Chương 11
Phòng của Haru nằm trên tầng hai, đối diện căn phòng của Taevin. Căn phòng rộng hơn, bày trí đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi: một bàn học lớn, đèn bàn chiếu sáng vàng dịu, giá sách chất đầy giáo án, tài liệu và vài cuốn truyện tranh anh thích.
Haru ngồi trước bàn, nhìn đống tài liệu dày cộp trải dài khắp mặt bàn. Anh thở dài, vai gập xuống, gương mặt ẩn hiện chút mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười:
– Trời ơi… sao nhiều dữ vậy nè…
Anh đặt tay lên trán, nhíu mày nhìn giáo án. Chỉ vài phút trước, anh còn hăm hở ngồi vào bàn, ép bản thân phải làm nốt mấy trang bài tập chuẩn bị cho tuần tới. Nhưng chỉ sau vài giây, Haru lại thấy chán, quay sang lật một cuốn sách khác rồi lại thở dài.
– Ủa… mình làm được gì đâu mà… – anh lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào những con số, câu chữ tràn ngập trên giấy.
Haru thử tập trung, ép bản thân hoàn thành một phần giáo án, nhưng ngay lập tức sự hứng thú lại bay biến. Anh quay người, nhìn ra cửa sổ, thấy ánh đèn vàng từ phòng Taevin hắt ra. Anh cười khẽ, nhưng rồi lại lắc đầu:
– Hừm… cậu ta ngủ sớm quá, mình thì còn phải lo xong đống này…
Anh thở dài, rồi bất chợt ngã người ra sau ghế, nghiêng người ngồi xuống giường. Cơ thể anh lanh lách nhưng dáng vẻ vẫn tràn đầy sức sống. Haru lấy điện thoại ra, mở lên và bắt đầu lướt web. Mắt anh chớp chớp, miệng thỉnh thoảng lại mỉm cười, tự cười một mình với mấy trò chuyện trên mạng xã hội.
– Hahaha… trời ơi, mấy cái bình luận này… đúng là không thể nhịn cười luôn á… – anh lẩm bẩm.
Haru đặt điện thoại xuống, nhưng chưa kịp nghỉ, anh lại mở game trên điện thoại. Ngón tay anh lướt đi nhanh, thao tác nhịp nhàng, mắt sáng rực. Mỗi khi thắng một màn, anh lại cười toe, vỗ tay lên ghế.
– Yeah! Thắng rồi nha! Cái màn khó nhất cuối cùng cũng… – anh reo hò, rồi lại cười khúc khích một mình.
Sau vài lượt chơi, Haru lại quay về giáo án, nhưng chỉ được vài phút. Anh thở dài, ngả người xuống giường, nhìn trần nhà:
– Chết thật… làm gì bây giờ… thôi thì… chơi thêm một lúc nữa… – anh tự nhủ, rồi bật lại game.
Thời gian trôi đi nhanh. Đồng hồ trên bàn đã chỉ gần 23h, nhưng Haru vẫn chưa hề thấy mệt. Thậm chí, anh vui vẻ hơn cả lúc chiều. Chơi game, lướt web, đọc mấy đoạn truyện tranh anh thích – tất cả khiến tâm trạng anh phấn chấn. Anh vừa chơi vừa cười, thoải mái đến mức tiếng cười vang khắp căn phòng.
– Hahaha… trời đất! Trận này gay quá nha, may mà còn kịp né… – anh reo lên, nhún nhảy trên giường một chút.
Haru đặt điện thoại xuống một lát, nhìn quanh phòng. Những giáo án, tài liệu vẫn chất đầy, nhưng giờ đây anh không còn cảm thấy áp lực nữa. Thay vào đó, anh cảm thấy như đang sống trong thế giới riêng, nơi chỉ có mình anh, điện thoại, game và một chút hỗn loạn thú vị.
– À, mà… cậu Taevin chắc ngủ ngon rồi… huhu… mai mà gặp anh, chắc cậu sẽ thấy anh hơi… hơi… “khác” tí thôi… – anh tự cười, đỏ tai một chút khi nghĩ đến việc trêu cậu em tân sinh viên.
Haru ngồi dậy, nghiêng người sang bàn, lấy một cuốn truyện tranh mà anh để sẵn. Anh vừa lướt qua vài trang, vừa cười khúc khích, miệng lẩm bẩm:
– Trời ơi… nhân vật này đúng là giống anh quá đi… cái kiểu thích quậy mà lại dễ đỏ mặt… hahaha…
Cứ thế, anh vừa đọc truyện vừa chơi game, xen kẽ lướt điện thoại. Thỉnh thoảng anh lại ngồi bật dậy, chạy nhanh ra cửa sổ nhìn ra ngoài, hít một hơi thật sâu.
– Hừm… Seoul về đêm đẹp thiệt nha… ánh đèn vàng, trời trong, lại còn gió nhẹ… mà… sao mình lại vui thế này nhỉ… – anh thốt lên, miệng cười toe.
Đêm cứ trôi, Haru vẫn giữ nhịp điệu của riêng mình. Anh chơi game đến tận gần sáng, vừa chơi vừa cười, vừa thở dài, nhưng là những tiếng thở dài vui vẻ, đầy hào hứng. Đôi lúc, anh lật giáo án lên nhìn qua, nhíu mày một chút nhưng lập tức lại buông ra, quay về với điện thoại hay truyện tranh.
– Trời đất, hôm nay đúng là một đêm “nghịch ngợm” thú vị quá… – anh tự cười, rồi dựa lưng vào gối.
Haru chơi game, cười đùa, lướt điện thoại cho đến lúc ánh sáng ban mai bắt đầu len qua khung cửa sổ. Mặt trời mới hé, ánh sáng mờ ảo chiếu vào phòng. Anh vẫn chưa chịu ngủ, nhưng cảm giác vui vẻ tràn ngập.
– Hahaha… sáng rồi… nhưng không sao… cứ vui chút nữa đã… – anh vừa cười vừa rúc sâu vào gối, tận hưởng vài phút cuối cùng của đêm dài.
Và như thế, căn phòng của Haru – vốn đầy giáo án và tài liệu, giờ đây trở thành không gian của niềm vui riêng, nơi anh được sống thoải mái, trẻ con và bám người theo đúng bản chất hai mặt của mình. Dù chỉ một mình, Haru vẫn thấy hạnh phúc và năng lượng tràn đầy, chuẩn bị cho một ngày mới, nơi những chuyện vui vẻ, tinh nghịch cùng Taevin và các anh em khác sẽ tiếp tục mở ra.
Đêm dài kết thúc, và Haru – với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời và tâm trạng vui vẻ – đã sẵn sàng bước sang ngày mới, tiếp tục những trò nghịch ngợm, những phút giây tinh quái nhưng đầy tình cảm bên những người anh em của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro