Triều my my em đâu rồi? ฅ(♡ơ₃ơ)ฅ

Khi cô tỉnh lại thì đã thấy mình trong một căn phòng lạ lẫm rất rộng với màu xám là chủ đạo, chiếc giường cô đang nằm được đặt ở giữa phòng, đồ đạc trong phòng cũng không có gì nhiều chỉ có một chiếc tv 90in được đặt ở đối diện ,phòng tắm bằng kính hình tròn ,bên ngoài được bao bọc một lớp rèm màu ánh kim sát đất trông rất lộng lẫy và xa hoa.bên ngoài sắc trời đã tối ,mưa giông vẫn còn,lại sấm làm cô giật mình .

''Cạch'' mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình ,hắn đã vào từ khi nào mà cô không hề hay biết.

= lời con tác giả:Tại sao chj my nhà mìnhlại không cảm thấy sợ khi ở một nơi lạ hoắc không bóng ma thế hả ?..uynh

=hắn: ta là ma hả cút.

Chị à chj sống có tốt không?chi vẫn khỏe  Chứ? Chj có nhớ em không?chj em nhớ chj nhiều lắm .Tại sao chj không cho em đi theo chứ? Chị có  biết em sống cô đơn lắm không? .......

Nhìn cô thần người nhìn sàn nhà ,hắn xót xa hằng giọng :

    -nhìn đủ chưa hả ?
Tiếng của hắn lôi cô về thực tại .ơ mà sao hắn lại ở đây? Mình tưởng bị bắt cóc tống tiền mà.

=lời tác giả:haizzxx có ai điên như con này không? Lại còn ngốc xít nữa chứ..

Nhìn mặt cô ngây ngốc hắn cười khổ.haizZ có ai ngốc như em không hả ?hắn đang định nói cô chặn ngang họng

   -tại sao lại đưa tôi tới  đây ? Tên biến thái .ra khỏi nhà ta ngay....

Hắn lắc đầu ngán ngẩm
  - đây là nhà tôi và tôi cũng không phải là tên biến thái nghe rõ chưa.đúng là làm ơn mắc oán mà.
Nếu em không phải là mèo con thì chắc đã cuốn xéo khỏi đây lâu rồi.

Nghe được câu cuối cùng  " làm ơn mắc oán" của hắn làm cô nhớ ra .đúng cô đã bị bắt lên xe hắn và cô còn bấu chặt lấy hắn không buông thì mặt cô bất giác đỏ lên .haizz xấu hổ chết mất....

Nhìn mặt cô đỏ hắn biết cô đã nhớ lại và cũng không muốn kéo dài khoảng im lặng giữa hai người hắn lại cất cái giọng lạnh băng của mình:
   
    -   Muốn ngồi đó đến bao giờ hả hay định ở luôn đây

Lời hắn nói ra như nhắc nhở cô .đúng đã muộn như thế nay rồi cha mẹ nhất định rất lo lắng  nhưng trời con đang mưa to như vậy phải làm sao bây giờ .
-còn không đi.....giọng hắn như là nhìn thấy cô thật chướng tai gai mắt vậy .nhưng cô đâu biết rằng hắn lên đây là để bảo cô xuống dùng bữa mà hắn đã cậ́t công chuẩn bị từ lúc về đến bây giờ .Hắn là một đầu bếp rất có tiềm nắng và cô là người đầu tiên mà hắn làm cho ăn.chiếc giường cô đang nằm là của hắn ,cô là người thứ hai nằm trên chiếc giường đó sau hắn.phòng này của hắn,đúng vậy cô là người thứ hai bước vào.vì sự riêng tư lên hắn tự dọn dẹp phòng mình và hắn là người ưa sạch sẽ lên phòng lúc nào cũng gọn  gang ngăn lắp.

Nhìn cô lật đật xuống giường  hắn bất giác mỉm cười  lúc này trông cô vô cùng đáng yêu như nàng công chúa thức dậy sau giấc ngủ dài.Cô vẫn mặc váy áo đồng phục của trường nhưng rất xinh xắn ,màu xanh sẫm của đồng phục căng tôn lên đôi chân trắng ngần của cô.

Cô đứng trước mặt hắn làm hắn bừng tình bởi vẻ đẹp đắm say của cô .Hắn xoay người ra phía cửa ,cô cũng đi sau ngay lưng hắn ,một trước một sau.cả hai đi qua một dãy hàng lang dài rồi lạ một cái cầu thang ngoằn nghèo,hắn dẫn cô đến nhà bếp nhàn nhã ngồi xuống bàn ăn.Cô ngây ngốc nhìn hắn ,không phải chứ có ai bảo hắn dẫn đi ăn đầu chứ....

Hắn ngẩng khuôn mặt điển trai của mình lên nhìn cô .

     -về...tôi muốn về nhà...giọng nói cô trong treo như sương sớm mùa thu.

Hắn laị tiếp tục ăn.nhìn hắn không có phản ứng gì cô xoay người ra phía phòng khách .nãy đi qua không để ý phòng khách nhà hắn cực rộng à nha.một bộ ghế to ̃ nằm giữa phòng ,được chạm khắc rất tỉ mỉ hình chim công rồng phượng.bên trên là một chiếc đènn chùm được làm từ pha lê trong suốt và bãy màu tỏa ảnh sang lung linh , độ xa xỉ của nó cũng đủ biết chủ nhân của nó có quyền lực lớn như thế nào..........

Ra đến cửa cơn mưa tạt vào tiếng gió rít thổi mạnh làm cô không khỏi dùng mình.cắn môi để không bật ra tiếng khóc vì sợ ,cô chạy như lao vào xé toang màn đêm .Vì trời mưa mà đường rất chơn mà sân nhà hắn lại rộng như vậy thế là ......uỳnh ....Cô ngã chỏng vó lên trời ,rồi bật khóc.giữa màn đêm..................

Hắn trong này đứng ngồi không yên,hắn phi như bay ra cửa nhưng chẳng thấy bóng dang cô đâu hắn càng lo,không nghĩ nhiều hắn đội mưa tìm cô trong cái hoa viên rộng rãi của mình....

      - my my cô ở đâu?
      - my my..........................

       -triều my my em đâu rồi?
    
Sau nhiều lần gọi nhưng không thấy cô đâu,hắn đứng bất động như trời trồng.

Đằng này cô đang rất sợ và đau nên không nghe tiếng gọi của hắn.Đang định đứng lên để đi tiếp thì......aaaaaan.......chân cô đã bi chật.

Nhờ tiếng het̀ của cô mà hắn xác định được vị trí của cô.
  -my cô ở đâu?
Nghe tiếng gọi của hắn cô như gặp được cứu tinh vội vàng đáp lại :
-tôi ở đây....
Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy cô .Hắn thở một hơ đầy nhẹ nhõm .
Cô nhìn thấy hắn thì vôi vàng đứng dậy ,quên luôn cái chân của mình nên xíu ngã lần hai may hắn đỡ kịp
-có sao không?
-hả ...a..không sao...đau chút xíu.
Không nói không rằng hắn liền bế cô vào nhà.

*trong nhà

Hắn đặt cô trên sofa ruj lấy hộp cứu thương ra sơ cứu cho cô.

Hắn cũng đẹp trai ha ...mái tóc mắc mưa lên hơi rối....góc độ này đẹp y trang anh song joong ki trong hậu duê mặt trời.nha

-đỡ đau chưa hả...
Không thấy cô trả lời ngẩng lên đã thấy cô ngủ .
Đáng yêu qúa a nhìn cô như một nàng công chúa đang chìm vào giấc ngủ với một giấc mơ đẹp .
Đôi môi chúm chím đo mọng ,hàng mình như cánh quạt khép lại ,nước nha trắng ngần gần như trong suốt.
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô lên phòng đặt cô xuống giường cẩn thận .Hắn cũng nằm xuống ôm cô vào lòng.cùng nhau chìm vào giấc mộng.

Một đêm không mộng mi.


Hết chương.

Vote cho ta nha........😘😘😘😘😘😘😘😘

    ٩(ˊωˋ*)وԅ(¯﹃¯ԅ)٩(๑^o^๑)۶ฅ(♡ơ₃ơ)ฅ

     ヾ( ̄▽ ̄)Bye~Bye~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: