3. Chuẩn bị vào UA

     Haru và Shoto đều là học sinh được tiến cử đặc cách vào UA, ngôi trường danh giá dành cho những anh hùng tương lai. Điều đó không chỉ khẳng định địa vị của họ mà còn ngầm thừa nhận rằng cả hai đều sở hữu năng lực vượt trội, dù cách thể hiện khác nhau.

Ngày nhận tin cả hai được tuyển thẳng, Ayanami nhảy cẫng lên sung sướng, hét lớn trong nhà và banh cái màn hình điện thoại:

"Tớ làm được rồi! Tớ sẽ vào UA! Shoto Todoroki, chúng ta sẽ cùng nhau học ở đó!"

Shoto, ở đầu dây bên kia, chỉ đáp một cách đơn giản: "Đây cũng là điều hiển nhiên thôi, phải không?"

Shoto được tiến cử bởi cha mình—Endeavor, còn cô được tiến cử bởi tổ chức "anh hùng" Hắc Liên của mình—Đại diện là Akira.

"Cậu thật sự tàn nhẫn quá, Shoto! Nhưng tớ thích điểm đó ở cậu lắm~!" Cô cười rạng rỡ.

Dù được tiến cử, Haru vẫn quyết định tham gia kỳ kiểm tra thể chất và thực chiến của UA, một phần là để xem Yuniku chiến đấu ra sao phần còn lại cô chọn cách này không chỉ để kiểm tra khả năng của mình, mà còn để cho cả thế giới thấy rằng cô nổi tiếng không chỉ dựa vào danh tiếng hay ngoại hình.

Trong phần thực chiến, Haru tận dụng kỹ năng điều khiển tóc của mình để dễ dàng tiêu diệt những robot khổng lồ. Mái tóc và ngọn lửa của cô, dù mạnh mẽ và đẹp mắt, vẫn được kiểm soát chặt chẽ, chứng tỏ khả năng tính toán chiến thuật của cô ngày càng tiến bộ. Cô thu hút không ít ánh nhìn từ các giám khảo, cũng như những thí sinh khác.

Ở một góc quan sát, Shoto lặng lẽ theo dõi Haru. Cậu không ngạc nhiên khi thấy cô thể hiện tốt như vậy, không thể phủ nhận rằng cô có một sức hút kỳ lạ, luôn khiến mọi người phải chú ý đến cô, dù muốn hay không.

Khi bài kiểm tra kết thúc, cô chạy đi tìm Shoto, mồ hôi vẫn đầm đìa trên mặt cô nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh niềm vui: "Thấy chưa, tớ nói rồi, ta cùng đẳng cấp mà!"

Shoto nhìn cô một lúc, rồi gật đầu.

‎˖ ࣪⊹𐙚 — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —  ᡣ𐭩 ྀིྀ

Ngày khai giảng đang đến gần, nhưng Haru không vội vàng chuẩn bị như bao học sinh khác. Thay vì dành thời gian trong nhà lựa chọn đồng phục hay hồi hộp nghĩ về việc gặp gỡ bạn bè mới, cô chọn một con đường hoàn toàn khác.

Haru bước chậm rãi trên con đường lát đá dẫn vào nghĩa trang, tay cầm một bó hoa trắng tinh khôi. Nơi này yên tĩnh, trái ngược hoàn toàn với tính cách sôi nổi của cô. Gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc dài màu xanh ngọc của cô khẽ bay. Dù vẻ ngoài của Haru lúc này rất dịu dàng, ánh mắt cô vẫn toát lên một nỗi buồn sâu thẳm.

Cô dừng chân trước một ngôi mộ đơn sơ, không quá lớn nhưng được chăm chút cẩn thận.
  
"Riku, em đến thăm anh đây." Haru khẽ nói, giọng trầm thấp hơn hẳn thường ngày.

Riku, cái tên mà cô luôn khắc sâu trong tim. Người anh trai không cùng huyết thống, người đã từng là ánh sáng duy nhất trong những ngày tháng tăm tối của cô. Haru quỳ xuống, đặt bó hoa trước bia mộ, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ khắc tên Riku.

"Em đã chọn con đường của anh, Riku. Em sẽ trở thành một anh hùng, như anh từng mong. Em biết, em không thể thay thế vị trí của anh. Nhưng ít nhất, hãy để em tiếp nối giấc mơ mà anh không thể hoàn thành."

Gió khẽ lay động những cành cây, như thể Riku đang lắng nghe từng lời cô nói. Haru nắm chặt bàn tay lại, cố gắng ngăn những giọt nước mắt không được rơi xuống.

"Anh từng nói rằng em rất mạnh mẽ, rằng em có thể làm được những điều phi thường. Nhưng thật ra, Riku, em chỉ là một đứa vô dụng thôi."

Cô cúi đầu, yên lặng trong giây lát, rồi hít một hơi thật sâu.
 
"Em sẽ trở thành người mà anh có thể tự hào, Riku. Và khi chiến tranh kết thúc, em sẽ gặp lại anh, em sẽ kể anh nghe tất cả."

Cô quay người bước đi, để lại bó hoa trắng trước mộ. Sau khi rời khỏi nghĩa trang nơi Riku yên nghỉ, Haru tiếp tục hành trình của mình. Lần này, cô không đi thẳng về nhà mà hướng đến một nơi xa xôi hơn, nơi mà không ai biết đến ngoài cô và tổ chức đã tạo ra cô.

Đó là một ngọn đồi hẻo lánh, ít ai lui tới, được gọi là Đồi Câm Lặng. Đúng như tên gọi, nơi này chìm trong sự yên tĩnh tuyệt đối. Không có tiếng chim hót, không có gió xào xạc, chỉ có sự im lặng bao trùm.

Haru bước chậm rãi trên con đường đất nhỏ hẹp, đôi mắt sắc sảo và thường ngày đầy tự tin giờ đây trở nên trầm tư hơn bao giờ hết. Bàn chân cô dẫn lối tới một ngôi mộ đơn sơ nằm khuất dưới bóng cây cổ thụ.

Trên tấm bia đá, dòng chữ được khắc gọn gàng:

HARU HASU
Một cuộc đời ngắn ngủi, mãi mãi khắc ghi.

Haru đứng trước tấm bia, ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tà phản chiếu lên mặt cô, tạo thành một không gian vừa tĩnh lặng, vừa nặng nề. Tấm bia ghi tên "Haru Hasu" - cái tên này dường như không còn là của cô nữa. Haru nhìn nó bằng ánh mắt lạ lùng, như thể cô đang nhìn vào một người khác, một người đã chết từ lâu.

Cô đã từng là Haru Hasu, một cô gái ngây thơ, vui vẻ, đầy hy vọng. Nhưng giờ đây, cô là một công cụ của tổ chức bảo vệ hòa bình, một quái vật được tạo ra để thực hiện các nhiệm vụ giết chóc không khoan nhượng.

"Haru Hasu  chết rồi, nhỉ?" Giọng cô khẽ vang lên, dường như đang nói chuyện với chính mình.

Cô không thể chối bỏ cái tên đã từng là của mình, cái tên đã gắn liền với một quá khứ mà giờ đây chỉ còn lại là thương đau. Chân cô không hề run rẩy, nhưng trong lòng lại dậy lên một cơn sóng ngầm. Haru không thể quên được cảm giác khi còn là một cô bé, với những ước mơ về hòa bình ngây ngô thơ mộng.

Nhưng giờ đây, cô chỉ còn là công cụ trong tay tổ chức. Cô không thể quay lại, và cũng không thể bỏ đi. Mọi thứ đã thay đổi. Cái tên "Haru Hasu" giờ đây trở thành một phần quá khứ mà cô không thể chạm vào.

Cái chết của cô không phải một tai nạn, mà là một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng. Để Haru Hasu "chết," và Haru Ayanami "sống." Cô trở thành một người hoàn toàn mới, mang danh tính giả để thực hiện nhiệm vụ, để tiếp tục tồn tại dưới danh nghĩa của tổ chức.

"Tao đã từng ghét mày, biết không? Ghét sự yếu đuối, ghét cái cách mày chẳng thể làm gì để thay đổi số phận."

Akira đứng cạnh cô, đôi mắt anh ta đen thẫm, đầy sự ám ảnh. Anh nhìn Haru như một người mang ơn, như thể nếu không có cô, anh ta sẽ không thể đứng đây.  Anh như thường lệ không nói gì, chỉ đặt tay lên vai Eri, như một cách trấn an.

Eri đứng gần đó, im lặng nhưng không giấu nổi sự lo lắng trong đôi mắt hiền hòa của nàng. Nàng ấy là người thương Haru nhất—Trong mắt Eri, Haru không phải là một công cụ, mà là một con người. Mối quan hệ giữa họ, mặc dù không được xã hội công nhận, nhưng là thứ tình cảm đích thực mà Haru chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.

Cô từng là một đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ, luôn tin vào ánh sáng, vào những giấc mơ. Đứa trẻ ấy đã sống hết mình cho lý tưởng hòa bình, theo đuổi ước mơ cùng Riku – người mà cô từng yêu mến và ngưỡng mộ như ngọn hải đăng trong bóng tối vĩnh hằng.

Nhưng rồi, tất cả kết thúc vào cái ngày Riku ngã xuống. Kể từ ngày đó, Haru đã không còn là chính mình nữa.

"Hasu..." Giọng cô vang lên khẽ khàng, gần như bị gió cuốn đi. "Anh Riku..."

"Em đã giết Haru Hasu. Em đã để cậu ấy chết cùng anh, để một Haru khác có thể sống tiếp."

Haru ngồi khuỵu xuống, đôi mắt đăm chiêu dán vào tấm bia mộ trước mặt. Cả không gian như chìm vào im lặng, chỉ có tiếng gió thổi vờn qua những ngọn cây, xào xạc. Cô không hề vội vã, như thể thời gian đang ngừng lại khi cô đối diện với chính mình—với con người cũ của mình. Trước mắt cô vẫn là cái tên "Haru Hasu" được khắc trên tấm bia đá lạnh lẽo.

Cô từ từ nhắm mắt, cúi đầu và đưa hai tay chắp lại trước ngực. Đó là một cử chỉ mà trước đây cô chỉ thực hiện khi có ai đó ra đi, để gửi gắm lời chúc bình yên. Lần này, Haru làm vậy cho chính bản thân mình. Một lời chúc cho Haru Hasu—người con gái mà cô từng là, người con gái mà cô đã bỏ lại sau lưng để trở thành thứ mà tổ chức mong muốn.

"Chỉ hy vọng... dù tao có trở thành gì đi nữa, thì mày vẫn có thể yên nghỉ." Cô thì thầm, giọng cô nhẹ bẫng, như một lời hứa mà cô không thể giữ được. Mắt cô mở ra, nhìn về phía tấm bia, nhưng không còn thấy sự phẫn nộ hay hối hận. Thay vào đó là sự bình thản, chấp nhận. Cô biết rằng những lựa chọn mà mình đã làm đã đưa cô đến nơi này. Và dù có muốn hay không, Haru Hasu không còn tồn tại nữa.

Với một hơi thở dài, Haru đứng dậy, lau nhẹ những giọt sương trên bầu trời đêm bắt đầu tụ lại trên cánh tay mình. Cô bước đi, đôi chân chắc chắn không chần chừ, không ngoảnh lại. Cái tên trên bia mộ ấy, dù có một phần của cô, nhưng giờ đây đã trở thành quá khứ không thể thay đổi. Haru đã tìm thấy chính mình trong một hình hài mới—một công cụ có cảm xúc, biết cười biết nói và không chỉ biết thực hiện nhiệm vụ mà tổ chức giao cho mà còn biết sống cho bản thân mình.

Akira và Eri im lặng đi theo sau, không ai lên tiếng, không có lời an ủi hay động viên nào. Họ hiểu rằng với Haru, không phải lúc nào cũng có thể dứt khoát từ bỏ quá khứ. Họ hiểu rằng đây là một phần của con người cô mà ngay cả cô cũng không thể hoàn toàn thoát ra được.

Bước đi của Haru vững vàng, nhưng trong sâu thẳm, có một sự mệt mỏi không lời. Cô đã từng nghĩ rằng việc từ bỏ quá khứ sẽ dễ dàng, nhưng thực tế thì không. Đôi khi, quá khứ không buông tha bạn, dù bạn có muốn hay không. Và hôm nay, khi đứng trước mộ của chính mình, Haru hiểu rằng những vết thương trong lòng sẽ không bao giờ lành lại hoàn toàn. Mặc dù cô đã cố gắng, nhưng vẫn có những thứ không thể xóa nhòa.

Cả ba người cùng bước đi, những bước chân không vội vã, cũng không dừng lại. Cái bóng dài của họ dần bị bóng tối nuốt chửng, khi mặt trời bắt đầu khuất sau những đám mây xám. Ánh sáng tàn lụi, không ai trong số họ nhìn lại. Haru biết rằng con đường phía trước sẽ đầy gian nan, sẽ có những điều mà cô không thể thay đổi, nhưng cô cũng hiểu rằng cô không thể quay lại.

Eri nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Haru, đôi mắt vẫn đầy sự lo lắng, nhưng không dám lên tiếng. Cô biết rằng Haru cần thời gian để đối diện với bản thân, đối diện với những gì đã qua và những gì sẽ đến.

Akira đi phía sau, đôi mắt đen thẫm của anh ta nhìn Haru như thể tìm kiếm một phần nào đó của con người cũ trong cô, nhưng rồi anh ta cũng chọn im lặng, không dám phá vỡ sự yên bình đang có.

Haru không quay lại. Cô không cần nhìn lại. Nhưng trong lòng cô, những ký ức về "Haru Hasu" vẫn còn sống mãi. Khi bước đến chân đồi, Haru dừng lại một chút, ánh mắt cô quét qua khung cảnh mờ nhạt của ngọn đồi phía sau. Đó là một nơi mà cô sẽ không quay lại lần nữa. Cô khẽ siết bàn tay, như muốn khẳng định rằng mình đã quyết định đúng—rằng việc từ bỏ con người cũ là điều cần thiết để tiến về phía trước.

Chiếc xe màu đen với kính mờ đợi sẵn dưới chân đồi. Động cơ im ắng, nhưng dường như sự hiện diện của nó lại quá ồn ào trong một không gian tĩnh lặng. Akira đi trước, mở cửa xe cho cô, đôi mắt anh thoáng chút khó đoán, nhưng không nói gì.

Haru bước lên xe, khi cánh cửa đóng lại sau lưng, cô tựa đầu vào ghế, ánh mắt dõi về phía trước, không nhìn lại. Ngọn đồi giờ chỉ còn là một mảng mờ nhạt trong kính chiếu hậu, và tấm bia đá kia—tấm bia khắc tên cô—chỉ còn là một chấm nhỏ đang dần biến mất khi xe lăn bánh.

Eri ngồi bên cạnh, đôi mắt vẫn không rời khỏi Haru. Nàng nắm lấy tay Haru. "Em ổn chứ?" Eri khẽ hỏi, giọng nói dịu dàng dù có chút dè dặt.

Haru không trả lời ngay. Cô khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự rung chuyển nhẹ của xe trên con đường gập ghềnh. "Tôi ổn," cô trả lời, "Đó chỉ là một phần của nhiệm vụ. Một phần mà tôi phải làm."

Akira, ngồi ở ghế trước, liếc mắt nhìn Haru qua gương chiếu hậu. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt chứa đựng sự quan tâm khó giấu. Anh biết rằng với Haru, đây không chỉ là một nhiệm vụ. Nó là một sự giằng xé bên trong, một cuộc đấu tranh với chính mình. Nhưng anh cũng hiểu rằng, Haru là người duy nhất có thể tự vượt qua cái bóng của tội lỗi.

Chiếc xe lướt qua những con đường uốn lượn, bóng tối bên ngoài dần chiếm lấy khung cảnh. Haru nhìn qua cửa sổ, ánh đèn yếu ớt từ những ngôi nhà xa xa lóe lên rồi biến mất, như những mảnh ký ức rời rạc của cô.

Cô siết chặt bàn tay lại, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Eri vẫn nắm lấy mình. "Cảm ơn," Haru thì thầm, gần như không nghe thấy. Eri khẽ mỉm cười như thể nàng đã nghe được.

Akira bỗng cất tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh của xe: "Từ giờ trở đi, chúng ta không cần quay lại đó nữa. Quá khứ của em đã kết thúc, Haru. Bây giờ, chỉ còn lại hiện tại và tương lai thôi."

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trong màn đêm, không gian trong xe đang chìm trong sự im lặng, chỉ có tiếng động cơ đều đều vang lên. Haru nhìn qua cửa sổ, ánh mắt lạc vào những ngọn đèn phố lướt qua. Nhưng đột nhiên, cô cất tiếng, phá vỡ sự im lặng trong xe:

"Có ai muốn đi ăn bít tết không?"

Akira khẽ giật mình, không phải vì câu hỏi, mà vì tông giọng của Haru—bình thản nhưng có chút gì đó như muốn pha trò, dường như cô đang cố xua tan cái không khí u ám trong xe. Anh không quay đầu lại, nhướn mày. "Em nói thật à?"

Haru nhún vai, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỏng. "Tôi không nói đùa. Chúng ta vừa hoàn thành một việc lớn, phải không? Ăn mừng một chút cũng đáng."

"Chị nghĩ đó là một ý hay!" Nàng đáp, đôi mắt sáng lên, như muốn đồng ý ngay lập tức chỉ để thấy Haru thoải mái hơn.

Akira ngả người ra ghế, vẫn tập trung lái xe. "Bít tết thì được đấy, nhưng phải là loại ngon. Em không định dẫn bọn anh đến một quán ven đường đúng không?"

"Yên tâm đi, tôi không keo thế đâu. Để tôi mời."Cô bật cười, một âm thanh hiếm hoi thoát ra từ cô.

Chiếc xe đổi hướng, rẽ vào con đường dẫn về phía khu trung tâm thành phố, nơi ánh sáng rực rỡ hơn và không khí bớt phần u tối. Trong khoảnh khắc, dường như những điều nặng nề trên ngọn đồi kia đã bị bỏ lại phía sau.

Có lẽ đôi lúc chúng ta cũng cần dừng lại để sống, dù chỉ là để thưởng thức một bữa ăn đơn giản. "Haru Hasu" đã ngủ yên, còn cô—Haru hiện tại phải tiếp tục bước đi. Nhưng trước khi đi tiếp, cô muốn thưởng cho mình, và cho những người đã luôn ở bên cô, một chút niềm vui nhỏ nhoi giữa thế giới đầy hỗn loạn này.

"Hai kẻ đứng đầu tổ chức lại bắt công cụ của mình mời bít tết. Ác thật đấy." Cô chống cằm, vờ mỉa mai.

Akira nhếch môi, "Công cụ mạnh nhất, giàu nhất của tổ chức mà không mời được một bữa bít tết sao? Anh tưởng em phải tự hào khi được phục vụ lãnh đạo chứ."

Haru lườm anh, khuôn mặt cau lại như muốn ném cả ánh nhìn sắc bén vào người ngồi trước. "Tôi nhớ là tôi phục vụ tổ chức chứ đâu phải phục vụ cái dạ dày tham ăn của anh."

"Haru, em là công cụ hoàn hảo mà. Không chỉ trong nhiệm vụ, mà cả việc mời bít tết cũng rất hoàn hảo." Eri ngồi cạnh Haru, cố nhịn cười nhưng cuối cùng vẫn bật ra một tiếng khúc khích. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu nổi ý trêu chọc.

"Cả chị cũng hùa theo à? Tôi cảm thấy bị bóc lột đấy." Haru quay sang Eri, nhìn nàng với ánh mắt nửa bất mãn, nửa bất lực.

"Thôi mà, coi như lần này là em mời, lần sau chị mời. Được chưa?"

Haru hừ một tiếng, khoanh tay lại, nhưng không nói thêm gì. Akira nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng anh vang lên, không lớn nhưng đủ để nghe thấy: "Công cụ mà còn được đi ăn bít tết với hai người đứng đầu. Anh nghĩ em sướng lắm đấy, Haru."

"Sướng cơ à? Tốn tiền lắm."

"Em nói cứ như không phải người giàu nhất tổ chức vậy. Một bữa bít tết thì có đáng là gì so với công sức của em chứ?" Nàng nói thêm vô.

Haru quay sang nhìn Eri, mắt nheo lại như để nhấn mạnh sự bất mãn của mình. "Chị nói nghe dễ nhỉ. Người giàu thì vẫn biết tiếc tiền, chị Eri ạ. Nhất là khi tiền đó toàn là mồ hôi, máu và công sức chắt chiu từ nhiệm vụ của tôi."

Akira ngồi ghế trước, giọng nói nghiêm túc pha chút chế giễu: "Em tiêu tiền của tổ chức chứ có phải tiền của riêng em đâu. Phàn nàn cái gì?"

"Thế hóa ra tiền của tổ chức không phải là từ máu tôi đổ ra trong nhiệm vụ sao?"

Akira nhếch môi, không trả lời ngay, nhưng ánh mắt anh ánh lên vẻ thích thú. Anh rất thích cái cách Haru đáp trả mình, dù rõ ràng là cô đang tự mình chấp nhận điều đó.

"Thôi mà. Coi như đây là cách để em chiêu đãi bản thân sau tất cả những gì em đã làm đi. Ai bảo em giỏi quá, làm mọi thứ hoàn hảo thế. Công cụ mạnh nhất thì phải tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh chứ."

"Được rồi. Mời thì mời." Haru nhìn Eri, rồi quay sang Akira, thở dài một tiếng như thể đã chịu thua.

Haru ngả đầu ra ghế, đôi mắt lim dim như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Cô cất giọng, không lớn nhưng đủ khiến cả xe nghe rõ: "Mà nhé, sau nhiệm vụ thâm nhập vào UA và giới anh hùng, tôi sẽ giải nghệ đấy."

Câu nói ấy khiến không khí trong xe như ngưng lại một nhịp. Eri quay sang nhìn Haru, đôi mắt thoáng hiện vẻ bất ngờ. Akira cũng liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, nhướn mày nhưng không nói gì ngay lập tức.

"Giải nghệ?" Nàng ngơ ra. "Em nói thật đấy à? Em, Haru, công cụ mạnh nhất của tổ chức, lại định nghỉ việc?"

"Thì cũng phải có lúc nghỉ chứ. Tôi làm đủ rồi. Mấy năm nay không có tôi, tổ chức vẫn sẽ hoạt động tốt thôi. Hơn nữa..." Cô dừng lại, giọng hạ thấp hơn, như thể đang tự nhủ. "...Tôi cũng muốn thử sống một cuộc đời bình thường."

"Cuộc đời bình thường? Với cái tên Haru Ayanami nổi tiếng khắp nơi và cái lý lịch dày đặc của em? Em nghĩ dễ như thế sao?" Akira nhếch môi, ánh mắt sắc sảo như muốn xuyên thấu suy nghĩ của cô.

"Tất nhiên không phải Haru Ayanami rồi! Chỉ có Haru thôi." Haru đáp ngay, giọng đầy kiên định. "Cả đời tôi bị gắn mác là công cụ, bị điều khiển bởi những thứ tôi không thể can thiệp. Nếu tôi không tự chọn lấy một con đường khác cho mình, thì còn ai chọn giúp tôi nữa?"

"Nhưng em có chắc mình sẽ tìm được hạnh phúc không? Với những gì em đã trải qua, liệu một cuộc sống bình thường có thực sự làm em cảm thấy trọn vẹn?" Eri nói. Thực ra nàng nói không sai, cô đã quen với việc chém giết và phá hoại đủ thứ khi sôi máu lên, bây giờ nếu phải làm quen với cuộc sống thường nhật. Thật sự có phần khó khăn.

"Tôi không biết. Nhưng ít nhất, tôi muốn thử. Nếu không làm gì, thì mãi mãi tôi cũng chỉ là cái bóng của tổ chức, của nhiệm vụ. Đến một lúc nào đó, tôi sẽ quên mất mình là ai."

"Thế nên em định sau này làm gì? Làm giáo viên? Nhân viên văn phòng? Hay mở một quán cà phê nhỏ và sống cuộc đời an yên?" Akira nói bằng giọng trầm thấp nhưng không giấu được sự châm chọc quen thuộc.

Không khí trong xe đang ấm lên bởi câu nói đầy bất ngờ của Haru, nhưng cô chưa dừng lại ở đó. Giọng cô vang lên lần nữa, rõ ràng và thẳng thắn:

Cô nhấn mạnh, đôi mắt liếc về phía Akira qua gương chiếu hậu. "Akira, anh cũng bảo là sau chiến tranh thì anh cũng sẽ giải thể tổ chức mà. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là đảm bảo hòa bình vẫn đứng vững thôi, đúng không?"

Akira im lặng trong giây lát, ánh mắt sắc bén phản chiếu qua gương chiếu hậu. Anh không trả lời ngay, nhưng Haru biết rằng câu nói của cô đã chạm đến suy nghĩ sâu thẳm của anh.

"Nhớ lần em còn nhỏ, chúng ta nói với nhau không? Sau khi tất cả kết thúc, ba chúng ta và trưởng khoa sẽ nghỉ hưu cùng nhau, đi du lịch khắp nơi trên thế giới." Nàng Eri sực nhớ ra kỉ niệm hồi đó.

Rõ ràng là ai cũng nhớ.

Haru ngả đầu ra ghế, ánh mắt cô dịu lại khi nghe Eri nhắc về giấc mơ ấy. "Phải, đi đến những nơi không có nhiệm vụ, không có tiếng súng, không có áp lực. Một cuộc sống tự do đúng nghĩa."

Akira hừ nhẹ, không rõ là khinh bỉ ý nghĩ ngây thơ ấy hay đang đồng tình. "Mấy người đúng là mơ mộng. Nhưng... nếu chiến tranh thực sự kết thúc, và hòa bình được đảm bảo, thì anh sẽ cân nhắc. Dù sao thì tổ chức này không được tạo ra để tồn tại mãi mãi. Nó chỉ là một công cụ giống như chúng ta thôi."

"Chị tin rằng chúng ta có thể làm được. Không chỉ nghỉ hưu, mà còn tìm được niềm vui mới. Em nghĩ sao, Haru? Nếu sau này, chị và em cùng mở một quán cà phê nhỏ ở đâu đó, phục vụ người dân thay vì bảo vệ họ từ trong bóng tối?" Eri quay sang Haru, nắm lấy tay cô, nụ cười dịu dàng lại ánh lên sự quyết tâm.

"Một quán cà phê?"

"Nếu hai người muốn mở quán cà phê, thì anh sẽ là khách hàng đầu tiên. Nhưng nhớ gợi ý cho anh món nào không quá đắt đấy, Haru."

Trong một khắc nào đó, họ đều để mình mơ về một tương lai khác – một tương lai không còn chiến tranh, không còn tổ chức, và không còn ai phải mang danh "công cụ" nữa. Chỉ còn họ, tự do, và những con đường chưa từng đi qua.

"Akira hứa với tôi sẽ mở một tiệm giặt ủi đấy," Cô nói, như thể đang kể lại một kỉ niệm xưa cũ mà chỉ mình cô và Akira nhớ.

Eri quay sang, đôi mắt tò mò nhìn Haru. "Giặt ủi? Anh ta á?" Nàng không thể nhịn được cười. "Akira và tiệm giặt ủi? Nghe chẳng hợp chút nào."

"Sau mỗi lần hoàn thành một vụ lớn, Akira lại bảo sẽ mở tiệm giặt ủi để giải tỏa căng thẳng. Anh ta cứ nói là sẽ giặt sạch tất cả những 'vết bẩn' trong cuộc đời mình."

Akira, ngồi ở ghế trước, nghe vậy liền quay lại, một nụ cười tựa như vừa hé mở ở khóe môi. "Nói cho vui thôi. Nhưng ít nhất việc đó còn có vẻ đơn giản hơn là tiếp tục điều hành tổ chức này."

"Chắc chắn rồi. Mở một tiệm giặt ủi còn dễ hơn việc giải quyết cả thế giới này." Cô cau mày.

"Nhưng mà... nếu đúng là chúng ta sẽ giải nghệ, mở tiệm giặt ủi thì cũng không tồi. Dù sao, anh cũng chẳng có nhiều lựa chọn ngoài đó."

"Mở tiệm giặt ủi... ít nhất thì chúng ta sẽ không phải giặt tay những vết bẩn do chính mình tạo ra."

Eri ngồi thẳng dậy, ánh mắt lấp lánh. "Vậy là chúng ta sẽ bắt đầu từ việc đó à? Akira sẽ giặt đồ, còn chúng ta thì chăm sóc khách hàng!"

Dù đó có là tiệm giặt ủi hay một quán cà phê nhỏ, những giấc mơ ấy vẫn sáng lên, như ngọn đèn dẫn đường cho họ vượt qua mọi bóng tối.

"Tới lúc đó, cả hai người và trưởng khoa phải nuôi tôi đấy." Cô nói, một chân gác lên chân còn lại.

"Nuôi em? Em nghĩ mình là ai, Haru? Một đứa trẻ bị bỏ rơi à?" Akira, đang chăm chú lái xe, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén liếc qua gương chiếu hậu.

Haru phớt lờ lời trêu chọc của anh. "Tôi nói thật đấy. Cả đời tôi đã đổ hết sức lực ra nuôi tổ chức này rồi. Nên sau khi giải nghệ, đến lượt hai người phải nuôi tôi."

"Em đúng là biết cách đòi hỏi nhỉ. Nhưng chị nghĩ nếu cả bốn người chúng ta nghỉ hưu, thì chắc cũng không ai để em phải thiếu thốn đâu. Dù sao thì em cũng là em út trong nhóm mà."

"Tôi không chỉ muốn không thiếu thốn đâu. Tôi muốn sướng như bà hoàng ấy. Ăn ngon, mặc đẹp, không phải lo lắng gì hết. Ba người làm được không?"

"Mơ đẹp lắm, Haru."

Eri ôm bụng cười, khẽ lắc đầu. "Hai người đúng là không thể ngừng trêu nhau. Nhưng mà này, Haru, nếu em thật sự muốn được nuôi, thì chị nghĩ em sẽ phải trả giá bằng việc nấu ăn đấy. Chị, trưởng khoa với Akira đều không giỏi chuyện bếp núc."

Haru thở dài, giả vờ bất lực.

"Thôi được rồi, tôi sẽ học nấu ăn..chỉ cho trưởng khoa thôi."

"Em làm như em nấu cho bọn anh ăn rồi đấy. Rõ ràng là nấu rất ngon, nhưng toàn nấu cho ai không à." Akira than trách.

"Tôi nấu ăn là để phục vụ nhiệm vụ, đâu phải chỉ để chơi. Vả lại, chẳng phải tôi đã từng nấu cho cả đội ăn trong một nhiệm vụ dài hơi rồi sao?"

Akira nhướn mày, rõ ràng không bị thuyết phục. "Đó là vì không còn ai khác biết nấu ăn, chứ đâu phải vì em tự nguyện. Rồi em nhớ không, ai là người phải ăn cái món cháy đen thui hai lần chỉ vì em mải nói chuyện qua điện đàm?"

"Chị nhớ lần đó. Nhưng phải công nhận là món canh hôm ấy của em rất ngon. Nếu không tính mấy lần thất bại, thì em nấu ăn cũng khá ổn đấy chứ."

"Mấy người cứ chờ đó."

"Anh không chờ được đâu~"

"Thôi nào, hai người cứ như cặp vợ chồng cãi nhau ấy!"

Akira vừa nghe Eri nói xong, cả khuôn mặt anh lập tức đỏ bừng, đôi mắt sắc bén thường ngày trở nên bối rối hiếm thấy. Anh quay mặt ra ngoài cửa sổ, cố gắng che giấu cảm xúc nhưng không thể ngăn nụ cười nhỏ hé trên môi.

"Eri, cô nói linh tinh cái gì vậy?" Akira cất giọng, cố làm ra vẻ nghiêm túc, nhưng sự lúng túng trong giọng nói không thể qua mắt được ai.

Haru ngay lập tức nhận ra, đôi mắt cô sáng lên vẻ thích thú. Cô nghiêng người về phía trước, cười nhếch mép: "Ôi, Akira đỏ mặt rồi! Thật không ngờ đấy. Hóa ra anh cũng có lúc ngại ngùng cơ à?"

"Đỏ mặt luôn cơ." Eri hùa theo.

Akira khẽ hắng giọng, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Eri, đừng nói mấy câu như vậy nữa. Haru nó lại được đà làm tới."

"Nhưng mà công nhận là chị nói đúng. Anh ấy làm như vậy, đúng là giống một ông chồng cứng đầu."

"Đủ rồi!" Akira quay lại nhìn Haru, nhưng đôi má đỏ hây hây đã phản bội anh. "Tập trung vào nhiệm vụ của mình đi. Em lúc nào cũng chỉ biết đùa thôi."

"Báo cáo về nhiệm vụ tiếp cận Shoto..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro