Chap 3

Hồi 3: Người con gái thép

Itadori thì nhân lúc Fushiguro không để ý mà ngó vào phòng cậu, " Ô hô hô, phòng cũng được ghê chứ. "

" Tôi đã bảo là phiền quá đi mà. " Fushiguro nắm cánh cửa dập mạnh về phía Itadori làm cậu ta đau điếng.

" Mà thôi, được rồi. " Gojo chắp hai tay vào nhau nghiêng về 1 phía, tạo pose mình vừa nhớ ra 1 chuyện thú vị " Quan trọng hơn, là mai mình sẽ ra ngoài đó. Mình đi đón học sinh thứ 3 của năm nhất nào. "

---- Takeshita Street ---

* Tại line tàu số một, tàu đi về hướng Shibuya – Shinagawa gắp đến ga. Vì sự an toàn, xin hãy lùi về phía sau vạch vàng. *

( Saori – chan. Em tới rồi. Em đến Tokyo rồi! )

" Saori – chan?? Không phải cô ấy tới đây để học cao chuyên chú thuật sao? " Kaminari tò mò hỏi.

" Cũng có thể là người quen của cổ ở Tokyo. " Deku đoán.

" Ngực bự ghê. " Mineta tiếp tục tìm đường chết nói. " Không biết nếu mình có thể..."

" Im đi, đồ biến thái. " Jirou không chịu được quát lên.

Fushiguro và Itadori đang đứng tám chuyện chờ học sinh thứ 3 của năm nhất.

" Năm nhất mà chỉ có 3 người thôi, không phải ít quá sao? " Itadori vẫn thắc mắc.

" Vậy thì, từ trước đến giờ cậu từng gặp người nào thấy được nguyền rủa chưa? " Fushiguro hỏi lại.

" Hừm ...chưa nhỉ. " Itadori nói.

" Đó là vì chú thuật sư là thiểu số đấy. " Fushiguro giải thích.

" Vậy ý cậu là, tôi là người thứ 3 à? "

" Nghe nói việc nhập học đã được quyết định từ trước rồi. Trường kiểu như vậy, ai cũng có hoàn cảnh riêng đúng chứ. "

" Xin lỗi đã để chờ. " Gojo – sensei đến muộn nói. " Hở! Đồng phục làm kịp rồi ha. " Anh nhìn vào trang phục của Itadori rồi nói.

" Nói mới để ý, đồng phục của họ cả giáo viên và học sinh có vẻ đều cùng 1 màu sắc nhỉ, về kiểu dáng cũng khá giống nhau. " Mina quan sát nói.

" Tên đó lại đến muộn. " Endeavor nói.

" Gojo – sensei lại đến muộn, hoàn toàn không xứng chức giáo viên gì hết, nếu vậy thì sao có thể dẫn dắt học sinh của mình. " Iida nghiêm túc nói.

" Vâng, vừa lắm ạ. " Itadori vui mừng trả lời. " Nhưng mà sao nó có chút khác khác với Fushiguro nhỉ? " cậu thắc mắc. " Có cả mũ hoodie này. "

" Nếu có yêu cầu thì đồng phục sẽ được thay đổi ít nhiều theo ý mình đó. " Gojo – sensei giải thích.

" Hử? Nhưng em có yêu cầu vậy đâu."

" Cái đó là tôi tự ý yêu cầu thiết kế đó. " Gojo – sensei tỉnh bơ nói.

" Ông thầy này tính tùy tiện quá. " Twice nói. " Mà tùy tiện gì nhỉ? "

" Ông ta không biết không gian riêng tư sao !! " Bakugo bực dọc nói.

Itadori mắt trợn tròn, nhìn vào thầy của mình cũng nhìn vào đồng phục rồi chấp nhận. " Mà thôi, sao cũng được. "

"( ̄  ̄|| ) "

" Dễ dãi quá vậy, Itadori!! "

" Cẩn thận đó. Gojo – sensei cũng có những lúc thế này. " Fushiguro cảnh cáo. " Mà quan trọng hơn, tại sao lại tập hợp ở Hajaruku vậy? ", cậu hỏi.

" Cũng có lúc sao? Từ lúc nhìn thấy anh ta đến giờ lúc nào chả vậy! " Aizawa mệt mỏi nói.

" Chính chủ nói muốn gặp ở đây. " Gojo – sensei giải thích.

" A!! Tôi muốn ăn bắp rang! " Itadori tận dụng cơ hội nói.

Bỗng xuất hiện 1 người đàn ông mặt chữ điền, vẻ mặt tươi cười nói " A xin chào, bây giờ cô đang bận việc à? ". Hắn cứ đi theo bên cạnh 1 cô gái tóc ngắn ăn mặc xinh đẹp hỏi linh tinh. Mặt cô gái có vẻ khó chịu " Không, không phải vậy. "

" Thật ra, hiện giờ tôi đang tìm kiếm người mẫu. " Hắn nói. " Tuy chỉ có vậy thôi, liệu quý cô có hứng thú không? "

" Tôi đang bận lắm. "

" Chỉ nghe 1 chút thôi... " Người đàn ông nài nỉ nhưng không thành công, vẻ mặt thất vọng nhìn cô gái rời đi. Đúng lúc ông ta định bước đi thì bị 1 bàn tay giữ vai cản lại " Chờ chút, ông kia. Còn tôi thì sao? ". Cô gái ngăn ông ta lại có 1 mái tóc ngắn ngang vai màu hạt dẻ, đôi mắt to, khuôn mặt khá xinh đẹp. Cô lấy ngón cái chỉ vào mặt mình hỏi.

Người đàn ông nhăn mày, mồ hôi chảy đầy đầu ( " Còn tôi thì sao? " )

" Người mẫu đó, người mẫu. " Cô gái nhắc lại. " Tôi hỏi là thấy tôi thế nào. "

Người đàn ông có vẻ không muốn nên tìm cách từ chối " À, vâng ...giờ tôi đang bận lắm..." Rồi định lảng đi chỗ khác.

Cô gái thấy thế thì tức giận, cầm cổ áo phía đằng sau của ông ta kéo người ngược lại " Cái gì vậy hả? Đừng có chạy! Hãy nói rõ ra đi! "

" Đáng sợ! " Mineta nói.

" Cô ấy khá là cá tính đó. " Jirou đánh giá.

" Khá là xinh xắn nữa. " Ochako nói thêm. " Phải không Deku? "

" À..ừ.." Deku gấp vội cuốn sổ, ngẩng mặt lên nói.

( Lại thêm 1 đứa phiền phức nữa. ) Aizawa nghĩ.

Đằng xa, Fushiguro cùng Itadori đang quan sát từ nãy đến giờ đang phân vân không biết có nên chạy qua phía đó hay không.

" Bây giờ mình phải đến bắt chuyện với người đằng kia sao? " Itadori ái ngại.

' Tôi xin lỗi, hãy tha cho tôi đi!! '

" Có chút ngượng ghê á nha! " Itadori nói. Fushiguro nhìn cậu bạn đeo kính tạo hình chữ Rook, tay cầm bắp rang bơ, tay cầm bánh Crepe, khinh bủy " Tch, cậu cũng vậy thôi. "

" Tch. " Bakugo chậc 1 tiếng, ý vị không rõ.

" Cũng có khác gì nhau đâu, xấu hổ giùm Fushiguro luôn, haha. " Sero cười to.

" Oi!! Ở đây! Ở đây ! " Gojo – sensei lớn tiếng gọi.

' Ôi ghê ghê !! Anh bịt mắt kia làm sao thế nhỉ? '– 1 người qua đường nào đó bình luận về Gojo.

( Nhìn quái lạ sao? ) Thế giới có kosei của bọn họ có đầy rẫy những người có kosei khiến cơ thể, vóc dáng họ trở nên khác thường nên mọi người cũng quen nhìn, họ không thấy có gì kì quặc ở trang phục của cao chuyên cả. Có sao thì cũng chỉ là nó nhìn nhạt nhẽo thôi.

Sau khi Nobara cất đồ vào trong tủ, Gojo – sensei liền lên tiếng bảo mọi người làm quen với nhau. " Vậy thì, giới thiệu 1 lần nữa. "

" Kugisaki Nobara. Vui đi mấy cậu. Nhóm có 1 bông hồng đấy. " Nobara nói. " Hmmm...."

" Tôi là Itadori Yuuji, đến từ Sendai. " Itadori chỉ vào mình nói.

" Fushiguro Megumi. " Fushiguro nói.

Nobara nhăn mày.

---- Góc nhìn của Nobara ---

( Nhìn thôi cũng biết là củ khoai thối. Chắc chắn hồi nhỏ là kiểu hay ăn cứt mũi luôn. ) Itadori chuyển thành dạng uốn éo ngốc nghếch.

"....."

( Nói được mỗi cái tên? Kiểu trịnh thượng vậy, miễn đi. Cá chắc hắn ta sẽ dám châm lửa đốt con hải âu đang dính đầy dầu. ) Fushiguro cũng không khác bao nhiêu, mỗi tội nhìn mặt chán đời hơn.

"...."x2

" Fushiguro giống Shoto, mặt lạnh lùng, trông khá khó gần. " Deku đánh giá.

" Thật sao? " Shoto tự hỏi.

" Vậy cổ mà nhìn thấy Bakugo thì cá chắc là sẽ nghĩ ngay cậu ta là người xấu cho mà xem. " Mineta nói nhỏ.

" Mày nói gì cơ? Nói lại xem nào thằng đầu quả nho kia!!! " Bakugo kề bên bùng nổ nói.

" Thôi nào Bakugo, Mineta nói đúng mà, cậu trường 1 khuôn mặt vai ác, trách ai được. " Kirishima thở dài vỗ vai an ủi. Nó càng khiến Bakugo bùng nổ hơn.

Nobara thở dài " Trời thật chả phù hộ cho mình 1 môi trường đàng hoàng gì hết. "

" Nhìn mặt người ta xong thở dài thế kia à. " Itadori phàn nàn.

" Sau đó mình đi đâu vậy? " Fushiguro quay qua phía Gojo – sensei hỏi.

" Cất công 3 học sinh năm nhất đủ mặt vậy. Hơn nữa 2 trong số đó là dân mới lên thành phố. " Gojo – sensei cười khúc khích nói. " Đi đúng không? Tham quan Tokyo!! "

" Tokyo! Tokyo! Tokyo! " Ba thầy trò – Gojo, Nobara, Itadori – đều phấn khích cả lên.

" Thật vui vẻ a!! Hâm mộ quá đi!! " Toru nói.

" We love Tokyo. " Itadori, Nobara đồng thanh hô, mắt sáng lập lánh.

" Hể. " Fushiguro thì mặt khó chịu.

" TDL! Em muốn đi TDL!! " Nobara nhảy cẫng lên nói. Cả cô cùng Itadori đều vây quanh Gojo – sensei ôm lấy anh.

" Ngu hả! TDL là ở Chiba mà! " Itadori nói. " Đi phố Trung Hoa đi, sensei! "

" Phố Trung Hoa ở Yokohama đó! " Nobara phản đối.

" Yokohama là ở Tokyo mà! " Itadori không cho là đúng cãi cùn. " Không biết hả? Đi mà coi bản đồ đi. "

Hai người cãi nhau chí chóe. "......"

" Vậy thì tôi sẽ thông báo điểm đến. " Thấy vậy Gojo – sensei liền nói.

Itadori cùng Nobara đều khoa trương làm động tác quỳ 1 chân xuống chờ mệnh lệnh.

" Có cần phải như vậy không? " Vài người vô ngữ ( Làm quá lên rồi đó!! )

" Roppongi! " Gojo – sensei nói, tiếng vọng vang xa tận trời.

" Trẻ con quá đấy!" Aizawa nâng mắt nói.

" Đây là tuổi trẻ a, Aizawa!! " Present Mic nói.

" Ro – ppon - gi??! " Cả Itadori cùng Nobara vẻ mặt đều như phấn khích đến muốn nổ tung. Còn Fushiguro từ đầu đến giờ vẫn luôn giữ vẻ mặt phiền đến muốn chết vậy.

" Roppongi!! Chỗ đó xa hoa lắm đó!! " Ochako hai mắt tỏa sáng nói.

" Thanh xuân là phải như vậy. " Hiệu trưởng Nezu bình luận.

" Hiệu trưởng nói đúng. " All Might gật gù đồng ý.

" Bọn họ vui quá đi~ Toga cũng muốn tham gia nữa~ " Toga nhảy nhót hô hào.

" Đúng vậy!! Đi Roppongi!! Mà chỗ nào cơ?? " Twice hưởng ứng.

" Tch!! " Tomura bực bội gãi cổ. " Khó chịu quá đi!! Cái quang cảnh này!! "

" Trông cũng có vẻ vui nha!! " Tokoyami nói.

Bầu không khí vui vẻ từ màn hình như lây lan đến cả phòng chiếu phim, khiến không khí không còn căng thẳng như lúc đầu nữa.

" Roppongi đó!! Nơi đó nhiều trò chơi với đắt đỏ lắm!! Hâm mộ quá đi!! Lấp lánh quá!! " Aoyama hâm mộ nói.

Nhưng tại địa điểm " Roppongi " mà Gojo – sensei nói, trước mặt bọn họ là tòa nhà u ám tỏa ra lượng chú lực lớn. Trông cứ như tòa nhà ma vậy. " Có lời nguyền trong này ha. " Gojo – sensei nói.

" A!!!! " Không biết là ai phát ra 1 câu cảm thán.

" Lừa dối học sinh..., giống Aizawa – sensei. " Shoto nói, thu hút cái nhìn hiếu kì của mọi người.

Aizawa liếc cậu 1 cái.

" Thứ dối trá!!! " Itadori và Nobara tức tối mắng.

" A! Họ mắng giáo viên kìa!! " Iida hô lên.

" Nó thậm chí không phải Roppongi nữa cơ!! " Itadori nói.

" Giỡn mặt với dân địa phương à. " Nobara chỉ tay vào Gojo – sensei mắng.

Nhưng mặt ổng vẫn tỉnh bơ. " Khu vực này có cái nghĩa trang to lắm. Thêm cái nữa là tòa nhà bỏ hoang, nên sinh ra lời nguyền. "

" Ông nghĩ nhờ ai mà mấy người có gạo ăn hả? " Nobara vẫn quay quồng trong tức tối.

" Cô bé Kugisaki này thú vị quá!! Hô hô!! " Midnight cười nói.

" Quả đúng là, mấy nơi như mộ phần thì dễ sinh ra nhỉ. " Itadori nhìn lên tòa nhà trước mặt nói.

" Nghĩa địa không phải thứ sinh ra, mà vấn đề từ tâm con người, nghĩ những thứ như nghĩa địa đáng sợ ấy. " Fushiguro giải thích.

" Có nghĩa là..." Kaminari.

" ..nếu tớ nghĩ.." Mina.

".. là các cô gái không có *beep* hay *beep* thì họ sẽ không có đúng không?!! " Mineta la lên.

" Văn minh lên tên đầu quả nho này. " Jirou đấm cho cậu ta 1 cái.

" Ý của Fushiguro là nguyền rủa sẽ được sinh ra ở nơi con người nghĩ nó là đáng sợ. " Deku giải thích lại.

" Ví dụ, ừ, nếu cậu nghĩ Bakugo đáng sợ, có thể sẽ xuất hiện nguyền rủa vây quanh Bakugo luôn... " Shoto suy tư nói.

" Mày nói gì thằng hai phai kia!!! " Bakugo.

" Đáng sợ ghê ta. " Koda ngập ngừng nói.

" À, cùng nguyên nhân như kiểu trường học đúng không? " Itadori ngộ ra.

" Chờ chút đã. Cả chuyện như thế mà tên này cũng không biết sao? " Nobara khó hiểu.

" Thật ra... " Thấy vậy Fushiguro bèn giải thích.

" Cậu ta nuốt luôn chú vật đặc cấp đó hả? " Nobara vẻ mặt kinh khủng " Tởm quá! Không tin được!! Xét về vệ sinh thực phẩm thì nó quá tởm. Không thể, không thể, không thể. " Vừa nói vừa kéo giãn khoảng cách với Itadori.

" Đúng vậy!! Chưa kể đến cái ngón tay đó từ mấy ngàn năm trước, lại không được bảo quản cẩn thận hay tiệt trùng gì cả!! " Toru đánh giá.

" Ồ vậy anh bạn Fushiguro kia nói nó có độc là do nó là đặc cấp chú vật hay do nó tích tụ vi khuẩn từ cả ngàn năm trước vậy? " Hado tò mò lên tiếng. " Đúng không? Đúng không? "

" Kinh quá đấy! Im hết đi!! " Bakugo ghê tởm quát.

" Gì cơ chứ!? " Itadori lớn tiếng nói.

" Cái này tôi đồng ý. " Fushiguro tán đồng với Nobara.

" Tôi muốn biết mấy em có thể làm được đến đâu. " Gojo – sensei nói. " Cứ xem nó là bài thi thực hành đi.

Nobara, Yuuji!

Các em vào trong tòa nhà thanh tẩy lời nguyền đi. "

" Mấy trường kiểu này đều không có lễ mừng các thứ hết sao. " Ochako làu bàu.

" A! Cái bước này quen lắm nè! " Sato lên tiếng. " Giống bài thi đầu vào của UA. "

" Vậy Fushiguro tại sao lại không tham gia? Có vẻ không công bằng. " Mineta thắc mắc.

" Thằng bé vừa hồi phục từ vụ trước. Với cả có lẽ nó làm bài kiểm tra này từ trước rồi. " Vlad King giải đáp. ( Hoặc là trường hợp đặc biệt hơn, dù sao thì nó cũng đi phất trừ lời nguyền từ trước rồi mà, cái lần gặp thằng bé Itadori ấy. )

" Có an toàn không, khi để học sinh vừa nhập học chiến đấu ngay với vill...à nhầm lời nguyền? " Snipe nói.

" Yên tâm đi, Gojo – san ở ngay bên cạnh bọn họ mà. " Present Mic nói.

( Cũng không ) Vài người nghe thấy nghĩ.

" Hừ. " Nobara bực mình.

" Ơ mà? Lời nguyền chỉ có lời nguyền mới thanh tẩy được mà. " Itadori thắc mắc " Em đâu có sử dụng được chú thuật. "

" Một nửa con người em giờ gần như là lời nguyền rồi. Trong cơ thể em chảy tràn chú lực rồi đó. " Gojo – sensei chỉ vào Itadori nói. " Nhưng mà, điểu khiển được chú lực không phải chuyện 1 sớm 1 chiều. "

" Dùng cái này đi. " Gojo – sensei đưa ra 1 thanh đao được đựng trong 1 chiếc bao da ở ngoài. Itadori há hốc mồm nhìn vào thanh đao trong tay mình.

" Chú cụ: Đồ tọa ma. Là vũ khí có chứa chú lực. " Gojo – sensei giải thích. " Cái này sẽ có tác dụng lên lời nguyền. "

" Nhìn thanh đao đó ngầu quá đi. " Kirishima nói.

" Có nghĩa là chúng ta có thể giết chết lời nguyền dù không sử dụng được chú lực. " Deku hưng phấn nói.

" E là không dễ dàng có được như vậy. " All Might nói.

" Đúng vậy. Chú thuật sư ít như vậy thì sao vũ khí chứa chú lực có thể nhiều đi đâu được. " Mt. Lady nói.

" Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cậu nhóc Fushiguro cũng đoán được. " Kamui nói.

Một vài người thì đang mơ hồ có những kế hoạch trong đầu khi thế giới dung hợp.

" Quê chết đi! " Nobara nói, quay người đeo thắt lưng đi vào tòa nhà.

" À còn nữa này. " Gojo –sensei nhắc nhở. " Đừng gọi Sukuna ra đó. Nếu sử dụng hắn, thì trong tức khắc giết được toàn bộ lời nguyền khu này. Nhưng nó sẽ kéo theo cả con người sống ở gần nữa. "

( Tên đó..mạnh thế sao? ) Một vài người nghĩ.

" Em hiểu rồi. Sẽ không gọi Sukuna ra. " Itadori giơ ngón cái nói.

" Nhanh lên đi. " Nobara khó chịu giục.

" Vâng, vâng. " Itadori chạy lại.

" Đi vui vẻ nha. " Gojo – sensei nói.

" Có phải đi chơi đâu mà vui vẻ. " Power Loader nhỏ giọt mồ hôi lạnh nói.

Hai người Nobara và Itadori cùng bước vào tòa nhà.

-----

Tại bên ngoài Fushiguro đang trò chuyện với Gojo – sensei tại 1 chỗ ngồi cách đó không xa.

" Quả nhiên là em cũng nên đi. " Fushiguro nói.

" Đừng có cố, em đang phục hồi mà. " Gojo- sensei nói.

" Nhưng mà cần phải giám sát Itadori đúng không? "

" Phải vậy ha. Nhưng người được thử sức lần này là Nobara. "

" Ơ? Là sao? "

-----

" A, mệt chết. " Nobara than phiền. " Tại sao đến tận Tokyo mà còn phải đối mặt với đám lời nguyền cơ chứ. "

" Hả? Không phải cậu đến đây để thanh tẩy lời nguyền sao? " Itadori khó hiểu.

" Rút ngắn thời gian lại đi. Chia làm 2 nhóm nào. " Nobara không trả lời mà nói sang chuyện khác. " Tôi sẽ dò từng tầng 1 từ trên xuống, còn cậu từ dưới lên. Nhanh làm cho xong, rồi mình đi ăn sushi ở Ginza nào. "

" Shisu? Đây là cách nói mới của dân sành điệu hả? " Mina tò mò.

" Bossy ghê! " Twice lẩm bẩm nói.

" Chờ đã. Phải nghiêm túc đi chứ. Lời nguyền nguy hiểm lắm đó. " Itadori không tán đồng mà nhắc nhở Nobara, khiến cho cô khó chịu.

Nobara đạp cho Itadori 1 phát khiến cậu quay cuồng rồi ngã nhào. " Đây không muốn bị nói thế bởi tên lính mới vô nghề nhé. Nhanh đi đi. Hừm! " Cô bực mình nói, từng bước đi lên cầu thang.

" Cậu ta ngã hài quá đi. " Kaminari cười ngặt nghẽo.

" Chả hiểu nổi tâm tình của cậu nguyên ngày hôm nay luôn. " Itadori khó hiểu nói.

" Cho nên mới không đào hoa đó. " Tiếng Nobara vọng xuống từ trên thang lầu.

" Sao lại biết tôi không đào hoa vậy? " Itadori hoảng hốt nói.

" Sao lại không đào hoa nhỉ? Cậu ta cũng khá đẹp trai, tính cách tốt, lại giỏi thể thao nữa. " Toru nghi hoặc.

" Đúng vậy, còn hài hước nữa. " Mina bổ sung thêm.

" Cậu ta cũng rất thật thà nữa, cười lên rất đẹp. Như ánh nắng mặt trời vậy. " Ibara đánh giá.

" Có tốt như thế đâu. " Mineta ghen tị nói.

( Đầu đất thôi. ) Nghe bọn học sinh bàn tán rối rít Aizawa nghĩ thầm.

" Bộ đào hoa lắm hay sao mà nói được vậy hả? Đáng ghét! " Itadori chửi thầm. Bỗng từ trên đầu cậu xuất hiện 1 con chú linh.

" Hở? " Itadori ngạc nhiên, nhanh chóng tránh được đòn tấn công của con chú linh. Cậu còn nhân cơ hội chặt bỏ được 1 cách tay của nó, máu con chú linh bắn lên tung tóe. Nó nhảy xuống sàn, quay người qua phía Itadori " Có...cần...hóa đơn... không? "

" À! Thì ra đồng phục của họ có màu như vậy là để không dễ phát hiện nếu có bị dính máu của chú linh. " Shoto kết luận.

" Nhìn ghê quá. " Koda sợ côn trùng nói.

" Con chú linh này sinh ra từ nỗi sợ hóa đơn à?? Kì lạ quá đi. " Awase đánh giá.

" Xuất hiện rồi, lời nguyền. " Itadori nhanh chóng chuyển qua tư thế phòng thủ, con chú linh lập tức lao về phía cậu. Itadori né được, dùng thanh đao đâm 1 phát vào giữa ngực con chú linh. Nhân cơ hội con chú linh chưa kịp phản ứng, cậu nhanh chóng tấn công, chặt bỏ hai bên chân làm nó mất cân bằng rồi sau đó lấy đà đâm thanh đao xuống đầu nó, thành công phất trừ.

" Ừm. Mình cũng được ghê đó. " Cậu sờ mũi tự sướng.

" Đồ tự sướng. " Mineta nói.

" Kĩ năng của cậu ta cũng có vẻ tốt đó. " Gran Torino đánh giá.

" Con chú linh này yếu ớt quá đi. " Dabi nói.

" Con chú linh này nếu so sánh với mấy con robot trong bài kiểm tra đầu vào của UA thì cùng cấp với con 1 điểm, cùng lắm thì là con 2 điểm. " Kirishima nói.

" Dễ ợt. " Bakugo đánh giá.

----

" Yuuji á...em ấy ' điên loạn ' lắm! " Gojo – sensei chỉ vào đầu mình nói. " Dù dị thường, nhưng vẫn là thứ có hình dạng vật sống. Nếu là thứ có ý muốn giết mình, em ấy không ngập ngừng mà giết nó.

Em ấy không giống em, ở việc từ trước đã tiếp xúc với lời nguyền. Mà chỉ là 1 cậu trai có cuộc sống của học sinh cấp 3 bình thường. "

" Đúng vậy, đứa trẻ Itadori này tiếp thu học hỏi rất nhanh, tiến bộ cũng nhanh nữa. " Hiệu trưởng Nezu nói. " Rất có tiềm năng. "

" Năng lực tâm lí tiếp nhận...cũng coi như là mạnh. " Death Arm nói.

" Khoan đã, có nghĩa là Gojo – sensei đã ở đó quan sát hết thảy từ đầu đến cuối nhưng không hề giúp sao. " Shouji chú ý đến điểm khác.

"..."

Không ai nói tiếp câu đằng sau, họ chỉ có thể trầm mặc.

" May quá! May quá! May quá! " Mineta lo sợ vỗ ngực thở phào, mà ít ai biết là thở phào vì cái gì.

" Cũng có những chú thuật sư dù tài năng, nhưng lại không vượt qua được sự chán ghét và nỗi sợ hãi mà bỏ cuộc giữa chừng. Megumi cũng chứng kiến qua rồi đúng không?

Hôn nay, tôi muốn thử xem cách cô gái ấy điên loạn cơ. "

" Điên loạn nghe có vẻ.. không tốt lắm. " Ochako ngập ngừng nói.

Nghe cứ như 1 đám người điên vậy, mọi người nghĩ.

" Thì cũng khá giống, bọn họ chiến đấu với 1 đám lời nguyền mà người bình thường không nhìn thấy, cũng giống như đánh nhau với không khí vậy...nhìn khá kì quặc. " Momo nhận xét.

Mọi người nhỏ giọt mồ hôi lạnh: ( ̄  ̄|| )

----

Bước vào 1 căn phòng cũ nát, trước mặt Nobara là những con manocanh đã bị bỏ lại, cũ kĩ và đầy bụi bẩn.

" Ê, lời nguyền chỗ đó. " Nobara nhìn vào mấy con manocanh phía trước nói. " Con manocanh ở giữa ấy. Định trốn ở nơi như thế à? ". Cô lấp tức rút ra 2 chiếc đinh và cây búa " Nếu không đi ra, ta sẽ cứ như vậy mà thanh tẩy đó. "

" Nhìn thế nào cũng chỉ là con manocanh cũ kĩ. " Monoma nói.

" Có lẽ nó trốn sâu trong cơ thể con manocanh chăng? " Kendo suy đoán.

" Đinh và búa ư?? "

" Sức mạnh của cậu ấy là gì nhỉ? "

" Hay là kiểu giống búp bê rơm ấy! Đóng đinh vào búp bê rơm. Nguyền rủa nó chết đi!! " Mina làm tư thế hù dọa mọi người xung quanh.

----

" Nhưng Kugisaki là người có kinh nghiệm mà? " Fushiguro thắc mắc. " Đến bây giờ mới thử sao? "

" Có kinh nghiệm? Bọn họ được phép chiến đấu với chú linh trước khi nhập học cao chuyên ư? " Iida shock nói.

" Thì có vẻ là vậy..cái cậu Fushiguro đó đang làm nhiệm vụ lúc gặp Itadori mà, không phải sao? " Tokoyami nói.

( Cách luyện tập tốt nhất là thực tiễn. ) AFO nghĩ thầm. Một điều kì lạ là dù chỉ như chiếu phim lại nhưng cảm ứng của hắn lại có thể cảm nhận được xung quanh như sự việc đang thực sự diễn ra vậy, thật sự kì lạ... dù hắn không cảm nhận được sự rung động từ chú lực, dù sao đây cũng là 1 nguồn năng lượng khác....

" Lời nguyền được sinh ra từ tâm con người. " Gojo – sensei giải thích. " Tỉ lệ thuận với dân số, thì lời nguyền sẽ mạnh lên, đúng chứ? "

" Tỉ lệ thuận với dân số sao!! Sợ quá đi!! " Mineta sợ hãi nói.

" Vậy là có rất nhiều nguyền rủa. " All Might nói.

" Với rất ít chú thuật sư. " Hiệu trưởng Nezu nói tiếp.

" Sự chênh lệch này cũng lớn quá đi. " 13 nói.

----

Nobara lập tức truyền chú lực vào những 2 chiếc đinh trên tay mình, dùng búa đập chúng bay về phía con manocanh. Hai chiếc đinh cắm vào vị trí 2 con mắt trên mặt con manocanh, lực mạnh khiến cho giá đỡ con manocanh đổ xuống, con manocanh chao đảo như chuẩn bị ngã về phía sau. Nhưng không, chân con manocanh vẫn đứng vững trên mặt đất, cả người nó ngửa về phía sau.

---

" Liệu Nobara có hiểu được không nhỉ? Cấp độ lời nguyền giữa nông thôn và Tokyo khác nhau. " Gojo – sensei nói.

" ??? " Vài người không hiểu thì thế này.

" Ủa khác nhau sao? " Kaminari vẻ mặt ngu ngơ.

" Cậu không nghe à! Tỉ lệ thuận với dân số ấy, ở nông thôn ít người nên ít lời nguyền hơn. " Sero nói.

" Ý của Gojo –sensei là cấp độ lời nguyền đó, không phải số lượng. " Jirou nói.

" Nhưng tớ vẫn thấy có ẩn ý gì đó..." Shoto để tay lên cằm suy tư.

---

Trên mặt con manocanh lập tức xuất hiện 1 con mắt đỏ ngầu tràn đầy tơ máu.

" Nhìn ghê quá đi. "

--- Vùng nông thôn nơi Nobara sống ---

" Kugisaki " là biển tên của 1 căn nhà nhìn trông khác cũ kĩ và u ám, có lẽ đó là do trời đang vào thu nên xung quanh khá ảm đạm. Nobara đeo cặp, xách theo vali ngước nhìn lên căn nhà trước khi rời đi. Nobara băng qua con đường nhỏ hẹp xung quanh là ruộng lúa và con sông....

" Đây là ..? " Ochako ngập ngừng nói.

" Có vẻ là kí ức của cô bạn Kugisaki trước khi lên Tokyo. " Deku nói, bắt đầu lẩm bẩm. " Ừ nhưng sao lại lại thấy được cả người Kugisaki và quanh cảnh xung quanh nhỉ, đáng nhẽ phải là ở góc nhìn mắt bạn ấy chứ, à mà khoa học có chứng minh kí ức con người thường được triển khai tại .....bla..bla. "

" Cậu ấy lại bắt đầu rồi. " Ochako nhỏ giọt mồ hôi lạnh.

' Lời nguyền được sinh ra từ tâm của con người. '

Chiếc xe ô tô màu trắng bị viết lên đầy những từ ngữ chửi rủa, lăng mạ, trên cửa kính xe còn xuất hiện vết nứt lớn. Đó là mùa đông, nó đứng yên lặng ở đó, xung quanh tuyết vẫn cứ rơi.

" Trời ơi thật quá đáng! " Iida nói.

" Kugisaki bị bắt nạt ư? Nên cô ấy mới đồng ý chuyển lên Tokyo? " Deku hỏi.

" Không giống. " Bakugo bình luận.

" Hả? " Deku không hiểu.

" Trông mặt cô ta có giống người bị bắt nạt không, đần độn vừa thôi!! " Bakugo bực mình nói.

( Đúng vậy, giống người bắt nạt người khác hơn. ) Vài người nghĩ. ( Vậy chiếc xe đó là của ai? )

' Tỉ lệ thuận với dân số, thì lời nguyền sẽ mạnh lên, đúng chứ?

Cấp độ lời nguyền giữa nông thôn và Tokyo khác nhau. '

----

Con manocanh máy móc vực người dậy, trên đầu nó giờ nhanh chóng xuất hiện thêm nhiều con mắt khác.

" Người nên nhổ cái đó ra đi... " Nobara gác búa trên vai nói, cô búng tay, 2 chiếc đinh trên mặt con manocanh dần dần lún sâu vào bên trong hơn "..vì nó có chứa chú lực của ta ở trong đó rồi. "

Hai chiếc đinh chui sâu vào bên trong, để lại hai chiếc lỗ trên mặt con manocanh, từ 2 chiếc lỗ đó nhanh chóng xuất hiện những vết nứt, bùng nổ chú lực từ 2 chiếc đinh khiến đầu con manocanh nổ tung, nó đổ gục xuống mặt đất.

" Nếu khác nhau về cấp độ thì lời nguyền ở nông thôn không biết yếu như thế nào ha. " Kirishima nửa đùa. " Vì con chú linh vừa rồi cũng quá yếu đi. "

( Rõ là vậy rồi. ) Nobara mỉm cười, rồi chợt nghe thấy 1 tiếng động lạ phát ra từ phía trước mình. Có 1 cậu bé đang trốn đằng sau những chiếc thùng cacton, vẻ mặt sợ hãi.

( Con nít? ) Cô nhíu mày ( Chơi trốn tìm ở nơi có lời nguyền à? ). Nobara tiến về phía cậu bé " Nào, không sao rồi, ra đây đi. " Cô nói.

Nhưng làm Nobara ngạc nhiên đến shock là thằng bé vẻ mặt sợ hãi đó càng run rẩy hơn, nó mím chặt môi, lắc đầu không chịu ra.

" Thằng nhóc đó sao vậy! Nếu có người cứu nó thì phải biết nghe lời chứ!! " Bakugo gầm gừ.

Vài người ngồi bên chỉ biết thở dài lắc đầu.

" Bakugo à, nếu cậu cứ giữ cái khuôn mặt giận dữ của mình đi cứu mọi người thì họ cũng vậy thôi." Kirishima dũng cảm vỗ vai Bakugo nói.

Bakugo: (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

" Có vẻ con nít không quấn quýt người đẹp là có thật ha. " Nobara vẻ mặt bất đắc dĩ nói. " Gọi Itadori đến vậy. "

" Chờ đã. " Thằng bé sợ hãi nói. " Đừng để em lại. "

Đằng sau cậu bé bỗng xuất hiện 1 bàn tay, nó túm đầu thằng bé đè xuống, con chú linh dần dần chui ra từ phía sau bức tường. Nó có ngoại hình đầy lông, hai mắt lồi như mắt ốc sên, hai bên mí mắt nheo lại, cái miệng mở rộng để lộ hai hàm răng to như đang cười nhạo Nobara. Con chú linh tóm đầu thằng bé giơ lên, nó cười khiêu khích lúc lắc thằng bé qua lại.

" Con chú linh đó!!! " Mr. Compress nói.

" Nó có năng lực xuyên tường. " Dabi nói.

" Có vẻ không phải tất cả chú linh đều chỉ có thể chất mạnh mẽ, có vẻ chúng cũng có năng lực đặc biệt nữa. " Tomura nói. AFO ở bên cạnh nhìn Tomura với vẻ hài lòng.

Bọn họ là Villian, tất nhiên là sao có thể quan tâm đến 1 thằng bé không quen biết được.

" Con chú linh đó có vẻ khác với những con chúng ta thấy từ trước. " Mirko nói. " Nhưng tôi lại không nghĩ ra được là khác ở đâu, chỉ là cảm thấy khác thường mà thôi, không phải là về năng lực của nó. "

" Là về biểu cảm, những con chú linh chúng ta thấy lúc trước như con rối vậy chúng không hề biết thay đổi bất kì biểu cảm nào. " Death Arm quan sát nói.

" Nó bắt lấy thằng bé kìa, chết tiệt. " Kirishima nói.

Aizawa ở bên cạnh bừng tỉnh. " Nó có trí tuệ. "

Mọi người đều nhìn về phía Aizawa, ông tiếp tục nói. " Nó bắt lấy thằng bé làm con tin. Con chú linh này không giống những con khác ở điểm đó. "

Mọi người đều bừng tỉnh, đúng vậy, những con chú linh khác không phải là khinh thường bắt lấy con người làm uy hiếp, chúng chỉ là không biết điểm đó, chứ tại sao lại chỉ có 1 thằng bé trong tòa nhà bỏ hoang, chắc chắn nó bị bắt vào đó bởi con chú linh kia. Đó cũng là lí do thằng bé sợ hãi không dám chạy.

Nobara sau khi thấy chú linh đã ngay lập tức hành động nhưng cô buộc phải dừng động tác lại. Con chú linh dùng móng tay sắc nhọn chỉ vào cổ thằng bé. Thằng bé khóc nức nở trong hoảng sợ.

( Bắt làm con tin? ) Nobara nhăn mày, móng tay con chú linh nhanh chóng đâm vào cổ thằng bé, máu chảy ra từ vết đâm. ( Con lời nguyền này có trí tuệ? )

-----

" Nói là ' cấp độ ' nhưng không chỉ đơn thuần chỉ là về lượng chú lực đâu. Mà là sự xảo quyệt. " Gojo – sensei nói. " Lúc con quái vật có trí tuệ, là phải đối mặt với cán cân tàn khốc đó.

Cán cân đặt cược mạng sống con người đấy. "

" Ủa, Gojo - sensei lên tiếng có vẻ hơi trùng hợp với hoàn cảnh nhỉ? " Sato nói.

" Có vẻ như anh ta có thể biết hết tình hình đang xảy ra bên trong tòa nhà. " Hiệu trưởng Nezu lên tiếng nói.

Câu nói này của hiệu trưởng Nezu làm mọi người càng thêm không có manh mối về năng lực của Gojo – sensei,...chẳng nhẽ... giống AFO sao.

" Nếu Gojo – sensei biết thì sao lại không vào giúp vậy, bài kiểm tra này giờ không chỉ là phất trừ lời nguyền mà liên quan đến mạng người rồi đó. " Tetsutetsu bực mình nói.

" Chỉ có thể nói là mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Gojo – san nên anh ta mới không dừng lại bài kiểm tra, vẫn còn có cậu nhóc Itadori cơ mà. " Vlad King nói.

----

" Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! " Nobara bực mình mắng " Khốn kiếp!! "

( Con lời nguyền này rõ chẳng phải khó khăn gì. Cấp 4...tối đa lắm là dưới của dưới cấp 3. Nó biết được chuyện đó. Nên chọn cách bắt người làm con tin mà. ) Rất rõ ràng tình huống hiện tại nên Nobara chưa dám làm động tác gì ( Bình tĩnh nào, tôi ơi! )

" Nó biết nó yếu nên mới bắt con tin sao? " Shinso lẩm bẩm.

" Đúng vậy, trong tình huống nguy cấp luôn cần phải bình tĩnh. " Hado nói, nhắc nhở đàn em của mình.

( Nếu mình chết, thì đứa nhỏ đó sau đó cũng chết. )

( Đứa nhóc đó có chết, mình cũng không chết.

Nếu mà nghĩ 1 cách logic, mình chỉ nên cứu bản thân thôi. )

" Đúng vậy, kệ thằng nhóc đó đi, mạng mình vẫn quan trọng nhất. " Giran lên tiếng.

" Cô ấy sẽ cứu thằng bé, nhất định là vậy. " Toru dũng cảm phản bác.

( Một đám cũng vì tiền làm việc thôi, sao có thể đánh đồng cái bọn điên này với hero chân chính cơ chứ! ) Stain khinh thường khi nghĩ lại câu nói mà mình nghe được lúc trước bởi ai đó tại đây.

" Ha! Các người thật ngây thơ, bọn họ là chú thuật sư, nhiệm vụ chỉ là phất trừ nguyền rủa, không phải là giống lũ anh hùng các người, mục tiêu của họ không phải là ưu tiên quên mình vì người. " Dabi cười nhạo.

Cô nhắm chặt hai mắt, cuối cùng làm ra quyết định, Nobara thả chiếc búa và những chiếc đinh trên tay mình xuống đất, cô cũng tháo cả chiếc túi đeo trên thắt lưng của mình, giơ hai tay lên qua đầu làm hành động đầu hàng.

" Đầu hàng tay không. " Cô nói. " Để nhóc ấy đi đi. "

" Thấy chưa!! Giờ ai là đứa ngốc đây, bọn ngu!! " Bakugo cười lại.

( Mình rõ là ngốc mà. Nhìn đi!? Nó làm gì thả ra chứ. )

" Mình muốn gặp Saori – chan lần cuối. " Nobara vẻ mặt bình thản nói.

( Sao làm bài kiểm tra mà cứ như thua trên chiến trường phải nói lời chăng chối cuối vậy?? ) Vài người nghĩ.

Bức tường phía sau con chú linh, bất thình lình có 1 nắm tay đấm xuyên qua, con chú linh bị giật mình.

" Ối? Trật rồi sao? " Itadori sờ mó xung quanh nói, lao tường phi ra. Con chú linh hoảng hốt giơ thằng bé về phía Itadori, lấy móng tay dí vào cổ nó. Itadori lập tức rút đao, chém nhanh về phía con chú linh khiến cho nó mất luôn cả bàn tay lẫn ngón tay của mình. Cậu giơ tay đỡ lấy thằng bé, ôm nó về phía mình, dùng chân đạp ngã con chú linh, nhảy về phía sau kéo dài khoảng cách với nó.

" Em ổn chứ? " Itadori hỏi thằng bé.

" Ừm. " Thằng bé nhìn chằm chằm con chú linh gật đầu.

" Đến thật đúng lúc. " Aoyama nói.

" Thật anh hùng. " Sato nói.

Con chú linh ôm lấy cổ tay bị thương, nó ngả về phía sau, thân thể nó đang dần xuyên qua bức tường.

" Nó trốn kìa. " Itadori nói lớn.

" Ta để ngươi trốn à? " Nobara vạch áo khoác ngoài ra, bên trong là 1 con búp bê rơm, " Itadori! Đưa tôi cánh tay đó. "

" Hể? " Itadori nhìn vào cánh tay của con chú linh mà mình vừa chém đứt đang nằm trên mặt đất.

" A! Búp bê rơm!!! Chả nhẽ cô ấy định nguyền rủa nó bằng búp bê rơm thật sao?? " Mineta thấp thỏm hỏi.

" Nếu thế thì có hơi kinh dị thật. " Deku nói.

" Nếu vậy thì tớ đã đúng ngay từ đầu!! " Mina vui vẻ nói.

Con chú linh xuyên tường lao ra ngoài, bên dưới đối diện tòa nhà là Gojo – sensei và Fushiguro đang ngồi. Hai người ngước mắt nhìn con chú linh đang lao ra.

" Ố? " Gojo – sensei ngạc nhiên nói.

" Em sẽ thanh tẩy nó. " Fushiguro nói.

" Chờ tí. "

Fushiguro khó hiểu nhìn thầy mình.

" Gojo – san chắc chắn biết mọi việc xảy ra trong tòa nhà. " Edgeshot chắc chắn nói.

Nhìn hành động thả con búp bê rơm rơi trên cánh tay con chú linh của Nobara, thằng bé khó hiểu " Hình nộm rơm? "

" Thâm độc quá. " Itadori sợ hãi nói.

Nobara cầm chiếc đinh của mình, chú lực tràn đầy tỏa ra từ chiếc đinh " Sô linh chú pháp " Cô nói, tay lập tức thả chiếc đinh ra, dùng búa đập thật mạnh chiếc đinh về phía ngực con búp bê rơm " Cộng hưởng " .

Con chú linh phía ngoài tòa nhà tim bình bịnh 1 tiếng, tiếp sau đó cả người nó bị những chiếc đinh sắt to xuyên qua từ bên trong, con chú linh mất trọng tâm rơi xuống, nhanh chóng tan thành tàn mảnh nhỏ bay đi, chú lực tỏa nhà từ tòa nhà cũng biến mất.

" Thâm độc thật. " Mineta và Kaminari kinh dị nuốt nước bọt.

Mấy cô bạn cùng lớp nghe thấy thì khinh bỉ, cái tật biến thái cuối cùng cũng tìm người trị được.

" Năng lực cũng rất đặc biệt. " Hawks nói.

" Năng lực này có thể giết chết mục tiêu từ tầm xa. " AFO nói, làm hero xung quanh khá cảnh giác. " Đáng tiếc lại không trộm được vì chúng không phải là kosei. "

Fushiguro tay vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn bị triệu hồi, mặt cau có.

" Được đó. " Gojo – sensei mỉm cười nói. " Đã đủ điên loạn rồi. " Anh đánh giá.

" Toga cũng điên loạn mà sao không ai khen vậy ~ " Toga nói.

" Anh thích cô mà, Toga. " Twice nói. " Nhưng cô đừng yêu anh quá là được. "

" Thắng rồi. " Nobara thở ra 1 hơi nói.

---- Nông thôn nơi ở của Nobara ----

" Cây cầu này đã cũ nát và nguy hiểm nên không thể đi qua. " Một chiếc biển được viết chữ tô rõ màu đỏ những chữ quan trọng được treo trên 1 cây cầu.

( Khi tôi học lớp 1, Saori – chan chuyển từ Tokyo đến làng. )

Nobara nhỏ tuổi đang chơi tại gần đó, cô tiến lại gần nhặt hòn đá của mình lên thì nhìn thấy 1 chị gái xinh đẹp với mái tóc đen dài quá vai đang bước xuống xe ô tô. Chị gái nhìn lướt qua Nobara rồi bước lên trên những bậc thang. Cô quay người lại, mỉm cười nhìn về phía Nobara.

" Kugisaki lúc nhỏ kìa, đáng yêu quá. " Ochako nói.

" Cô gái kia là Saori – chan. " Toru nói.

" Chiếc ô tô trắng, người bị bắt nạt chính là Saori – chan. " Deku nhìn chăm chú nói.

( Chị ấy dễ thương, hệt như búp bê vậy. )

Nobara nhìn lại cười vui vẻ.

( Và hiền dịu hệt như đức mẹ, Saori – chan ấy. )

" Thật là xinh đẹp. " Kaminari nói.

" Nhìn cô ấy cũng rất dịu dàng nữa. " Kendo nói.

Cầm quyển sổ hình dán Christmas trên tay, Nobara vui vẻ đong đưa đôi chân ngắn nhỏ của mình khi ngồi cùng với Saori – chan.

( Một Saori – chan như vậy lại bị tách biệt khỏi đám trong làng. )

Saori – chan đứng tách biệt với đám con gái cùng tuổi, cũng vẫn là ngày mùa đông tuyết rơi. Đám đông đứng xúm lại bàn tán.

( " Cô ta khinh thường làng quê. " Rồi tự thổi phồng lên, hoang tưởng là người bị hại.

Saori – chan....)

Căn nhà nơi Saori – chan ở, chất đống tuyết trên những bậc thềm. Những người lớn trong làng, đang cau mày đứng bàn tiếu dưới tấm biển " Phản đối mở rộng đường cao tốc Kitagawa "

...Những cánh tay chỉ trỏ, những lời nói của những người dân trong làng ...

(...Đã bị đuổi khỏi làng. )

" Thật là vô lí, bọn họ.. " Iida nói.

Nobara nhỏ tuổi ngước nhìn lên căn nhà nơi Saori – chan từng ở giờ đang được dựng biển ' Nhà bán ', chiếc xe ô tô trắng dựng gần đó cũng bị hư hại, viết đầy những chữ chửi rủa, lăng mạ.

( Kinh tởm thôi cũng không diễn tả cho đủ. )

" Kugisaki ...chắc lúc đó buồn lắm.. " Tsuyu nói.

" Thật đúng là kinh tởm. " Tomura nói. " Con người kinh tởm, xã hội thối nát. "

Tomura không phải cảm thấy đồng tình về cái người tên Saori – chan ấy, hắn chỉ đồng tình về cái thối nát trong nhân cách của nhân loại mà thôi.

Ngọn lửa cháy lách tách bên trong chiếc lò sưởi trong căn nhà, trên bàn là những tách trà ấm áp cùng với những chiếc bánh đẹp đẽ thơm ngon. Nobara nhấm nháp chiếc bánh Macaron nhỏ trên tay, vui vẻ ngồi sưởi ấm cùng với Saori – chan đang vuốt ve chú chó của mình.

( Những chiếc bánh nhà làm chưa từng nghe tên qua, Saori – chan đã đãi mình ăn và nói rằng " Ở tiệm họ còn làm ngon hơn đó. " )

Chiếc biển báo quen thuộc vẫn treo trên cây cầu cũ. Trên nền tuyết trắng, nằm lẻ loi chỉ còn lại phần đầu của 1 con búp bê xinh đẹp, nó đang dần bị phủ kín bởi lớp tuyết.

( Nếu mà ở lại làng đó, mình sẽ...)

" Phát điên...? " Shinso nói suy đoán của mình.

" Có lẽ vậy. " Aizawa nói.

----

" Tôi đã nói rồi mà. " Itadori nhìn con búp bê rơm đang tỏa khói đen nằm trên mặt đất nói. " Đi một mình nguy hiểm lắm, hãy nghiêm túc vào. "

" Cậu có nói đi 1 mình nguy hiểm lắm đâu hả. " Nobara tiến lại gần Itadori quát lớn.

" Đây là cách cảm ơn sao. " Shouji nói.

" Không...có nói sao? " Itadori ngập ngừng hỏi lại, hoang mang vì không biết mình có nói hay không.

( Có nói hay không cũng không nhớ sao!! ) (。ŏ_ŏ)

" Cậu ăn cái giống gì, mà có thể đấm nát tường bằng tay không vậy hả? " Nobara không tiếp tục đề tài mà chỉ tay vào bức tường bị thủng 1 lỗ lớn hỏi ngược lại.

" Nó có phải là sắt thép đâu. " Itadori cãi lại.

" Không phải sắt thép cũng không phải ai cũng đấm được bằng tay không, có phải ai cũng có kosei hệ cường hóa đâu. " Aizawa nói, ý chỉ thể chất trung bình của thế giới mình.

" Không phải là sắt thép thì bình thường cũng là điều không tưởng. " Nobara nói lớn.

Thằng bé đứng cạnh Itadori cũng mang vẻ mặt " điều đó không bình thường " nhìn cậu.

" Bình thường gì? " Itadori nói.

" Mà nè, có nhiều điều tui muốn hỏi lắm. " Itadori chuyển đầu qua phía Nobara nói, chuyển đề tài. " Nhưng sao cậu lại đến học trường cao chuyên chú thuật vậy? "

" Tại sao à? " Nobara khó chịu. " Vì tôi ghét thôn quê và muốn sống ở Tokyo đó. "

" Hả????? " Itadori shock nặng khi nghe câu trả lời.

" Sao lại phải shock vậy? Ghét cái chỗ đó là bình thường thôi mà. " Sato nói.

" Itadori đâu biết cái chỗ thôn quê nơi Kugisaki lớn lên nó tệ như vậy đâu, chỉ có chúng ta biết vì được xem quá khứ của cô ấy thôi. " Momo nói. " Shock cũng là chuyện thường. "

" Đúng vậy, ghét thôn quê nên là lên Tokyo làm chú thuật sư, cái nghề nguy hiểm đến tính mạng. " Jirou nói tiếp. " Ai nghe mà không shock. "

" Để lên Tokyo mà không bận tâm về vấn đề tiền bạc, thì chỉ còn cách này thôi. " Nobara nói, giọng vô tội quay lưng về phía Itadori.

" Chỉ với lí do đó mà có thể đặt cược mạng sống à? " Itadori vô ngữ hỏi lại, Nobara tại góc cậu nhìn không thấy thì lè lưỡi.

" Sao Kugisaki không nói thật nhỉ? Làm Itadori hiểu lầm như vậy. " Toru thắc mắc.

" Có ai lại muốn bóc mẽ cái quá khứ u ám của mình cho người khác xem chứ. " Shoto nói thầm.

" Đặt cược được chứ. " Cô trả lời. " Tôi làm điều đó cũng vì bản thân mình mà thôi. "

( Tôi mà sống ở làng đó, thì cũng chả khác gì đã chết.

Saori – chan, em đến Tokyo rồi đây.

Nếu mình gặp lại, hãy dẫn em đến tiệm bánh chị đã nói khi ấy nhé. )

" Thật cảm động quá, huhu. " Twice nói. " Tôi khóc rồi nè, huhu ."

Nhưng chả ai care cái tên đa nhân cách ấy.

Vài học sinh, cũng có lẽ là có cả anh hùng, thấy ấm lòng trước cảnh tượng ấy.

" Nhưng mà dù gì thì, tôi cũng biết ơn cậu. " Nobara đặt tay lên xoa đầu thằng nhỏ. " Dù tôi có chết, hay chỉ mình tôi sống, thì chả có cái tương lại tươi sáng nào ở đây. "

" Cảm ơn nha. " Cô mỉm cười nói với Itadori.

" Mà thôi, lí do có sâu sắc cũng không khiến 1 người sẽ vĩ đại hơn. " Itadori đỏ mặt nhìn đi hướng khác.

" Nào, đã nói cảm ơn coi như huề nhé. Không ai nợ ai cả. " Nobara lập tức trở mặt.

( Lật mặt nhanh vậy! ) Vài người nghĩ:(─.─||)

" Cô bé này vui tính ghê!! " Hado nói.

" Tên này bị sao vậy kìa? " Itadori bĩu môi nói.

Trời đã chuyển ánh hoàng hôn, Gojo – sensei cùng Fushiguro vẫy tay chào tạm biệt thằng nhóc được cứu bởi Itadori và Nobara.

" Nhà em ở phía này, cảm ơn nha. " Thằng nhóc nói, vẫy tay chào tạm biệt 2 người rồi chạy đi.

Nobara và Itadori thì đang ngồi chờ họ ở phía bậc thềm gần đó.

" Có biết là lúc tôi đói tâm tình tôi tồi tệ lắm không? " Nobara nói.

( Có lúc nào mà cô không khó ở hả? ) Itadori nghĩ thầm trong lòng.

( Khổ thân Itadori!! ) Vài người nghĩ thầm.

" Mấy em vất vả rồi. " Gojo – sensei giơ tay ra hiệu nói. " Tôi đã tiễn cậu nhóc về rồi đấy. "

Bị cú lừa 1 lần, Itadori và Nobara lập tức làm ra tư thế cảnh giác.

" Sao họ cảnh giác vậy? " Mirko hỏi.

" Sợ bị lừa lần nữa đó mà. " Hawks trả lời.

( Anh có vẻ hiểu biết Gojo – san quá nhỉ!! ) Vài người chửi thầm.

" Bây giờ mình đi ăn gì đi nào. " Gojo – sensei nói.

" Bò bít tết. " Itadori.

" Sushi. " Nobara

" Hãy để tôi lo. " Gojo – nhiều tiền – sensei giơ hai ngón cái lên cười lớn nói. " Còn Megumi thì sao? " Anh chỉ tay về phía Fushiguro hỏi.

" Gojo – sensei hào phóng ghê!! " Ochako hâm mộ nói.

" Thật lấp lánh mà, Gojo – sensei. " Aoyama nói.

" Trông bọn họ thật gần gũi, giống bạn bè hơn là thầy trò. " Tsuyu nói.

" Bỗng nhiên tôi thấy Gojo – san thật dễ thương. " Mt. Lady nói, Kamui nghe thấy thế thì chỉ đảo mắt khinh bủy.

" A! Tôi cũng muốn 1 cuộc sống học đường như vậy, bạn bè vui nhộn, ngày nào cũng có giết chóc, máu tươi, thầy giáo thì vui tính ~~ " Toga mặt hâm mộ nói. " Muốn làm chú thuật sư quá đi ~~ "

" Đừng có bò tường. " Dabi ngồi cạnh cảnh báo, đang ở giữa cái Liên Minh tội phạm mà phát ngôn cái gì vậy.

Fushiguro vẻ mặt vẫn cau có như thường, tay lướt điện thoại.

" Hả? " Gojo – sensei ngó vào xem. " Nào, đi thôi. " Rồi lập tức bơ Fushiguro mà đẩy hai đứa học trò còn lại của mình đi luôn.

" Ơ? " Fushiguro khó hiểu.

" Đấy là kết quả cho đứa chọn món lâu. " Jirou mắt cá chết nhận xét.

" Đúng vậy Shoto. " Momo nói, ý ngầm mãnh liệt.

" Tớ chọn món rất nhanh. " Shoto phản bác.

" Nếu quán không có mì Soba thì sao. " Tokoyami nói.

" ... (; ̄^ ̄川 " Shoto.

" Ôi, mình quên mất thu hoạch số 1 của ngày hôm nay rồi. " Đi được nửa đường thì Nobara nói. " Tên kia, đi lấy hành lí cho tôi đi. "

" Hả? Sao lại là tui? " Itadori hỏi. " Cậu nói là không ai nợ ai rồi mà. "

" Nhờ chú lực của tôi mới thắng đó. Có ý kiến gì à? " Nobara nói lí do.

" Có cô bạn ngang ngược thế này trong lớp cũng khổ. " Monoma nói, lớp cậu có 1 Kendo khắc cậu là đủ rồi.

" Khổ chỉ là đứa bị trở thành chân sai vặt thôi. " Mineta có kinh nghiệm xương máu nói, nghĩ lại kì thực tập tại văn phòng của Mt. Lady của mình.

" Cậu không biết thực lực của tôi thì có. " Itadori cãi lại.

" Ăn thứ kinh tởm. Sức mạnh đần độn. "

" Có phải chỉ nhiêu đó đâu? " Itadori nói. " Phải không, Fushiguro. "

" Ớ sao vậy Fushiguro? " Itadori thấy Fushiguro không nói tiếng nào thì quay lại hỏi, thấy vẻ mặt không vui của Fushiguro.

" Không có gì. " Fushiguro nói.

" Do không được tham gia nên hờn dỗi ấy mà. " Gojo – sensei giải thích.

" Úi... con nít à. " Nobara trêu ghẹo. Còn Itadori thì cười vui vẻ.

" Thanh xuân thì phải như vậy mới đúng chứ, bùng cháy Yeah!! " Present Mic nói.

" Giọng của Gojo – san có vẻ khá...dễ thương. " Midnight chú ý điểm khác.

Hawks: Ủa giọng tôi giống của anh ta mà, cô đây là phân biệt!!!

" Trông bọn họ thật vui!! " Kirishima hâm mộ nói. " Lớp chúng ta thi thoảng cũng nên đi ăn sau khi làm nhiệm vụ. "

( Ủa không đủ kỉ niệm hay gì! Mấy đứa ở kí túc xá cùng nhau đó!! Cả đống kỉ niệm mà còn hâm mộ cái gì. ) Aizawa liếc nhìn, ...có lẽ thi thoảng anh cũng nên mời bọn chúng đi ăn cùng nhau.

Không khí của rạp chiếu phim cũng khá hài hòa, kể cả với cả 2 bên Hero và Villian.

-----

Ghi chép – tháng 7 năm 2018

Thành phố Tokyo – nishi

Trại cải tạo Eishuu

Cùng lúc – Phía trên sân vận động.

" Ủa cái gì đây? " Kaminari thắc mắc.

" Hình như là 1 bản báo cáo. " Cảnh sát Tsukauchi suy đoán.

----

" Này...cái đó là gì vậy? "

" Cái nào? "

----

Oán linh đặc cấp giả định ( Chưa rõ tên gọi )

Chú thai đó được xác nhận là được nhìn thấy bởi nhiều phi chú thuật sư.

----

' Cái đó đó! Nhìn như quả trứng ấy. '

' Mày nói cái nào cơ? '

----

Bởi vì là tình hình khẩn cấp

3 học sinh năm nhất của cao chuyên đã được cử đi

1 NGƯỜI TRONG SỐ ĐÓ TỬ VONG

" Ơ?? "

" ????? "

Bầu không khí cô đọng lại trong chớp mắt. Ai mới vừa thấy cảnh tượng thầy trò vui vẻ trò chuyện xong mà bị quay gắt 360 độ như vậy thì ai vui vẻ nổi.

Tất nhiên, trừ vài đứa bên Villian.

" Nha, vậy mới kịch tính chứ. " Dabi gối tay sau đầu cười khảy, phá tan sự im lặng.

" Tử vong?? Là 1 người trong số Itadori bọn họ sao!!! " Ochako thấp thỏm nói.

" Vậy chỉ quan sát tiếp mới biết được! " Bakugo nghiêm túc nói.

" Cuộc sống đâu giống cuộc đời, bọn bay phải biết chấp nhận thôi nhóc. " Mr. Cmpress nói.

" Im đi lũ villian kia!! Ra khỏi đây ta nhất định sẽ tống hết tất cả các người vào ngục!! " Mirko quát lớn.

" Tình hình khẩn cấp gì mà để 3 học sinh năm nhất đi!! Hero...à nhầm. Chú thuật sư chuyên nghiệp đâu?? " Mineta hoảng loạn nói.

" Là tình huống khẩn cấp nên bọn họ có lẽ không đủ người! " Shoto nghiêm trọng nói.

" Tương lai của bọn nhỏ rất rộng mở...thật là! " Hawks cảm thán.

----

[ Thế giới chú thuật hồi chiến hồi 3 kết thúc! Xin mọi người hãy kiên nhẫn chờ để tôi xoay chuyển sang góc nhìn của cảnh tiếp theo. ]

30.10.2022 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro