Chương 12
Bầu trời sáng sớm hôm nay có chút se lạnh — làn sương mỏng phủ trên khung cửa kính mờ ảo như một tấm màn mỏng của mùa thu đầu mùa. Tiếng chim sẻ ríu rít ngoài sân và ánh nắng đầu tiên len qua rèm cửa, chạm nhẹ vào làn da trắng của Taevin, khiến cậu khẽ nhăn mặt, đôi mi dài run lên như chú mèo con bị đánh thức. Tiếng chuông báo thức vang lên đều đặn, cắt ngang không gian yên bình trong căn phòng nhỏ nằm ở cuối hành lang tầng hai.
Taevin mơ màng mở mắt, ngồi dậy, mái tóc hơi rối xòa trước trán. Tay cậu dụi dụi mắt, miệng khẽ ngáp dài, rồi ngẩn người một lát như chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu. Căn phòng nhỏ này vẫn còn mới mẻ với cậu — mọi thứ đều ngăn nắp, thơm mùi gỗ sạch và chút hương oải hương dịu nhẹ mà Haru đã cẩn thận xịt tối qua.
Cậu hít sâu, vươn vai ưỡn người một cái thật dài, cảm nhận cơn buồn ngủ tan dần. “Hôm nay… là ngày đầu tiên đến trường mới,” Taevin tự nhủ, khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ mà chính cậu cũng không nhận ra.
Cậu đứng dậy, đôi chân nhỏ sỏ vào đôi dép mềm, bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy đều, tiếng bàn chải chạm nhẹ lên răng xen lẫn tiếng gió bên ngoài — tất cả hòa lại thành âm thanh buổi sớm yên bình. Khi rửa mặt, làn nước mát lạnh khiến cậu tỉnh táo hẳn. Trong gương, khuôn mặt phản chiếu lại — làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn, hàng mi cong, đôi môi mím nhẹ. Trông cậu có vẻ dịu dàng, nhưng ánh mắt lại toát lên chút chững chạc của người đã quen tự lập.
Taevin nghiêng đầu ngắm mình trong gương, đôi tay khẽ chỉnh lại tóc mái. Cậu bật cười khẽ, nói nhỏ,
> “Trông cũng… không đến nỗi nào ha?”
Sau khi mặc đồng phục, cậu đứng trước gương thêm một lần nữa. Quần âu đen thẳng thớm, áo sơ mi trắng dài tay được gấp gọn gàng đến khuỷu, gile ghi xám bên ngoài và cà vạt đen tinh tế khiến tổng thể nhìn vừa gọn gàng vừa trưởng thành. Cậu chỉnh cổ áo, vuốt nhẹ vạt áo, ánh mắt nghiêm túc đến mức chính cậu cũng bật cười vì bản thân quá cẩn thận.
> “Ba mẹ mà thấy chắc tự hào lắm đây,” cậu lẩm bẩm, nhớ lại giọng nói ấm áp của mẹ tối qua.
“Cố gắng học nhé, Taevin của mẹ.”
“Đừng quên ăn sáng.”
“Đừng đi trễ nữa đấy.”
Những lời dặn dò ấy vẫn còn vang trong đầu. Cậu gật đầu, dù chẳng ai thấy, nhưng là lời đáp thành thật gửi về quê nhà.
Cậu mở tủ lấy cặp, kiểm tra lại sách vở. Môn Toán đại cương, Tiếng Hàn đại cương — hai môn đầu tiên của học kỳ. Sổ ghi chép, bút, đồng hồ, thẻ sinh viên... mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng trong chiếc balo đen. Cậu quen sống tự lập nên luôn chuẩn bị cẩn thận từng thứ nhỏ nhất.
Ánh sáng ngoài cửa sổ dần rõ hơn, rọi vào khiến căn phòng vàng ấm. Cậu quay ra, nhìn tấm rèm lay động theo gió, bỗng thấy lòng mình nhẹ nhàng. Ngôi nhà này vẫn còn xa lạ, những người sống cùng – bốn người anh kỳ lạ với tính cách mỗi người một kiểu – nhưng không hiểu sao, Taevin lại chẳng thấy lo lắng. Ngược lại, có cảm giác như… đã từng ở đây rất lâu rồi.
“Là do họ đối xử tốt quá chăng?” – cậu mỉm cười, nhớ lại tối qua, khi Jaeheon khẽ nói “Chúc em ngủ ngon” trước khi rời nhà.
Câu nói đơn giản thôi mà khiến cậu đỏ mặt mất mấy phút, tim đập lộn xộn chẳng hiểu vì sao.
Còn Haru thì cứ cười trêu:
> “Haaa, anh cả hiếm khi nói câu đó lắm nha~ Em được ưu tiên đó, Taevin-ah~”
Lúc ấy cậu chỉ biết cười gượng, vừa xấu hổ vừa chẳng biết đáp lại sao cho phải.
Giờ đây, nhớ lại, cậu vẫn khẽ cười.
Thật ra, trong ngôi nhà này, mỗi người một màu sắc riêng. Haru thì rộn ràng, ồn ào mà ấm áp. Minwoo dịu dàng, luôn nở nụ cười. Còn Jaeheon – anh cả trầm ổn, nói ít nhưng ánh mắt luôn khiến người khác an tâm.
Taevin đeo balo lên vai, nhìn quanh phòng lần cuối để chắc chắn không quên gì. Căn phòng nhỏ gọn gàng, giường được gấp phẳng, chăn xếp vuông góc – tất cả đều thể hiện sự ngăn nắp vốn có của cậu.
Một buổi sáng đầu tiên, một khởi đầu mới.
Cậu hít sâu, lòng tự nhủ: “Hôm nay nhất định sẽ ổn thôi.”
Trước khi ra khỏi phòng, Taevin quay lại, chỉnh lại rèm cửa cho ngay ngắn. Cậu có thói quen ấy — cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ, không bỏ sót điều gì. Ánh sáng chiếu nhẹ lên gương mặt cậu, để lộ nét điềm đạm hiếm có ở một sinh viên năm nhất. Không còn nét ngây thơ hoàn toàn, mà là sự chín chắn của người từng trải qua những năm tháng tự lo cho bản thân.
> “Cố lên nào, Lee Taevin.”
Giọng cậu vang nhẹ trong căn phòng yên tĩnh, như một lời khích lệ dành cho chính mình.
Rồi cậu mở cửa, hít một hơi thật sâu, sẵn sàng bước xuống nhà, bắt đầu một ngày mới – ngày đầu tiên của hành trình mà cậu không hề biết rằng, phía sau sự yên bình này… là thế giới khác hẳn đang chờ đón cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro