USJ – Khu huấn luyện thiên tai.
Ánh sáng chói loá của khu vực mô phỏng không gian bao trùm lên sảnh chính của USJ, nơi các học sinh lớp 1A đang tụ tập cùng một số anh hùng chuyên nghiệp. Những tiếng cười nói rộn rã vang lên, nhưng một bóng hình quen thuộc bất ngờ lọt vào tầm mắt Haru.
Shade.
Đang bước vào và dừng chân bên cạnh anh hùng 13— nổi tiếng với bộ đồ không gian đặc trưng. Shade một chàng trai cao lớn với mái tóc đen dài ngang vai, ánh mắt sắc bén cùng nụ cười chỉ thoáng xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của mình. Cậu ta mặc đồng phục chính thức của Hắc Liên – vest đen sang trọng với cà vạt bạc, nổi bật hoàn toàn so với không khí giản dị của khu huấn luyện.
Trợ lý kiêm "con chó" trung thành nhất của Haru, người luôn theo sau cô như một cái bóng không thể tách rời, giờ đây lại xuất hiện ở đây, cách cô không quá mười mét. Ánh mắt của cô hơi nheo lại, nhưng lập tức che giấu biểu cảm bằng nụ cười tươi như nắng của mình.
"Yuniku! Lại đây xem này," Haru reo lên, kéo tay cô bạn thân mình tới gần.
Yuniku nghiêng đầu, khó hiểu trước sự hào hứng đột ngột của Haru. "Cậu phát hiện cái gì thú vị à?"
"Không có gì đâu!" Haru cười khúc khích, tay che miệng để giấu đi vẻ phấn khích.
Dù bề ngoài là một cô gái hoạt bát vô hại, trong lòng Haru lại đang âm thầm suy tính. Shade làm gì ở đây? Chẳng phải cậu ta vẫn còn ở trụ sở chính sao? Cô đoán rằng đây có thể liên quan đến chương trình hỗ trợ giảng dạy của Hắc Liên – cái cớ tuyệt vời để tổ chức này âm thầm mở rộng ảnh hưởng của mình thông qua UA.
Đúng lúc đó, các nữ sinh lớp 1A cũng bắt đầu nhận ra sự hiện diện của Shade. Với ngoại hình xuất sắc và khí chất lạnh lùng, anh nhanh chóng trở thành tiêu điểm. Một vài cô gái như Mina và Hagakure không giấu nổi vẻ ngại ngùng, má hơi ửng đỏ khi nhìn Shade mỉm cười thoáng qua.
"Trời ơi, ai vậy? Đẹp trai quá!" Mina thì thầm với cô nàng tàn hình kia.
"Tớ nghĩ cậu ấy là người từ Hắc Liên. Nhìn đồng phục mà xem!" Hagakure trả lời, mắt vẫn không rời khỏi Shade.
Izuku Midoriya, đứng gần đó, lập tức lật sổ ghi chép ra, lẩm bẩm vài thứ về tổ chức và sự liên quan mật thiết của tổ chức với anh hùng Akira và bây giờ là người đang đứng cạnh anh hùng 13.
Shade vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, không hề để tâm đến những ánh mắt tò mò xung quanh. Cậu đứng thẳng, lắng nghe anh hùng 13 đang giải thích về nhiệm vụ huấn luyện mô phỏng tại khu vực này, nhưng ánh mắt như vô tình lướt qua đám đông cho đến khi dừng lại ở một gương mặt quen thuộc—Haru.
Haru cảm nhận ánh nhìn đó ngay lập tức. Đôi mắt của Shade – sâu thẳm và cháy bỏng, như chứa đựng tất cả sự ám ảnh mà anh dành cho cô. Cô khẽ cười, ánh mắt mang vẻ thách thức và nghịch ngợm, như một lời chào ngầm gửi đến cậu.
Nhưng dù đã quen với cái nhìn mà Shade dành cho mình, Haru không thể phủ nhận rằng bộ đồ anh hùng khoa trương mà mình đang mặc – được thiết kế với những chi tiết bó sát làm tôn lên vóc dáng cùng những đường cắt xẻ táo bạo lại khiến mọi thứ càng thêm... kỳ lạ.
"À, chào anh Shade!" Haru vẫy tay, chạy lại phía Shade, để lại Yuniku ngơ ngác phía sau.
Shade nhìn cô, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt. Anh cúi đầu chào. "Haru Ayanami. Lâu không gặp."
"Ồ, anh nhớ tên em cơ đấy!" Haru nói, nghiêng đầu như đang trêu chọc.
"Đương nhiên rồi." Shade đáp, ánh mắt sắc bén thoáng qua sự dịu dàng. "Dù sao, anh cũng là người phụ trách chương trình hỗ trợ lần này. Không ngờ lại gặp em ở đây."
Haru cười tươi, như thể không cảm nhận được sự căng thẳng đang tràn ngập không khí. "Thật trùng hợp, nhỉ?"
Nhìn ánh mắt đó, Haru hiểu rõ rằng anh chỉ đến đây vì một lý do duy nhất – cô. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác thú vị khó tả. Một con chó trung thành như Shade, luôn biết cách làm cho chủ nhân của nó thấy hài lòng.
Yuniku cuối cùng cũng tới gần, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người. "Haru, cậu quen anh ta à?"
Mấy người trong lớp cũng đang rì rào về họ. Cô nhận thấy tình hình không ổn, nhất là khi ở đây có mặt Shoto và Yuniku, không thể tuỳ ý diễn vai khác được. Cô chào Shade rồi kéo Yuniku về với lớp 1A.
lớp 1A đứng thành vài hàng ngay ngắn, ánh mắt tràn đầy sự háo hức và tò mò. Đây là lần đầu tiên họ được bước vào khu huấn luyện thiên tai, nơi các anh hùng chuyên nghiệp từng dùng để rèn luyện trong môi trường thực chiến giả lập.
Thầy Aizawa đứng lặng lẽ phía sau, đôi mắt lờ đờ nhìn lũ học sinh nhưng không hề tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Đứng bên cạnh là Thirteen, người hùng chuyên mảng cứu hộ, với bộ đồ đáng yêu và giọng điệu thân thiện.
"Chào mừng các em đến với USJ!" Thirteen bắt đầu giới thiệu bằng một giọng nói nhiệt huyết. "Mục tiêu hôm nay là dạy các em cách tận dụng năng lực của mình, không chỉ để chiến đấu, mà còn để cứu người!"
Lời giới thiệu đầy nhiệt thành khiến các học sinh rì rầm bàn tán. Bakugo khoanh tay, vẻ mặt khó chịu nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự mong đợi. Midoriya chăm chú lắng nghe, ghi nhớ từng lời của Thirteen. Trong khi đó, Kirishima và Denki đang thì thầm phấn khích về việc khu vực nào trong USJ trông thú vị nhất.
"Rồi, có ai có câu hỏi gì không?" Anh hùng 13 kết thúc bài giới thiệu của mình.
"Cô ơi, đây là..." Iida giơ tay lên, đặt câu hỏi, nhưng không ai trả lời.
"Xin được giới thiệu, đây là Shade, trợ giảng đặc biệt từ một tổ chức quốc tế đã phối hợp với chúng ta trong chương trình giáo dục suốt mười năm trở lại đây. Thầy ấy sẽ là người quan sát và giúp đỡ chúng ta trong buổi huấn luyện hôm nay."
Shade gật đầu nhẹ, ánh mắt mang vẻ ấm áp giả tạo quét qua từng học sinh. Vẻ ngoài điển trai đến hoàn hảo của cậu, cùng với khí chất bí ẩn chuẩn tổng tài của cậu chiếm trọn spotlight nơi này.
Midoriya cảm thấy sự căng thẳng trong không khí tăng lên. Cậu không biết tại sao nhưng ánh mắt của Shade có gì đó khiến cậu cảm thấy không thoải mái – như thể cậu đang bị phán xét.
Khi Thirteen vừa chuẩn bị chia nhóm để thực hành giải cứu, một cánh cổng không gian méo mó màu đen đột ngột xuất hiện giữa khu vực trung tâm của USJ.
Cánh cổng xoáy tròn, phát ra những âm thanh rợn người, như thể nó đang xé rách không gian. Ánh sáng từ nó nhấp nháy không đều, nhuộm màu u ám lên khung cảnh vốn đã khá căng thẳng.
Haru lập tức đưa tay ra sau hông, tuyệt nhiên chả có món vũ khí nào được phép mang vào cả. Cô chậc lưỡi rồi đẩy Yuniku ra phía sau mình, kính áp tròng của cô nhanh chóng quét lấy thông tin của cảnh cổng đó gửi về cho tổ chức.
"Haru, sao vậy..!?" Yuniku vội vàng hỏi.
"Thứ đó là gì?!" Iida hét lớn, cơ thể cậu căng cứng như sẵn sàng lao vào bất kỳ tình huống nào.
Aizawa ngay lập tức lùi lại, đôi mắt sắc bén của thầy dán vào cánh cổng. "Tất cả đứng yên! Không ai được tự ý hành động!" Thầy ta nhanh chóng kéo tấm khăn quấn cổ lên, sẵn sàng kích hoạt Quirk của mình.
Từ cánh cổng, hàng tá người dần hiện ra. Tiếng cười điên loạn của lũ ác nhân vang lên, lan khắp khu huấn luyện. Lũ chúng bước ra từ cánh cổng từng tên một, mỗi kẻ mang theo một loại sát khí khiến những học sinh trẻ tuổi của lớp 1A không khỏi run rẩy. Dẫn đầu là một kẻ có làn da tái nhợt, khuôn mặt bị che kín bởi một bàn tay kì dị.
Shigaraki Tomura, thủ lĩnh của Liên Minh Tội Phạm, bước ra với dáng điệu uể oải nhưng ánh mắt sắc lạnh. Kurogiri, cánh tay phải của hắn, vẫn đứng phía sau, tạo ra cánh cổng đen méo mó.
Shade lập tức đứng chắn trước đám học sinh, anh ghét nhất là kế hoạch bị đổ vỡ vì mấy tên rác rưởi như thế này. Anh quát: "Lùi lại!"
"Aizawa, nhờ thầy đấy!" Shade tiến lên một bước. Ánh mắt anh quét qua nhóm ác nhân, như thể chúng chẳng là gì trong mắt mình.
"Cậu định làm gì?" Aizawa cau mày, nhìn Shade đầy cảnh giác.
"Làm anh hùng chứ còn gì nữa."
Trước ánh mắt kinh ngạc của lớp 1A, một màn sương đen bắt đầu lan tỏa từ cơ thể Shade, bao trùm lấy không gian xung quanh. Không khí như bị nuốt chửng, mang theo cảm giác nặng nề và tuyệt vọng.
Haru, đứng lặng lẽ bên cạnh Shoto và Yuniku, khẽ nhếch môi cười, nhưng trong lòng cảm thấy bất an. "Lại là em ấy," cô thì thầm, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Shade.
Một tên ác nhân cười khẩy, nhìn Shade đầy khinh thường trong khi lao lên. "Mẹ nó, tưởng ai. Đừng xen vào chuyện người lớn, thằng kia!"
Một bóng tối đậm đặc và sắc bén như lưỡi dao đột ngột vọt lên từ dưới chân Shigaraki, buộc hắn phải lùi lại. Cảm xúc tiêu cực từ nhóm ác nhân dường như đang bị hút về phía Shade, khiến bóng tối của cậu ngày càng lớn mạnh.
Nhiều tên ác nhân lao vào anh cùng một lúc nhưng đều bị một thứ bóng tối nuốt chửng. Aizawa nhanh chóng nhảy xuống theo để viện trợ.
Kurogiri đứng lặng một lúc, quan sát tình hình và nhận ra đám 1A chuẩn bị bỏ chạy ra khỏi khu vực. Và Shade, từ thứ bóng tối đang dần bao trùm lấy USJ, hắn nhanh chóng nhận ra có điều không ổn. Bóng tối của Shade không giống bất cứ Quirk nào hắn từng đối mặt trước đây.
"Ta sẽ chia lẻ chúng ra." Kurogiri cất giọng điềm tĩnh, nhưng trong lòng đã bắt đầu cảm thấy áp lực.
Kurogiri xuất hiện trước đám học sinh 1A, một đám khói đen tím bao phủ cả không gian lớn, bao phủ toàn bộ lớp 1A vào bên trong.
"Cẩn thận!" 13 hét lớn, cố gắng dùng quirk để cứu đám học sinh nhưng đã quá muộn.
"Yuniku!" Cô vừa dùng quirk để tóc vươn ra ôm lấy nàng nhưng không thấy gì, dù nhanh nhẹn và cảnh giác, cô cũng không kịp phản ứng.
Shoto quay phắc sang phía cô bạn mình, vô thức đưa tay ra định nắm lấy tay cô, cậu la một tiếng "Haru" nhưng cũng bị thứ cổng đó nuốt vào trong.
"Chết tiệt! Sho-chan!" Haru nghiến răng nguyền rủa, cảm thấy không gian xung quanh mình vặn vẹo. Trong khoảnh khắc, mọi thứ trước mắt cô biến mất.
Cánh cổng không gian chia nhỏ họ ra thành từng nhóm nhỏ và dịch chuyển tới các khu vực khác nhau của USJ.
Haru rơi xuống khu bão tố, một không gian hỗn loạn với cơn gió mạnh gào thét và những đợt mưa nặng hạt trút xuống. Xung quanh cô là những mảnh vỡ của các tòa nhà giả lập và mặt đất ẩm ướt trơn trượt.
Cô nhanh chóng đáp đất, ánh mắt dò xét xung quanh. "Thằng khốn đó... Chúng đang định chia lẻ để dễ bề tấn công."
Nhưng cô còn chưa kịp tìm cách thoát khỏi khu vực này thì đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề. Một nhóm ác nhân thấp thoáng phía xa với ánh mắt hung hãn đầy sát khí nhắm vào cô.
"Con nhỏ đó chỉ là học sinh," một tên cười khẩy. "Còn một mình một nơi thế này nữa!"
Cô vẫn giữ vẻ ngoài ngây thơ và vô hại nhấc tay gạt mái tóc bị mưa làm ướt sang một bên, đôi mắt sáng lên vẻ tinh quái.
"Vậy à?" Cô cất tiếng nói, giọng nhẹ nhàng lại không che giấu vẻ thách thức. "Các anh nghĩ Haru-chan này dễ xử lý thế sao?"
"Con khốn!"
Nhưng trước khi nhóm ác nhân kịp làm gì, một bóng đen xuất hiện từ không trung, rơi xuống đạp lên mặt một tên trong đó. Ánh mắt Shade rực lửa, đầy giận dữ. "Ai cho phép chúng mày đến gần em ấy!?"
Haru khẽ nhíu mày, cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa bất ngờ. "Shade, sao anh lại ở đây?"
Anh không trả lời nhưng đôi tai thoáng đỏ ửng lên. Anh không thể nói là do mùi hương quen thuộc của cô đã dẫn anh đến đây được. Quan trọng hơn, khi thấy cô bị đe dọa, cơn giận trong lòng anh bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Đi chết đi!" Ngay lập tức, bóng tối trong tay anh bùng nổ, lao thẳng về phía nhóm ác nhân như những chiếc gai sắc nhọn. Tiếng la hét vang lên, hòa cùng tiếng mưa và gió rít chứng minh cho việc bọn chúng đã làm bữa trưa cho bóng tối.
Cô thanh nhã nhẹ nhàng quan sát tất thảy mọi chuyện phát sinh, làn mưa dày hơi che khuất khuôn mặt xinh đẹp, bờ vai vương vấn những lọn tóc mềm mại đã ướt sủng.
Tuy cô không nhìn rõ tướng mạo của Shade lắm nhưng bóng dáng cao lớn của anh lại lộ rõ vẻ hoang dã. Bóng tối của anh như một cơn lũ không thể cản phá, nhấn chìm mọi kẻ địch cản đường. Nhìn một chút rồi cô quay người, tìm đường ra khỏi khu vực bão tố.
"Chỉ cần để đấy cho em ấy lo, mình có thời gian tập trung vào những thứ quan trọng hơn," Haru tự nhủ, đôi mắt sắc bén lóe lên.
Yuniku...
Cô lướt qua từng góc khu vực USJ, mái tóc dài vươn ra sau phóng ra một ngọn lửa cực đại như tên lửa đẩy cô chạy như bay. Đôi chân nhẹ nhàng chạy trên nền đất trơn trượt, Haru không giống như những người khác– cô không quan tâm đến việc bản thân có thể cứu tất cả mọi người hay không. Cô chỉ muốn nhân cơ hội này đun nóng tình cảm với Shoto Todoroki – một tài năng hiếm có với Quirk "Bán hàn bán hỏa" vượt trội.
Cô chạy tới khu lở đất, cơn hỗn loạn ở khu vực này cũng nghiêm trọng không kém. Những mảng đất lớn đổ xuống tạo thành những khe nứt khổng lồ, mảnh vỡ rơi rào rào từ trên cao, và mọi thứ đều ngập trong bụi đất mù mịt.
Haru nhanh chóng nhận ra bóng dáng Shoto, đứng giữa đống đổ nát. Xung quanh cậu là một lớp băng dày, đóng băng cả những kẻ địch đang cố gắng tiếp cận. Với vẻ mặt lạnh lùng, cậu đưa tay ra, tạo nên một bức tường băng mới, đẩy lùi bọn ác nhân để tra hỏi họ.
Đột nhiên, một tên ác nhân mạnh mẽ hơn lao tới. Tên đó cười lớn, đập mạnh xuống đất khiến một đợt sóng địa chấn lan ra, phá hủy lớp băng bảo vệ của Shoto. Cậu bị đẩy lùi, trượt chân xuống một hố sâu.
Haru không thể đứng nhìn thêm, lập tức lao tới. Cô nhảy xuống hố sâu đó cùng cậu. Khi hai người càng rơi xuống sâu hơn, mái tóc của cô vươn ra như những sợi dây thừng, bám chặt vào các thành đá, giữ cho cả hai dừng lại giữa không trung.
"Cậu không sao chứ, Sho-chan?" Cô thích thú hỏi, giọng dịu dàng nhưng đầy ý tứ.
Shoto ngẩng đầu lên, vẻ ngạc nhiên thoáng hiện nhưng nhanh chóng thay bằng vẻ cau có. "Haru..."
Cô gật đầu đáp lại, nhanh chóng kéo cả hai lên bằng sức mạnh của tóc mình. Vừa ngoi lên mặt đất, Shoto đã dùng quirk đóng băng cả khu này cùng đám ác nhân đang cố trốn thoát kia. Shoto thở ra một hơi đầy buốt giá, cuối cùng cũng có thể đứng vững trên nền đất.
"Có muốn tớ giúp một tay không?" Cô mỉm cười.
Shoto lùi lại, ánh mắt lạnh lùng. "Không cần."
"Lạnh lùng thật đó~" Cô nũng nịu, nhưng nhanh chóng quay hướng đi ngược lại với anh. "Vậy thôi, cậu đi xem thầy Aizawa đi nhé, tớ sẽ đi tìm Yuniku."
Một bên khác, vẫn ở giữa khu bão tố, gió rít mạnh và sấm chớp đan xen, Shade đứng sừng sững như một bóng ma đen tối giữa khung cảnh hỗn loạn.
Gió mạnh táp vào mặt, nhưng không làm xê dịch được bóng dáng bất động của anh. Đôi mắt sắc như dao của anh dõi theo từng chuyển động của đám ác nhân phía trước. Họ đang sợ hãi, muốn đầu hàng bằng tất cả sức lực non trẻ của mình.
Thật nực cười. Những kẻ yếu đuối ấy sẽ chẳng tồn tại nổi ngay cả khi anh chỉ động một ngón tay vào.
Shade siết chặt nắm đấm, cảm nhận cơn thèm muốn giết chóc đang bùng lên trong cơ thể. Anh muốn nghiền nát chúng, muốn nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt từng tên khi đối mặt với sức mạnh của mình.
Một cú đánh thôi, và tất cả những tiếng cười tự mãn, những tiếng mắng chửi đầy khinh thường và ghét bỏ kia sẽ im bặt.
Nhưng anh không thể.
Haru đã ban thánh chỉ. Không ai được can thiệp vào nhiệm vụ của cô.
Shade nghiến chặt răng, hơi thở gấp gáp vì cơn giận dữ bị kìm nén. Anh đứng đó, như một tảng đá giữa tâm bão, hoàn toàn bất động, nhưng bên trong lại là cơn sóng ngầm dữ dội. Anh thầm rủa Haru không phải vì cô bắt anh đứng yên, mà vì cô biết rõ đến mức tàn nhẫn rằng cơn khát này sẽ hành hạ anh đến cùng cực.
"Mày không được hành động, Shade," anh lặp lại trong đầu, như một câu thần chú đầy nhục nhã. "Haru không cần một con chó không biết nghe lời."
Ánh mắt anh vẫn găm chặt vào đám ác nhân đang dần tiến sâu hơn vào khu vực huấn luyện. Một tên trong số đó – gã to con với bộ giáp kim loại – cười lớn khi ném một học sinh vào cột đá gần đó, để lại tiếng thét đau đớn vang lên. Shade cảm thấy cả cơ thể như bị xé toạt.
"Các em, chạy đi!" Anh ra lệnh.
"Chỉ một đòn thôi..." Ý nghĩ ấy xẹt qua tâm trí anh, ngọt ngào như một lời mời gọi. Tay anh vô thức đặt lên chuôi con dao giấu bên hông, nhưng rồi dừng lại.
Haru đã ra lệnh.
Anh không được tự do hành động.
Shade hít sâu, siết chặt tay, kiềm nén bản năng của mình. Thay vào đó, anh đưa ánh mắt hướng lên trên, quan sát tất cả từ góc nhìn bao quát, như một cái bóng vô hình. Anh phải nhẫn nhịn, dù cơ thể đang gào thét đòi phá bỏ mọi giới hạn. Anh biết rõ Haru sẽ không tha thứ nếu anh hành động trái lệnh, dù chỉ là một lần.
Dù không được phép giết, nhưng trong cơn bão này, anh là thứ nguy hiểm nhất.
Sau khi khống chế toàn bộ đám ác nhân, Shade bước ra khỏi khu bão tố. Chiếc áo vest của anh tung bay trong gió, hòa vào bóng tối dày đặc của khung cảnh hoang tàn. Tất cả đều đã được giải quyết trong tĩnh lặng, không tiếng la hét, không chút phản kháng – đúng với phong cách của anh. Đôi mắt vô cảm nhìn xuống những thân xác bất động nằm rải rác, Shade không cảm thấy bất kỳ niềm vui hay thỏa mãn nào.
Nhưng rồi ở phía trung tâm, một âm thanh đinh tai từ phía trước vang lên – một tiếng nổ lớn, cùng với mặt đất rung chuyển mạnh mẽ. Shade ngẩng đầu lên, ánh mắt ngay lập tức tập trung vào cánh cổng ra vào của khu USJ.
"Ổn cả rồi, ta tới rồi đây!" Allmight giận dữ xé cà vạt, hô dõng dạc.
Người anh hùng vĩ đại lao tới giải vây cho Aizawa và nhóm của Izuku với một tốc độ người thường khó có thể bắt kịp.
Người anh hùng số một đang chiến đấu dữ dội với Nomu, con quái vật dị hợm được chế tạo để đối đầu trực tiếp với ông. All Might tung ra những đòn đánh mạnh mẽ, từng cú đấm khiến không khí như vỡ tung, nhưng Nomu chẳng hề nao núng. Nó hấp thụ tất cả, cơ thể tái tạo ngay lập tức như thể đang trêu ngươi ông.
Shade đứng yên một lúc, dõi theo trận chiến với ánh mắt sắc lạnh. All Might – biểu tượng của hòa bình và chính nghĩa – đang bị đẩy vào tình thế bất lợi. Ông vẫn nở nụ cười anh hùng, nhưng Shade nhận ra sự căng thẳng trong từng chuyển động của ông.
Một cú đấm của Nomu lao tới, mạnh mẽ đến mức làm không khí xung quanh vỡ ra thành từng tiếng nổ chát chúa. All Might nghiến răng, chống đỡ đòn tấn công, nhưng Shade biết rõ – cuộc chiến này không chỉ là thể lực, mà còn là một trò chơi tâm lý. Và Nomu, với sức mạnh vô nhân đạo của nó, đang khiến cán cân nghiêng về phía kẻ địch.
Ở bên khác, Kurogiri và Tomura đứng đó tự đắc về con quái vật này. Còn bắt đầu làm khó ông ta. Shade siết chặt nắm tay. Cơn thèm khát hành động lại trỗi dậy. Anh không có chút thiện cảm nào với All Might hay lý tưởng của ông, nhưng việc nhìn thấy kẻ mạnh mẽ nhất phải vật lộn lại kích thích bản năng săn mồi trong anh.
"Chỉ cần một đòn..." Ý nghĩ quen thuộc lại vang lên trong đầu anh. Một đòn duy nhất từ bóng tối, và tất cả sẽ kết thúc.
Nhưng Shade không cử động, anh đứng đó, trong bóng tối, lặng lẽ quan sát như một khán giả vô hình.
"Sao anh không giúp một tay nhỉ, Shade." Giọng nói của Haru vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng như làn gió nhưng lại có ý ra lệnh. Shade quay đầu lại, nhìn thấy cô – trong bộ đồ anh hùng trắng tinh khôi, mái tóc vàng xanh mượt buông dài được vén gọn gàng, đôi mắt ánh lên sự ngây thơ.
Câu nói "giúp một tay" chỉ là vỏ bọc. Từ những lần giao tiếp trước, Shade thừa biết đây chính là mật mã ngầm – tín hiệu cho phép hành động.
"Rõ." Shade đáp lại, giọng nói khẽ nhưng đầy quyết tâm. Shade bước lên, bóng tối xung quanh anh bắt đầu lay động. Quirk của anh không chỉ đơn giản là điều khiển bóng tối, mà là biến nó thành vũ khí, thành cơ thể. Bóng đen từ đôi chân của anh bắt đầu lan rộng như một cái vực sâu không đáy đang dâng trào, nuốt lấy mọi ánh sáng trên đường đi.
Nomu ngay lập tức quay đầu, bản năng của một con thú mách bảo nó rằng Shade không phải là một kẻ tầm thường. Nhưng nó không có thời gian phản ứng khi một mũi giáo hắc ám sắc bén phóng ra từ bóng tối dưới chân Shade, đâm thẳng vào cơ thể nó với tốc độ kinh hoàng.
"Không cần phải cố chịu đựng đâu," Shade nói, giọng đầy vẻ khinh miệt. Mũi giáo đâm xuyên qua người Nomu, đột nhiên xoay vòng thành cái máy khoan tạo ra một lỗ hổng lớn kinh dị.
All Might thoáng khựng lại. "Cậu là ai?" All Might gằn giọng, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Nhân viên của Hắc Liên," Shade đáp ngắn gọn, không quay đầu lại. "Đừng bận tâm, All Might. Tôi chỉ ở đây để giải quyết thứ này cho ông thôi. Ông lo đi xem mấy nhóc học sinh khác đi!"
Dường như Nomu chẳng biết đau, nó lại giận dữ gầm lên, cơ thể lao về phía Shade. Bóng tối quanh anh đã tràn ra tạo thành vô số dây leo quấn lấy Nomu rồi siết chặt nó như những con rắn đang bóp nghẹt con mồi. Nomu vùng vẫy dữ dội, nhưng bóng tối của Shade không phải là thứ có thể bị phá vỡ dễ dàng.
Nhưng trong đầu Shade không ngừng suy luận đủ thứ và nguồn gốc của con quái vật này. Nó có còn là con người không? Có cảm xúc và ý thức không hay chỉ còn là một con thú nghe lời? Tổ chức nào đứng sau con thú này? Công nghệ khoa học viễn tưởng quái quỷ gì đây?
Dù không chắc đối phương có còn nhận thức con người không, anh vẫn giơ tay lên, bóng tối dồn lại tạo thành một lưỡi kiếm sắc bén bao bọc cánh tay anh. Anh nghĩ chắc chỉ cần một nhát chém là có thể cắt đôi được con quái vật này – nhưng không được, chỉ cần phá hủy nó đủ để cản trở kế hoạch của đám ác nhân là được rồi.
"Liều vậy..." Shade lẩm bẩm, rồi phóng tới, lưỡi kiếm bóng tối lao thẳng vào giữa ngực Nomu, nơi anh cho là điểm yếu của nó.
Từ phía xa, Haru đứng quan sát, đôi mắt lấp lánh ánh thích thú nhìn cảnh quan trước mặt. Shade là một con dao hoàn hảo – lặng lẽ, chính xác, và chết chóc. Cô mỉm cười nhẹ, vừa đủ để không ai xung quanh nhận ra.
Đây không chỉ là một trận chiến, mà là một ván cờ. Và cô – như mọi lần – vẫn là người cầm trịch.
Cô nhìn xung quanh, vẫn chưa có ai chạy tới đây xem ngoài cái bọn ở gần cổng ra vào, chưa có mặt của Shoto hay Yuniku thì cô có thể yên tâm lao ra rồi. Từ vị trí của mình, cô bật mạnh lên không trung rồi lao về phía Tomura, thân hình xoay tròn với tốc độ hoàn hảo, tung ra một cú đá móc uyển chuyển và mạnh mẽ.
Nhưng trước khi cú đá kịp chạm vào hắn, một bóng đen khổng lồ lao đến chắn giữa cả hai – Nomu. Hắn thoáng sững người, rõ ràng không ngờ một đứa oắt con lại có thể phát động đòn tấn công với độ chính xác và sát thương cao đến thế.
"Ngầu nhỉ..." Hắn khẽ nói, tay gãi cổ đầy khó chịu.
Con quái vật gầm lên, đưa cánh tay to lớn và dị dạng của nó ra chắn thành ra cú đá của Haru đập thẳng vào lớp cơ thịt dày cộm trên cánh tay nó. Một tiếng nổ vang lên, lực tác động từ cú đá làm cả không gian rung chuyển. Nomu không hề né tránh, để mặc lực tấn công của cô dồn thẳng vào cơ thể, đôi mắt trống rỗng của nó nhìn chằm chằm vào cô như một con thú hoang chỉ biết tuân lệnh.
Haru đáp xuống đất, nhảy lùi vài bước để lấy lại thăng bằng. "Điên quá đi..." Haru nói nhỏ, giọng điệu bình thản nhưng đầy vẻ mỉa mai.
Cú đá không khiến Nomu lùi lại nửa bước.
Tomura đứng phía sau Nomu, ánh mắt đầy sự tò mò pha lẫn khó chịu. "Ngươi là....Một đứa học sinh mà lại dám lao vào?"
Haru chỉ mỉm cười, không trả lời. Tay cô khẽ vén tóc gọn gàng ra sau tai, thái độ ung dung như thể không hề xem hắn và cả mớ hỗn độn này là mối đe dọa của UA.
Nomu gầm lên lần nữa, chuẩn bị lao vào tấn công, nhưng từ phía xa, giọng nói quen thuộc của Shade vang lên:
"Chị không cần phí sức với nó!"
Haru nghiêng đầu một chút, nụ cười trên môi cô nhạt dần. Cô không nhìn Shade, nhưng cô biết anh đang đứng đâu đó trong bóng tối, sẵn sàng nhảy vào nếu cô ra lệnh.
"Shade, nếu em tấn công ngay bây giờ thì sẽ chẳng còn gì thú vị đâu."
"Nhưng..." Shade định nói tiếp, nhưng cô đã giơ tay lên, ra hiệu im lặng.
"Nomu chỉ là một con quái vật được tạo ra từ một thứ gì đó chưa rõ," Haru tiếp tục nói nhỏ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tomura sau đó mới lớn tiếng nói: "Còn cái tên đầu xanh kia, tôi tự hỏi... liệu anh có gì ngoài thứ công cụ này?"
Tomura ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt hắn ánh lên vẻ căm ghét nhưng cũng đầy nghi hoặc. "Ngươi..."
Nomu gầm lên, lao về phía Haru một lần nữa, Kurogiri cũng lao tới muốn bao trùm lấy cô bằng thứ không gian của mình. Lần này, Haru không né tránh. Bóng tối từ bóng dưới chân cô bất ngờ dâng lên như cơn sóng thần, chắn giữa cô và Nomu, rồi nhanh chóng trói chặt con quái vật. Shade bước ra từ bóng tối, đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào Tomura.
"Đủ rồi." Shade dõng dạc nói, giọng nói như lưỡi dao cắt ngang bầu không khí.
Haru nhìn Shade, khẽ nhếch môi. "Em đúng là biết cách phá vỡ niềm vui của chị."
Shade không đáp, chỉ lặng lẽ đứng đó, bóng tối quanh anh vẫn bao phủ Nomu, siết chặt từng chút một. Tomura lùi lại, ánh mắt đảo liên tục giữa Haru và Shade, rõ ràng đang đánh giá tình thế.
"Thôi đành vậy." Haru mỉm cười nhìn về đám học sinh đang dần chạy tới rồi bước lùi lại phía bóng tối của Shade. "Đi thôi, Shade."
Trước khi Tomura và Nomu kịp phản ứng, bóng tối của Shade lan rộng, bao bọc lấy cả Haru và anh, khiến cả hai biến mất không một dấu vết.
Khi Nomu vùng thoát khỏi sự trói buộc, tất cả đã biến mất. Tomura siết chặt nắm tay, rít lên qua kẽ răng.
Ngay khi bóng tối tan biến, All Might đã quay trở lại và ngay lập tức không bỏ lỡ cơ hội. Ông lao về phía Nomu với tốc độ của một cơn bão, cú đấm mạnh mẽ đã chuẩn bị sẵn. Bakugo, Yuniku và Kirishima cùng với Shoto, Izuku cũng nhanh chóng tới viện trợ và bao vây kẻ thù.
"Ha..Haru đâu rồi?" Yuniku ngó nghiêng xung quanh, bình thường thì cô sẽ là người có mặt ở đây đầu tiên...hoặc là sẽ đi cùng Shoto, vậy mà không thấy cô đâu cả.
Liếc nhìn về phía Kurogiri đang bị Bakugo khoá chặt, nhỏ giọng nói: "Phải lấy lại cánh cổng đã.."
Tomura ra lệnh cho Nomu lao lên, vẫn không ngừng khoe mẻ về con quái thai đó. Con quái vật khổng lồ, dù bị bóng tối của Shade trói buộc đến mức cơ thể đầy vết thương, vẫn phục hồi nhanh chóng và lập tức lao lên tấn công.
Cú đấm của nó giáng thẳng vào Bakugo, tạo ra một vụ nổ âm thanh vang dội khắp khu huấn luyện thiên tai đến mức những người đứng gần đó bị gió thổi bay một đoạn. Sức mạnh khủng khiếp của đòn đánh khiến cả mặt đất rung chuyển, không khí như bị xé toạc, và trong làn khói mờ ảo, AllMight thế chỗ cho Bakugo bị thổi bay ra xa, đập mạnh vào tường thép của USJ và làm nó vỡ toang.
Cả bọn 1A tại đó lảo đảo lùi lại, kinh hãi khi chứng kiến sức mạnh của nó. "Không thể nào..."
"Không nương tay cơ à." All Might vẫn trong tư thế đỡ đòn, thân hình ông vẫn đầy uy nghiêm dù cơ thể đã bắt đầu lộ dấu hiệu mệt mỏi.
"Vì để cứu đồng đội thôi mà, còn cách nào khác đâu." Tomura nghiến răng, lòng đầy tức giận và bất lực. "Ban nãy, có hai đứa kia đã lao toàn lực vào người ta, cũng có nương tay đâu. Anh hùng mà dùng bạo lực thì cũng giống như tội phạm thôi, phải không?"
"Ngươi biết sao không, Allmight? Ta điên lên rồi đấy, đều là những hành động bạo lực như nhau mà lại phân loại thành anh hùng và tội phạm sao?! Ngươi dùng thì gọi là tốt, ta dùng thì lại xấu..." Tomura lớn giọng. "Biểu tượng hoà bình cái con khỉ ấy, ngươi chỉ là một cái máy dùng để đàn áp bạo lực. Chỉ có bạo lực mới sinh ra bạo lực thôi. Giết được thì may ra thế giới này mới thức tỉnh được."
"Thật vô lý, tội phạm như ngươi thời nào mà chẳng có. Ngươi chỉ muốn thoả mãn bản thân mình thôi đúng không?" Allmight gầm gừ hỏi. "Tên dối trá!"
Tomura dừng lại một chút, ngẩng cao đầu như thể đã chịu trận. "...Nhìn thấu ta nhanh thật đấy."
"Ba đấu sáu." Shoto lên tiếng.
Izuku và những người khác cũng đồng tình. Yuniku một mặt rất muốn chiến đấu nhưng trong lòng vẫn không yên tâm về Haru mà không biết rằng những gì nãy giờ đều được cô xem không thiếu một cảnh nào.
"Quả thật là, rất con người ha."
All Might và Nomu lao vào đấm nhau liên tục, hai bên đều ra những đòn vô cùng lực như muốn thổi bay cả khu vực tới mức chẳng còn ai tiếp cận nổi.
"PLUS ULTRAAAAAA!"
Một vụ chấn động vang trời khắp cả khu vực USJ, Haru đứng từ xa, dùng thiết bị chuyên dụng để quay lại không sót cảnh nào để gửi báo cáo về tổ chức. Miệng cô không kìm được mà nhếch lên đầy khoái chí. Cả người cô tê rân rân, cảm giác sung sướng lạ kì khiến cho hơi thở cô trở nên nặng nề.
Shade phải đi viện trợn cho bọn nhóc còn lại nên không thể ở cạnh cô được nữa. Nhưng một mình tận hưởng khung cảnh hoành tráng này mới là sướng nhất.
"Ấy, thôi chết, mình quên béng mất là mình nói dối Shoto!" Cô nhìn Shoto và Yuniku đang đứng gần nhau, chuyện này mà lộ ra thì toang.
Nhưng dù sao thì cuối cùng, rồi công lý cũng sẽ thắng thôi.
Bởi vì các anh hùng chuyên nghiệp đã tới rồi.
"Avery." Shoto nhìn thấy mọi chuyện đã kết thúc, liền quay sang nhìn Yuniku với một cái cau mày. "Haru đâu?"
Nàng ngơ ngác, nhìn cậu cũng với cái thắc mắc y hệt. "Haru không đi với cậu à?"
"Yuniku~!!!! Sho-chan!!!" Haru từ đằng xa chạy tới, vẻ mặt mừng rỡ dù cô thở không ra hơi. "Mừng quá, gặp lại các cậu rồi."
"Haru, cậu ở đâu suốt nãy giờ vậy?" Nàng lo lắng tiến lại gần cô.
"Tớ tìm được Sho-chan ở khu lở đất, nhưng mà đang đi tìm cậu thì tớ bị một đám ác nhân khác bao vây lấy..." Cô luống cuống giải thích, sau đó nhanh chóng kéo tay nàng ta và nhìn về phía Shoto. "Đi thôi, tập hợp ở cổng trước, nhỉ?"
Khi lớp 1A bước ra khỏi khu huấn luyện thiên tai USJ. Cả nhóm đều mệt mỏi, quần áo có phần lấm lem, vài người còn bị thương nhẹ. Họ vừa thoát khỏi một cuộc tấn công đầy nguy hiểm từ nhóm tội phạm, ánh mắt vẫn chưa thôi căng thẳng.
Bên ngoài, cảnh tượng hỗn loạn càng làm không khí thêm nặng nề. Xe của Hắc Liên đậu thành hàng dài, chắn lối đi. Những nhân viên mặc đồng phục màu đen đang khẩn trương làm việc, phối hợp với cảnh sát để thu thập chứng cứ và điều tra hiện trường. Sự xuất hiện đông đảo của Hắc Liên khiến không ít người cảm thấy ngột ngạt.
Cô lặng lẽ đứng một góc cùng Yuniku, mắt nhìn chằm chằm vào biểu tượng của tổ chức trên những chiếc xe kia đầy trầm tư. Giữa không gian căng thẳng ấy, một giọng nói trầm đục vang lên, thu hút mọi ánh nhìn.
"Thật không thể dung thứ được." Đại diện của Hắc Liên, Vlinder, bước ra từ một chiếc xe sang trọng. Gương mặt ông ta rất đặc biệt bởi cái đầu giống hệt một con dê đực, đôi mắt vàng sáng lên vẻ nghiêm khắc và quyền uy. Vlinder quét mắt qua đám đông, dừng ở Haru một thoáng.
Shade nhanh chóng bước tới, gật đầu thể hiện ý chào hỏi lễ phép.
"Để một nhóm tội phạm ngang nhiên đột nhập vào khu huấn luyện của các anh hùng tương lai? Đây là một sự thất bại nghiêm trọng trong khâu bảo mật của UA!" Giọng ông đầy vẻ mỉa mai, làm vài cảnh sát đứng gần đó nhíu mày không hài lòng.
Học sinh lớp 1A xôn xao, vài người liếc nhau, cảm giác khó chịu dâng lên khi bị chỉ trích ngay trước mặt như vậy. Bakugo nghiến răng, suýt nữa hét lên, nhưng một cái liếc nhìn của ông đã khiến cho cậu câm nín.
"Chúng tôi đã phối hợp hết sức nhanh chóng," Một sĩ quan cảnh sát lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh. "Mọi biện pháp bảo vệ đã được thực hiện, nhưng lần này kẻ địch rất có tổ chức."
Vlinder cười nhạt, ánh mắt lướt qua nhóm học viên lần nữa. "Có tổ chức? Vậy còn các anh thì sao? Không lẽ chỉ có vậy?"
Haru liếc nhìn ông ta, sau đó quay đi giả vờ tỏ ra chán ghét, thì thầm với giọng chỉ đủ để Yuniku nghe thấy. "Thật là... Đúng kiểu đạo đức giả. Chẳng phải mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của họ sao?"
Yuniku khẽ nhíu mày, nhưng không phản bác. Nàng biết Haru có lý.
Trong tổ chức, Vlinder nổi tiếng là một người theo đuổi công lý tuyệt đối và sự quan tâm của ông với người khác thường được thể hiện qua cách ông bảo vệ những giá trị mà mình tin tưởng.
"Những học viên này đã làm hết sức mình." Vlinder tiếp tục với giọng nói trầm và chắc nịch. Ông liếc nhìn những cảnh sát, rồi quay sang nhóm học sinh. "Các em còn non trẻ, nhưng lòng can đảm của các em xứng đáng được ghi nhận. Đừng để ai phủ nhận những gì các em đã làm hôm nay."
Lời khen bất ngờ khiến bầu không khí có chút dịu đi. Haru nhướn mày, không giấu được sự ngạc nhiên. Lời nói của Vlinder có sức nặng, nhưng dường như ông đang cố gắng vực dậy tinh thần của lớp 1A.
"Chúng tôi sẽ điều tra đến cùng vụ việc này," Vlinder nói với toàn thể những người có mặt ở đó. "Nếu cần sự hỗ trợ từ Hắc Liên, cứ yêu cầu. Sự an toàn của những anh hùng tương lai là điều không thể thỏa hiệp."
Haru nhìn theo dáng người to lớn của ông, lòng cô thoáng cảm nhận được sự nghiêm túc và trách nhiệm mà Vlinder mang theo. Có lẽ ông thực sự tin vào công lý của Hắc Liên và sẽ không bỏ qua bất kỳ sai phạm nào.
Sau lời phát biểu đầy nghiêm khắc của Vlinder, các nhân viên của Hắc Liên nhanh chóng bắt đầu tiến hành lấy lời khai từ từng học sinh. Một số học viên lớp 1A lộ rõ vẻ bối rối, nhưng không ai dám tỏ thái độ khi đứng trước những người đại diện cho một tổ chức lớn mạnh như vậy.
Vlinder, với dáng người cao lớn và đầu giống một con dê đực, bước chậm rãi qua từng nhóm, ánh mắt sắc bén quan sát mọi người. Dù lời nói ban đầu của ông khá cứng rắn, Haru nhận ra sự kiên nhẫn và tỉ mỉ trong cách ông làm việc. Ông không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.
"Các em không cần phải sợ," Vlinder trầm giọng nói khi thấy một số học viên, đặc biệt là Mineta, tỏ ra run rẩy. "Hắc Liên ở đây để bảo vệ công lý và tìm ra sự thật. Cứ nói những gì mình biết, chúng tôi sẽ xử lý phần còn lại."
Haru quan sát cách những nhân viên Hắc Liên làm việc. Họ di chuyển nhanh nhẹn, đặt câu hỏi một cách rõ ràng và chi tiết. Cô biết rằng những người này không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn được huấn luyện để tạo cảm giác an toàn cho người đối diện, dù là trong những tình huống căng thẳng như thế này.
Khi đến lượt mình, Haru bước lên, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. Một nhân viên Hắc Liên đặt câu hỏi với cô, trong khi Vlinder đứng gần đó, lắng nghe với vẻ nghiêm túc.
"Em có nhận thấy điều gì bất thường trước khi cuộc tấn công diễn ra không?" Cậu nhân viên hỏi, ánh mắt chăm chú dán vào từng cử động của Haru.
Cô khẽ nghiêng đầu, cân nhắc kỹ trước khi trả lời. "Mọi chuyện xảy ra đột ngột lắm ạ. Bọn em định tiến hành thử thách cứu trợ rồi tự nhiên một cánh cổng đen xuất hiện...."
Vlinder gật đầu chậm rãi, đôi mắt sắc bén dừng lại trên khuôn mặt Haru. Ông không nói gì, nhưng biểu cảm của ông cho thấy ông đang đánh giá từng lời cô nói.
Khi tất cả học sinh đã hoàn thành phần khai báo của mình, Vlinder bước ra phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào nhóm cảnh sát đang đứng gần đó.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp điều tra. Tuy nhiên, với những gì chúng tôi thu thập được, tôi đề nghị các anh tăng cường bảo vệ an toàn cho học viên. Đây không chỉ là một vụ tấn công bình thường."
Dù giọng nói của Vlinder cứng rắn, Haru nhận ra rằng ông thực sự quan tâm đến sự an toàn của họ.
"Được rồi, các em có thể về."
Sau một ngày dài, tiếng chuông tan học cũng vang lên, Haru thu dọn sách vở một cách chậm rãi, mọi người vẫn rất không có tâm trạng cười đùa như trước dù cô có có làm bầu không khí tốt lên một chút.
"Sho-chan, cậu về an toàn nhé." Cô vẫy tay chào cậu và Yuniku.
Cô bước ra khỏi cổng trường, ánh mắt vô thức liếc nhìn hai bên con phố. Dù không có gì bất thường, Haru vẫn cảm thấy một sự khó chịu len lỏi. Cô nhanh chóng rẽ vào con đường nhỏ dẫn về nhà, nhưng vừa bước vào một con hẻm vắng, cô khựng lại.
"Tan học rồi sao, nhóc con?"
Giọng trầm và quen thuộc của một người trong hội đồng tối cao Hắc Liên vang lên—Raizen. Haru xoay người, nhìn thấy anh tựa lưng vào bức tường gạch, ánh mắt như cười như không. Gương mặt Raizen vẫn giữ nét dễ dãi thường ngày, nhưng sự hiện diện của anh khiến không khí trở nên nặng nề hơn.
"Cả hai người đến đây làm gì? Shade đâu?" Haru lạnh lùng hỏi, ánh mắt nhanh chóng liếc sang bóng người đứng gần Raizen.
Vlinder đang đứng đó, dáng vẻ uy nghiêm như thường lệ. Dù có phần không hợp với khung cảnh chật hẹp của con hẻm, ông vẫn giữ vẻ bình thản. "Chúng tôi cần nói chuyện với em, Haru."
"Nói chuyện gì? Tôi đã gửi báo cáo đủ cả rồi mà?"
Raizen bước lên, ngả người gần cô hơn. "Nhưng em cứ giấu đi phần em thực sự biết thì bọn anh biết làm sao bây giờ?"
"Tôi báo cáo đủ cả rồi." Cô chắc như đinh đóng cột.
Vlinder khẽ thở dài, bước tới bên cạnh Raizen. "Haru, em thông minh thật, nhưng đừng coi thường khả năng của chúng tôi."
Haru không trả lời ngay. Cô biết họ không chỉ đến để nhắc nhở hay chất vấn. Đây là một lời cảnh cáo, nhưng cũng là sự quan tâm ẩn giấu trong cách Vlinder lựa lời nói với cô.
Raizen nhẹ giọng hơn, đôi mắt tràn đầy vẻ thấu hiểu. "Bọn anh chỉ muốn chắc chắn rằng em vẫn an toàn thôi à. Nếu có điều gì bất thường, hãy nói với bọn anh. Đừng để mọi chuyện đi xa hơn nữa."
Haru mím môi, ánh mắt dừng lại trên đôi sừng đặc biệt của Vlinder. Cô biết họ nói đúng, nhưng bản năng khiến cô không muốn phải nói ra toàn bộ suy nghĩ và cảm nhận của mình, ngay cả với những người này.
"Được rồi," Haru đáp gọn lỏn, rồi quay đi. "Tôi sẽ chú ý."
Vlinder và Raizen không ngăn cô, chỉ nhìn theo dáng cô khuất dần trong con hẻm. Raizen khoanh tay, nhếch môi. "Cứng đầu y hệt lúc nhỏ."
Vlinder không trả lời, nhưng ánh mắt ông thoáng hiện lên sự lo lắng. "Nếu em ấy không chịu hợp tác, chúng ta sẽ phải ép buộc em ấy theo cách khác. Haru không thể tiếp tục hành động như một con mèo hoang được nữa."
"Cậu nói chuyện như thể cậu không chiều theo Haru ấy, Vlinder." Raizen bật cười, giọng nói đầy vẻ trêu chọc khi liếc nhìn người đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn.
Vlinder quay đầu lại, đôi mắt như dê của ông nheo lại, nhưng không giấu được vẻ bối rối nhẹ. Ông khoanh tay, hắng giọng như để giữ uy nghiêm. "Chiều chuộng là một chuyện. Để em ấy tự do không kiểm soát lại là chuyện khác, Raizen."
Raizen bật cười lớn hơn, khoanh tay dựa vào tường, đôi mắt sáng lên như thể đang xem một màn kịch thú vị. "Cậu nói nghe cứng rắn quá ha, nhưng thử nghĩ xem, ai là người đích thân xuất hiện mỗi khi Haru gặp rắc rối, hả? Ai luôn giám sát mọi việc em ấy làm, thậm chí còn nói đỡ khi em ấy gây chuyện?"
Vlinder im lặng một lúc, không phản bác. Ông thở dài, đôi vai to lớn hơi thả lỏng. "Em ấy còn trẻ. Sai lầm là điều khó tránh khỏi."
"Cậu nói thì nghe có lý đấy. Nhưng tôi nghĩ cậu còn bao bọc Haru hơn cả tôi." Raizen nhún vai, một nụ cười tinh nghịch trên môi.
Vlinder nghiêm mặt, nhưng lần này không hề phủ nhận. "Tôi không bao bọc. Tôi chỉ không muốn em ấy phải chịu quá nhiều áp lực, nhất là sau cái chết của Riku. Haru dù có bao nhiêu tuổi thì... vẫn chỉ là đứa trẻ đang cố gắng tìm lại vị trí của mình."
Raizen khẽ nhướn mày, nhưng không nói gì thêm. Anh biết, dù nói cứng rắn đến đâu, Vlinder luôn có một sự quan tâm đặc biệt với Haru. Đó là điều không ai trong tổ chức có thể phủ nhận, ngay cả chính Akira hay Eri cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro