Chương 1
Gió rít qua khe núi.
Tuyết rơi dày như những mảnh kính vụn, phủ trắng cả rừng già im lìm.
Giữa khoảng không vô tận ấy, một người đàn ông cao lớn bước đi loạng choạng, bóng anh in nhòe trong đêm.
Áo sơ mi đen dính chặt vào da, rách tả tơi. Dưới lớp vải rách nát là những vết bỏng cháy đỏ rực — dấu vết của bạc và lửa, những thứ có thể giết chết ma cà rồng.
Kim Jaeheon — kẻ từng được mệnh danh là “ông trùm bất tử” của thế giới ngầm châu Á — giờ đây chẳng khác gì một xác sống đang lê bước trong tuyết.
Máu nhuộm đỏ nền trắng, tan ra như mực loang.
Anh không biết mình đã đi bao lâu. Cơn đau ở ngực trái như hàng ngàn mũi dao đang găm sâu. Trong đầu anh vẫn còn vọng lại tiếng súng, tiếng la hét, và tiếng của kẻ phản bội cuối cùng trong tổ chức:
> “Đế chế của mày kết thúc rồi, Jaeheon.”
Một viên đạn bạc xuyên qua vai. Một chai rượu cháy bị ném thẳng vào người.
Khói, lửa, và cả mùi của máu người hòa lẫn vào nhau.
Khi anh vùng dậy giết sạch chúng, trời đã đổ tuyết — và cơn đau không còn cho phép anh quay lại nơi nào nữa.
Bước chân anh nặng trĩu, chậm chạp.
Gió thổi xuyên qua lớp áo, lạnh đến mức anh có thể nghe tiếng tim mình ngừng đập từng nhịp một.
> “Có lẽ đây là lần đầu tiên… tôi sẽ chết như một kẻ bình thường.”
Anh khẽ cười. Nụ cười méo mó, lẫn trong máu.
Hàng trăm năm tồn tại, chứng kiến loài người sinh ra rồi chết đi, anh đã quên cảm giác yếu đuối là thế nào. Nhưng đêm nay, Gangwon lạnh hơn mọi mùa đông anh từng sống qua.
Bầu trời phía xa le lói ánh sáng của một ngọn đèn dầu.
Jaeheon nhìn thấy — mờ nhạt nhưng rõ ràng như một lời gọi. Anh cố lê bước đến, nhưng đầu gối khuỵu xuống, bàn tay cắm sâu vào tuyết, máu nhỏ thành từng giọt đỏ thẫm.
Rồi anh ngã.
Thế giới trước mắt dần tối đi, chỉ còn tiếng gió thổi qua những hàng cây trụi lá.
Trong căn nhà nhỏ dưới chân núi, Lee Jongwon đang vật lộn cùng nỗi sợ.
Người vợ của anh, Seoyeon, mang bầu tám tháng, đang nằm thở dốc trên giường. Gió lạnh rít qua khe cửa khiến ngọn đèn dầu chập chờn, ánh sáng chao nghiêng theo từng nhịp thở của người phụ nữ.
“Em ráng chút nữa thôi, Seoyeon. Anh ra ngoài một lát xem có ai trên trạm y tế không.”
Jongwon khoác áo, vội vã mở cửa bước ra.
Nhưng vừa đến bậc hiên, anh sững lại.
Giữa nền tuyết trắng, chỉ cách nhà vài mét, có một người đàn ông nằm im bất động. Toàn thân bê bết máu. Mái tóc đen phủ tuyết trắng, làn da tái nhợt đến mức gần như trong suốt.
“Chúa ơi…” — Jongwon khẽ buột miệng, tim đập thình thịch.
Anh không biết người đó là ai, nhưng trong giây phút ấy, bản năng con người khiến anh chạy lại.
Người đàn ông vẫn thở — yếu ớt, nặng nề. Đôi mắt khẽ mở, ánh nhìn đỏ như máu, nhưng lại không hề có ác ý.
“Đừng… chạm vào tôi…” – giọng khàn đặc, thấp trầm đến đáng sợ.
Jongwon rùng mình, nhưng vẫn kéo cánh tay anh ta lên, choàng qua vai mình.
> “Không thể để ai chết trước mắt mình được.”
Anh nói nhỏ, rồi cùng cực gắng sức kéo người kia vào nhà.
Ba ngày sau.
Khi Kim Jaeheon mở mắt, mùi gỗ thông và thảo dược len lỏi trong không khí. Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu chiếu lên trần gỗ thô, hắt một vệt vàng ấm.
Anh khẽ cử động, cảm thấy những vết thương trên người đã khép lại — thậm chí da thịt đã liền như chưa từng bị tổn thương.
Một cảm giác khác lạ: yên bình.
Tiếng cửa mở.
Lee Jongwon bước vào, trên tay là bát cháo nóng bốc hơi. Anh mỉm cười nhẹ khi thấy Jaeheon đã tỉnh.
“Anh tỉnh rồi. Tôi tưởng anh không qua khỏi.”
Jaeheon nhìn người đàn ông ấy — đôi mắt bình thản, bàn tay chai sạn, dáng vẻ mệt mỏi của một người lao động nhưng ánh nhìn lại trong sạch đến lạ.
“cậu… đã cứu tôi?”
“Cứu chứ. Không cứu thì để anh chết à?” – Jongwon cười, giọng run vì ngại. “May mà anh sống, vợ tôi sợ anh chết trong nhà lắm.”
Từ giường bên, Seoyeon lên tiếng, giọng yếu ớt nhưng dịu dàng:
“Anh nhà tôi hơi vụng về, nhưng anh ấy tốt lắm. Anh nghỉ thêm vài hôm nữa đi, ngoài trời lạnh lắm.”
Jaeheon im lặng nhìn hai người.
Cảm giác ấm áp lan trong lồng ngực — một thứ anh đã quên mất hơn trăm năm nay.
Không có sợ hãi, không có nghi ngờ, chỉ có sự quan tâm giản dị của con người với nhau.
Đêm thứ ba, tuyết lại rơi.
Jaeheon ngồi bên khung cửa sổ, ngắm làn khói bốc lên từ bếp lửa. Jongwon mang thêm củi vào, ngồi đối diện anh.
“Anh đi đâu mà bị thương nặng thế?”
Jaeheon khẽ cười. “tôi… làm việc trong một tổ chức. Có chút rắc rối.”
“Nghe giống dân xã hội đen nhỉ?”
“Ừ, có thể gọi vậy.”
Họ cùng bật cười, nhưng Jongwon không hỏi thêm. Anh chỉ nói khẽ:
“Dù là ai đi nữa, anh vẫn là con người khi được cứu. Với tôi, thế là đủ.”
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến Jaeheon lặng người.
Con người…?
Anh đã không còn là con người từ bốn thế kỷ trước.
Sáng hôm sau, khi tuyết ngừng rơi, Jaeheon đứng dậy.
Áo khoác anh đã được giặt sạch, xếp gọn trên ghế. Anh khoác vào, chỉnh lại cổ áo, đôi mắt trở lại vẻ lạnh lùng vốn có.
Jongwon bước ra, ngạc nhiên.
“Anh định đi rồi sao? Vết thương mới lành mà.”
“tôi không thể ở lại lâu. Cảm ơn cậu… và vợ cậu.” – Jaeheon nói, giọng trầm nhưng nhẹ hơn mọi khi.
“Để cảm ơn, tôi sẽ thực hiện một yêu cầu — bất cứ điều gì các cậu muốn.”
“Yêu cầu?”
“Phải. Một lời hứa, giữa tôi và cậu.”
Anh rút từ trong túi áo một tấm thẻ đen, khắc biểu tượng mạ vàng mờ nhạt — hình một giọt máu rơi xuống mặt trăng.
> “Khi cậu cần, chỉ cần gọi vào số khắc trên thẻ. Dù ở đâu, tôi sẽ đến.”
Jongwon nhìn tấm thẻ, ngập ngừng:
“Anh làm lớn thật đấy… nhưng tôi chẳng có gì để đòi hỏi cả.”
“Cứ giữ đi. Rồi một ngày, cậu sẽ biết mình cần điều gì.”
Jaeheon mỉm cười nhẹ — nụ cười hiếm hoi, rồi quay lưng bước ra ngoài.
Gió thổi tung lớp tuyết dưới chân, mái tóc anh phủ trắng, dáng người cao lớn khuất dần trong màn sương trắng xóa.
Seoyeon từ trong nhà bước ra, tay đặt lên bụng.
“Anh ấy là ai vậy, Jongwon?”
Jongwon nhìn tấm thẻ trong tay — lạnh buốt nhưng có thứ gì đó thôi thúc.
“Anh cũng không biết… nhưng có lẽ, là người mà chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Ngoài kia, Kim Jaeheon dừng lại trên ngọn đồi.
Từ xa, anh nhìn thấy làn khói mỏng bay lên từ căn nhà nhỏ. Ánh đèn dầu vẫn le lói qua cửa sổ, phản chiếu lên đôi mắt nâu đỏ của anh.
> “Con người… đúng là loài sinh vật kỳ lạ.”
Anh khẽ nhắm mắt, thì thầm trong gió lạnh:
> “Nếu có một ngày… cậu cần đến tôi, Lee Jongwon, tôi sẽ nhớ lời này.”
Tuyết lại rơi, phủ kín dấu chân của kẻ bất tử.
Chỉ còn lại căn nhà nhỏ ấm sáng giữa màn đêm trắng xóa — nơi lời hứa định mệnh vừa được sinh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro