Chương 13
Mùi thơm ngọt dịu của bơ và thịt bò lan tỏa khắp hành lang tầng hai, len qua khe cửa khiến bụng Taevin khẽ réo lên một tiếng nhỏ. Cậu khẽ cười, kéo dây cặp lên vai rồi mở cửa phòng bước ra. Cánh cửa vừa mở, ánh sáng ấm áp từ tầng dưới hắt lên, mang theo cả hơi thở quen thuộc của buổi sáng nơi căn nhà mà cậu đang dần quen thuộc từng chút một.
Bậc thang gỗ kêu lên nhè nhẹ dưới bước chân, mùi đồ ăn càng rõ rệt hơn. Cậu vừa bước xuống vừa chỉnh lại cổ áo, dáng vẻ vẫn chỉnh tề và có phần chững chạc. Khi đến gần phòng khách, giọng dao kéo chạm nhau lanh canh vang lên từ bếp — và người đang đứng trước quầy bếp không ai khác ngoài Jaeheon.
Người đàn ông cao lớn trong chiếc áo sơ mi đen, tay áo xắn gọn, cổ tay đeo chiếc đồng hồ bạc, đang khéo léo lật miếng thịt bò trên chảo. Hơi nước bốc lên, hòa cùng ánh sáng ban mai chiếu qua ô cửa tạo nên khung cảnh thật yên bình nhưng cũng có chút… choáng ngợp.
Jaeheon nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại. Đôi mắt nâu đỏ trầm tĩnh của anh khẽ liếc về phía cầu thang. Khi thấy Taevin, nét nghiêm của anh dịu lại trong thoáng chốc.
> “Em dậy rồi à?” – giọng anh trầm, ấm, không cao nhưng đủ khiến Taevin hơi khựng lại.
Taevin hơi cúi đầu, đáp lễ bằng giọng điềm tĩnh và lễ phép:
> “Vâng, em chào buổi sáng, anh Jaeheon.”
Anh khẽ gật, ánh mắt thoáng lướt qua nụ cười nhẹ của cậu.
> “Buổi sáng tốt lành. Ngồi đi, anh sắp xong rồi.”
Cậu thoáng ngỡ ngàng — không phải vì lời nói, mà vì… người đang nấu ăn trước mặt cậu lại là ông trùm xã hội ngầm quyền lực nhất châu Á mà Haru từng kể qua loa tối qua.
Ai mà nghĩ, người đàn ông khiến giới ngầm châu Á khiếp sợ lại có thể bình thản đứng nấu món bò sốt và bánh mì như thế này chứ?
Taevin kéo ghế ngồi xuống, cặp mắt vẫn lặng lẽ dõi theo anh. Chuyển động của Jaeheon gọn gàng, dứt khoát — không hề giống người vụng về trong bếp. Anh bê ra dĩa thịt bò sốt chín tới, bên cạnh là trứng ốp la, lát bánh mì giòn vàng và một ly nước cam mát lạnh.
> “Anh chỉ làm đơn giản thôi,” – anh nói khi đặt đĩa xuống trước mặt cậu, – “ăn cho no rồi hãy đi học. Ngày đầu tiên đấy.”
Câu nói bình thường, nhưng cách anh nói khiến lòng Taevin ấm lên. Cậu khẽ gật đầu:
> “Em cảm ơn anh nhiều ạ.”
Tiếng chân vang lên từ cầu thang, nhẹ nhàng nhưng vội vã. Một giọng hát khe khẽ vang ra:
> “Aaa~ mùi gì mà thơm thế này~”
Minwoo vừa ngáp vừa bước xuống, mái tóc nâu hơi rối, mặc chiếc áo phông trắng đơn giản và quần thể thao xám. Anh nhìn quanh, đôi mắt sáng lên khi thấy bàn ăn.
> “Ôi trời, anh Jaeheon hôm nay nổi hứng nấu ăn luôn hả? Kỳ tích nha~”
> “Chào buổi sáng, anh Minwoo,” – Taevin lễ phép nói, nụ cười hiền.
“Chào buổi sáng, nhóc dễ thương,” – anh cười đáp lại, ngồi xuống ghế cạnh cậu. “Nghe mùi thôi mà anh đói quá rồi đó nha.”
> “Ăn đi,” – Jaeheon nói đơn giản, giọng vẫn đều đặn – “Anh nấu dư phần.”
> “Dư… cho em à?” – Minwoo bật cười, – “Em cảm động muốn khóc luôn đó, anh cả~”
Anh ngồi xuống, chống cằm nhìn sang Taevin, giọng dịu đi:
“Đêm qua em ngủ ngon không, Taevin-ah? Có lạ nhà không? Chắc hơi ồn nhỉ?”
Taevin mỉm cười, đáp nhẹ nhàng:
> “Dạ, em ngủ ngon lắm ạ. Căn phòng rất ấm, không lạ tí nào đâu. Cảm giác… dễ chịu lắm.”
> “Vậy thì tốt rồi,” – Minwoo cười tươi, rót nước cam cho cậu. – “Nhà này lúc đầu ai đến cũng bảo thấy lạ. Có mỗi em là quen nhanh ghê ha.”
> “Chắc vì có người nấu ăn ngon thế này,” – cậu nói đùa, khiến Minwoo bật cười, còn Jaeheon chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt thấp thoáng vẻ hài lòng.
Bữa sáng diễn ra yên bình. Mọi thứ trong căn bếp sáng rực lên dưới ánh nắng – tiếng dao, tiếng muỗng, tiếng cười khẽ. Cảm giác ấm áp bao trùm khắp căn nhà, khiến Taevin quên mất đây chỉ là ngày thứ hai cậu ở nơi này.
Thế nhưng — bình yên ấy chẳng kéo dài lâu.
Một tiếng “RẦM” vang lên trên tầng hai, khiến cả ba người đồng loạt ngẩng đầu. Sau đó là tiếng bước chân dồn dập, và giọng la thất thanh quen thuộc:
> “CHẾT RỒI!! MUỘN LÀM RỒI!!”
Haru xuất hiện nơi cầu thang, tóc rối tung, áo sơ mi chưa kịp cài hết cúc, một tay cầm túi xách, một tay đang… cài thắt lưng.
> “Anh Haru…” – Taevin khẽ gọi, hơi hoảng.
> “Chào buổi sáng, Taevin-ah~ ơ chết, muộn thật rồi!” – anh nói nhanh, cúi đầu chào qua loa rồi chạy thẳng xuống bếp.
Minwoo bật cười đến suýt sặc nước cam:
> “Haru à, hôm qua anh Jaeheon dặn rõ là phải ngủ sớm còn gì? Chơi game tới mấy giờ hả?”
> “Không phải lỗi em đâu, tại con boss cuối nó lì quá!” – Haru hét vọng lại trong khi đang kẹp ổ bánh mì giữa miệng, tay còn với lấy chai nước.
> “Đừng nói nữa,” – Jaeheon nói, giọng không giận nhưng thấp hơn thường lệ, – “Đi cẩn thận. Và đừng quên nộp báo cáo sáng nay.”
> “Rõ, thưa anh cả~!” – Haru đáp bằng giọng tươi tỉnh, vội vàng xỏ giày. Anh quay sang Taevin, nháy mắt:
“Chúc em ngày đầu đến trường vui nha! Anh đi trước nhé~!”
Nói xong, anh cầm ổ bánh mì chạy vèo ra cửa, để lại mùi hương nước hoa thoang thoảng và cả căn nhà yên lặng trong thoáng chốc.
Taevin ngồi đơ ra vài giây, nhìn cánh cửa vẫn còn khẽ rung vì cú đóng mạnh.
> “Anh ấy… lúc nào cũng như vậy sao?” – cậu hỏi, nửa buồn cười nửa ngạc nhiên.
> “Hơn thế nữa,” – Minwoo cười khổ, chống cằm. – “Tối nào cũng bảo mai sẽ ngủ sớm, rồi lại chơi game tới ba giờ sáng. Sáng nào cũng như chạy đua với tử thần.”
Jaeheon chỉ thở dài, đưa tay xoa nhẹ trán, giọng điềm đạm nhưng có chút bất lực:
> “Tôi nói rồi mà không ai nghe…”
Cả ba nhìn nhau, rồi bật cười. Không khí trong phòng lại trở nên thoải mái. Taevin cười theo, lòng chợt thấy ấm đến lạ.
Dù mới ở đây chưa lâu, nhưng cảm giác này — tiếng cười, bữa sáng giản dị, mùi thơm đồ ăn, cả những âm thanh hỗn loạn như thế — khiến cậu thấy mình… thật sự có một mái nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro