9. Nốt chu sa
"Con nhỏ kia! Còn không mau ra đây giúp tao!"
Tuy rằng gia chủ tộc Uzumaki bị thương nặng, nhưng dù sao cũng là một người rất bá đạo, mỗi một động tác đều có thể phát ra uy lực to lớn, đang phải chiến đấu với người vợ đã chết bị lấy làm vật thí nghiệm đang tấn công lão.
Trong nháy mắt, ánh mắt của lão dường như muốn nuốt chửng Haru.
Vào lúc này.
"Hả?"
Xẹt.
Lão giật mình, trừng lớn hai mắt, vội vàng dùng quirk rút lui, nhưng vốn dĩ đã bị thương, việc tiến lui đột ngột không thể thuận lợi như trước, trong tình thế cấp bách, bước chân của lão trở nên loạng choạng.
"Quân mất dạy!" Lão quát mắng cô khi cô đang ngồi thưởng trà.
"Ồ?" Hai mắt của cô sáng lên, vốn dĩ cô đang buồn chán quan sát mọi chuyện, đối với cô mà nói, giữa cái gia tộc này toàn là sự không có văn hóa và lạc hậu, giết chóc giữa và nuốt chửng gia tộc khác, vô cùng nhàm chán. "Khéo ngã đấy, ông à."
Đao với kiếm va chạm, tia lửa bay khắp nơi. Vợ lão lại chém tới một đao, lão không sử dụng bất kỳ kĩ thuật nào cả, hoặc do khinh vợ, lão không dùng cả quirk mà truy tìm tốc độ cực hạn, mỗi một lần đều dùng nhiều sức nhất, vung đao với sức mạnh lớn nhất.
Lão khinh thường phụ nữ thế cơ đấy!
Lão ta lùi bao nhiêu bước, bấy nhiêu cây kiếm được ném về phía gã.
Cây thứ chín.
Đao của gia chủ rơi khỏi tay lão, vợ lão cười ha hả chém ngang qua cơ thể lão.
Thi thể bị chém đôi của lão rơi lại xuống mặt đất.
Ngay sau đó, đủ loại ăn mừng nổ ra, các nữ nhân của gia tộc đều vui mừng đến phát khóc, có người còn thực sự ôm nhau khóc.
Vợ lão không dám tin nhìn về phía cô, sau đó bà mỉm cười, lau nước mắt.
"Bà chủ thắng rồi!" Một nô tì nhảy lên vỗ tay, lòng bàn tay đỏ bừng.
Họ không biết có một ánh nhìn điên rồ đang chuẩn bị xé xác họ, nanh bà ta nhọn hoắc, như chỉ cần nhìn thôi liền bị ánh nhìn chém đến phế liệt.
Cô thở dài đặt chén trà xuống, rút chiếc lưỡi hái tí hon ra khỏi ngực mình rồi phóng to nó ra. Lạnh giọng nói: "Xin phép nhé."
Giờ đây, từng vị trí trên cơ thể cô như đang bốc cháy, cứ ngỡ đang bị nhấn chìm hết lần này đến lần khác trong ngọn lửa rực đỏ.
Sau mỗi lần bị đánh nhau, khi tỉnh dậy đều là cảm giác tê dại này. Chỉ là đã lâu rồi Haru không trải qua cái cảm giác chân thực đến như vậy.
"Violet, sao phải tức giận thế?"
Y/n đá đầu bà ta bay đi, bay tròn về phía Riku. Anh cười cười giơ tay đón được đầu của bà, máu bắn tung tóe khắp khuôn mặt kiều diễm của cô, cô trợn mắt nhìn chằm chằm anh, gân xanh trên trán nổi lên, co giật.
Tuy rằng vô cùng tức giận nhưng cô không làm gì, thậm chí còn vô thức thả lỏng khi nhận ra đó là anh.
"Em không ngờ anh lại tới đón em đấy."
Riku cũng biết bây giờ không phải lúc để khoe khoang miệng lưỡi lợi hại. Có nhiều việc quan trọng hơn để làm.
"Hôm nay em có hẹn, với thằng Akira đấy!"
Hơi thở Haru giờ đã ổn định, nhưng mồ hôi vẫn còn đọng lại trên trán, đôi mắt đượm chút mệt mỏi nhưng lại sáng ngời như muốn thách thức cả thế giới.
Cô nhảy xuống từ nóc nhà, nhẹ nhàng như một chiếc lông chim rồi đi về phía Riku.
"Rốt cuộc là anh ta thích em ở điểm nào vậy?"
Giọng cô mềm mại, ngọt ngào như sữa, tựa như những sợi lông mềm mại của bàn chải nhỏ đang cọ tới cọ lui trong tai.
Anh cười như không cười nhìn cô một cái, không trả lời ngay mà chỉ nói "Anh cũng không rõ, nhưng em đáng yêu thế này cơ mà."
Nãy giờ có mùi gì đó rất khét.
"Riku, anh—"
"Haru!" Giọng nói của ai đó như một cánh tay kéo cô về lại thực tại. "Rốt cuộc là có chuyện gì thế!?"
Bầu không khí ngọt ngào vừa rồi như một bong bóng xà phòng, vỡ tung trong nháy mắt. Haru quay người lại, ánh mắt đột ngột trở nên sắc lạnh. Cảnh tượng hiện ra trước mặt cô khiến toàn thân cô cứng lại.
Khói đen bốc lên mù mịt từ một tòa nhà cách đó không xa. Tiếng người la hét vang vọng, lẫn trong những âm thanh hỗn loạn của còi xe cứu hỏa.
Cô chỉ đứng dưới ánh đèn đường, vầng sáng màu cam chiếu vào người, mưa ướt đẫm cả người, trông chán nản và đau đớn. Cô thoáng giật mình, cười mỉm, nhưng khóe miệng cong lên rất thấp, dường như vừa nghe thấy một câu nói đùa, trên mặt mang theo vẻ mỉa mai lạnh lùng.
Trên khuôn mặt ấy, sự mỉa mai và lạnh lùng hiện rõ. Ánh mắt cô lơ đãng, chẳng tập trung vào bất kỳ điều gì cụ thể, như thể đang nhìn thẳng vào một khoảng trống vô tận trước mặt.
Những giọt nước mưa chảy dài, hòa lẫn vào nụ cười mỏng manh kia, khiến người khác chẳng thể phân biệt đó là nước hay là nước mắt. Nhưng dù là gì đi nữa, Haru vẫn giữ vẻ ngoài bất động ấy, một dáng vẻ kiêu hãnh đến bất cần, như thể chính cơn mưa nặng hạt này cũng không thể chạm đến cô.
"Cười được như vậy, em cũng giỏi thật," một giọng nói vang lên từ trong bóng tối, cắt ngang màn mưa. Riku bước đến cạnh cô, giơ ô che và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt muộn phiền ấy, cô lúc này như một cậu bé đang giận dỗi mẹ mình.
Mái tóc cô bết vì ướt mưa, lông mi lấm tấm những hạt mưa mới, cô cong khóe môi, những hạt mưa trượt xuống chiếc cằm căng thẳng, khiến cô trông như đang khóc.
"Anh Riku, em yêu anh." Giọng cô vang lên trong tiếng mưa rơi, nhỏ thôi, nhưng đủ để Riku nghe rõ. Lời nói ấy không phải lần đầu tiên anh được nghe, nhưng mỗi lần Haru nói ra, nó vẫn khiến anh sững lại.
Cô đứng dưới ánh đèn đường, vầng sáng màu cam nhạt phủ lên dáng người nhỏ bé. Mưa vẫn rơi tầm tã, thấm ướt mái tóc dài và bộ đồ cô đang mặc. Dáng vẻ ấy, hòa lẫn với tiếng mưa và bóng tối, vừa khiến anh thấy quen thuộc, vừa có chút đau lòng.
Haru ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào anh. Trong ánh mắt ấy, không có sự chần chừ hay do dự, chỉ có sự chân thành, như thể đây là lần đầu cô nói ra câu đó.
"Em yêu anh thật đó!" Cô lặp lại, không cần biết anh đã nghe thấy hay chưa, như một cách khẳng định với chính bản thân mình. Nụ cười mỉm trên môi cô có chút nghịch ngợm, nhưng cũng mang theo một vẻ dịu dàng đầy ấm áp.
Anh chẳng nói gì ngay lúc đó, chỉ lặng lẽ giơ tay lên, dùng ngón cái lau nhẹ giọt nước trên má cô.
"Lại nữa à?" Riku khẽ thở dài, nhưng trong giọng nói ấy không hề có chút trách móc nào, chỉ toàn là sự dịu dàng. Anh cúi xuống nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như muốn bao trọn lấy cả thế giới nhỏ bé của cô. "Em đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, hửm?"
Haru hơi nghiêng đầu, nhìn anh với vẻ mặt bướng bỉnh. "Thì sao chứ? Em vẫn muốn nói. Anh thấy phiền à?"
Riku cười khẽ, một nụ cười thật nhẹ nhưng lại đủ để khiến cơn mưa xung quanh như dịu lại. Anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt như khắc sâu từng đường nét của cô vào tâm trí.
"Không phiền," Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng anh trầm ấm. "Anh thích nghe em nói mà."
Cô thoáng đỏ mặt, rồi lại cố giấu đì bằng cách nhìn đi nơi khác. Nhưng Riku đâu dễ dàng bỏ qua. Anh cúi xuống thêm một chút, để khoảng cách giữa cả hai gần hơn. Anh thì thầm, "Anh cũng yêu em, Haru."
Haru giật mình, rồi bật cười. Cô khẽ đấm nhẹ vào ngực anh, chẳng phải vì tức giận, mà chỉ vì không biết phải làm gì với trái tim đang đập loạn trong lồng ngực mình.
Chiếc ô trên tay nghiêng nhẹ che phủ lấy cô, để mặc bờ vai của mình ướt đẫm trong màn mưa. Haru thoáng giật mình nhìn anh, như không tin anh sẽ đi xa đến vậy chỉ để làm điều nhỏ nhặt này. Nhưng với Riku, đây không phải là nhỏ nhặt.
Bởi vì yêu cô, với anh, là tất cả.
Haru vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng anh thấy rõ sự mệt mỏi ẩn sau đó. Anh thấy từng nỗi buồn lấp ló trong ánh mắt của cô, dù cô đã cố giấu đi. Và chính những điều ấy càng khiến anh yêu cô hơn, một cách sâu sắc, mãnh liệt, đến mức đôi lúc anh cảm thấy mình không thể thở nổi.
Riku yêu cách cô cười, dù đôi khi nụ cười ấy chỉ là để che đậy nỗi đau. Anh yêu cách cô cố gắng đứng vững, dù có bao lần thế giới đã khiến cô gục ngã. Anh yêu cách cô nhìn anh, bằng ánh mắt vừa dịu dàng, vừa đầy sự tin tưởng, như thể anh chính là chỗ dựa duy nhất cô cần.
Và hơn hết, Riku yêu cô bởi vì cô là Haru— Cô gái có thể khiến anh, một người luôn lý trí, sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ chỉ để bảo vệ cô.
"Riku," cô cất tiếng, giọng nhỏ nhưng đủ để kéo anh về thực tại. "Anh lại đang nghĩ gì thế?"
Anh nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. "Không gì cả," anh đáp, nhưng lời nói ấy không phải sự thật. Trong đầu anh, có hàng ngàn suy nghĩ đang xoay vần, tất cả đều là về cô.
"Đừng nói dối em." Cô bĩu môi.
Riku không nói thêm lời nào. Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh, mọi chuyển động của thế giới bên ngoài dường như tan biến, chỉ còn lại Haru trong tầm mắt anh.
Cô đứng đó, vẫn ngước lên nhìn anh với đôi mắt mở to, hàng mi ướt đẫm bởi cơn mưa nhưng vẫn long lanh như thể chứa đựng cả vũ trụ. Ánh đèn đường màu cam nhạt hắt lên gương mặt cô, hòa lẫn với làn da mịn màng, khiến cô trông như một bức tranh hoàn hảo nhưng mong manh.
Riku nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào má cô, ngón cái lướt nhẹ qua giọt nước còn đọng lại trên làn da lạnh buốt. Anh cảm nhận được nhịp thở khẽ khàng của cô, như đang chờ đợi điều gì đó, nhưng lại không dám chắc mình có thể đón nhận.
Haru không nói gì, nhưng sự im lặng của cô như đang mời gọi anh chứng minh tình cảm của mình. Anh biết, anh không thể ngăn mình nữa.
Anh cúi xuống, chậm rãi, để cô có đủ thời gian từ chối nếu không muốn. Nhưng cô đã không hề lùi lại, ánh mắt cô chỉ khẽ dao động trước khi khép lại.
Môi anh chạm vào môi cô, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, như một lời khẳng định về tất cả những gì anh từng nói với cô. Nụ hôn ấy không chỉ là sự dịu dàng, mà còn mang theo cả một biển trời cảm xúc mà anh không thể diễn tả bằng lời.
Môi cô lạnh, có lẽ vì mưa, nhưng chỉ sau vài giây, hơi ấm từ anh đã lan tỏa, làm tan chảy tất cả. Cô khẽ run lên, không phải vì lạnh, mà vì trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, mạnh đến mức cô gần như không thở nổi.
Mưa vẫn rơi, từng giọt tí tách rơi xuống chiếc ô trên tay anh, nhưng chẳng ai để tâm. Cả hai đều chìm đắm trong khoảnh khắc ấy, nơi không có gì ngoài sự hiện diện của người kia.
Khi môi anh rời khỏi môi cô, Riku giữ khoảng cách rất gần, trán anh chạm nhẹ vào trán cô. "Anh yêu em." anh thì thầm, giọng khàn đi vì cảm xúc.
"Cái anh này..." cô đáp lại, giọng nhỏ như tiếng mưa rơi. Biểu cảm của cô tối đi, vừa kỳ cục lại vừa phức tạp, âm u nhìn một lượt cậu từ trên xuống dưới, dường như muốn ăn anh vào bụng vậy.
Xúc cảm, quá chân thực rồi.
Cứ như cô đã quay về khoảng thời gian đó thật vậy.
Cô nhào qua, ôm lấy người đàn ông mà bản thân vẫn luôn mong nhớ ngày đêm. Cái ôm đó rất chặt, dường như muốn hoà làm một anh vào trong xương máu vậy.
"Haru? Em sao thế?" Riku ngơ ngác.
Cô thở dài một hơi bên tai anh, chóp mũi cay cay, đỏ mắt, thấp giọng nói: "Anh ơi, đừng rời xa em, có được không?"
Anh tuyệt nhiên trầm mặc.
Sau khoảnh khắc, giọng nói lanh lảnh của anh dịu dàng vang lên bên tai hắn, "Làm sao có thể như vậy được chứ?"
Cô rất thất vọng, cổ họng cô nghẹn lại, run rẩy nói: "Anh nói...cái gì?"
"Chúng mình là Hắc Liên mà! Dù có phải hi sinh thì thì anh cũng đành lòng." Anh cười, lộ ra chiếc răng nanh vô cùng đáng yêu.
Cô nắm chặt nắm tay, kiềm nén sự khổ sở, nói: "Anh ơi."
"Không được." Anh kiên quyết.
"Không, em không cho phép!" Hắn gào lên như dã thú, "Anh sao có thể làm vậy với em!"
"Em ổn chứ, Haru?" Riku đặt tay lên vai cô, cố gắng trấn an.
"Đừng!"
"Riku, em biết sai rồi, anh đừng đi có được không? Anh đã thề anh sẽ luôn đối tốt với em, về sau nhất định sẽ đối tốt với em cơ mà!"
"Anh ơ—!"
Giây phút anh như bóng ma mà lùi phắt ra xa, bóng người cô như hạt bụi ấy kiệt sức ngã gục nơi đường chân trời. Hình ảnh còn lại hoàn toàn đen kịt, nháy mắt lặng ngắt như băng.
Hàng trăm cái nhìn của Shoto cũng sẽ không bao giờ bằng một lần liếc mắt của Riku.
Cô bình tĩnh chờ đợi cái chết tới với mình, thậm chí có chút mong chờ. Bởi vì cô biết trong bóng tối ấy sẽ có một người chờ cô.
Dường như Haru sẽ chết vào một lúc chẳng ai hay biết.
Mọi thứ sau đó rất mơ hồ, dường như sau đó có một bóng người ẩn trong vầng hào quang trắng đang dần dần hiện ra.
Là chàng trai năm ấy.
"Haru?"
Cô liếc mắt nhìn.
Không phải, là Shoto.
Trong một khắc, hình ảnh Shoto và Riku hoà quyện lại vào nhau.
Vầng sáng kia cuối cùng cũng đến trước mặt cô. Bàn tay nhẹ nhàng vươn ra trong bóng tối, dần dần tiến gần sát khuôn mặt của Haru.
Cô không còn có thể phân biệt được nữa rồi.
Cô chỉ còn thấy cái cô muốn thấy.
Cô thấy anh.
Cô kích động, vùng vẫy thoát khỏi đầm lầy nhưng như thể có một lực vô hình nào đó cảm trở, chật vật nắm lấy tay anh, giọng nói khó khăn: "Riku..."
Bóng tối trước mặt cô bất ngờ bị xé toạc.
Trước mắt, toàn bộ âm thanh của thế giới hiện thực ùa vào lỗ tai cô.
Tiếng gió ngoài xa, tiếng lá kêu xào xạc trong gió, tiếng ve kêu ồn ào lẫn trong đám lá và cả tiếng cười hồn nhiên của đám thiếu niên trong ngày trời nóng nực.
Võng mạc của cô bị ánh mặt trời chiếu rọi như muốn thiêu đốt, khung cảnh ngỏ nhỏ từ từ hiện ra trong mắt.
Cô cảm thấy mê man.
Đầu rất đau, như thể bị ai đó đập một cái thật mạnh, sắp nứt ra vậy.
Rồi Haru thấy mình đang lặng lẽ đứng dưới gốc cây anh đào, nơi ánh nắng ban mai len lỏi qua từng tán lá tạo nên những mảng sáng tối chập chờn trên nền đất. Cô nép mình vào bóng râm, đôi mắt trầm ngâm nhìn Shoto đứng giữa sân luyện tập. Từng chuyển động của cậu toát lên vẻ mạnh mẽ và điêu luyện, như thể mọi thứ đã được sắp xếp hoàn hảo trong từng nhịp thở. Ngọn lửa rực cháy bên tay phải hòa quyện với làn băng lạnh buốt từ tay trái, tạo nên một màn trình diễn ấn tượng mà chỉ riêng cậu mới có.
"Sắp tới hội thao rồi nhỉ..."
Nhưng Haru không chỉ nhìn thấy sức mạnh ấy. Qua ánh mắt bình thản của Shoto, cô cảm nhận được sự cô đơn lặng lẽ ẩn sâu trong tâm hồn cậu – một nỗi đau không dễ gì bày tỏ. Mỗi lần Shoto sử dụng ngọn lửa, dường như cậu đang chiến đấu với chính mình, đấu tranh với ký ức về Endeavor— người cha nghiêm khắc hãm tài của mình. Còn khi lớp băng phủ kín, nó giống như một bức tường mà Shoto cố tình dựng lên để bảo vệ bản thân khỏi những cảm xúc đang rối ren trong lòng.
Haru không thể không nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Shoto. Khi ấy, ánh mắt của cậu lạnh lùng và xa cách, như một dòng sông đóng băng không để ai bước vào. Nhưng giờ đây, dù sự xa cách ấy vẫn còn, Haru đã nhìn thấy một chút ấm áp đang dần lóe lên trong ánh mắt cậu một tia sáng mà có lẽ chính Shoto cũng chưa nhận ra.
Cô nắm chặt tay, cảm thấy một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng. Là thương cảm hay khâm phục? Là hy vọng hay bất lực? Haru không biết.
Có thể là chán ghét.
Shoto quá khác anh.
Gió thổi qua, mang theo hương hoa anh đào nhè nhẹ. Haru ngước mắt nhìn trời, lòng trầm ngâm tự hỏi liệu cô có thể trở thành người mà Riku có thể tự hào hay không.
Giữa sân, Shoto kết thúc bài tập với một hơi thở dài. Cậu quay người lại, ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn của Haru. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Cả hai không nói gì, nhưng Haru có thể cảm nhận được một điều gì đó thoáng qua. Như sự công nhận, hay có lẽ là một lời cảm ơn thầm lặng vô nghĩa nào đó.
Cô quay lưng bỏ đi, tuyệt vọng, run rẩy lấy tấm ảnh của Riku ra khỏi ví tiền sau khi đã khuất dạng.
Hai mắt cô đỏ ngầu, cuộn người lại kêu lên kỳ quái trong con hẻm tối, sau đó từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ không rõ.
Cô vuốt ve bức ảnh của anh bằng đôi bàn tay gầy guộc, rơi nước mắt, khóc không ra hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro