Chương 4

Chiều muộn, mặt trời đang dần buông xuống phía sau những tòa nhà cao tầng.
Bầu trời Seoul chuyển từ màu cam nhạt sang tím sẫm, ánh đèn đường lần lượt bật sáng, chiếu lên mặt đường phản chiếu vệt sáng vàng mờ ảo.

Lee Taevin đứng trước cổng trường Haneul, nhìn dòng xe tấp nập mà hít sâu một hơi.
Ngày đầu tiên ở Seoul — dài, mệt nhưng lạ kỳ ấm áp.
Cậu mở điện thoại, dò lại tin nhắn của mẹ:

> “Khi đến nơi, con bắt taxi đến địa chỉ này nhé. Người đó là bạn của ba mẹ, đã hứa giúp con ổn định chỗ ở trước khi tự lập.”

Ngay bên dưới là một dãy địa chỉ ở khu Seongbuk — nơi được xem là yên tĩnh và khá cao cấp.
Cậu gật đầu khẽ, kéo vali xuống bậc thềm, gọi taxi.

Chiếc taxi màu bạc rẽ qua những con đường dần thưa người.
Seoul về đêm vẫn náo nhiệt, nhưng càng đi sâu vào khu dân cư, không khí lại càng tĩnh lặng. Hai bên đường là hàng cây trụi lá, dưới ánh đèn, bóng cành khẳng khiu hắt lên vỉa hè loang lổ.

Taevin tựa đầu vào cửa kính, nhìn cảnh vật lùi dần phía sau. Cậu nhớ lại lúc sáng — những người tốt bụng, thầy giáo Haru vui vẻ, ánh nắng xuân đầu tiên mà cậu thấy nơi thành phố này.

Lòng cậu nhẹ như thể đang được dắt tay đi giữa giấc mơ.
Bất giác, cậu thì thầm:
“Không biết người sẽ cho mình ở cùng là ai nhỉ… Hy vọng họ dễ gần một chút.”

Bác tài nghe vậy liếc qua gương chiếu hậu, cười hiền:
“Địa chỉ này nằm ở khu tốt lắm đó. Nhà to, yên tĩnh, chắc là người quen của gia đình cậu cũng khá giả lắm.”

Taevin đỏ mặt, xua tay:
“Dạ không, chắc chỉ là người tốt thôi ạ. Ba mẹ em nói nhờ vả được là may rồi.”

Bác tài chỉ cười, rồi im lặng cho đến khi xe rẽ vào một con đường lát đá sạch bóng, hai bên trồng toàn cây phong Nhật.
Cuối con đường là một căn nhà hiện đại rộng lớn, đèn sáng dịu, cửa sắt tự động mở ra khi xe dừng trước cổng.

“Đến nơi rồi, cậu ạ.”

Taevin ngẩng lên, ngỡ ngàng.
Căn nhà trước mắt cậu chẳng khác gì biệt thự — tường sơn trắng, cửa kính lớn phản chiếu ánh đèn, mái ngói đen nhẵn bóng, trước sân còn có hồ nước nhỏ với tiếng róc rách nghe thật dễ chịu.

“Đây là… nhà người sẽ cho mình ở cùng sao?” – cậu khẽ lẩm bẩm, tim đập nhanh.

Cậu vội thanh toán tiền xe, cúi chào bác tài rồi kéo vali lại gần cổng.
Cánh cổng khép lại phía sau, để lại một mình cậu với khoảng sân rộng yên tĩnh, chỉ có gió và tiếng lá khẽ xào xạc.

Cậu đi đến cửa chính, nhấn chuông.
Ting tong… Ting tong…

Tiếng chuông vang lên giữa không gian yên ắng.
Một lát sau, tiếng bước chân vang từ bên trong.
Cửa mở ra — và ngay khoảnh khắc ấy, Taevin bỗng khựng lại.

Trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn, vai rộng, mái tóc đen hơi rối, đôi mắt sâu và sắc nhưng ánh lên vẻ ấm áp lạ thường.
Trên người anh ta chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen mở hai cúc trên, để lộ đường xương quai xanh gợi cảm, tay cầm chiếc cốc sứ trắng.

Anh ta nhìn cậu vài giây, rồi môi khẽ cong lên:
“Lee Taevin?”

“À… vâng! Em là Taevin ạ. Ba mẹ em bảo em đến địa chỉ này, anh là…?”

Người đàn ông bật cười, tiếng cười trầm mà dễ nghe vô cùng:
“Tôi là Kim Jaeheon. Anh cả trong nhà này.”
Rồi anh nghiêng người tránh sang một bên:
“Vào đi, ngoài này gió lạnh đấy.”

Giọng anh không quá cao, nhưng có sức nặng khiến người ta vô thức nghe theo.
Taevin hơi lúng túng kéo vali vào, đôi mắt đảo quanh căn nhà rộng rãi.

Bên trong… ấm áp đến ngỡ ngàng.
Không gian mở với tông màu xám – trắng tinh tế. Sofa da đặt cạnh cửa sổ lớn nhìn ra vườn, trên bàn có bình hoa thủy tinh cắm vài nhánh ly trắng. Phòng khách nối liền bếp, nơi đèn vàng hắt lên mùi cà phê nhè nhẹ.

Trên tường treo những bức tranh trừu tượng và đồng hồ cổ tinh xảo. Mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng đến mức khiến cậu không dám bước mạnh chân.

“Em cứ tự nhiên.” – Jaeheon nói, đặt cốc cà phê lên bàn, cười nhẹ. “Anh biết hôm nay em nhập học, chắc mệt rồi. Em để vali ở đây, rồi nghỉ một lát.”

“Dạ… cảm ơn anh.” – Taevin đáp nhỏ, giọng run vì ngại.

Jaeheon bước đến, khoanh tay nhìn cậu vài giây như đang quan sát.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh hiện rõ nét đẹp nam tính, pha chút phong trần — là kiểu người mà chỉ cần đứng yên thôi cũng toát ra cảm giác mạnh mẽ, an toàn.
Nhưng ánh nhìn anh hướng về Taevin lại dịu hẳn, như thể cậu là một sinh vật nhỏ cần được che chở.

“Ba mẹ em nói em từ Gangwon xuống à?” – anh hỏi, giọng thấp.
“Dạ… vâng. Em mới tới Seoul lần đầu.”
“Ừ, hèn gì nhìn em vẫn còn chút lạc đường.” – anh cười, nhướng mày đùa. “Nhưng cũng giỏi đấy, tìm được tận đây mà không bị lạc.”

Taevin bật cười, đôi má hồng lên vì xấu hổ.
“Dạ, em hỏi đường hoài luôn đó. Cũng may gặp người tốt.”

Jaeheon gật gù:
“Người tốt hả… Hy vọng sau này em vẫn nghĩ bọn anh là ‘người tốt’.”
Anh nói nửa đùa nửa thật, nhưng giọng lại ẩn chút gì đó sâu hơn — thứ cảm xúc mà Taevin không kịp hiểu.

“Nhà này… có mấy người ở vậy ạ?” – cậu hỏi khi anh rót cho cậu ly nước ấm.

“Bốn. Anh và ba người em.”
“Dạ? Nhiều vậy ạ?”
“Ừ. Nhưng đừng lo, tụi nó đều ngoan hết. À, mà giờ chỉ có mình anh ở nhà thôi, mấy đứa kia bận việc. Có thằng đang đi dạy, có thằng làm ở công ty, có thằng thì đang diễn ở đâu đó.”

“Diễn… hả?”
“Ừ, idol đấy.” – Jaeheon nhếch môi cười, tựa lưng vào ghế.
“Nhà anh vui lắm, chỉ hơi ồn thôi. Em ở quen là được.”

Taevin nghe vậy liền cười theo.
Không hiểu sao, chỉ vài phút ngồi cùng, cậu đã thấy anh cả Kim Jaeheon rất dễ gần — tuy khí chất có gì đó uy nghiêm khó tả, nhưng lời nói lại ấm, giọng cười lại hiền.

“À, phòng em ở tầng hai, cuối hành lang bên trái. Cứ lên mở cửa, anh đã dọn sẵn rồi.”

“Anh chuẩn bị trước cho em ạ?”
“Ừ. Ba mẹ em gọi điện từ tuần trước. Anh đoán chắc em nhỏ con, nên chọn phòng có cửa sổ hướng Đông cho sáng.”

Nghe vậy, Taevin bật cười, khẽ cúi đầu:
“Em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh chu đáo thật đó.”

“Chu đáo à?” – Jaeheon chống cằm, ánh mắt thoáng tinh nghịch. “Anh chỉ làm đúng lời hứa thôi. Em cứ coi nơi này như nhà mình. Từ nay, anh sẽ là anh cả của em.”

Giọng anh vừa dứt, căn phòng như ấm lên thêm một chút.
Taevin siết quai vali, cười khẽ. Trong lòng cậu bỗng nhẹ tênh — như thể gánh nặng nơi đất khách đã được ai đó khéo léo gỡ bỏ.

Tối hôm ấy, khi Jaeheon tiễn cậu lên phòng, trời đã đổ sương.
Cửa kính đọng hơi nước, phản chiếu ánh đèn ấm từ phòng khách.
Trong căn nhà rộng ấy, chỉ có hai người, nhưng không gian chẳng hề lạnh lẽo.

Taevin mở cửa phòng mình — căn phòng nhỏ, sạch sẽ, có giường đơn, bàn học, và một kệ sách trống chờ được lấp đầy.
Cậu đặt vali xuống, ngồi lên giường, nhìn ra khung cửa sổ nơi thành phố lấp lánh ánh đèn.

Phía dưới, tiếng giọng trầm của Jaeheon vọng lên từ phòng khách — có lẽ anh đang gọi điện cho ai đó, giọng vừa nghiêm nghị vừa pha chút trầm buồn.
Rồi lại im lặng.

Taevin khẽ mỉm cười.
“Anh Kim Jaeheon… trông nghiêm mà dễ thương thật.”

Bên ngoài, gió khẽ lay rèm.
Một mùa xuân mới bắt đầu — và cùng nó, là khởi đầu cho mối duyên định mệnh giữa cậu sinh viên Lee Taevin và bốn người anh trai… không hoàn toàn là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl