Chương 3
Seoul, buổi chiều cuối tháng hai.
Nắng xuân mỏng như tấm lụa, lấp lánh qua tán cây anh đào vừa hé nụ. Trên sân trường Đại học Haneul, gió khẽ mang theo hương hoa và tiếng chim ríu rít - yên bình đến mức khiến người ta muốn hít sâu và giữ lại hơi thở ấy mãi trong lòng.
Lee Taevin đứng giữa sân, khuôn mặt ánh lên niềm vui nhỏ.
Cậu đặt vali xuống, ngẩng nhìn bầu trời trong xanh. Những tòa nhà giảng đường trắng bạc trải dài trước mắt, hàng cây thẳng tắp và khoảng sân lát đá sáng loáng khiến cậu có cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
"Đẹp thật..." - cậu khẽ thì thầm, rồi mỉm cười với chính mình.
Sau chặng đường dài từ Gangwon lên Seoul, sau bao bỡ ngỡ và cả chút cô đơn, cuối cùng cậu cũng đặt chân đến nơi mà mình từng chỉ dám mơ.
Taevin kéo vali đi dọc theo con đường dẫn đến khu hành chính. Những sinh viên khác đang nói chuyện, cười đùa, tiếng giày, tiếng gió, tiếng chim hòa vào nhau như một bản nhạc mùa xuân. Cậu cảm thấy tim mình cũng hòa theo nhịp ấy - nhịp của tuổi trẻ, của khởi đầu mới.
Cậu bước tới trước một tòa nhà có tấm bảng "Văn phòng Sinh viên - Student Affairs Office".
"Chắc là ở đây rồi..." - Taevin nói khẽ.
Cậu chỉnh lại cổ áo, khẽ hít một hơi rồi mở cửa bước vào.
Bên trong, căn phòng sáng sủa, thoang thoảng mùi giấy mới và cà phê. Một cô nhân viên tóc búi cao, đang ngồi sau quầy, ngẩng lên cười hiền.
"Chào em, em là tân sinh viên à?"
"Dạ, vâng ạ! Em là Lee Taevin, khoa Làm bánh & Pha chế. Em tới nộp giấy nhập học."
Cô gật đầu, nhận tập hồ sơ từ tay cậu, xem qua rồi mỉm cười:
"Đủ cả rồi. Em chờ chút để chị in giấy xác nhận nhập học nhé."
Taevin gật đầu, đứng yên, tay nắm chặt quai balo. Cậu đảo mắt nhìn quanh - các kệ tài liệu xếp gọn, những tờ thông báo dán ngay ngắn, một góc phòng còn có bình nước nóng với vài tách trà.
Mọi thứ đều ngăn nắp và yên bình - hoàn toàn khác với cái lạnh im lìm của Gangwon.
"Đây là đồng phục của khoa em, sách vở và lịch học tạm thời." - cô nhân viên đặt lên bàn một túi lớn rồi nói thêm: "Từ mai, em có thể chính thức đến lớp. Nếu chưa tìm được chỗ ở, trường có ký túc xá, em có thể đăng ký."
"Dạ, em cảm ơn chị." - cậu cúi đầu thật sâu.
Nhưng trong lòng, Taevin đã có nơi ở - căn nhà mà cậu sẽ thuê chung với bốn người "anh họ xa" mà bố mẹ nhờ vả giúp đỡ. (Cậu vẫn nghĩ vậy.)
Cậu ôm đống sách và túi đồng phục ra ngoài, khuôn mặt tươi hơn cả ánh nắng.
"Ngày mai... mình sẽ chính thức là sinh viên Haneul rồi." - Taevin vừa đi vừa cười, bước chân nhẹ như chẳng chạm đất.
Hành lang khu hành chính tràn ngập ánh nắng. Ánh sáng phản chiếu trên nền gạch, khiến mọi thứ như phủ một lớp vàng nhạt. Cậu ôm túi lớn trong tay, vừa bước vừa ngắm nhìn những bức tranh treo dọc tường - ảnh các buổi lễ tốt nghiệp, ảnh sinh viên đạt giải, ảnh câu lạc bộ làm bánh với những chiếc bánh kem rực rỡ.
"Đẹp thật... không biết bao giờ mình mới làm được như thế này." - cậu tự nói, môi vẫn giữ nụ cười khẽ.
Thế rồi rầm!
Một tiếng va mạnh vang lên, khiến cậu giật mình suýt ngã.
Sách vở, đồng phục, giấy tờ rơi tung tóe khắp hành lang. Cậu chớp mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì một giọng nói hoảng hốt vang lên ngay bên tai:
"Trời ơi! Xin lỗi! Tôi không thấy cậu ở đây luôn á!"
Người vừa tông vào cậu cúi xuống nhặt đồ, giọng vừa nói vừa cười khổ:
"Tôi thề là tôi không có ý đâu! Tại trễ cuộc họp mất rồi nên chạy hơi vội..."
Taevin cúi xuống, lắp bắp:
"Không... không sao ạ. Tôi mới đến, tôi không để ý đường..."
Người kia ngẩng lên. Một chàng trai (hay đúng hơn, là người thanh niên) khoảng hơn hai mươi, mái tóc đen hơi rối, khuôn mặt trẻ trung nhưng ánh mắt sáng rực đầy sức sống. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài là cardigan nâu, cổ đeo thẻ giảng viên lủng lẳng.
"À! Em là tân sinh viên đúng không?" - người đó nói, đôi mắt cong cong thành nụ cười.
"Dạ... vâng." - Taevin khẽ đáp, hơi lùi lại vì anh ta đang cúi rất gần.
Anh ta nhanh chóng nhặt lại tất cả sách vở, xếp gọn vào túi rồi đưa cho cậu, giọng đầy hối lỗi nhưng tươi cười đến mức khiến người ta không thể giận nổi:
"Thật sự xin lỗi nha, tôi không có cố ý đâu. Tôi là Jung Haru, thầy giáo. Lẽ ra tôi không nên chạy trong hành lang, nhưng mà... cái đồng hồ nó kêu rồi, sắp trễ mất!"
Anh vừa nói vừa chỉ vào đồng hồ trên tay, miệng cười toe:
"Em biết không, trưởng khoa mà thấy là bị nhắc nhở ngay. Lần trước tôi bị rồi, xấu hổ lắm luôn!"
Taevin tròn mắt nhìn anh, chưa kịp nói gì, Haru đã cười to hơn, xua tay:
"À mà em tên gì nhỉ? Tân sinh viên năm nhất hả? Để mai thầy đãi cà phê xin lỗi nhé?"
"À... em là Lee Taevin ạ. Không cần đâu, em không sao thật mà..." - cậu lúng túng, đôi má ửng hồng.
"Lee Taevin?" - Haru nhắc lại, miệng cười tươi. "Tên dễ thương đó nha. Được rồi, Taevin-ssi, chúc mừng em đến với Haneul. Từ giờ em sẽ thấy cuộc sống ở đây thú vị hơn cả mong đợi đấy."
Anh nháy mắt một cái, rồi vừa cười vừa chạy vụt đi, áo khoác tung bay sau lưng, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Chết rồi chết rồi, trễ thật rồi!"
Còn Taevin thì đứng đó, nhìn theo dáng người đang biến mất ở cuối hành lang, miệng khẽ cười.
Cậu cúi xuống ôm chặt đống sách trong tay, trái tim vẫn còn đập nhanh.
"Thầy Jung Haru..." - cậu lặp lại cái tên ấy trong đầu, rồi cười tủm tỉm.
Hơi gió xuân khẽ luồn qua khung cửa, mang theo mùi hương hoa anh đào thoảng nhẹ.
Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài, bầu trời xanh trong, nắng phủ lên khung cảnh rực rỡ.
Seoul dường như đang dang rộng vòng tay chào đón cậu - Lee Taevin, chàng trai đến từ miền núi xa xôi, người vừa bước vào hành trình mới, nơi mà cậu chưa hề biết rằng... định mệnh của mình đang chờ đợi trong căn nhà nơi bốn anh em ma cà rồng sinh sống.
Và như thế, giữa mùa xuân dịu ấm, cậu tân sinh viên nhỏ bé ấy khẽ mỉm cười.
Bước chân rời khỏi hành lang, mang theo trong lòng một cảm giác khó tả - vừa lo lắng, vừa háo hức, vừa như đang đi vào con đường mà số phận đã an bài từ rất lâu trước đó.
Một chương mới bắt đầu.
Và chiếc bóng của "thầy Jung Haru" vừa khuất ở góc hành lang kia - chẳng ngờ rằng, sẽ còn xuất hiện nhiều hơn bất kỳ ai khác trong cuộc đời cậu từ đây về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro