là... mày có ai rồi mà giấu bọn tao?" Aiko chống nạnh, tròn mắt nhìn cô.

Cô nàng Reina gật gù tán thành, ánh mắt sáng lên như thể vừa phát hiện một bí mật động trời.

"Đúng đó! Đừng nói là mày đang để ý ai nhé? Là ai? Lớp nào? Kể đi, Haru!"

"Mình á? Chẳng ai đủ thú vị để mình bận tâm cả. Nhưng nếu có, mình cũng không nói đâu!"

Câu trả lời ấy, như mọi lần, chỉ khiến Aiko và Reino càng thêm phấn khích, vừa hò reo vừa năn nỉ Haru tiết lộ. Bên trong, Haru chỉ thấy lòng mình dửng dưng, cô không có thời gian để nghĩ đến mấy chuyện tầm thường như tình yêu tuổi học trò. Nhiệm vụ của cô là tiếp cận Shoto Todoroki, người mà cả nhóm không nhắc tới nhưng luôn lảng vảng trong tâm trí Haru.

Dẫu vậy, cô giữ nét mặt hoàn hảo, gạt bỏ những ý nghĩ nặng nề ấy. "Thôi nào, chụp ảnh đi. Nói mấy chuyện này hoài chán lắm."

Khi ba cô gái bước vào trong khu vực photobooth, không khí trở nên sôi động ngay lập tức. Aiko và Reina bắt đầu tạo dáng rối rít, thử đủ kiểu, từ những biểu cảm dễ thương cho đến những động tác nhảy nhót, còn Haru chỉ đứng yên, đôi mắt đầy lấp lánh dưới ánh đèn sáng, tạo thành bức tranh hoàn hảo ở giữa hai cô bạn.

"Mày cứ đứng im thôi là đẹp rồi!" Aiko thốt lên khi thấy Haru nghiêng người, một tay vuốt nhẹ tóc, cô chẳng cần làm gì đã thu hút mọi ánh nhìn. "Nhưng mà lần này phải cười nhiều lên đó."

Haru nhìn vào ống kính, nở một nụ cười tươi rói. Ánh đèn flash lóe lên, và những tấm hình liên tiếp được chụp lại. Cả ba hiện lên với những sắc thái khác nhau, tất cả đều tựa như những bức tranh sinh động, ghi lại tuổi trẻ tươi đẹp.

"Đẹp quá đi~!" Reina phấn khích nói, vẫy tay chỉ vào màn hình hiển thị ảnh chụp ngay sau khi kết thúc.

Aiko nheo mắt, kéo Haru lại gần, nhõng nhẽo nói:

"Nè, mày xem. Cậu đẹp quá đáng rồi đó."

"Không tệ." Cô xoa cằm nói, rồi chợt nhìn vào khuôn mặt của Aiko và Reina trên ảnh rồi nhìn hai cô bạn ở thực tế, hai người đang cười vui vẻ, không chút lo âu. Cảm giác này, dẫu giả tạo, cũng khiến cô cảm thấy dễ chịu.

"Bức nào cũng đẹp hết vậy nè, biết chọn tấm nào đây?" Aiko lắc đầu, mắt sáng lên, rồi quay sang Haru với nụ cười tinh nghịch. "Thêm tí hiệu ứng nữa là—Xong!"

Sau khi tạm biệt hai người bạn của mình, Haru bước ra khỏi đường lớn, trời vẫn chưa tắt hẳn nắng, không khí trong lành nhưng cũng đầy sự tĩnh lặng kỳ lạ. Cô bước đi một cách thong thả, đôi mắt nhìn về phía trước, không hề để ý đến những người xung quanh. Nhưng đột nhiên, một bóng người lao đến từ phía sau, và ngay khi cô chưa kịp phản ứng, một cơn gió mạnh thổi qua, một cú đấm vung lên nhằm vào đầu cô.

Cô ngay lập tức quay người lại, tay vung ra chặn cú đấm, cảm nhận được sự mạnh mẽ từ đối phương. Người vừa tấn công cô là một người đàn ông, cao lớn, khuôn mặt dữ tợn với ánh mắt đầy thù hận. Hắn ta không nói gì, chỉ chăm chú vào việc ra đòn.

Haru giơ tay ra, tóc của cô như sống dậy, vươn dài ra như những sợi dây thép chắc chắn, xoắn chặt quanh tay của hắn, trói hắn ta lại. Lửa bùng lên từ đôi tay và tóc cô, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng không gian xung quanh.

"Bị cái gì vậy chứ?" Haru không hề có một chút sợ hãi, ánh mắt đẩy sự chế giễu. "Tự dưng lao vào như vậy."

Tên đó giãy giụa, nhưng không thể thoát ra khỏi sợi tóc đã thít chặt, đốt cháy cơ thể hắn ta. Hắn cảm nhận được cái nóng dữ dội, khuôn mặt dần trở nên tái nhợt.

Haru thả tay ra, khiến người hắn ngã xuống đất, giọng cô vẫn lạnh lùng: "Mày có đồng bọn, phải không?"

"AAAAAAA!!!"

Nhận ra giọng của Aiko và Reina, cô lập tức bỏ tên kia lại với người trong tổ chức rồi chạy tới bên hai cô bạn mình. Khi tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cô cực kì đau đầu:

Aiko bị trói chặt bởi những dây xích sắt, Reina thì đang cố gắng đứng dậy giữa những rung chấn không ngừng.

Không để bọn chúng kịp phản ứng, cô lại kích hoạt năng lực của mình. Mái tóc dài của cô vươn ra quấn lấy tên sử dụng xích và xé tan những sợi xích hắn tạo ra. Cùng lúc, cô vung tay, những ngọn lửa xanh rực rỡ bùng lên, lao vào tay đôi với những kẻ còn lại.

Thân thủ cô nhanh nhạy, rất nhanh đã có lợi thế.

"Aiko, hét đi!" Haru hét lớn, tạo cơ hội cho bạn mình phản công.

Cuối cùng, Aiko và Reina, dù đã cố gắng hết sức, không thể làm gì hơn ngoài việc đứng dựa vào tường, chống chọi với hơi thở khó nhọc.

Cô đứng chắn trước họ, không thể làm gì hơn ngoài việc tỏ ra mạnh mẽ mà không được giết chết ai. Cô thầm tặc lưỡi khó chịu, không quen với kiểu ngậm đắng nuốt cay chịu trận này.

Không khí trong con ngõ chợt lạnh hơn, làm mọi người rùng mình. Từ bóng tối cuối ngõ, một giọng nói trầm, lạnh lùng vang lên:

"Đừng có bắt nạt người khác chứ."

Một bóng người xuất hiện, từ từ tiến lên phía trước. Anh mặc một bộ đồng phục anh hùng tối màu, phần vai và cổ có những đường vân đỏ rực như mạch máu, tạo nên cảm giác kỳ bí và nguy hiểm. Đó là Akira—Anh hùng số năm.

Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn đường phía xa phản chiếu lên đôi mắt sắc lạnh của Akira. Anh không vội vàng lao vào trận chiến, chỉ đứng đó, một tay đút vào túi áo, ánh mắt quét qua từng kẻ đối diện như đang đánh giá mối nguy. Những kẻ côn đồ ban đầu do dự nhưng nhanh chóng bật cười, coi sự xuất hiện của anh chỉ là một anh hùng nữa đến để "chết thay".

Tên cầm đầu, cười lớn: "Anh hùng số năm à? Tao sẽ xử lý mày trước, sau đó đến lượt bọn con nhóc kia!"

Không để Akira phản ứng, hắn phóng hàng chục sợi xích lao về phía anh. Nhưng anh vẫn đứng yên, không hề né tránh. Một nụ cười nhếch lên trên môi anh khi những sợi xích sắp chạm đến người.

"Ngu."

Từ ngón tay của Akira, những tua tối đen như bóng tối bất chợt trồi ra, mềm mại nhưng đầy uy lực, lao tới chộp lấy dây xích. Tên cầm đầu kinh hãi khi thấy Quirk của mình bị giữ chặt trong không trung, không thể cử động. Những sợi tua quấn quanh dây xích, bò dọc lên, như những con rắn sống, nhanh chóng chạm tới cơ thể hắn.

"A... AHHH!" Tên cầm đầu hét lên đau đớn khi những sợi tua bắt đầu chạm vào da thịt hắn.

Akira, giọng lạnh tanh, lên tiếng mỉa mai: "Quirk của tôi không chỉ là kiểm soát mà còn hấp thụ nữa đó."

Những kẻ còn lại lùi lại một bước, rõ ràng bị uy hiếp bởi cảnh tượng kỳ quái này. Nhưng Akira không dừng lại. Những sợi tua từ cơ thể anh thoát ra, bò trên mặt đất, tường, và nhanh chóng bám lấy từng tên côn đồ. Mỗi khi chúng cố gắng tấn công hoặc bỏ chạy, những tua tối ngay lập tức trói chặt chúng, hút cạn sức lực và để lại cảm giác đau đớn tột cùng.

Một tên với năng lực Shockwave cố gắng tạo rung chấn để thoát thân, nhưng trước khi có thể kích hoạt, tua bóng đã quấn lấy cổ hắn, siết chặt. Hắn khuỵu xuống, toàn thân run rẩy, mắt trợn trừng. Akira chỉ đứng đó, kiểm soát tất cả bằng một tay, gương mặt không chút biểu cảm.

"Đừng nhìn nữa."

Haru che mắt hai người bạn trong khi bản thân đứng chết lặng, nhìn Akira xử lý toàn bộ nhóm côn đồ chỉ trong chốc lát. Cô vẫn không quen nhìn Akira sử dụng cái quirk quái thai đó.

Khi mọi kẻ địch đã nằm gục dưới chân, những sợi tua rút dần về cơ thể Akira, tan biến như chưa từng tồn tại. Anh quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn ba cô gái.

"Đừng nhìn nữa. Đứng dậy đi. Đây không phải là nơi để các em chết đâu."

Akira quay lại nhìn Haru. Anh không còn giữ được sự lạnh lùng như trước. Đôi mắt anh ánh lên sự lo lắng không thể che giấu. Và giọng anh, lần đầu tiên, trở nên nhẹ nhàng một cách kỳ lạ: "Em có bị thương không?"

Haru, dù mệt mỏi, vẫn lắc đầu, ánh mắt thắc mắc. Cô quay sang đỡ những người bạn của mình dậy.

Anh cúi xuống, nhặt lấy chiếc khăn của Haru bị rơi trong lúc chiến đấu, tay run nhẹ. "Haru lạnh lùng quá đó." Giọng anh trầm thấp, mang theo chút gì đó vừa khẩn cầu, vừa đau đớn.

Aiko và Reina nhận ra sự kỳ lạ trong ánh mắt của anh đối với Haru. Reina hỏi, nửa đùa nửa thật:
"Haru với anh ta đẹp đôi đó."

Aiko bất ngờ phá lên cười, xua tan bầu không khí ngột ngạt. Cô nàng bước lên, kéo Haru gần lại, mắt sáng rực đầy tinh quái.

"Trời, Haru! Mày không thấy à? Anh ta đổ đứ đừ mày chắc luôn!" Aiko hét lên, giọng pha chút trêu chọc. Ả không thể ngừng phấn khích, đôi mắt ánh lên vẻ mê mẩn. "Anh hùng số năm đẹp trai thế kia mà! Cái kiểu lạnh lùng đó, cái ánh mắt kiểu 'Em là tất cả của anh' đó... mày đúng là số hưởng, Haru ơi!"

Haru lập tức đỏ mặt, giật tay Aiko ra khỏi mình. "Aiko! Đừng nói linh tinh!" Cô gắt lên, nhưng giọng cô không giấu nổi sự bối rối. Haru chưa từng nghĩ đến chuyện như vậy. Trong mắt cô, Akira vẫn chỉ là một tên xấu xa cầm đầu tổ chức, không hơn.

Reina thì đứng một bên, khoanh tay, cố gắng nhịn cười. "Từ ánh mắt, giọng nói, đến cả cách anh ta xuất hiện đúng lúc. Ai nhìn vào cũng thấy hết."

"Các cậu im đi!"

"Nếu đây không phải là phim lãng mạn thì mình thua!" Aiko nháy mắt đầy ý trêu đùa, rồi ngả người dựa vào Reina, cười không ngừng.

"Các cậu thôi ngay! Mình mệt rồi, về nhà thôi." Nhưng sự đỏ ửng trên má cô không thể nào che giấu được, càng khiến Aiko và Reina cười lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro