Chương 6

Tiếng nước tắt dần trong phòng tắm.
Lee Taevin bước ra, tóc vẫn còn ướt, vài sợi dính vào cổ áo. Cậu khoác chiếc khăn trắng lên vai, thay sang bộ đồ rộng rãi — áo thun trắng và quần vải mềm. Trông cậu gọn gàng, sạch sẽ, ánh mắt vẫn còn chút mỏi sau chuyến đi dài, nhưng đã dần lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Cầu thang gỗ kêu khẽ khi cậu bước xuống. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt ấm áp, khiến mọi thứ trong căn nhà hiện đại này có phần dịu hơn.

Phòng khách vẫn vậy — rộng, thoáng, đầy đủ tiện nghi. Jaeheon ngồi ở ghế sofa, laptop mở, ngón tay anh gõ nhịp nhàng trên bàn phím. Khi nghe tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên.

Taevin mỉm cười, hơi cúi đầu:
“Em chào anh Jaeheon ạ.”

Jaeheon khẽ gật đầu, giọng trầm ấm, nhẹ nhưng vẫn có uy:
“Ừ. Tắm xong rồi à? Đỡ mệt chưa?”

“Dạ, ổn rồi ạ. Cảm ơn anh.” — Taevin đáp, giọng lễ phép, không quá rụt rè mà toát lên sự chững chạc vốn có của người từng sống tự lập.
“Nhà anh… ấm áp hơn em tưởng.”

Jaeheon khẽ cười, không phủ nhận cũng chẳng giải thích.
“Lạnh ngoài đường mà. Ở đây thì ít ra còn yên tĩnh hơn Seoul ngoài kia.”

Cậu gật nhẹ, rồi chợt nhìn quanh.
“Anh cho em hỏi… trong nhà có gì để nấu ăn không ạ? Em chưa ăn tối.”

Jaeheon ngước mắt lên khỏi màn hình, hơi ngạc nhiên.
“Có vài món anh mua sáng nay. Không biết nấu được gì không, em thử xem nhé.”

“Dạ được.” — Taevin đáp, rồi xắn tay áo bước về phía bếp.

Tủ lạnh mở ra, hơi lạnh phả vào mặt. Cậu quan sát kỹ: có ít thịt bò, vài quả trứng, cà rốt, hành tây, thêm ít rau cải và gạo trong hũ sứ trắng. Không phải là nhiều, nhưng với người quen nấu ăn như cậu, chừng ấy là quá đủ.

“Ổn rồi ạ.” — Cậu quay lại, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi.
“Đủ để nấu một bữa tối hoàn chỉnh.”

“Thế à?” — Jaeheon nhướn mày. “Anh không biết nấu, nên toàn để đó.”

“Vậy để em làm nhé. Anh ăn không?”

Jaeheon thoáng ngập ngừng rồi lắc đầu.
“Không, bọn anh… ăn hết rồi. Em cứ ăn phần mình thôi.”

Câu trả lời khiến Taevin hơi sững, nhưng cậu không hỏi thêm. Có lẽ họ đã ăn trước đó — hoặc đơn giản là thói quen khác biệt.
“Vâng, vậy em làm luôn đây ạ.”

Jaeheon gật nhẹ, tiếp tục nhìn vào màn hình, còn Taevin bắt đầu rửa rau, cắt thịt, bật bếp. Mùi hành phi dậy lên lan tỏa khắp không gian, hòa cùng hương nước dùng ấm áp khiến cả căn nhà vốn lạnh lẽo bỗng có hơi thở của sự sống.

Cậu làm mọi thứ gọn gàng, có trình tự. Động tác nhanh nhẹn, dứt khoát, không hề vụng về. Jaeheon thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn — có chút ngạc nhiên, vì lâu lắm rồi, trong căn bếp này mới có tiếng dao thớt, tiếng sôi của nồi nước, và cả mùi cơm vừa chín.

Đúng lúc ấy, tiếng cửa mở vang lên.
“Cạch.”

Một làn gió lạnh ngoài trời đêm tràn vào. Bước chân mạnh mẽ, đều đặn vang lên nơi cửa chính. Một người đàn ông cao lớn bước vào, chiếc khẩu trang đen che gần nửa gương mặt, áo khoác dài phủ kín, đôi mắt sáng lóe lên trong ánh đèn.

“Em về rồi.” — Giọng anh ta vang lên, trầm nhưng phảng phất sự mệt mỏi.

Jaeheon ngẩng lên, nhận ra ngay:
“Minwoo à, về muộn thế?”

“Ừm. Lịch quay kéo dài hơn dự kiến.” — Người kia đáp, giọng nhẹ đi khi thấy anh cả. Anh tháo khẩu trang, mái tóc hơi rối, nụ cười tươi hiện ra — ấm áp, thân thiện nhưng rõ ràng đã mệt.
“Nhưng mà này, em vừa bước vào là ngửi thấy mùi gì thế? Thơm quá trời luôn. Anh lại nấu ăn hả?”

Jaeheon hơi nhướn mày, khẽ bật cười.
“Không phải anh.”

“Không phải anh?” — Minwoo ngạc nhiên, nhăn mày, đôi mắt lóe lên tò mò.
“Chẳng lẽ Haru? Không, em thề thằng đó mà nấu là cháy nhà rồi.”

Jaeheon khẽ lắc đầu.
“Không phải Haru. Là Taevin.”

Minwoo khựng lại, rõ ràng là ngạc nhiên.
“Taevin?”

Giọng anh cả bình thản, đều đặn như kể một chuyện vốn hiển nhiên.
“Người sẽ sống cùng chúng ta từ hôm nay.”

Ngay lúc ấy, tiếng nồi khẽ reo trên bếp. Taevin quay lại, vừa lau tay vừa bước ra khỏi quầy bếp. Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy người mới tới, nhưng nhanh chóng mỉm cười, lễ phép:
“Em chào anh ạ. Em là Lee Taevin.”

Minwoo xoay người lại, ánh mắt thoáng mở to — rõ ràng bất ngờ trước sự điềm đạm của cậu. Người trước mặt không có vẻ gì là lúng túng hay ngại ngùng; trái lại, cách cậu nói chuyện khiến người nghe thấy dễ chịu.

“À… chào em.” — Minwoo nở nụ cười thân thiện, tháo hẳn khẩu trang ra, bước tới gần.
“Anh là Han Minwoo. Chắc anh cả đã nói qua rồi nhỉ?”

“Dạ, anh Jaeheon có nhắc.”

“Ừ, tốt quá. Anh về mệt, mà vừa mở cửa đã nghe mùi đồ ăn, anh tưởng mình mơ.” — Minwoo bật cười, chống tay vào bàn, ngó qua gian bếp.
“Em nấu à? Trông chuyên nghiệp ghê.”

Taevin gật đầu nhẹ, nụ cười vẫn giữ nguyên.
“Dạ, em chỉ thấy trong tủ có nguyên liệu nên làm chút gì đó thôi. Anh ăn chưa ạ?”

Minwoo xua tay, giọng nửa đùa nửa thật:
“Anh ăn rồi… à không, chắc là chưa. Mà thôi, nhìn em nấu là anh thấy đói lại rồi.”

Jaeheon cắt lời, giọng bình thản nhưng có chút trêu chọc:
“Đừng dọa cậu ấy. Đói của em không giống người thường đâu.”

“Anh đừng làm người ta sợ chứ.” — Minwoo cười khẽ, nhìn sang Taevin, ánh mắt lấp lánh một chút gì đó gần như là hứng thú.
“Em ở đây chắc lạ lẫm lắm hả? Bốn anh em bọn anh hơi ồn ào, nhưng không cắn đâu.”

Taevin bật cười, giọng nhẹ:
“Dạ, em không thấy ồn đâu ạ. Em thấy vui thì đúng hơn.”

Câu nói khiến Minwoo thoáng sững. Đã lâu rồi, trong căn nhà toàn mùi lạnh và tĩnh lặng này, chưa ai nói hai chữ “vui” cả.

Anh nhìn cậu thêm giây lát, rồi khẽ gật đầu, nụ cười trở lại:
“Vậy tốt. Anh mong là em sẽ vẫn thấy vậy… dù sau này có biết chúng ta kỳ lạ đến đâu.”

Taevin nghiêng đầu, hơi nhíu mày:
“Dạ?”

“Không có gì đâu.” — Minwoo vội xua tay, rồi cười xoà.
“Em cứ nấu tiếp đi, anh đi tắm cái đã. Mùi đồ ăn ngon thế này, anh không tắm nhanh chắc không chịu nổi mất.”

Cậu gật đầu:
“Vâng ạ.”

Khi Minwoo đi lên cầu thang, Jaeheon vẫn ngồi yên nơi ghế sofa, mắt dõi theo bóng lưng cậu trai đang tiếp tục nấu ăn.
Ánh đèn bếp phản chiếu lên khuôn mặt cậu — nghiêm túc, tập trung nhưng bình thản. Không còn chút ngây ngô, chỉ có một người trẻ trưởng thành, biết mình đang ở đâu và cần làm gì.

Trong căn nhà vốn sống bằng máu và bóng đêm ấy, hương cơm canh nóng hổi đang lan tỏa từng chút, từng chút một…

Mang theo hơi ấm đầu tiên mà nơi này đã đánh mất từ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl